• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển sách tham lam (1)

Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:10:56

Arc1: Quyển sách tham lam

“Theodore Miller.”

Người đàn ông với quầng thâm trên mắt gọi tên Theodore. Làn da mỏng và xương gò má cao để lại ấn tượng về một khuôn mặt gầy gò. Nếu ông ta ăn mặc tồi tàn hơn một chút thì người ta sẽ liên tưởng ngay đến một tên ăn xin ở khu ổ chuột.

Tuy nhiên, ông ta lại là Giáo viên cao cấp, một Pháp sư 5th Circle [note4650] và là một trong những người xuất sắc nhất Học viện Bergen.

Người đàn ông gầy gò, Giáo sư Vince, nói với giọng nặng nề:

“Chắc con biết vì sao ta gọi con tới chứ?”

Theodore Miller, còn gọi là Theo, gật đầu với khuôn mặt u ám. Đó là vì cậu không thể mở miệng mà trả lời được. Cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim cậu như thắt lại khi phải đối mặt với chuyện này.

“Phần lý thuyết của con thật tuyệt vời. Chỉ bị trừ ba điểm trong tất cả các phần. Dù vậy thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Không ai có thể làm nó tốt như con cả, thế nên con có thể coi đó là một điểm số hoàn hảo.

Mặc dù không được công khai, nhưng có những câu hỏi được đưa ra “chỉ để sai”. Đó là luật bất thành văn của học viện để không thể có điểm tuyệt đối. Dù vậy thì Theo chỉ mất 3 điểm, và có thể trình độ của cậu còn tốt hơn một vài giáo viên nữa.

Vince thừa nhận tài năng nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc cho cậu. Đó là vì Theodore Miller thiếu năng lực cần có của một pháp sư.

“Tuy nhiên, con không thể tốt nghiệp vì phần thực hành không đạt”

Giọng nói như đè nặng lên vai Theo.

Học viên cần có đủ hai điều kiện để tốt nghiệp: phải trên 70 điểm ở phần thi lý thuyết; và phải trở thành Pháp sư 3 Circle. Phần lý thuyết thì không vấn đề gì, nhưng trở thành Pháp sư 3 Circle lại quá khó.

Đối với Theo, kẻ có lượng Ma thuật [note4651] thấp cũng như Cảm quan Ma thuật [note4652] cực kì tệ, bức tường để trở thành một Pháp sư 3 Circle là quá cao. Dù có giảm giờ ngủ lại chỉ để luyện tập ma thuật, cậu cũng không thể bì được với các bạn của mình. Cậu không thể kiểm soát Ma lực của mình dù có tập luyện đến đâu đi nữa.

Và kết quả là, Theo không đủ điều kiện để tốt nghiệp, trong 3 năm liền.

“Hu…Theo, giờ con đã đạt được mấy circle rồi?”

Giáo sư Vince hỏi với khuôn mặt thất vọng.

Ông ấy đã hỏi câu hỏi tương tự ở năm trước và năm trước nữa, nhưng câu trả lời vẫn như cũ. Theo trả lời một lần nữa “2 circle”.

Một con số tồi tệ.

Hầu hết các học viên đều có thể đạt được 2 circle ở cuối năm nhất và 3 circle trong năm 3. Thậm chí không hiếm học viêc có thể đạt đến 4 circle khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, Theo đã ở học viện được 5 năm nhưng vẫn chưa đạt được 3 circle. Hơn nữa, đó vẫn chưa phải là vấn đề duy nhất.

“Vậy con đã làm chủ được Ma thuật 2 circle chưa?”

“…Chưa”

Giọng của Theo trở nên tuyệt vọng hơn.

Nếu chỉ là thiếu Ma lực thì cậu có thể bù đắp từ những nguồn khác. Dù có hơi mắc một chút, cậu vẫn có thể đạt được lượng Ma lực đủ cho 3 circle bằng cách sử dụng Thuốc thử.

Tuy nhiên, Cảm quan Ma thuật của Theo lại quá tệ, và đây lại là phần cần thiết nhất để sử dụng Ma thuật. Thiếu hụt Ma lực có thể được bù đắp, nhưng không có cách nào để tăng Cảm quan Ma thuật của một người.

