Chương 5 - Gặp gỡ với các vị thần
Độ dài 2,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:26:08
Thi thố mệt vcl :v
---------------------------------
Quang cảnh trước mắt Cain bỗng biến thành một màu trắng muốt.
Khi mắt của mình đã quen với ánh sáng nơi đây, cậu nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác với sảnh thờ mà cậu vẫn đang ở cho tới một lúc trước.
Một thế giới trắng tinh và chẳng có gì xung quanh.
「Chuyện gì đang xảy ra vậy!?」
「Fofofo. Đây chính là thần giới. Cuối cùng cậu cũng đã lên năm tuổi. Ta đang đợi cậu, Cain von Silford. Hay đúng hơn là Shiina Kazuya nhỉ?」
Một tiếng nói đột ngột cất lên, Cain ngạc nhiên và quay về phía nơi giọng nói phát ra, ở đó có một bộ bàn ghế đủ chỗ cho mười người, và giữa những người đang ngồi quanh đó là một ông già.
「Biết được cái tên Kazuya tức là ông biết rằng tôi đã được chuyển sinh, phải không?」
Cậu hỏi ông già ngồi ở giữa họ.
「Chúng ta hãy từ từ và nói chuyện nào, cả câu hỏi vừa nãy của cậu nữa. Trước tiên, đừng có đứng đực ra đó như thế. Lại đây và ngồi xuống đi.」
Sau khi được ông già ngồi giữa nhắc, Cain lấy một cái ghế trống và ngồi xuống.
Cậu ngồi đối diện với ông già. Có ba nam và ba nữ ngồi ở cả hai bên trái và phải của ông ấy.
「Trước hết, hãy bắt đầu với việc giới thiệu. Tên ta là Zenom. Hay có lẽ đúng hơn, là vị Thần Sáng tạo đã tạo ra thế giới?」
Lúc đầu cậu còn tưởng ông ta là một ông già kì lạ, nhưng ai mà ngờ được ông ấy lại là Thần Sáng tạo chứ.
「Và vì ta là một vị thần, nên ta có thể biết được cậu đang nghĩ gì đấy.」
Zenom vừa cười vừa vuốt râu.
Cain cảm thấy lạnh gáy ngay khi vừa nghe vậy.
「Tôi đã được chuyển sinh, lúc này tên của tôi là Cain. Cha và mẹ đã đặt cho tôi cái tên đó. Ở thế giới này, xin hãy gọi tôi là Cain von Silfold. Rất hân hạnh được gặp ngài.」
Cậu đứng dậy và cúi đầu tự giới thiệu.
Thật vậy, trước mặt vị Thần Sáng tạo, người được cho là vị thần đứng đầu, cậu không có đủ can đảm để nói chuyện với ông ấy như hai người bình thường với nhau.
「Umu, hãy nói về việc cậu chuyển sinh trước. Lime, nói cho cậu ta biết đi.」
Người phụ nữ mang mái tóc xám dài ngồi phía trái ông ấy giật mình vì bất ngờ bị gọi tên.
「Tên tôi là Lime, vị thần cai quản sự sống và cái chết. Trước hết, về cậu, cậu đã được chuyển sinh tới đây theo yêu cầu của những vị thần của Trái Đất. Trên thực tế, cái chết của cậu không nằm trong kịch bản được định sẵn, nên linh hồn cậu không thể được đưa vào vòng tuần hoàn sự sống.」
「Ơ, tôi đã bảo vệ hai cô gái vào lúc đó, như vậy không được sao?」
「Theo những gì tôi đã nghe từ những vị thần ở Trái Đất thì, khi tên đó cố gắng đâm cậu, hắn sẽ bị trượt chân, và sau đó thì sẽ bị giữ lại bởi mọi người xung quanh, đó mới là kịch bản gốc.」
「――Vậy có nghĩa là, cái chết của tôi là vô ích?」
Cậu đã dồn hết can đảm của mình vào lúc đó, nhưng khi biết được đó lại chỉ là một cái chết vô ích, cậu cảm thấy hơi tuyệt vọng.
「Đúng vậy. Theo kịch bản, tên đó không hề làm ai bị thương, nên tội của hắn không quá nặng, nhưng vì tên đó đã giết cậu, hắn đã mang tội giết người.」
「Không chỉ khiến mình bị chết, mà còn làm cho tội trạng của người đó nặng thêm......」
「Các vị thần của Trái Đất cũng đã phàn nàn về cậu, vì đã khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn.」
「Lime, đừng nói thẳng ra như vậy......」
Thần Sáng tạo nói với nụ cười cay đắng.
Biết được sự thật, cậu cảm thấy buồn nhiều hơn là hối tiếc. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy vậy khi biết được rằng người khác gặp bất hạnh chỉ vì mình.
「Cậu không thể được tái sinh trên Trái Đất, nên ta đã giữ lại linh hồn cậu. Lúc đó, vì cậu đã bị giết trong khi làm việc thiện, nên ta đã đàm phán với các vị thần của Trái Đất về kí ức của cậu, cậu sẽ được chuyển sinh với kí ức của kiếp trước, và nhờ đó thế giới của chúng ta cũng sẽ được phát triển. Tuy nhiên, nếu cậu lấy lại được ngay kí ức khi vừa mới chuyển sinh, cậu có thể sẽ gặp vài chấn thương tâm lí do phải chịu vài việc như bú sữa hay thay tã, nên ta đã phong ấn kí ức của cậu và định giải phóng nó vào lễ rửa tội năm năm tuổi của cậu, nhưng vì lí do nào đó, cậu đã lấy lại được kí ức từ lúc ba tuổi.」
Cain nhìn vị thần đang cúi đầu tạ lỗi.
