Chương 7 - Tiệc ra mắt
Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:26:09
Sorry for the late post
P/s: Chưa edit đâu :vvv
P/s của edit: Edit rồi :V
-------------------------------------
Một tuần đã trôi qua kể từ buổi tiệc với gia đình, và hôm nay là tiệc ra mắt với những quý tộc và người có thế lực ở lãnh thổ Gracia.
Tôi đã không sử dụng ma thuật sáng tạo suốt từ hồi đó, và việc tập luyện thao tác ma thuật cộng thêm việc tăng cường sức chứa ma lực cũng không ngoại lệ. Cho tới giờ, tôi vẫn đang làm theo lời của Thần Võ thuật Sanos là rèn luyện kiếm thuật và thể thuật, nên tôi thường hay ra vườn luyện vung thanh kiếm gỗ.
「Cain-sama, tới giờ ra mắt rồi đó ạ!」
Sylvia đã chuẩn bị sẵn đồ cho buổi tiệc.
「Vâng. Cho tới giờ, em mới chỉ được gặp những thành viên trong nhà và người của nhà thờ, và vì em mới chỉ bước chân ra khỏi nhà để vào trong mỗi vườn nhà, nên em khá lo lắng khi phải gặp nhiều người như thế này」
「Nếu là Cain-sama thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì ngài là một thần đồng mà」
「Thần đồng thì có phần hơi quá rồi đó ạ, nhưng cảm ơn chị」
Tôi mặc quần áo và chải chuốt lại mái tóc. Phần còn lại của ngày hôm nay chính là buổi tiệc.
Vào buổi tối, hàng chục các vị khách được mời tới tập trung tại sảnh lớn của dinh thự.
Cha tôi kiêm luôn người tổ chức buổi tiệc, Garm, đứng trên bục và cất tiếng.
「Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến buổi tiệc này. Con trai thứ ba của tôi, Cain, đã lên năm tuổi, và hôm nay là tiệc ra mắt của thằng bé. Buổi lễ rửa tội đã kết thúc vào tuần trước và thằng bé đã nhận được sự bảo hộ từ những vị thần. Giờ thì, Cain, vào đi」
Cánh cửa mở ra và tôi bước vào.
Tôi đứng cạnh cha mình và nhìn xung quanh.
Uwa~ Có nhiều người quá.
Hít lấy một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh.
「Xin được tự giới thiệu, tên tôi là Cain von Silfold. Như mọi người đã biết, năm nay là năm mà tôi lên năm tuổi. Vì tôi vẫn còn non trẻ, nên với sự chỉ bảo từ mọi người, tôi mong mình có thể trưởng thành thêm. Mong được mọi người giúp đỡ」
Tôi cúi đầu xuống.
Được rồi, tôi đã hoàn thành việc nói theo kịch bản được viết ra sẵn trong đầu mình, thứ mà tôi đã nghĩ ra qua việc tận dụng triệt để kiến thức từ kiếp trước.
À rế. Không có phản hồi sao.
Xung quanh đều im lặng.
Nhìn sang phía cạnh, cha tôi mỉm cười trong khi nhìn tôi.
Sau vài giây, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi từ từ sau đó là một tràng pháo tay vang dội.
「Một lời giới thiệu tuy không hợp với một đứa trẻ năm tuổi lắm, nhưng mọi người có vẻ hài lòng. Giờ thì, hãy nâng li thôi」
Cha tôi kết thúc lời của mình.
「「「「「「「「Cạn li」」」」」」」」
Tôi cũng nâng chiếc li trên tay mình lên.
Chết thật, tôi không nên giới thiệu như vậy khi mới chỉ có năm tuổi.
Chà, chuyện đã qua thì có nghĩ lại cũng chẳng ích gì.
Mọi người trong buổi tiệc bắt đầu lần lượt đi tới chào hỏi tôi.
「Cain, con nhớ không? Người này tên là Tris」
Cha giới thiệu một người với tôi.
「Tên ta là Tris von Salabas. Rất vui được gặp cậu, Cain. Ta là Lãnh chúa của Ramesta, một vùng láng giềng ở phía đông Gracia, thành phố pháo đài nằm giữa Gracia và Đế quốc Byasus.」
Ông ấy có một mái tóc vàng và mang trên mình một bộ trang phục trang trọng, nhưng người đó lại tỏa ra khí chất của một quân nhân.
