Chương 46: Tuyệt Long vs Thánh Long.
Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:52:48
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Hình như họ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của bọn tôi.
Mà kệ, dẫu sao thì thuốc ngủ cũng đâu thể làm gì được một kẻ sở hữu 〈Thể Chất Tối Thượng〉 như tôi.
“Trưởng làng? Bà đã làm gì vậy?”
Người dẫn đường Ryuna của bọn tôi lên giọng chấp vấn sau khi nhận ra điều bất thường.
“Ta sẽ đem những người này hiến tế cho thần biển để chúng chết thay dân làng. Nhất là hai cô gái kia, nhất định thần biển sẽ rất thích.”
“Không thể được! Họ là ân nhân cứu mạng của bọn con mà?”
“.......tha lỗi cho ta, Ryuna. Ta cũng vì làng này thôi ja. Chúng ta không thể hy sinh thêm bất cứ người nào trong làng nữa.”
“Dù có vậy thì………..!”
Ryuna và trưởng làng cãi nhau. Cả những nàng tiên cá kia cũng tỏ ra ngạc nhiên, coi bộ đây là hành động đơn phương của trưởng làng. Mụ khọm già chết tiệt.
Tôi hỏi
“Hờ, thần biển à? Con khỉ khô đó nhìn ra sao?”
“Một con quái vật khổng lồ có hai đầu ja. Nó bị phong ấn trong đền biển từ thời cổ đại, nhưng gần đây đã thức tỉnh. Và từ đó tới nay, cứ mỗi tháng nó lại xuất hiện một lần và bắt cóc gái trong làng…..”
“Nghe cứ như mấy câu chuyện dân gian từ thời xưa nhỉ…….”
Giống như trong mấy truyện kiểu Yamata no Orichi* chứ gì. (*Edit: xem thêm ở đây nhá ~ :v )
“............. mà khoan, sao cậu vẫn chưa ngủ no ja?!”
Mụ trưởng làng trầm tĩnh kể mọi chuyện, rồi tới khi phát hiện ra mới hét lên.
“N…… hơi chóng mặt.”
“Mama, sao vậy?”
Không chỉ mỗi tôi, cả Filia và Shiro cũng không bị ảnh hưởng.
Dẫu sao thì hai người cũng là rồng và Rối Ma Thuật mà.
“Tại….. tại sao thuốc lại không có tác dụng?? Đáng ra các người phải ngủ li bì cho tới ngày mai luôn chứ???”
Mụ khọm già ngạc nhiên hét lên. Ngực mụ cứ đung đưa lủng lẳng.
Mẹ cha ơi…….. đúng là một đòn hấp diêm tinh thần dữ tợn……
Tôi ghê tởm đảo mắt đi nơi khác rồi phát động thuật trị liệu lên Tira và Ellen.
Cả hai lập tức tỉnh dậy.
“..........uầy, đáng ra mình phải sàm sỡ họ trước chứ.”
“Ê, em nghe đó nha.”
Đúng lúc Tira hét lên.
Tiếng một con thú gầm từ xa vọng tới, những nàng tiên cá ở quảng trường tức khác hét lên trong hoảng loạn.
“Là tiếng của thần biển! Tất cả hãy mau vào các tòa nhà lánh nạn đi!”
Cả làng tiên cá lập tức tản ra mọi hướng theo chỉ dẫn của trưởng làng.
Tôi thấy được một bóng đen đang chầm chậm tiến tới làng từ xa.
“Rồng ư?”
Là một con song thủ long.
Nó là một con rồng màu xanh nước biển, tổng chiều dài cơ thể nó dễ đến hơn 50m.
Tôi dùng 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 để kiểm tra chi tiết về nó.
“Đó là một con rồng ngàn tuổi. Trong trường hợp đó thì nó là một con rồng Siêu Cấp.”
Thường thì rồng được chia làm những cấp độ bao gồm: Hạ cấp, trung cấp và thượng cấp. Trong đó, mạnh nhất là rồng thượng cấp, ví dụ như con Xích Long chẳng hạn.
Nhưng ngoài ra, còn có những con rồng khác cao cấp hơn được ví như huyền thoại, mọi người gọi đó là rồng Siêu Cấp.
Có vài trường hợp, khi sống quá lâu thì một con rồng sẽ tiến hóa thành rồng siêu cấp.
Con rồng biển ngay trước mặt tôi đây chính là một trong những trường hợp đó.
“Nhãn đối nhãn, nanh đối nanh và rồng đánh lộn rồng. Vậy đó, anh giao lại con giun hai đầu này cho em nha Shiro.”
“N.”
Bé thú cưng của gia đình tôi dường như đã hiểu ra ý muốn của chủ nhân từ trước, ẻm đã thoát y sẵn và đang trong tư thế đợi lệnh. À không, bé ấy chỉ lột đồ ra cho đỡ ngứa như mọi khi thôi.
Một ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy Shiro, và rồi một con bạch long xuất hiện.
