• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Chỉ là ngủ chung thôi.

Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:52:47

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Chíp chíp…… tôi thức dậy cùng tiếng chim reo.

“Chào buổi sáng….. ủa………?”

Tôi làu bàu và ngó qua bên cạnh.

Dưới ánh ban mai dìu dìu rọi xuyên qua cửa sổ, nàng công chúa nhỏ vẫn đang say giấc nồng.

“Vậy ra đây là thứ mà người ta kêu là Asachun* nhỉ…… mà kệ――”

“――Đậu xanhhhh, mình với em ấy chỉ ngủ chung thôi màààà!!!!”

(*Edit: cách chuyển từ cảnh ‘chuẩn bị’ nóng buổi tối sang khi thức giấc, nhằm cắt đi cảnh 18+ cho tác phẩm, à nhân tiện, asachun (朝チュン) là tiếng chim sẻ kêu buổi sáng nhá ~ :3 )

Tôi quay sang chào anh mặt trời buổi sáng và điên cuồng gào lên.

Bậy bậy bậy, Công Chúa ơi?

Khi có người xin ngủ chung giường thì việc đó diễn ra là chuyện đương nhiên thôi đúng không? Chuyện đó đó*? Đúng không?

(*Trans: chỗ này tụi Eng nó dùng từ ‘đấu vật’ làm mình cười muốn rụng răng) (Edit: là ‘vật nhau’, hẳn rồi ~ :v )

“N………….”

Hình như bé Công Chúa dậy rồi. Mà cũng phải thôi, dầu gì thì tôi cũng đã hét lên ngay bên cạnh em ấy mà.

Sau khi nhận ra cái mặt ngái ngủ của tôi, mặt em ấy lập tức đỏ ké.

“Chúng…. chúng ta….. đã làm chuyện mà nam với nữ hay làm chung……….”

Không có nha bé~.

Mà có khi lại có.

Cô bé này chả biết tí gì về chuyện đó cả. Dẫu sao thì cô bé cũng là công chúa mà.

Dù rằng xém tí nữa là ẻm bị tụi Orge hấp diêm tập thể…..

◇ ◇ ◇

Sau mấy hôm nhàn nhã rong chơi ở quỷ quốc, chúng tôi quyết định nói lời chia tay Ouka và mọi người.

“.........Karuna-sama…………… anh đi ư……….”

“Ừ, nhưng anh sẽ thường xuyên ghé thăm em bằng ma thuật dịch chuyển.”

“...........có lẽ đây chính là yêu xa rồi………. nhưng nhất định chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này……………..”

Công Chúa muốn đi cùng bọn tôi nhưng không thể được, vì em ấy là người đứng đầu quỷ quốc. May nhờ có Ouka thuyết phục mà em ấy miễn cưỡng ở lại.

“Với lại, em cũng đã có thứ để mà nhớ tới Karuna-sama những khi cô đơn rồi….”

Nàng Công Chúa loli lôi một cái quần lót ra.

Hơn nữa, đó còn là đồ lót nam.

Cơ mà…… nhìn sao quen quá vậy ta…….

“Vãi! Đồ lót của anh mà?!”

“Anh đưa cái gì cho con bé vậy hả――――?!”

Tira dùng cây trượng của ẻm nện thẳng vô đầu tôi rồi chêm một câu tsukkomi.

“Bậy bậy bậy! Làm gì có chuyện anh đưa đồ lót cho em ấy?”

Ủa? Chẳng phải đó là cái quần lót mà đáng ra tôi đang mặc hay sao?

[Web Novel này được dịch và đăng tại //sonako.wikia.com/ và //ln.hako.re/

Những web khác đăng bản dịch này đều là trái phép]

Giờ nghĩ lại mới nhớ, hình như hồi sáng này tôi có cảm giác mình đã mặc một cái quần lót mới……..

“Thực ra thì em đã nhờ chị Ouka bí mật đổi đồ lót với anh lúc anh đang đi tắm. Cảm ơn chị.”

“Không có gì đâu thưa Công Chúa. Việc đó dễ như bỡn.”

Cô làm cái quỷ gì vậy hả Ouka?

Cô tiếp tay cho em ấy ư?

“.........khi nào cô đơn, em sẽ dùng nó để nhớ về Kauna-sama…….”