「Tử tước Tris là một người bạn cũ của ta. Nhớ kĩ vào, nhờ Tris bảo vệ vùng Ramesta, Gracia có thể an toàn giao thương với Đế quốc.」
Cha tôi giải thích.
「Nhờ Garm và những người lính của anh ta ở hậu phương, bọn ta đã được giúp đỡ rất nhiều. Dù sao thì, màn giới thiệu trước đó hay lắm, Cain, cậu có vẻ như là một thần đồng đấy」
「Đó là vì thằng bé luôn chăm chú đọc sách. Bây giờ thằng bé đã có thể đọc viết và tính toán rồi」
「Tuyệt vời, cậu là con trai thứ ba, và còn có đủ các tố chất ta mong muốn từ một người con rể. Nếu ta mà có một đứa con gái, thì ta sẽ sẵn sàng gả nó cho cậu đấy」
Tôi thấy không sao với lời khen nhưng, nói về chuyện cưới hỏi với một đứa trẻ năm tuổi thì tôi cảm thấy có hơi chút không đúng đắn.
「Cảm ơn rất nhiều ạ. Tới giờ cháu vẫn chưa học hỏi được đầy đủ. Cháu muốn tận hưởng việc đọc sách trong thư phòng cho tới khi được đến trường」
「Cậu nên ghé thăm Ramesta vào một ngày nào đó. Ta nghĩ cậu sẽ học hỏi được rất nhiều điều ở đấy」
「Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tham khảo ý kiến cha mình và tới đó nếu có thể. Dù sao thì cũng cảm ơn ngài」
「Càng lúc càng không giống với một đứa trẻ năm tuổi, nhưng ta rất mong đợi về cậu trong tương lai. À, còn những người khác đang đợi nữa」
Nói vậy xong, ông ấy hòa mình lại vào đám đông.
Người kế tiếp trông giống như một nhân viên văn phòng.
「Tôi là Nam tước Sarai von Makren, Thống đốc của vùng Gracia. Khi Garm-sama đến thủ đô thì tôi là người phụ trách quản lý vùng này」
「Đúng vậy. Sarai luôn đem tới cho ta một núi tài liệu, nên ta chẳng thể đi đâu được. Vì ta là người được trao cho con dấu, nên anh ta làm vậy để cho ta dễ phân chia cái nào cần đóng dấu, cái nào không」
Cha nói vậy, nhưng tôi thắc mắc liệu có thực sự là vậy không.
Sarai-san nở nụ cười cay đắng.
「Tôi phải nhìn qua mọi tài liệu cho Garm-sama. Bởi vì đó cũng là công việc của một phụ tá của lãnh chúa」
Tôi gật đầu theo bản năng.
「Hiểu rồi, hiểu rồi. Cain, nếu con muốn biết về thành phố thì tốt nhất là hãy hỏi Sarai. Hãy hỏi lại ta nếu vẫn còn gì khó hiểu」
「Nam tước Sarai, xin hãy dạy cháu thật nhiều về vùng Gracia. Xin cảm ơn ạ」
Tôi cúi đầu xuống.
「Xin ngài cứ tự nhiên, Cain-sama. Tôi cũng sẽ dạy ngài cách để trở thành một nhân viên văn phòng」
Sarai có vẻ khá thoải mái.
「Đợi đã. Cain mới chỉ có năm tuổi thôi. Hãy để cho thằng bé tự chọn hướng đi của mình khi trưởng thành đi. Nếu thằng bé muốn trở thành một nhân viên văn phòng thì mới dạy nó」
「Tôi hiểu rồi, Garm-sama. Chà, tôi nên đi thôi」
Người tiếp theo vừa chạy tới vừa lau mồ hôi, làm cái cơ thể béo ục ịch của tên đó lúc lắc. Tên này trông giống như một thương nhân, đeo đầy đồ trang sức và mang nhẫn ở cả hai tay.
「Rất vui được gặp ngài, Cain-sama. Tôi là người đứng đầu công ti Narnis ở thủ đô. Người quản lí chi nhánh ở Gracia tên là Mathews. Chỉ cần ngài bảo, tôi sẽ chuẩn bị ngay một số nô lệ hay bất kỳ món hàng gì. Tôi rất mong đợi đơn đặt hàng từ ngài」
「Cháu không chắc về phần nô lệ, nhưng có lẽ sẽ có những thứ cháu sẽ cần. Dù sao thì, xin cảm ơn ạ」
「Ngài quả là một đứa trẻ thông minh」
Tên thương nhân này nồng nặc mùi nước hoa.
