• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Karuna vs. Ma Vương.

Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:53:16

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Ran: hôm nay 1 chap thôi nha, chap sau là chap "cuối" rồi ~ :v

Tôi đối mặt với Tây Địa Ma Vương trên chiến đài.

Lão là một con hổ khổng lồ đi bằng hai chân.

Ma Vương là một quỷ hổ.

Răng nanh bén nhọn cùng bộ vuốt ngang tàng. Cơ bắp đội bộ lông lên, trên người không biết bao nhiêu vết sẹo.

“Ma Vương!”

“Ma Vương!”

“Ma Vương!”

Quỷ nhân tộc ở đây cổ vũ cho Ma Vương của chúng là chuyện hết sức bình thường.

Chúng reo hò tâng bốc.

“Ma Vương của chúng ta là vô địch!”

“Ngài ấy sẽ không bao giờ thua!”

“Đánh chết tên con người đó đi!”

Sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn trong trận đấu với Filia, không một ai nghĩ rằng Ma Vương sẽ thua cuộc.

“Thôi…. thôi tiêu chắc rồi…….. làm sao mà anh ấy đánh thắng phụ vương được?”

Touga đã hoàn toàn từ bỏ.

Koong!

Tiếng chiêng vang lên, và trận đấu bắt đầu.

Trước tiên phải làm cho bọn người to mồm trên kia câm miệng lại đã.

Ma thuật dịch chuyển.

“!”

Tôi bất ngờ dịch chuyển ra phía sau lưng Ma Vương và nện một đấm vào lưng lão. Cơ thể lão bị chấn động thổi bay đi.

“Oooooo……….”

Cú đó đủ sức để đánh bay lão ra khỏi chiến đài, nhưng lão đã kịp dùng bộ vuốt của mình để hãm lại.

“Ng…. ngươi…………..”

“Ở đây cơ.”

Tôi lại dịch chuyển ra sau lưng hắn.

Rồi toàn lực đấm một quả vào lưng lão.

“Gaaa?!”

Ma Vương lại một lần nữa bị đánh bay đi trong tư thế cong người lại.

Tôi dùng ma thuật dịch chuyển tiến lên phía trước, canh đúng lúc lão bay tới và đá lão bay lên.

Ma Vương bay thẳng lên trời.

Thêm một dịch chuyển tức thời nữa. Tôi xuất hiện ngay bên trên lão, dùng gót chân mình nện thẳng vào đầu của lão.

Lão lao nhanh xuống đất và đâm sầm vào chiến đài. Chấn động tạo nên một vết nứt lớn ngay trên đó.

Tôi chầm chậm đáp xuống chiến đài.

Đám khán giả to mồm khi nãy lập tức chìm trong yên lặng.

Sau cú tiếp đất ấy, Ma Vương không đứng dậy nữa.

“Chuyện…. chuyện gì vừa xảy ra…….”

“Không lý nào…. Ma Vương….. lại thua……….”

“Gi…. giỡn thôi …… phải không?”

Đó đây vang lên những tiếng thì thầm trong cơn sốc.

Biết là quỷ nhân tộc thích đánh nhau, nhưng kiểu hấp diêm thế này thì quả là sức sức tưởng tượng của họ.

Tôi nheo mắt gọi tên Ma Vương.

“Ê, còn định giả vờ ngủ tới khi nào nữa đây?”

“Haha….. hahahahahahaha!”

Cơ thể Ma Vương lập tức dựng lên kèm theo một tràng cười vang vọng.

Lão đứng dậy rồi.

“Bị ngươi đánh phủ đầu mất rồi.”

Rắc rắc, cổ hắn kêu lên và tiếng cười vang vọng khắp đấu trường.

“Ooooo!”

“Ma Vương có khác!”

“Ngài ấy vẫn khỏe ru!”

Khán giả òa lên vui mừng khi thấy Ma Vương đứng dậy, trên người không một vết xước.

Tôi cũng đã đánh hơi mạnh tạy rồi, nhưng hình nhưng vẫn chưa thấm vào đâu cả.

Cơ thể lão này cứng đấy. Sau khi chứng kiến trận đấu của Filia thì ai cũng biết rồi, nhưng tôi vẫn phải khẳng định thêm lần nữa. Tay tôi bắt đầu thấy tê rồi.

“Ma thuật dịch chuyển à. Coi bộ ngươi vô cùng linh động. Nhưng dù ngươi có đánh bao nhiêu đi nữa thì mấy đòn gãi ngứa đó cũng không làm gì được ta đâu.”

“Vậy thì lần này tôi sẽ tung hết sức. Cố mà đỡ đòn đây.”

“Aan?”

Tôi chùn người xuống và giơ nắm tao cao lên.

“Nhắc cho lão biết, nếu chỉ tấn công mà không phòng thủ thì chết không kịp ngáp nhé.”