Công Chúa vùi mặt vào cái quần lót của tôi rồi Suu~ Haa~ Suu~ Haa~. Cô nàng hít lấy hít để mùi trong đó.

“A….. em ngửi được mùi của Karuna-sama rồi………….”

“Èo ơi……….. đáng ra em phải giặt trước đi chứ……….. có cả đống vi trùng trong đó, biết không hả?”

“Thần cũng nghĩ vậy……..”

“Chị nói cái gì vậy hả? Nếu giặt thì bay hết mùi của Karuna-sama rồi còn gì?!”

““.............””

Chúng tôi vội vàng rời đảo sau khi bé Công Chúa đập tan tành bầu không khí cảm động lúc chia tay.

Chúng tôi lại lái chiếc RV vượt biển.

Nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ tới nơi sau khoảng một tuần đi về hướng Đông.

Mục tiêu là Lục Địa Quỷ khu vực sinh sống chính của quỷ tộc.

Tính đến hiện tai, Lục Địa Quỷ đang có bốn Ma Vương, chia lục địa ra thành bốn khu là Đông, Tây, Nam và Bắc.

Tuy là một chủng tộc hiếu chiến, nhưng vì nắm được một lượng thông tin tình báo đáng kể, và nhờ có bốn Ma Vương mà họ vẫn giữ được hòa bình.

Nhưng vì, căn bản là con người và quỷ tộc không hợp nhau, vậy nên rất hiếm có người nào sống trên lục địa quỷ.

Nhưng, tôi đang ở trong một thế giới mà mình ao ước từ lâu rồi, vậy nên tôi nhất định phải gặp cho bằng được những người tự xưng là Ma Vương kia.

“Lục Địa Quỷ à…. Em nghe nói ở đó có rất nhiều chiến binh mạnh mẽ. Chắc chắn đó là nơi thích hợp để rèn luyện…….”

“Mong quá~”

“Nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm đúng không? Mà kệ, nhóm toàn siêu nhân kiểu này thì chắc không sao đâu………..”

“Em từng tới đó một lần. Đồ ăn dở tệ.”

Vậy là Shiro đã từng lên Lục Địa Quỷ một lần.

『Cảnh báo. Kẻ địch khổng lồ đang tiếp cận』

Ngay lúc đó

Chiếc RV báo động.

Vì có cài AI bên trong nên nó sẽ tự động báo cho chúng tôi biết khi có nguy hiểm.

Chắc là có quái vật biển xuất hiện.

Tôi cứ nghĩ là hệ thống phòng vệ sẽ tự động lo liệu con đó thôi, nhưng

『Không thể né tránh. Không thể chống trả』

Ngay tức khắc, một chấn động dữ dội vang lên.

Chiếc xe tức thì lật úp.

Tôi dùng mà thuật bay và chộp lấy cả bốn cô nàng kia.

“Chuyện…. chuyện gì vậy…….?”

“Ngạc nhiên!” (Edit: chỗ này là Shiro nói ~ )

Thân xe làm từ mithril kêu lên răng rắc và nước bắt đầu tràn vào trong cửa sổ.

Chiếc xe bị lôi xuống biển với một tốc độ kinh hoàng.

“Hình như ta bị cá khổng lồ ăn thịt rồi.”

Nói cách khác, hiện tại chúng tôi đang ở trong bụng của một con cá khổng lồ.

“É……..ê, vậy giờ ta làm gì đây?”

“Anh đi săn thịt để nấu cơm tối đây.”

Tôi dịch chuyển ra khỏi con cá và lôi nó lên khỏi mặt nước.

Rồi tôi dùng ma thuật dịch chuyển để đưa chiếc RV ra khỏi bụng nó.

“Bự quá~”

Filia ngạc nhiên la lên khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một con cá dài khoảng 50m đang bay lơ lở trên trời nhờ ma thuật bay của tôi. Nó ngạc nhiên giãy đành đạch khi bỗng dưng bị lôi ra khỏi nước.

Tuy nó bự tới mức khó tin, nhưng theo bề ngoài thì nó là cá ngừ. Không biết đem bán được bao nhiêu tiền đây nữa.

Giờ nhìn nó tôi mới chợt nhớ ra, quỷ tộc có Sashimi nhưng không hiểu sao lại không có sushi.

“Ngon lành. Ta có cả đống gạo rồi. Bữa nay làm sushi ăn thôi.”

Bình luận (0)Facebook