Sau đó tôi chào hỏi thêm với một số người. Dòng người mong được giới thiệu với tôi cũng giảm dần.
Tôi nói với cha.
「Thưa cha, con có thể rời khỏi chỗ này một lát không?」
「Được. Nhớ quay lại sớm đấy」
Tôi len qua mọi người và rời khỏi sảnh.
Khi tôi xong việc trong nhà vệ sinh và định về sảnh, một cô gái tầm tầm tuổi tôi và dường như bị lạc bỗng xuất hiện.
「Cậu bị lạc à?」
Cô gái nghe vậy liền quay mặt lại. Trên đầu cô ấy là một thứ mà một con người bình thường sẽ không có.
Một đôi tai mèo.
TAI MÈO ĐÓ!!!!
Bên cạnh, khuôn mặt cô ấy cũng đáng yêu quá!!
Tôi đã đọc rất nhiều sách và được biết rằng thế giới này có thú nhân, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy tận mắt.
Tôi chưa từng ra phố, nếu không tính hồi làm lễ rửa tội. Mọi người trong nhà cùng đều là con người, nên đây là lần đầu tiên tôi được thấy một người như vậy.
「Un. Mình tới đây cùng với cha, rồi mình xin phép đi rửa tay, và rồi mình không nhớ lối quay lại」
Cô ấy bối rối nhìn tôi.
「Tớ tên là Cain. Tên của cậu là gì?」
「Tên mình là, Palma」
「Vậy hãy cùng quay trở lại đại sảnh nhé. Nếu cậu không nhanh chóng trở lại, cha cậu sẽ lo lắm đó」
「Un」
Palma đáp lại với một nụ cười.
「Khi trở về sảnh, tớ cũng sẽ đi tìm cha mình」
「Cảm ơn cậu, Cain-kun」
Thật nguy hiểm. Cô ấy dễ thương quá. Mình muốn chạm vào tai cô ấy. Tôi đi về sảnh cùng cô ấy trong khi kiềm chế ham muốn được chạm vào thứ trên đầu cô ấy.
Tôi quay lại sảnh cùng với Palma.
Mọi người trong sảnh vẫn đang trò chuyện với nhau.
「Mình tự hỏi, cha đang ở đâuー?」
Cô ấy nói trong khi đi cùng nhau.
「Ah, Palma. Ta đã rất lo lắng vì không thấy con trở lại」
Quay về phía tiếng nói phát ra, một người đàn ông thanh mảnh với cùng đôi tai mèo bước tới.
「A, cha. Con đã bị lạc và Cain-kun dẫn con trở lại đây」
「Là vậy sao, cảm――」
Giữa lời cảm ơn, giọng của ông ấy khựng lại.
Với vài giọt mồ hôi trên trán, ông ấy hỏi.
「Lẽ nào, đó là Cain-sama?」
「Vâng, đúng vậy. Rất vui được gặp chú. Tên tôi là Cain von Silfold. Cảm ơn vì đã tới dự bữa tiệc ngày hôm nay」
Tôi lịch sự cúi đầu.
「Không, không. Chúng tôi xin lỗi về chuyện này. Palma và tôi đã làm phiền ngài rồi. 」
Palma đứng bên cạnh ông ấy. Cô ấy có vẻ như không hiểu chuyện gì và nghiêng đầu.
Uwa. Đáng yêu quá…….
「Palma! Người này là Cain-sama, chủ của bữa tiệc này. Con có khiến cho ngài ấy gặp rắc rối gì không đấy??」
「Eh, Cain-kun là một quý tộc ạ? Nói mới nhớ, cậu có mặc quần áo sang trọng. Mình không biết vì ở đây ai cũng diện đồ sang trọng hết」
「Palma! Đừng gọi là Cain-kun. Phải là Cain-sama, vì ngài ấy là một quý tộc」
「Không, xin đừng lo lắng. Chúng cháu cũng chỉ là trẻ con với nhau thôi. Cháu luôn ở trong nhà cho tới giờ, nên cũng chưa có cơ hội được nói chuyện với những bạn cùng độ tuổi với mình. Cậu có muốn trở thành bạn tớ không, Palma?」
「Un! Nếu cậu muốn, Cain-ku……sama」
「Cảm ơn nhé」
Tôi mong rằng một ngày nào đó, mình sẽ được chạm vào đôi tai mèo ấy.