Đây là lý do giáo sư Vince không thể giúp đỡ cho Theo được nữa.

‘Khả năng của Theo thật sự phi thường, nhưng…với Cảm quan Ma thuật như thế, cậu ta không thể trở thành một Pháp sư. Mất đến 5 năm nhưng không thể làm chủ được Ma pháp 2 Circle thì không có hy vọng gì’

Ông nhìn Theo với cảm giác tội nghiệp.

Bất cứ học viên nào cũng sẽ bỏ cuộc từ sớm…Nhưng Theo, người hiểu rõ hơn ai hết khả năng của bản thân, vẫn cố gắng trong 3 năm liền. Nỗ lực đó thật sự khác biệt so với những học viên khác.

Nếu Theo có được Cảm quan Ma thuật, dù chỉ ở mức trung bình, cũng đã đủ để cậu tốt nhiệp thủ khoa.

Tuy nhiên, hiện tại quá khắc nghiêt đối với Theo.

Giáo sư Vince lấy ra một phong bì và tỏ ra ngần ngại. Dù đây không phải lần đầu, nhưng có vẻ như chiếc phong bì trở nên nặng hơn sau mỗi năm. Đó chính là lá thư xin học lại.

“Đây là trách nhiệm của ta, như một Giáo sư. Ta cảm thấy có lỗi với con. Ta xin lỗi.”

“…Không, không sao”

“ Đọc nó rồi hủy đi. Sẽ không có gì khác so với năm ngoái, nhưng ai biết được”

Theo bình tĩnh nhận chiếc phong bì.

Bàn tay cậu tiếp tục run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng nhận lấy chiếc phong bì. Đây đã là lần thứ ba cậu nhận được lá thư này. Nhận được một lần đủ khiến người ta trở thành trò cười cho học viện, còn nhận hai lần sẽ là nỗi nhục nhã của gia tộc.

Theo là người đầu tiên của học viên Bergen nhận được lá thư đến ba lần.

Hơn hết, lá thư thứ ba còn có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là lá thư cuối cùng. Sẽ không có thêm một lá thư nào như vậy nữa.

Giáo sư Vince không nói, nhưng cả hai đều hiểu rằng Theo sẽ bị đuổi học nếu không thể tốt nghiệp trong năm tiếp theo. Nghỉ học để bảo toàn danh dự sẽ tốt hơn cho Theo.

‘Chả lẽ chỉ đến đây thôi ư?’

Theo nhìn xuống lá thư với đôi mắt trống rỗng.

Đôi mắt đã từng ấp ủ bao ước mơ nay đã trở nên tăm tối. Khi đặt chân đến ngôi trường này, cậu thiếu niên mơ ước trở thành một Pháp sư vĩ đại; nay phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã.

‘năm nay mình có thể làm được. Mình sẽ tốt nghiệp trong năm nay’. Niềm hy vọng đấy giờ đã trở thành nỗi thất vọng tràn trề, và Theo không thể làm gì cả.

Theodore Miller…

Cậu là con cả của một gia đình quý tộc nghèo. Gia tộc Miller, một thời còn là Bá tước phục vụ cho nhà vua, đã dần suy vong trong nhiều thập kỉ. Nỗ lực để phục hưng lại gia tộc không giúp ích gì cho Theo cả.

Vì thế, Theo muốn trở thành một Pháp sư. Không như những đứa trẻ khác, phải tập luyện gian khổ từ khi còn bé, những đứa trẻ quý tộc được đưa vào học viện mà không gặp phải khó khăn gì. Cậu nghĩ cậu khá thông minh, vì thế cậu cố gắng thuyết phục ba mẹ mình để vào Học viện Hoàng gia, dù gia đình không khá giả lắm.

Tuy nhiên, sự trợ giúp chỉ đến mức đó thôi. Theo thức khuya dậy sớm chỉ để luyện tập Ma thuật. Cậu năng nổ trong giờ học và ngủ thật ít, cốt để luyện tập Ma lực của mình. Cậu không hề đổ lỗi cho số phận, và luôn tin rằng mình sẽ thành công nếu nỗ lực hơn nữa.

