• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Trận chung kết #1

Độ dài 2,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:59:29

.

Ngày kết thúc giải đấu cuối cùng đã đến.

Trong phòng chờ tại trung tâm Pentarium, có một thiết bị đảm nhận công việc kiểm tra thứ hạng của các thí sinh. 150 cái tên của những ma pháp sư trẻ tuổi cũng như số lượng huy hiệu họ đang sở hữu, đều được hiển thị một cách chính xác ở đó.

Những thí sinh ở chót bảng lẽ dĩ nhiên chỉ có một huy hiệu và hiện không có mặt ở trong phòng chờ. May mắn cho họ, chẳng ai có hứng thú với những thí sinh bét bảng cả.

“Này, nhìn kìa…!”

“Sao cơ? Oh, người xếp hạng nhất á? Tất nhiên, là… Hử?”

“…Chắc hẳn thiết bị đã xảy ra trục trặc rồi phải không?”

“Nó vừa mới chỉ được lắp đặt trong hôm nay, nên liệu sẽ có sai sót gì chứ?”

“Nếu con số này là chính xác, vậy thì cô bé đã chiến đấu đến bao lần rồi?”

Hàng khán giả lẩm bẩm kinh ngạc tỏ vẻ không tin tưởng sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng.

Vì đây là vòng cuối, nên những người có khả năng thắng cuộc đều được làm rõ thông qua thứ hạng. Nhiều thí sinh đã cảm thấy thoả mãn với thứ hạng của mình, rồi bỏ qua tất cả các trận đấu khác. Điều này xảy ra sở dĩ bởi vì xếp hạng của họ sẽ có khả năng tụt xuống nếu họ thách đấu hoặc nhận lời thách đấu từ người khác.

Và bởi lý do đó, những Giải đấu học viên trước đây đều chỉ có số đếm huy hiệu cao nhất giành được trong khoảng từ30 tới 40 chiếc. Chưa năm nào có sự khác biệt quá lớn giữa số lượng huy hiệu của người thắng cuộc và những thí sinh khác.

Tuy vậy, bảng xếp hạng giải đấu lần này lại trông như thế nào?

[1st Place: No. 13 Sylvia – 95 huy hiệu

2nd Place: No. 7 Pogani Wolgast – 21 huy hiệu

3rd Place: No. 31 Robert Diane – 18 huy hiệu]

Số lượng huy hiệu trong tay người hạng nhất nhiều hơn gấp hai lần kỷ lục trước đây, khiến cho khán giả phải trầm trồ kinh ngạc,

“Đ-đến tận 95 huy hiệu lận…?!”

“Xếp hạng 2 chỉ có 21 huy hiệu… Chẳng phải nó có nghĩa là những người khác không có thời gian để thu thập huy hiệu sao?”

“Cô bé đó là đệ tử của Chủ nhân Toà tháp xanh.”

Với danh hiệu là đệ tử của Chủ nhân Toà tháp xanh nổi tiếng, cô được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng cô ấy lại dành được vị trí số 1 với cái kỉ lục khó tin đó. Dù đây là cuộc thi nơi chỉ những ma pháp sư trẻ tuổi mới tham giá, những cũng không dễ dàng một chút nào để có thể lập ra một kỉ lục áp đảo đến như vậy.

Những người đã nhìn qua bảng xếp hảng, theo lẽ tự nhiên quay về phía cô gái tóc bạc đang ngồi trong góc phòng chờ. Nếu không vì đống cơ bắp đang yên vị bên cạnh ấy, cô có lẽ đã chìm trong hàng lũ những người muốn nói chuyện với cô.

Đống cơ bắp, Blundell, lên tiếng với giọng nói có phần thô bạo, “Ah, thanh niên ngày nay nhát như cáy vậy!”

