Chương 7: Bé elf bị căng thẳng.
Độ dài 865 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:51:12
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Tôi đành dùng tới giải pháp cuối cùng và hợp thể với Tira.
….nói cho chính xác thì là tôi cõng ẻm.
“...ớ, sao anh lại cõng em?”
“Anh sẽ chạy hết tốc lực. Ta sẽ tới đỉnh tòa tháp trong vòng chưa tới một tiếng.”
〈Thể Chất Tối Thượng〉 và 〈Chống Chịu Tối Thượng〉 làm cơ thể tôi mạnh lên một cách phi lý.
“Hả? Chạy á? Anh có biết từ đây lên tầng cao nhất là bao xa không hả?”
“Anh tự tin vào sức bền của mình lắm. Với lại Tira cũng nhẹ, và còn mềm nữa.”
“Mềm….? Làm ơn thả em xuống đi mà!!”
“Ngoan ngoan.”
“...em...em không tắm mấy hôm nay rồi… sợ là em đang bốc mùi đó…”
“Anh còn khoái nữa là đằng khác.”
“Cái anh này… biến thái hả?? Làm ơn thả em xuống liền đi mà!”
“Không thích.”
Tôi giữ chặt cặp đùi của Tira trong tay mình.
Dù em có nện vào người anh thì anh cũng sẽ không buông em ra đâu. Làm sao có chuyện anh bỏ lỡ cơ hội này được.
Với lại, tôi cũng không có ngủi thấy mùi gì gọi là hôi hết.
Kunkun, Suu~ Haa~ Suu~ Haa~ (Trans: nó ngửi xong rồi nó hít hà) (Edit: thanh niên cuồng râm điển hình ~ :v )
“Ê, đừng có ngửi nữa! ――Hiya?”
Tôi cúi người xuống lấy đà ngay tại điểm xuất phát.
Yo~i, don!
Tôi lập tức tăng tốc.
“Kyaaaaa!!”
Tira hét lên.
Vì sợ té nên ẻm dính chặt vào lưng tôi như keo con voi vậy.
Nhờ vậy mà cái cảm giác bộ ngực của ẻm chạm vào lưng tôi… gần như không có.
Xui vãi. Ngực Tira nhỏ quá chừng.
“...chắc anh đang nghĩ trong đầu chuyện gì đó xúc phạm lắm đúng không hả?”
Tôi thấy một cái nhìn chán ghét trên gương mặt ẻm từ phía sau lưng mình. Cô bé này là siêu năng lực gia hay gì vậy?
“Cho qua đi. Có một nhóm quái vật ngay đằng trước. Anh xông vào đây.”
“Xông vào… Này! Anh giỡn đó hả?”
“Lúc nào anh cũng chỉ giỡn có một nửa thôi.”
“Anh không thấy mình lập dị lắm hả?”
“Tira, dùng ma thuật yểm trợ anh.”
“Thiệt tình, thôi được rồi.”
Tôi lủi thẳng vào bọn khổng lồ một mắt ngay trước mặt tôi.
Tira niệm một ma thuật Trung Cấp.
Cơ thể của bọn khổng lồ một mắt tấn công chúng tôi bỗng trở nên rũ rượi, chúng bị chùn chân.
“Đẹp lắm, Tirarara!!”
“Đừng có kêu tên em kỳ cục vậy!”
Tôi dễ dàng chạy xuyên qua lũ khổng lồ đã bị ma thuật của Tira làm cho rũ rượi.
Con nào ngán đường thì tôi buộc phải ra tay.
Sau đó bọn quái vật tấn công bọn tôi.
Bình thường thì tôi sẽ nhờn với tụi nó, nhưng lần này tôi chạy băng qua luôn.
“Thể chất của anh trâu tới cỡ nào vậy?”
“Chừng nào còn Tara trên lưng thì chừng đó anh còn được nạp năng lượng. Cái này mình kêu là năng lượng tình yêu được không ta?”
“Anh nói nhảm cái gì vậy hả? Kỳ quá đi!”
Phần phía sau quả đầu của tôi bị nện không thương tiếc.
Trước khi tôi nhận ra thì cả hai đã tới được cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo rồi.
Chúng tôi đều đặn tiến lên với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Chúng tôi thịt con boss tầng 80 mà chả mất bao nhiêu thời gian.
◇ ◇ ◇
Khi lên gần tới tầng thứ 90 thì tôi nhận ra một điều bất thường.
“Tira, em có sao không, Tira?”
Ban đầu, những khi tôi cuối người xuống hoặc nhảy lên thì ẻm sẽ kêu lên 「Hii」 hoặc 「Kya」, nhưng từ nãy tới giờ, ẻm cứ im thin thít.
“Fufu”
“Tira, sao vậ…..”
“Aha…… ahahahahaha!”
Con bé này tự nhiên lại bật cười ư?
Hay tại sợ nên phát khùng luôn rồi?
Chết thật, chắc tôi phải giảm tốc độ lại thôi.
“Hahahahahaha!”
“Ơ… Tira-san….? Em ơi….?”
“Anh đúng là một thằng vô trách nhiệm.”
Rồi sau đó, Tira xả một tràng như thể đang hét.
“Anh có thể chạy liên tục như thế này mà không mệt mỏi gì, anh đâm thẳng vào một bầy quái vật khổng lồ như một thằng điên và diệt boss chỉ bằng một đòn! Vô lý vừa vừa phải phải thôi chứ! So với lũ quái vật tội nghiệp kia thì anh mới đúng là một con quái vật thực sự đấy! Tại anh mà tui bị lẫn lộn cảm xúc hết rồi đây nè!”
Nhỏ này khen mình hả ta?
Hay ẻm đang rủa mình?
“Xông thẳng lên tầng 100, đấm phát cho con boss cuối chết luôn cho rồi đi!”
“À, ừ.”
Ớ, nhưng mà…
Khi trước ẻm thẳng thừng từ chối tôi, vậy nghĩa là giờ ẻm đã bớt căng thẳng!
Là sao ấy hả?
Mấy bạn cũng tự biết mà. Tôi đã lay động được ‘cái đó’ rồi, đã lay động được rồi!
“Tira.”
“Sao?”
Tôi cũng cố quyết tâm của mình và nói.
“Em cho anh sờ ngực xíu được hông?”
“Sao giờ tới cái này luôn rồi?”
“Núm thôi, cái núm thôi cũng được.”
“Càng không được desu!”
Thôi hỏng.
Rồi cứ vậy mà lao lên, sau cùng chúng tôi cũng tới được cái tầng cuối bất khả xâm phạm.
(Ghi chú của Nguyên: Mình dịch đúng từng câu từng chữ, kể cả chữ 'xui vãi', không có chém nha :P )
(Ran: hiểu mà, mỗi tội 'đúng' quá mức thôi à ~ :v )