Chương 13: Cô bé Elf siêu dễ thương.
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:51:26
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
“Maa, là vậy hả?”
Tira tốn mấy lít nước bọt để giải thích, để rồi, cuối cùng mẹ cô ấy cũng gật đầu thấu hiểu.
Và rồi, mẹ của Tira (tôi muốn biết tên bà ấy ngay và luôn) nhìn vào Filia rồi nói.
“Tuyệt vời quá còn gì, phải hông Filia-san? Con không sợ à?”
“Un, con không sao hết. Papa đập cái người đáng sợ đó rồi.”
Người đáng sợ đó….
Owen…. không hiểu sao…. tôi thấy có lỗi với ổng quá…
“Giờ thì, Okaa-sama, có lẽ đã tới lúc con phải kiểm tra xem có gì trong mớ tài liệu nghiên cứu đã lấy được.”
“À, anh cũng định nói đây. Thật không may là trong đống tài liệu đó không có thứ gì hữu dụng để trị căn bệnh nan y của mẹ đâu.”
“Ơ?”
“Ngay từ đầu thì đây đã là một căn bệnh nan y rồi.”
“Không…. không thể nào….”
“Mà, đừng có lo. Anh đã tìm ra nguồn gốc căn bệnh của mẹ rồi.”
Tôi tự tin bước tới gần chiếc giường của mẹ Tira trước khi Tira hoàn toàn mất đi ý thức.
“Đây là một lời nguyền.”
Lời nguyền.
Ma thuật hắc ám.
Đó là một ma thuật thượng cổ phân khai ra từ hệ thống vận hành của thế giới này cũng như phép hồi phục vậy.
“Lời nguyền, có phải…”
“Đúng. Nhưng đó không phải lời nguyền gì phức tạp cho lắm…….. uhm, mẹ à, cái lúc trước khi tình trạng thể chất của mẹ diễn biến xấu đi, mẹ có chạm phải thứ công cụ cổ hoặc vũ khí nào không?”
“Không biết nữa…. cũng hơn nửa năm trôi qua rồi…. à, nhưng mà khi đó mẹ có dọn lại cái nhà kho, chắc là từ lúc đó….”
“Có lẽ là vậy rồi. Đôi khi sẽ có tinh linh vào trú trong mấy món đồ dùng cũ.”
Cũng giống như Tsukumogami* ở Nhật Bản vậy. (Edit: xem thêm tại đây ~ :3 )
“Nếu ta vô tình vứt món đồ đó đi, con tinh linh sẽ nổi giận và nguyền rủa ta.”
Trong thế giới con người có một chức nghiệp gọi là Thầy Pháp, họ có thể xoay sở để hóa giải những lời nguyền kiểu đó.
“Nhưng dẫu sao thì, một con tinh linh đủ khả năng gieo một lời nguyền mạnh như thế này là rất hiếm.”
“Con hiểu biết ghê ha?”
“Không không, cũng không có gì ghê gớm đâu ạ.”
“.............sao mặt con đỏ vậy?”
Chết dở.
Mẹ của Tira là một người đã có chồng. Dù cô ấy có dễ thương tới mấy thì tôi cũng không được phép yêu cổ.
Hơn nữa, ông chồng là một người hay ghen.
Thôi dẹp qua một bên đi.
Cái lý do mà tôi biết về lời nguyền ấy, tất nhiên là nhờ vào skill của tôi.
〈Hắc Thuật Tối Thượng〉
Ban đầu thì tôi không nghĩ rằng nó hữu dụng cho lắm, nhưng đâu ngờ là ở đây nó lại hữu dụng thế này.
“Rồi, giờ cô không sao nữa rồi.”
Tôi giải trừ căn bệnh của mẹ Tira chỉ trong chớp mắt.
“.............mana đã không còn……… rò rỉ nữa!”
Dòng mana bị rò rỉ liên tục đột ngột ngưng lại như thể ta khóa một cái vòi nước lại.
“Anh đã…. chữa rồi ư?”
“Ừ.”
Khi tôi gật đầu, Tira bị lẫn lộn cảm xúc và đột nhiên chạy vụt tới.
Ớ, không lẽ…
Đừng…. đừng hoảng em ơi!
Đây chính là lúc tôi cần phải rộng lượng chấp nhận cảm xúc của em ấy với tư cách một người đàn ông.
Tôi chìa bàn tay mở rộng của mình ra và chuẩn bị đón lấy em ấy.
Nào, mau nhảy vào lòng anh đi em.
“Okaa-sama!”
Một khắc trôi qua, Tira chạy một cái vèo ngang qua tôi và ôm lấy mẹ mình.
Ờ ha….
“Con mừng quá……… mẹ ơi……….”
“Arara, việc gì phải khóc hả con….”
Mẹ Tira nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu người con gái đang thổn thức của cô ấy.
“Filia.”
“Mm~?”
“Ra ngoài với papa một lát nha con.”
“Un.”
Tôi nắm lấy tay Filia và rời khỏi căn phòng.
Hiện tại thì tôi với con bé là chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
Tôi là một đứa hiểu chuyện nanodearu.
Sẵn tiện, cái cảnh tượng đẹp đẽ khi một cặp mẹ con elf ôm lấy nhau đã được ghi lại với chất lượng Ultra HD + 144FPS trong tâm trí tôi bằng skill 〈Ghi Nhớ Tối Thượng〉.
Để đó sau này tha hồ mà thong dong tận hưởng.
◇ ◇ ◇
Sau cái lần cứu mạng mẹ Tira hôm đó, tôi được tiếp đón cực kỳ nồng hậu.