Ông đang than phiền về việc không hề có bất kì ai đến thách thức trong mấy ngày qua. Blundell đã cố gắng giúp cho đệ tử của ông có được thật nhiều kinh nghiệm, nhưng những thí sinh khác lại quay đầu bỏ cuộc ngay khi họ nhận ra thực lực của cô.

Chúng muốn trở thành những ma pháp sư sống chung với thất bại chỉ vì nỗi sợ hãi bị đánh bại sao? Blundell không thể hiểu nổi khái niệm của việc ‘bỏ chạy’.

‘Đây chính là cơ hội để chiến đấu một cách an toàn với một ma pháp sư cấp cao. Một cơ hội may mắn như thế này sẽ khó có thể đến được lần nữa!’

Những ma pháp sư xung quanh không thoải mái, trở nên náo động mỗi lần Blundell nhăn mày, các tia sáng bay quanh ông gần như mạnh mẽ bằng Chủ nhân Toà tháp đỏ. Họ trở nên càng lo lắng hơn khi ông cầm lên cây trượng—à không, cây chuỳ đằng sau lưng.

Thế nhưng, trước khi cơn giận của ông có thể bùng lên…

“Xin chào buổi sáng, thưa Tháp chủ,” ai đó bước vào phòng chờ và nói trực tiếp với Blundell, bất chấp bầu không khí nặng nề ở đây.

“Um…?” Blundell trông không lay động chút nào, nhưng biểu cảm của ông sớm thay đổi ngay khi ông nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là vẻ mặt không hiểu tại sao đệ tử của Vince lại nói chuyện với ông. “Đệ tử của Vince… Phải rồi, cậu là Theodore đúng không?”

“Vâng, thưa ngài,” Theo bình thản trả lời.

Cậu đã từng trải nghiệm sự hiện diện của Chủ nhân Toà tháp xanh, nên lần này cậu có thể chịu đựng nó tốt hơn trước. Dù thế nào thì, Theo không đến đây để đối đầu với Chủ nhân Toà tháp xanh. Theo vẫn giữ nguyên thái độ tôn trọng khi cậu nhìn về phía Sylvia đang ngồi cạnh Blundell. Vẻ đẹp tựa trong mơ của cô vẫn vậy, nhưng Theo nhận thấy một sự thay đổi.

‘…Mình không còn cảm thấy mình không thể chiến thắng nữa. Điều đó có nghĩa là mình nên thử nó lần này sao?’

Khác với khi Theo đối mặt với tên từ trưởng hobgoblin, cậu không cảm nhận được cái không khí căng thẳng ấy nữa. Giờ chỉ còn lại một cơn ớn lạnh đằng sau lưng cậu. Dù cô ấy rõ ràng không phải là một đối thủ dễ đối phó, nhưng mọi chuyện sẽ không còn khó khăn như lúc trước.

Blundell nhận ra ẩn ý đằng sau ánh mắt tế nhị ấy và trầm tư nhìn thẳng vào Theo.

“Hoh, cậu đã đạt đến được lớp thuật thức thứ 4 rồi sao? Chúc mừng cậu.”

“Xin cảm ơn ngài.”

“Cậu không tìm đến ta chỉ vì những lời khen ngợi ấy đúng không… Có lẽ nào…?”

Như Vince đã nói, ông già này sẽ nhanh chóng nhận ra. Blundell cười và di chuyển cơ thể đồ sộ của ông đi chỗ khác ngay khi ông nhận ra mục đích của Theo. Theo giờ có thể gặp mặt Sylvia, người nãy giờ bị giấu đi sau lưng của Blundell. Đôi mắt cô vẫn vô cảm, như thể cô đã quên đi sự hiện diện của cậu. Mặc dù vậy, nó cũng chẳng quan trọng lắm.

“Thí sinh số 13, Sylvia. Tôi thách đấu cô nhân danh Giải đấu học viên,” Giọng nói của Theo vang vọng trong căn phòng chờ có phần im lặng.