Tuy thường mang hình dạng con người nhưng thật ra bé ấy là một con Thánh Long mang tên Bạch Quang Long. Cấp độ Thánh Long(rồng Thánh Cấp) thậm chí còn cao hơn cả Tuyệt Long (rồng Siêu Cấp).
“Cái…. cái….. cái……..”
Trước sự xuất hiện của một con rồng huyền thoại, mụ khọm già thậm chí còn không đứng dậy nổi.
“Em đi đây.”
Shiro nói vậy rồi lao đi dưới nước bằng một vận tốc chấn động.
[Web Novel này được dịch và đăng tại //sonako.wikia.com/ và //ln.hako.re/
Những web khác đăng bản dịch này đều là trái phép]
Con rồng biển kia lớn hơn Shiro gần mười lần.
Nhưng Shiro vẫn không do dự tiếp cận nó và bắn ra một làn sóng xung kích từ miệng mình.
『Gya!?』
Một cái đầu bất ngờ la lên khi bị tấn công bất thần.
『Đau nha! Tự nhiên mày làm cái gì vậy hả?』
Dù nó là rồng già như sao nghe giọng giống con nít quá chừng.
『Con rồng kia đánh mà?』
『Hừ, con rồng non choẹt đó mà lại dám á?』
『Với lại nó có bình thường không vậy? Dám chống lại chúng ta dưới nước à?』
Sau khi hai cái đầu trò chuyện với nhau xong, chúng lập tức giương nanh lao tới tấn công Shiro.
Nhưng Shiro vẫn bình tỉnh bơi lượn trong nước và nhẹ nhàng né đòn tấn công của hai cái đầu.
『Nhóc này cũng nhanh nhẹn nhỉ?』
『Đau quá』
Và ngược lại, con rồng hai đầu lại bị sóng xung kích của Shiro đánh bị thương.
『Chết tiệc! Đòn này thì sao hả?』
Một cái xoáy nước bất thần xuất hiện. Là do con rồng biển kia tạo ra. Xoáy nước siêu tốc ấy lập tức nuốt chửng Shiro.
『Hahaha, đừng hòng thoát được. Cứ thoải mái vùng vẫy bên trong rồi mồ yên mã đẹp luôn đi.』
『N? Ta thích ra khi nào cũng được hết』
『Uwaa! Nó thích là nó đi ra luôn kìa!』
Khi chứng kiến cảnh Shiro dễ dàng thoát khỏi xoáy nước, con song thủ long hét lên.
Tiếp sau đó là một trận bán hành.
Tuy vẫn còn non nớt nhưng ẻm vẫn là Thánh Long. Hơn nữa, dù rằng đang chiến đấu trong môi trường thuận lợi cho đối thủ, Shiro vẫn không để bị dính một đòn nào.
Con rồng biển tả tơi dần nhận ra rằng nó không thể thắng được. Và thế là nó lên giọng phản đối.
『Ba chúng ta đều là rồng, sao nhóc cứ cản đường bọn ta vậy?』
『Đúng đó! Đúng đó!』
『Vì chủ nhân ra lệnh cho ta』
『Chủ nhân ư? Thân là rồng mà lại để tiên cá ra lệnh á?』
『Không phải. Chủ nhân ta là con người』
『Lêu lêu lêu! Rồng mà lại vâng lệnh con người! Đồ con rồng thảm hại』
『Ta không cưỡng lại mấy món ăn ngon được』
Vừa dứt lời, Shiro lập tức cắn vào lưng con rồng kia.
『Gyaa!』『Đau nha!!』
『........cứng quá. Nhưng nấu xong chắc sẽ mềm thôi』 (Trans: lạy mẹ =]]]]]]]])
『Hiiiiiiiii!!!!』 『Em van chị! Làm ơn đừng ăn thịt tụi em!』
Con song thủ long hét lên sau khi nhận ra mình sắp trở thành nguyên liệu nấu ăn.
『Đừng lo. Ta ăn hết thịt hai ngươi mà không chừa lại mẩu vụn nào』
『Không phải chuyện đó!!!』『Uwaa~an!!!』
“Đủ rồi Shiro. Nhả nó ra đi”
『N』
Nghe tiếng tôi gọi, Shiro lập tức rút cái răng nanh của ẻm ra khỏi vảy con rồng biển.
Rồi cơ thể con rồng lập tức teo nhỏ lại, chẳng bao lâu sau, hình bóng của một thằng nhóc hai đầu hiện ra.
Nó biến thành người rồi. Cơ mà dù có biến thành người thì nó vẫn có hai đầu như cũ.
Sau khi nhận ra tôi là chủ nhân của Shiro, nó quỳ sụp trước mặt tôi.
『Làm ơn tha cho tụi em』
『Làm ơn đừng ăn tụi em, thịt tụi em dở lắm』
Nhìn là biết con giun biển này chả ngon lành gì rồi.
Mà thôi, chuyện ăn hay không ăn nó bỏ qua một bên đã, tôi ra lệnh cho con song thủ long.
“Mau thả toàn bộ những tiên cá mà ngươi đã bắt từ trước tới nay lại đây.”