Tôi cũng gặp được cha của Tira.
Và tất nhiên, tôi cũng nói với ổng “Xin hãy gả con gái cho con.”
Và cuộc trao đổi giữa tôi với ổng khi đó là như này đây.
“Ta không thể trả lời rằng “Ừ, cưới nó đi” với một thằng mà ta không quen biết được.”
“Đúng đó Otou-sama. Vậy mới là phản ứng của người bình thường chứ.”
“Ngay từ đầu thì ta đã định là sẽ không gả nó cho ai rồi.”
“O…Otou-sama……….?”
“Đừng hòng ta để con bé kết hôn nhé! Dù con bé có bao nhiêu tuổi đi nữa thì nó vẫn sẽ phải ở lại căn nhà này. Bọn ta sẽ mãi chung sống tới khi nào nó trở thành một obaa-chan mới thôi!
(Trans: mình vào nhà vệ sinh ngồi 10p cho bình tĩnh lại đã) (Edit: khi ba mẹ thuộc loại Parent complex ~ :v )
“Trời, vậy thì con chết mất!!”
Cha của Tira đúng kiểu phụ huynh cuồng dại luôn.
Cơ mà cũng phải thôi. Tại con gái của cha dễ thương quá mà.
Coi bộ tôi phải tìm cách thuyết phục ổng một cách từ tốn và cẩn trọng.
Thực ra cái ông cha cuồng con gái này là trưởng làng.
Vậy nên ổng mới sống trên một cái cây bự chảng như vầy đây.
Ngôi làng elf này được chia thành 7 khu sinh sống, mỗi khu đều một trưởng làng lãnh đạo.
Cha của Tira là một trong số họ.
Sẵn tiện thì nói luôn, những người trong gia đình trưởng làng là hậu duệ của Thượng Elf, vị vua Elf huyền thoại.
“Vậy nên Tira-tan mới giỏi ma thuật à?”
“.....anh nói cái gì vậy?”
Tira nhìn tôi chỉ bằng nửa con mắt.
Hôm sau, chúng tôi tản bộ quanh làng elf.
Tira dẫn tôi đi tham quan làng.
Ba người chúng tôi băng qua mấy cây cầu.
Cái đáng nói là mặt đất cách xa đến vô lý. Mà thôi, ở độ cao 200m này thì cũng là chuyện đương nhiên.
Ừ thì tôi kêu là cầu đó, nhưng hễ bước lên là chúng lại đung đưa như cái võng.
Sợ muốn mất mật luôn.
Trên đường đi, Filia hồn nhiên chạy nhảy xung quanh và suýt té xuống. Tôi suýt tí nữa là đột tử. Mà kệ, nếu lỡ chuyện đó xảy ra thì tôi chỉ việc dùng ma thuật bay để cứu con bé thôi.
Trên đường đi, bọn tôi có vài lần gặp vài người (Elf) khác.
“Tira-sama, mừng người đã về.”
“Tira-sama, thật mừng là người vẫn bình an. Tôi có nghe nói mẹ người giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh!”
“Tira-sama, người đã quét sạch một cái dungeon phải không? Thật đáng khâm phục.”
Thân là con gái của trưởng làng nên Tira được mọi người kính trọng.
“Cơ mà… cậu là ai? Tôi chưa gặp qua cậu lần nào cả….”
“Tôi đi du hành cũng được một khoảng thời gian rồi. Tôi tình cờ gặp được em ấy trong dungeon nên hai đứa tôi quay về cùng nhau.”
“Vậy hảảả…..”
Cứ hễ gặp dân làng là tôi lại lôi mấy câu đó ra chém.
Trên thực tế, có khá nhiều elf không ưa con người.
Dẫn từ đó sẽ dẫn đến một kết quả tất yếu: không phải gặp ai tôi cũng có thể trò chuyện thân thiện được, nhưng
“Cậu học đâu ra mấy ngón đòn đó vậy? Cứ như thể cậu là một elf thiên tài ấy…”
Tôi đã ngụy trang vẻ ngoài của mình.
Vậy nên, dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì tôi cũng giống như một người elf thiên tài, đúng là hết chỗ chê.
〈Cải Trang Tối Thượng〉
May nhờ có skill đó.
Sẵn tiện thì, tôi cũng đã cải trang cho Filia thành một cô bé elf 11 tuổi bằng skill này.
Hơn nữa, đó còn là một cô bé Elf phải nói là siêu dễ thương…
Dù trời có sập xuống tôi cũng không để lão già Owen thấy được em ấy đâu.
“Đến cả ma thuật hắc ám còn biết thì dù anh có làm gì đi nữa em cũng sẽ không ngạc nhiên đâu.”
“Papa, tài quá~”
“Fufufu, papa của con giỏi quá đúng không?”
“...........có điều, em thật lòng, thật lòng xin lỗi.”
Tira đột nhiên xin lỗi làm tôi bối rối.
“Hể? Xin lỗi cái gì?”
“.......dù rằng đã ra tay cứu mạng của em lẫn mẹ em mà anh vẫn phải cải trang để đi dạo.”
Uun, nói thiệt là tôi cũng không bận tâm mấy.
Phải nói là tôi đang vô cùng khoái chí kìa.
Ngay từ đầu, việc các chủng tộc bất hòa với nhau không có gì là lạ hết.
“Nhưng tại sao elf lại ghét con người?”
“Tại vì……..”
Và rồi Tira kể cho tôi nghe.
Cái lý do vì sao elf lại hận con người đến vậy.