• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển sách tham lam (4)

Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:10:58

Theo nuốt khan.

Đó là vì cách mà Gluttony gọi Theo, như thể giọng nói âm vang từ hư không, khiến cho cậu phải rùng mình. Cậu vô thức xoa cái cổ cứng đờ của mình.

Theo muốn nói gì đó, nhưng cậu không mở miệng được. May thay, giọng nói lại vang lên:

[Ma thư của sự tham lam, Gluttony, đã thỏa mãn cơn đói của nó. Trí tuệ của Gluttony tạm thời được khôi phục. Nó sẵn sàng trả ơn người chủ đã giúp nó đầy bụng.]

[Gluttony vẫn chưa hoàn thiện. Gluttony cần ăn thêm rất nhiều để khôi phục toàn bộ khả năng. Nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu khi không thấy đói. Nó sẽ ngay lập tức trả lời một câu hỏi ngay khi nó no. Kiến thức của Ma thu cổ đại, Gluttony, là vô tận.]

[Hãy hỏi trước khi Gluttony ngủ lại.]

Phần giải thích thì dài dòng, nhưng kết luận thật ngắn gọn. Cậu có thể hỏi một câu…và chắc chắn cậu sẽ có được đáp án.

Dựa trên những gì giọng nói đó miêu tả, thì có vẻ như Gluttony là một quyển Ma thư từ thời cổ đại. Nó chắc hẳn đã ăn rất nhiều sách, thế nên kiến thức của nó phải rất sâu rộng. Giả sư nó ăn 1 quyển sách một ngày, nghĩa là 300 quyển sách một năm. Nếu tất cả số sách trên đều liên quan đến Ma thuật thì lượng kiến thức không thể đong đếm được.

Với những Pháp sư luôn khao khát kiến thức, cuộc hội thoại này còn đáng giá hơn một trái tim rồng [note4868] gấp trăm lần.

‘Mình nên hỏi gì nhỉ?’

Cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cái miệng háu ăn này chỉ mở ra khi nó đói, và nó sắp sửa ngủ lại. Theo không biết nó sẽ ngủ lại trong bao lâu, nhưng tốt nhất là cậu phải nhanh lên.

Cậu nên hỏi gì đây? Theo nghĩ.

‘Câu hỏi nào sẽ giúp ích cho mình đây?’

Đối với Theo, một học viên chỉ vừa mới làm chủ được Ma pháp 2nd Circle, kiến thức về Ma pháp cổ hay kĩ thuật bí truyền chả có tác dụng gì. Hỏi về những kho báu và cách để tìm chúng cũng vô dụng không kém.

Hơn nữa, tham thì thâm. Theo không muốn lòng tham của mình kéo theo một đống rắc rối. Vì vậy, cậu nhanh chóng chọn lấy câu hỏi.

“Ta sẽ hỏi ngươi một câu.”

Gluttony nói ngắn gọn:

_Ngươi, hỏi gì?

Giọng nói nghe vẫn ghê rợn, nhưng Theo đã thấy quen hơn lần đầu tiên. Theo vẫn cảm thấy lạnh đến tận sống lưng, nhưng cũng tốt hơn lần đầu tiên rất nhiều. Cậu hỏi:

“Gluttony, ta muốn hiểu thêm về người. Rốt cuộc ngươi là loại Ma thư gì?”

Có một khoảng lặng dài. Có phải vì đây là câu hỏi mà Gluttony không ngờ tới?

Theo không rõ lắm. Cậu cảm giác giọng nói trở nên dễ nghe hơn.

Được thôi

Nó đồng ý trả lời câu hỏi của cậu.

-Tuy nhiên, hiểu được ta, ngươi…hạn hẹp và nông cạn. Ngôn ngữ, không thể.

Theo suy nghĩ một lúc. Có lẽ cuốn Ma thu không thể truyền đạt chỉ thông qua ngôn ngữ. Và có vẻ như nó không thể trả lời Theo vì hiểu biết của cậu vẫn còn quá hạn hẹp và nông cạn. Theo chưa từng thua ai về trí thông minh, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của cuốn Ma thư.

Tuy nhiên, Gluttony vẫn chưa ngừng lại.

_Ta, thông tin, trực quan. Con người, ta, cho ngươi thấy.

“trực quan sao?”

_Đây, khái niệm.

Nó nói.

Ngay khi Gluttony vừa dứt lời, những mẫu tự kì lạ chui ra từ lòng bàn tay Theo và chui vào đầu cậu. Có những con số, những chữ cái và những ngôn ngữ kì lạ. Theo cảm thấy choáng váng và hiểu lý do Gluttony không thể truyền đạt bằng lời.

‘Quyển…Ma thư…!’

Nó không phải là một quyển sách, hay một loại Phép thuật. Nó là một mảnh linh hồn của thứ sinh vật được phỏng theo thế giới. Nó là thứ mà những Pháp sư tài năng nhất cũng không thể chế tạo được. Ngay cả khi Theo đã nắm được những thông tin về Gluttony, cũng khó có thể diễn giải bằng lời.

Đúng vậy, Theo chỉ thấy được hình dạng mơ hồ của Gluttony.

[Ma thư “Gluttony”/ Cấp F]

[Hiệu ứng: Khả năng kiểm soát nguyên tố tăng nhẹ. Cảm quan Ma thuật +10; tăng khả năng cấu thành và tinh chỉnh Ma thuật 2nd Circle; nhận được Ma thuật “giật Sét”; cường hóa Ma thuật ‘Tạo khiên’.