‘có phải mình lạc quan quá rồi không?’

Bạn học của cậu đã tốt nghiệp được hai năm rồi, và những học viên trước cậu một khóa cũng đã ra trường. Đến bây giờ, những học viên kém cậu hai tuổi cũng đã nhận bằng tốt nghiệp.

Ngay cả những tên học viên mới vào trường cũng biết tên cậu. Kẻ trì-độn của Học viện.

Theo sẽ là nỗi nhục nhã của gia tộc Miller.

‘Mình đã sai chỗ nào nhỉ?’

Có phải là khi phép thuật trong buổi kiểm tra đầu tiên đã thất bại? khi cậu nhận ra cảm quan ma thuật của mình thực sự quá tệ hại? Khi cậu nhận được lá thư học lại chỉ vài ngày sau lễ tốt nghiệp? Hay khi cậu bỗng nhận ra mọi nỗ lực của mình chả có chút ý nghĩa nào, và nhận lấy lá thư lần thứ hai?

Hoặc đơn giản là…ước mơ trở thành Pháp sư của cậu đã sai ngay từ đầu.

‘Khỉ thật’

Cho đến bây giờ, cậu không hề cảm thấy thiếu thốn. Có những người không được ăn đủ bữa hay không có chỗ ở đàng hoàng. Ngay cả khi điạ vị đã suy yếu, Theo vẫn là một quý tộc và được học ở Học viện Hoàng gia.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn.

Loại thuốc thử mà những học viên khác uống như nước lã? Theo bỏ ngay ý tưởng đó khi biết rằng nó đáng giá 2 tháng thu nhập của gia đình.

Thuê môt Pháp sư như một gia sư? Cậu không thể đủ tiền ngay cả khi cậu bán đi căn biệt thự của gia tộc Miller.

Tất nhiên, hàng tá học viên có thể tốt nghiệp mà không cần tới những biện pháp đó. Họ tăng cường Ma lực một cách tự nhiên và cũng không cần gia sư. Nhưng không có khả năng và không có tiền thì…

Ai đó có thể tốt nghiệp với một trong hai thứ đó. Và Theo thì chả có gì.

“Chắc con phải về rồi”

Ngay khi giáo sư gật đầu, Theo liền quay ra cửa.

Cậu đã không đủ khả năng để duy trì vẻ mặt bình tĩnh của mình nữa. Nó đã bị méo mó đi nhiều. Ít nhất thì, cậu không muốn giáo sư thấy vẻ mặt của mình lúc đó.

Bang

Cánh của đóng mạnh khi cậu bước ra.

Với một vẻ mặt nặng nề, Giáo sư Vince nhìn về phía cánh cửa nơi Theo bước qua, nhưng ánh mắt của Giáo sư lại quay về quyển sách ông đang đọc dở.

Tuy nhiên trang sách không hề được lật trong một lúc lâu.

*     *     *

Ding!

Tiếng chuông vọng trong đại sảnh. Đó là tín hiệu cho biết trời đã tối.

Bằng Ma pháp, âm lượng của chuông ngân đều ở mọi nơi trong Học viện. Những học viên ở khu kí túc xá không được ra ngoài sau tiếng chuông, và người ngoài cũng không được phép vào Học viện.

Khi Theo tiến về phía kí túc xá, cậu bỗng dừng lại.

“Mà mình vẫn chưa kịp ăn tối…”

Có lẽ mình nên đến căn tin nhỉ?

Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Vì lá thư học lại vẫn còn cầm trên tay, cậu không có tâm trạng nào để ăn. Có nên trở về kí túc xá và ngủ một giấc? Cậu sẽ trằn trọc một lúc lâu. Và cũng sẽ may mắn lắm nếu cậu không gặp ác mộng lúc này.

Thế nên, cuối cùng Theo quyết định đi tới nơi cậu vẫn thường đến.

Một nơi vắng vẻ, và là chỗ thoải mái nhất đối với câu – Thư viện.

Bình luận (0)Facebook