Tôi khiêu khích lão bằng một nụ cười tự tin.

“Haha, được thôi. Nhưng sau khi đỡ đòn của ngươi xong, ta sẽ phản công thật đấy.”

Ma Vương vui vẻ nói. Rồi một quầng aura dày đặc bao lấy cơ thể lão ta.

Và rồi một cơn lốc chiến khí bùng lên như một mạch nước ngầm phun trào.

Cơn lốc bao phủ toàn bộ chiến đài, những khán giả yếu tim bắt đầu sùi bọt mép và chết ngất.

Lông trên người lão dựng ngược, cơ bắp căng cuộn lên.

“Ta không thể nương tay với ngươi được. Có chết sau khi ta phản công thì cũng đừng trách.”

“Không phải lo. Chiến khí cỡ đó không làm gì được tôi đâu.”

“.........hả?”

Tôi giải phóng chiến khí của mình.

Một lượng chiến khí không hề thua kém lão.

“Cái……….”

“Nói trước rồi nhé. Nếu không đánh hết sức thì sẽ ngỏm đấy.”

Tôi đạp xuống đất trong khi khuyên Ma Vương. Chỉ một cú đó thôi cũng đủ khiến chiến đài bị phá hủy. Sau lưng tôi là một đống đổ nát.

Đúng như tôi đoán, đòn này hoàn toàn có thể lấy mạng Ma Vương nếu lão không phòng thủ. Chẳng những vậy, lão còn dồn phần lớn chiến khí vào tay mình.

Lượng chiến khí trong tay tôi thậm chí còn dày đặc hơn lão, tôi vung nắm đấm tới.

Zugooooooooooooon!

Hai luồng chiến khí khổng lồ va chạm, chiến đài gần như bị thổi bay.

“Uwaaaaa!?”

“Hiiiii”

“Tôi… tôi bị thổi bay mất!!!”

Những người đứng quanh chiến đài, trọng tài, đến cả khán giả cũng bị thổi phăng đi.

“Gu, guoooooo!”

Ma Vương toàn lực dồn chiến khí, tuyệt vọng bảo vệ thân thể mình.

Có gắng tới vậy á?

Nhưng không may thay, vì có 〈Chiến Khí Tối Thượng〉 nên tôi vượt xa lão.

Tôi giải phóng thêm chiến khí.

Sau cùng, chiến khí của tôi xuyên thủng lớp phòng vệ của Ma Vương, phá vỡ thế cân bằng.

Bakibokibeki!

“~ ~ ~ ~ ~!”

Bị nắm đấm của tôi đánh trúng, tay của lão vang lên một tiếng xương gãy thương tâm.

Ma Vương nhăn mặt, lão bị đánh bật ra khỏi chiến đài và lún sâu vào bức tường sau lưng.

Trận đấu tới đây là kết thúc.

Vì trọng tài ngất rồi nên không còn ai thông báo chiến thắng nữa.

Bên Ma Vương không còn người để đấu nữa, chiến thắng đã thuộc về chúng tôi.

“Papa siêu~ quá~”

“.......ghê thật, nhưng anh làm ơn đừng cho tụi em ăn miểng nữa được không?”

“......đau quá à……..” (Touga)

Tôi quay lại mới thấy, cả Filia với hai cô vợ tôi đều đã bị đánh bật ra khỏi chỗ ngồi. Mấy em muốn phàn nàn thì đi chửi thằng nào xây lên cái đấu trường nhỏ xíu này ấy.

Có điều…. loạn tới vậy mà Shiro vẫn còn ngủ cho được.

“Gu, guru…… gurururururu!”

Ngay lúc ấy, ở chỗ Ma Vương đâm vào, một tiếng rên vang lên.

“Garururururururuooooo!!”

Tiếp sau là một tiếng gầm khủng khiếp.

“Ê ê, kết quả đã được định đoạt rồi mà?”

Ma Vương đi bằng bốn chân ra khỏi đống gạch.

Mắt thì đỏ ngầu, nước dãi thì tuôn ra. Nhìn lão cứ như một con cọp chết đói vậy.

Đó không phải là điều duy nhất thay đổi.

Toàn bộ lông trên người lão đã chuyển sang màu đỏ, nhìn cứ tưởng đang bốc cháy. Hình như cơ thể lão cũng đã bự lên.

“Nguy to rồi! Mọi người chạy mau! Đó là nhân dạng cuối cùng của phụ vương! Ở hình dáng này thì ông ấy sẽ mất đi lý trí và chém giết bừa bãi đấy!”

Một trong những người con trai của Ma Vương hét lên với một gương mặt hoảng sợ.

Đúng là Ma Vương có khác. Hắn đã biến hình rồi.

Biết ngay mà.

Bình luận (0)Facebook