Vài người cười vào sự thách thức liều lĩnh của cậu, trong khi những người khác lại trở nên khoái chí vì họ sắp được chứng kiến một cảnh tượng hài hước. Còn Sylvia chỉ nhìn thẳng lại vào cậu và mở miệng, “…Tớ ư?”

Thay vì trả lời, Theo đưa ra số huy hiệu cậu có. Năm chiếc huy hiệu va chạm tạo ra những tiếng leng keng. Chúng rất thiếu hụt so với 95 cái huy hiệu của Sylvia. Tuy vậy, thí sinh hạng nhất của giải đấu không thể từ chối những lời thách thức. Một luật lệ được đặt ra để bất cứ ai cũng có thể được vươn lên đỉnh cao, khiến cho nó trở thành một cơ hội hoàn hảo cho Theo.

Cuối cùng thì, Sylvia đứng dậy khỏi chỗ ngồi. “…Okay, mình cũng muốn kiếm được 100 huy hiệu mà.”

Cô ấy chấp nhận lời thách thức từ Theo.

Kukukung…

Giây phút cả hai cùng đồng ý, sảnh đường chính của Pentarium được mở ra.

Chỉ còn hai tiếng cho đến khi giải đấu kết thúc, nên trận đấu với Sylvia sẽ là cái cuối cùng. Thiết bị ma thuật nhận ra đây là trận đấu cuối cùng của hạng 1 và mở cổng sảnh chính.

“Oh? Sảnh đường chính được mở rồi kìa!”

“Điều này có nghĩa là trận chung kết đã bắt đầu rồi sao?”

“Nhắc mới nhớ, đệ tử của Chủ nhân Toà tháp xanh cũng tham gia năm nay…”

“Thời gian dành ra ở đây quả là đáng.”

Những người nhận thấy cổng chính đang mở ra dần bắt đầu tụ tập lại trong Pentarium. Họ đều muốn thấy trận đấu chung kết. Ai cũng sẽ cảm thấy hứng thú về những sự kiện huyên náo, nên đám đông tự nhiên ùa vào.

Họ đến để thấy đệ tử của Chủ nhân Toà tháp xanh. Trong khi mọi thể loại khán giả tập trung vào, hai đấu thủ tiến lên trong sảnh chính.

.

* * *

.

‘Không phải chứ, tại sao có nhiều người quá vậy…?’ Theo gần như sững người lại khi cậu nhìn vào đám đông phía sau rào chắn trong suốt.

Khi chiến đấu với Phillip, gần như chẳng có ai đến xem cả. Tuy nhiên, đây chính là sàn đấu chính, cộng với sự nổi tiếng của Sylvia, ở đây đã có đến hơn 1000 người làm khán giả. Bụng Theo quặn lại khi cậu chứng kiến cảnh tượng này lần đầu tiên. May mắn thay, những tiếng reo hò của đám đông khán giả không đến được tai cậu.

“Theodore Miller ư? Anh đã nghe về cậu ta lần nào chưa?”

“Không, tôi không biết.”

“Tôi nghe nói rằng cậu ta đến cùng với một ma pháp sư có tên là Vince thì phải…”

“Vince Haidel? Hỏa sát nhân Vince sao?!”

“Những theo tôi nhớ thì vài ngày trước, cậu ta vẫn chỉ còn ở bậc 3. Trận đấu này có lẽ sẽ chán hơn tôi tưởng.”

Có những sự nghi ngờ và tò mò trong hàng khán giả. Hiếm có một vài người nhớ đến cái biệt danh cũ của Vince, nhưng chẳng có ai lại nghĩ Theodore có thể thắng cả.

Họ nhận ra rằng sức mạnh của Sylvia đã vượt qua tiêu chuẩn Average của những Toà tháp ma thuật, và không nghĩ rằng thêm một thiên tài như cô ấy sẽ xuất hiện ở Giải đấu học viên lần này. Sau tất cả thì, những thiên tài được gọi là ‘thiên tài’ bởi vì họ rất hiếm mà.