*Trạng thái chưa hoàn chỉnh. Hầu hết các chức năng vô hiệu.

*Mỗi ngày một lần, Gluttony sẽ thức dậy để ăn.

*Khi thỏa mãn con đói của mình, nó sẽ trả lời một câu hỏi.

*Khả năng mà Gluttony nhận được sẽ được chuyển sang chủ sở hữu.

*Nhận được tinh túy từ ma vật hoặc Sách mà nó ăn. Chủ nhân càng hiểu sâu quyển sách, hiệu quả đạt được càng cao.] [note4869]

Dòng hướng dẫn thực sự rất dễ hiểu. Có thể bởi vì nó đã được sử dụng bởi rất nhiều người trước khi đến tay Theo. Nếu không thì sẽ rất khó để tóm tắt những thông tin trên chỉ bằng vài ba dòng đơn giản.

Trong khi Theo vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa đọc được, Gluttony ngáp dài…

-Hrmm…sau khi, trả lời…

Giọng Gluttony nhỏ dần cho đến khi không thể nghe được. Cái lưỡi thụt vào và cái lỗ biến mất.

Theo nhìn xuống bàn tay trái với một cảm giác trống rỗng. Không còn dấu vết gì của 5 quyển sách mà Gluttory đã nuốt. Tuy nhiên kiến thức vẫn còn nguyên trong đầu Theo, và dòng Ma lực đang cuộn chảy trong người cậu.

“Ha, hahaha…”

Một giọng cười khô khốc vang lên. Cậu cười một lúc lâu trước khi nhận ra âm thanh phát ra từ miệng mình.

Vẫn là Thư viện quen thuộc, nơi mà cậu chạy trốn khỏi hiện thực và kiếm tìm niềm vui đọc sách. Có mơ cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ kiếm được một thứ tuyệt vời như vậy ở đây.

‘Mình có thể tốt nghiệp…Không, Tốt nghiệp bây giờ thật đơn giản. Mình sẽ đạt được nhiều thứ hơn!’

Theo có một bộ óc thông minh, nhưng cậu lại không có năng khiếu về Ma thuật. Kiến thức cậu học được giống như trôi xuống cái lỗ không đáy, không giúp ích gì cho cậu. Theo biết điều đó nhưng vẫn không bỏ cuộc. Và không ai nhận ra tài năng của cậu, ngoại trừ Giáo sư Vince. Tuy nhiên, những nỗ lực của Giáo sư Vince cũng chả khác gì một đống lá khô vô dụng. Và giờ đây một mầm non đã mọc lên từ đống lá ấy.

[Độ hiểu biết về quyển sách càng cao, hiệu quả đạt được càng lớn]

Theo vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ngắn gọn này. Có vẻ như nó không chỉ bao gồm việc nhớ hết quyển sách. Mỗi khi Theo ghi chú về một công thức nào đó, sự thông tuệ của cậu lại tăng lên.

Quyển Ma thư tự biết chọn chủ nhân của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Theo, kẻ có khả năng học hỏi vượt trội so với những người khác, đột nhiên có được quyển Ma thư.

Ding!

Tiếng chuông vang lên phá tang không khí tĩnh mịch. Theo vội nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc thư viện. Kim giờ chỉ đến số 11. Đã đến giờ khu kí túc xá đóng cửa. Theo phát hiện ra quyển Ma thư lúc 10 giờ, và một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua.

‘Mình sẽ không được ngủ trên giường…Nhưng cũng chả sao’

Ma lực của cậu như sôi lên vì cảm giác phấn khích. Giờ đây, Theo có đủ tự tin để thi triển những Ma pháp 2nd circle. Cảm quan Ma thuật của cậu chỉ tăng lên một chút, nhưng sự phấn khích thật không thể bì kịp,

Theo lại nhìn vào thông tin về Gluttony trong đầu mình. Có một dòng miêu tả nhỏ thể hiện sự thay đổi về Cảm quan Ma thuật.

‘Cảm quan Ma thuật +10’

Nó không phải là một con số lớn, vì Gluttony cũng đã nói rõ rằng Cảm quan Ma thuật ‘tăng nhẹ’. Tuy nhiên, nếu +10 trở thành +20, 30 hay thậm chí là 100? Có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí là một vài thập kỉ…nhưng Theo có thể làm được.

“…Được thôi, Mình sẽ đọc thêm vài quyển sách nữa”.

Theo cũng muốn thực hành Ma pháp, nhưng Thư viện không phải là nơi để luyện tập. Nếu cậu vô ý gây hỏa hoạn, không thể biết được các Giáo sư sẽ trừng phạt cậu kiểu gì. Cậu cần chọn được những quyển sách phù hợp cho Gluttony, như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải ngủ trên ghế.

Theo bước nhanh tới kệ sách. Thứ ‘tài năng’ trước nay Theo không thể với tới được, nay đã nằm ngay trước mắt cậu.

Sự tồn tại của lá thư học lại nay đã biến mất trong đầu cậu. Giờ đây, khi ước mơ cảu cậu đã gần ngay trước mắt, chả có lý do gì mà Theo phải bận tâm đến việc bị đuổi học.

Quyển Ma thư tham lam, Gluttony…

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Theodore Miller.

Bình luận (0)Facebook