「Xin thứ lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Sabinos, tôi làm việc trong công ty Sarakan ở vùng Gracia. Rất hân hạnh được gặp ngài」
Ông ấy lịch sự cúi đầu.
Người này mang lại ấn tượng tốt hơn nhiều so với tên thương nhân mình đầy đá quý trước đó.
「Cháu cũng vậy ạ. Tuy cháu vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng nếu có chuyện gì, xin hãy nhắn lại cho cháu. Cháu phải mau quay trở lại với cha mình. Sabinos-san, Palma, hẹn gặp lại」
「Cảm ơn」
Sau khi vẫy tay chào Palma, tôi quay trở lại với cha mình.
Một vài người khác có chào hỏi tôi sau đó, nhưng tôi không nhớ gì nhiều.
Nếu giới thiệu bản thân mình với một đứa trẻ năm tuổi thì chắc gì chúng đã nhớ được, phải không?
Buổi tiệc kết thúc và các vị khách đã về hết.
Cha tôi bước vào khi tôi đang uống trà và thư giãn trong phòng khách.
「Con trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng nó rất vui, phải không? Khuôn mặt con biểu hiện rõ điều đó」
Garm ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Cain.
「Vâng, thưa cha. Hôm nay là lần đầu tiên con được gặp một thú nhân tai mèo. Cô ấy rất dễ thương」
「Con mới năm tuổi mà đã thể hiện sự hứng thú với con gái rồi sao? Thật là......」
Bữa tiệc hôm nay là một thành công lớn, không chỉ cho người khác biết về sự thiên tài của cậu, mà còn tạo danh tiếng của cậu cho những người khác.
「Nếu là những chuyện liên quan đến tình cảm, hãy để đến khi con trưởng thành. Vì con là con trai thứ ba, con sẽ không thể nối nghiệp ta được, nên hãy chọn ra một con đường riêng của mình trong tương lai. Ta sẽ hỗ trợ cho con nếu có thể」
Nếu Garm biết được bảng trạng thái thực của Cain, thì cha cậu sẽ nghĩ cậu sẽ giỏi trong nghề gì?
「Vâng, con hiểu rồi ạ. Con muốn trở thành một mạo hiểm giả」
Tôi nhìn thẳng vào cha và trả lời một cách nghiêm túc.
Garm có vẻ hơi lo lắng, nhưng khuôn mặt ấy nhanh chóng nở một nụ cười.
「Không phải pháp sư hoàng gia, hiệp sĩ hay thương nhân mà là mạo hiểm giả sao? Như vậy có lẽ cũng tốt」
「Vâng, trở thành một mạo hiểm giả, và con sẽ được thăm thú vương đô và những vùng khác, và nếu có thể, thì cả quốc gia khác nữa」
「Ta hiểu rồi. Người ta có thể làm mạo hiểm giả khi lên mười, nhưng khi đó, con sẽ cần phải đến trường. Trước hết, phải tìm gia sư để dạy kiếm thuật và ma thuật cho tới lúc đó đã. Hãy để ta tìm vài người tài giỏi ở quanh đây」
「Cảm ơn thưa cha」
Trời đã khuya, nên tôi chào cha mình và trở về phòng.
Tôi cởi bộ đồ ra và đưa cho Sylvia, sau đó thay bằng bộ đồ ngủ và leo lên giường.
「Cain-sama, hôm nay ngài đã vất vả rồi. Rốt cuộc, Cain-sama quả là một thần đồng! Em rất mong đợi vào tương lai của ngài đó」
Có vẻ như Sylvia đã xem màn giới thiệu của tôi, và giờ chị ấy đang rất phấn khích.
「Sylvia, xin chị đừng tâng bốc lên quá nhiều như vậy. Hơn nữa, em đã mệt lắm rồi. Lúc này em muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi. Chúc chị ngủ ngon」
「Chúc ngủ ngon, Cain-sama」
Sylvia mang theo bộ đồ tôi đã thay và rời khỏi phòng.
Dù sao thì, tai mèo là tuyệt nhất!
Trong khi nghĩ vậy, tôi nhanh chóng trả trôi ý thức của mình đi trên giường.