Mặc dù vậy, Vince, người đang ngồi cạnh Blundell, lại nghĩ khác khi ông nhìn xuống đệ tử của mình.

“…Đây là một trận chiến chắc chắn có thể thắng được. Chiến thắng những thứ bất khả chiến bại. Chẳng phải đó châm ngôn của những toà tháp ma thuật chúng ta sao?”

“Ông vẫn còn nhớ à.”

“Chủ nhân Toà tháp đỏ, ngài ấy luôn nói những lời đó.”

Và rồi Blundell nói, “Ông nghĩ rằng cậu ta có thể làm đối thủ của Sylvia. Cậu nhóc tên Theodore đó, liệu cậu ta có thể thắng được không?”

“Thì, đây không phải là chuyện tôi có thể nói chỉ bằng lời được,” Vince đáp lại, ẩn ý rằng Blundell nên tự mắt mình trông thấy nó.

Trận đấu được bắt đầu ngay sau đó.

Peng~

Khi quả cầu ánh sáng vượt lên giữa hai người họ, Theo lấy hết sức thu thập sức mạnh ma thuật của mình.

Cậu đã nhìn Sylvia chiến đấu một vài lần trước đó và nhân ra một điều— cô ấy triển khai ma pháp nhanh đến bất thường. Phải mất từ 5 đến 10 giây để cô ấy có thể kích hoạt ma pháp bậc 4, và ma pháp bậc 3 thì chỉ cần đúng một từ.

‘Nếu cô ấy lấy được thế chủ động, thì việc lấy lại nó sẽ là rất khó. Điều này có lẽ thật vô lý, nhưng mình phải hành động trước!’

Kể cả khi hai người họ bắt đầu niệm phép cùng một lúc, Theo vẫn sẽ chậm hơn nửa nhịp so với Sylvia. Tuy nhiên, Theo lại có một cách thức để dự trữ ma pháp từ trước.

‘Memorize. Mở khoá hai lần. Blaze Shell đôi.’

“Thổi về phía trước ta, hỡi những cơn bạo phong!”

Hai quả cầu lửa hiện lên trong không trung, và thêm một ma pháp nữa được dùng đồng thời.

Trong bốn đại nguyên tố, lửa gây sát thương tốt nhất, trong khi gió sẽ giúp hỗ trợ cho điểm yếu của nó—tốc độ. Nhờ vào sức đẩy vật lý, quả cầu lửa nén, gọi là Blaze Shell, được gia tốc.

“Gale Force!”

Nếu đây là một trận chiến thực sự, Theo đã dùng hết tất cả các khu ghi nhớ của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể làm lộ hết các chiêu thức của cậu trong một trận đấu nơi cậu phải đánh trúng đối thủ đến ba lần. Vì vậy, đây chính là đòn tấn công phù hợp nhất.

Sức mạnh kết hợp từ Blaze Shell và Gale Force, thứ có cả sức huỷ diệt lẫn tốc độ, sẽ không thể bị cản lại với bất cứ ma pháp phòng ngự đơn giản nào!

‘Đi đi!’

Với cơn gió thổi từ đằng sau, hai quả cầu lửa vùng lên như những con dã thú. Trong khi nhiệt lượng khủng khiếp đang mở rộng tràn đầy không khí, mái tóc bạc của Sylvia lọt vào tầm mắt của cậu. Sylvia tiến lên phía trước với cây trượng thô bạo đang rải ra những luồng sức mạnh màu xanh. Theo không biết đó là ma pháp phòng thủ nào, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể chặn lại hoàn toàn lượng sát thương gây ra

Với niềm tin vững chắc đó, hai quả cầu lửa được bắn về phía trước.

Kwaaaaaang!

Một màn công kích thật khốc liệt, đủ làm cho những khán giả đang cảm thấy nghi ngờ về Theodore phải ngậm miệng.

.

Bình luận (0)Facebook