Chương 47: Vếu to vs. Vếu nhỏ vs. Vếu ?
Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:52:59
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Chúng tôi tới cái hang của con rồng biển.
Coi bộ tất cả những nàng tiên cá bị bắt về vẫn còn sống.
May là thịt họ không ăn được.
Nhưng nếu là vậy thì lý do họ bị bắt cóc chỉ có thể là “những hành vi không đứng đắn” hoặc “quấy rối tờ dờ” mà thôi. Để lại Filia với Shiro trong làng quả là quyết định sáng suốt.
Dù tôi cứu được họ thì những tổn thương trong trái tim họ cũng sẽ không bao giờ lành.
Đáng buồn làm sào….. ban đầu thì tôi nghĩ vậy, nhưng….
“Mừng anh về~”
“Ủa? Khách hả?”
“Con người ở dưới biển, cái này mới nha………”
Đám tiên cá phóng ra khỏi hang.
“........trông họ vẫn vô sự mà………”
Tira ngạc nhiên khi thấy cảnh đó.
Hơn nữa, họ không hề bị giam cầm gì, chỉ cần muốn là họ có thể ra ngoài thôi.
Tôi thông báo cho bầy tiên cá rằng tôi tới để cứu họ.
“Ể~ Phải về á…”
“Ở đây thoải mái vậy mà…..”
“Về làng thì lại đụng đầu bà già nhiễu sự đó mất.”
Họ từ chối quay về làng.
“Ê, chắc tụi mi không có tẩy não mấy con cá này đâu hả?”
“Không có đâu!” “Không hề! Không hề!”
Tôi trừng mắt hỏi nó, con rồng biển hoảng hốt lắc đầu.
Tôi dùng thẩm định để kiểm tra mấy nàng kia, và thật sự là không có gì bất thường hết.
“Tại tụi em quyến rũ quá thôi!” “Đúng đúng!”
Con rồng biển tự hào ưỡn ngực lên.
“Nè! Mút nữa đi!”
“A! Ăn gian! Lần này tới tôi mà!”
Mút? Mút là mút cái hợi gì?
“Trật tự! Trật tự!”
“Anh sẽ lần lượt mút hết mấy đứa, đừng có cãi nhau nữa!”
Và rồi một cảnh tượng éo thể tin nổi diễn ra ngay trước mắt tôi.
Con rồng biển bắt đầu mút vếu của các nàng tiên cá.
““É?!””
Tira với Ellen cứng người lại vì hành vi dâm ô đồi bại đột ngột hiện ra trước mặt họ.
“Kỹ thuật mút của ảnh là số một.”
“Bọn tôi bị nghiện mất rồi.”
Con nhỏ tiên cá đang bị mút vếu nói bằng một giọng run run kèm một vẻ mặt phê cần.
“A...a…...a…… kích thích cả bên trái lẫn bên phải cùng lúc……. sướng quá…….”
Ra vậy, con rồng này có hai đầu nên có thể mút cả hai vếu cùng lúc~
Cái đậu!!!!!
“Đừng có giỡn mặt bố!!!!”
“Ui da!” “Úi cha.”
Tôi phát khùng lên, siết chặt nắm tay lại và dộng lên hai đầu của con rồng.
Rồi tôi hét lên những lời từ tận đáy lòng mình.
“Cho bố mày mút vếu với!”
“Vậy luôn hả??!”
“Em không phản đối, nhưng……” “Đại ca phải hỏi ý kiến họ đã……..”
“Thiệt hả?”
Những mạch máu như muốn vỡ ra trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mấy nàng tiên cá của tôi.
“Không muốn đâu.”
“Em cũng vậy…..”
“Em cũng không muốn~”
“Em sợ bị cắn……”
~*beeeeeep*!!!
Không!!!!! Đừng vội bỏ cuộc tôi ơi! Mình vẫn còn hai cô vợ kia mà!!
“Tira, đây là lần đầu tiên trong đời anh xin em điều này, cho anh mút đi!”
“Nhất quyết không!”
“Vậy thì Ellen!”
“Em…. em cũng không muốn đâu!”
“Anh sẽ mút nhẹ nhàng thôi!”
““Chuyện đó méo liên quan!””
Đầu tôi như bật khỏi cổ trước lời từ chối của hai người.
Chao ôi, cái thế giới chán chường này………..
Tôi liếc mắt sang thằng đệ rồng biển đang mút vếu.
“Móa…. ghen tị quá……..”
Trong khi đang nghiến răng, tôi chợt nhận ra một điều.
“........hình như có sự nhận định rạch ròi về khối lượng vếu thì phải………..”
Đây là những nàng tiên cá được con rồng biển đưa về.
Nhìn vào ta có thể dễ dàng chia họ thành hai loại là vếu khủng và vếu nhỏ, không hề có loại trung bình.
“Em đã nói em chỉ thích vếu to thôi mà cái thằng đần này không chịu nghe.”
“Hảả? Mày có bị ngu không? Vếu to thì hay ho quái gì? Hốt về cho mỡ nó táng vào mặt à?”
Đột nhiên hai cái đầu rồng bắt đầu cãi nhau.
“Vếu càng nhỏ thì càng nhạy cảm! Đúng là chỉ có thằng ngu như mày mới không nhận ra được độ phê trên mặt mấy ẻm thôi.”
“Thằng ngu này! Đang bàn về vếu mà! Mày lôi chuyện tào lao vô đây làm gì hả?”
“Cách suy nghĩ của mày chẳng khác gì quan niệm chống đối vếu! Vếu và gái là hai thứ không thể tách rời nhau được!”
“Vếu to chứa đầy xúc cảm lãng mạn! Vếu nhỏ méo chứ được cái quái gì hết!”
“Cường độ xúc cảm trong vếu nhỏ cao hơn rất nhiều!”
“Vếu to là vô thượng!”
“Không, vếu nhỏ mới là nhất!”
Đậu…. muốn vặt hai cái đầu của con rồng này quá.
Tôi hét lớn
“To hay nhỏ gì cũng ngon hếtttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!”
Kích thước của vếu không quan trọng.
Đó mới là chân lý.
“Vếu Tira bé tẹo, vếu Ellen khổng lồ, cái nào anh cũng thích hết! Vậy nên làm ơn cho anh mút cái đi!!!!!”
““Từ chối!!!!””
[Web Novel này được dịch và đăng tại //sonako.wikia.com/ và //ln.hako.re/
Những web khác đăng bản dịch này đều là trái phép]
◇ ◇ ◇
Tôi xoay sở thuyết phục được mấy cô tiên cá ương ngạnh kia rồi dẫn họ về lại làng.
Tuy họ muốn làm gì là quyền của họ, nhưng mọi người trong làng cũng rất lo lắng cho họ, vậy nên trước hết họ cần phải ra mặt để báo cho làng biết họ vẫn khỏe mạnh đã.
“Ôiiiii………….. gặp các con già mừng quá………”
Mụ khọm già kêu lên bằng một giọng run run khi đón họ trở về.
Coi bộ bả cũng lo cho họ lắm.
“Ân nhân à……… ta biết đền đáp cậu thế nào đây……… với lại ta cũng đã làm một điều vô cùng quá đáng với cậu……….”
Mụ già cúi đầu xin lỗi.
Mà kệ, tôi sẽ vì những nàng tiên cá kia mà tha lỗi cho mụ.
“Làm ơn, cậu có thể làm ơn tha cho chúng tôi không? Già này sẽ cho cậu sờ nắm ngực già tùy thích!”
“Nói rõ nhé, bà mà đưa cặp mướp già đó tới gần là tôi phá nát cả làng luôn!!”
Tôi thành tâm tsukkomi.
“Cái…. cái…….. đó mà là vếu á…………”
“Không thể tin đó lại là vếu………….”
Con rồng biển, tức thủ phạm của biến cố lần này đưa mắt nhìn hai trái mướp của mụ già trưởng làng và bị sốc.
Tất nhiên thôi. Đó không còn là vếu dài hay gì nữa rồi. Đó là một thứ phải nói là dị vật.
“Tuyệt……… tuyệt cmn vời!”
“Nhất định đó chính là――”
“――――một hình thái mới của vếu!!!!”
Hả?
Poka~n, con rồng biển liếc nhìn chúng tôi rồi chậm rãi tới gần mụ già.
“Xin bà! Hãy cho ta mút vếu bà!”
“Ta cũng rất muốn mút cặp vếu đó!”
“Kakaka, vếu của già này không phải hàng rẻ tiền đâu biết không?”
Chắc chắn không phải hàng rẻ tiền rồi, bởi vì đó là rác mà.
“Giá nào ta cũng chịu!”
“Xin bà!”
“Nếu chúng bây muốn tới vậy thì đành chịu thôi nou.”
““Hoan hô!””
Con rồng biền nhảy xổ về phía mụ già.
Cả cái cơ thể cá của mụ run lên từng chặp.
“Waan~”
Đậu xanh! Bố ếu muốn nghe tiếng rên của mụ ta đâu!!!
“Oooo! Tuyệt vời! Thật là sướng!”
“Chính xác! Khác xa mới những cặp vếu mà chúng ta từng mút trước giờ”
Hai cái đầu con rồng kêu lên sung sướng.
““Đây chính là cặp vếu mà ta hằng tìm kiếm!””
Đến đây thì mâu thuẫn của hai cái đầu rồng đã chấm dứt.
Nhờ việc chúng hết cả hứng thú với vếu to và vếu nhỏ, mấy cô tiên cá kia bắt đầu quay về làng.
Nhưng ngược lại, mụ trưởng làng quyết định rời đi để cùng nhau chung sống với con song thủ long.
Và thế là họ sống hạnh phúc bên nhau tới răng long đầu bạc.
“Sao bà ta vô cảm quá vậy?!”
“Tôi cũng thấy vậy…………..”
Nguyên: dịch xong chương này rồi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội @@
Ran: ngồi edit xong chương này rồi thấy có thăng thiên thì Phật Tổ cũng chả cho siêu thoát cho, nam mô... ~w~