「Lime-sama, tôi đã nhận được cơ thể này suốt năm năm, và đã lấy lại được kí ức từ hai năm trước, giờ tôi đang cảm thấy rất vui khi sống ở thế giới này. Việc tôi chết ở thế giới kia khiến tôi hơi sốc, và tôi cũng biết là thật ngu ngốc khi mong muốn được quay lại đó. Ngoài ra, tôi đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, và người thân cuối cùng của tôi, ông tôi, cũng đã qua đời. Giờ tôi đã có một gia đình và người chị gái, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, thế giới này có ma thuật, và tôi cũng có một cuộc sống đủ đầy ở đây, nên ngài không cần cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, mọi người còn cho phép tôi giữ lại kí ức của mình, tôi cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng. Tôi đã lấy lại được kí ức từ năm ba tuổi, nhờ vậy mà tôi có thể học được rất nhiều thứ như chữ cái và ma thuật, nên không có vấn đề gì cả.」
Ngược lại, Cain đứng dậy và nói lời cảm ơn. Vì cậu đang rất vui khi được tận hưởng cuộc sống mới này. Thế giới này có ma thuật. Và trên hết, cậu có một gia đình.
「Un, cậu đó, tốt lắm. Ta thích cậu rồi đấy.」
Một người phụ nữ tóc đen dài mặc áo choàng đen xen vào cuộc nói chuyện.
「Ta là Reno, Thần Ma thuật. Cain-kun, cậu đã luyện tập ma thuật từ năm ba tuổi, đúng không? Ta đã luôn dõi theo cậu đó, biết không? Ta sẽ cho cậu sự bảo hộ của ta, nên từ giờ hãy tiếp tục luyện tập nhé.」
「Umu, hãy để bọn ta trao cho cậu sự bảo hộ của mình. Ta nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Fofofo」
Cậu không hiểu phần「Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau」là gì, nhưng vì Reine cũng có bảo hộ của Thần Ma thuật, cậu thấy rất biết ơn.
「Trước tiên, hãy giới thiệu về những vị thần có mặt ở đây. Lime và Reno thì ổn rồi. Ngồi cạnh họ là Thần Đất đai Bela. Người đàn ông cơ bắp ngồi đối diện là Thần Võ thuật Sarnos. Kế bên là Thần Kĩ năng Grim. Và người to con còn lại là Thần Buôn bán Panam.」
Người đầu tiên cất tiếng là Sarnos, Thần Võ thuật.
「Yo, Cain. Cậu không nên chỉ học mỗi ma thuật, cậu cần phải học cả cách dùng kiếm và thể thuật nữa. Ta cũng sẽ cho cậu sự bảo hộ của ta, ta nghĩ là cậu có thể học những kĩ năng đó dễ dàng hơn nếu có nó.」
「Ta là Thần Kĩ năng Grim. Ta cũng sẽ cho cậu sự bảo hộ của ta. Thế giới này vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ. Và thế giới này cũng không có nhiều trò giải trí. Nếu cậu không làm quá sức, cậu có thể mang tới thế giới này những kiến thức từ thế giới cũ của cậu.」
Tiếp theo, Thần Buôn bán ngồi kế đó cũng lên tiếng.
「Ta cũng sẽ cho cậu sự bảo hộ của ta. Với sự bảo hộ của ta thì cậu có thể dùng Thẩm định và Hộp vật phẩm. Thẩm định sẽ giúp cậu tìm hiểu thông tin của một thứ nếu cậu tập trung. Bảng trạng thái của người khác cũng sẽ hiện ra chi tiết. Số lượng vật phẩm có thể chứa trong Hộp vật phẩm dựa vào cấp độ của bảo hộ.」
Có vẻ như tất cả các vị thần đều đã ban cho cậu bảo hộ của họ.
Nhận được nhiều như vậy có ổn không, cậu nghe những vị thần nói trong khi lo lắng vậy.
Người cuối cùng là Thần Sáng tạo.
「Bảo hộ của ta, cậu có thể xác nhận khi trở về thực giới. Hết giờ rồi. Yo, Cain, gặp lại sau. Mạnh khỏe nhé.」
Sau khi Thần Sáng tạo nói vậy, ý thức của cậu dần mất đi.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy, trước mặt tôi là khuôn mặt của Reine-anesama.
「Cain! Em có sao không?」
À rế, Reine-neesan.
Tôi đã quay lại chưa?
Vị linh mục vì một lí do nào đó đang cảm thấy ngạc nhiên.
「U ~ o. Bức tượng của các vị thần đang tỏa sáng!」
Vị linh mục bắt đầu quỳ rụp xuống cầu nguyện tới các bức tượng.
Khi tôi nhìn thấy gia đình mình ở xung quanh, họ có vẻ cũng ngạc nhiên.
Sau một lúc, phần cầu nguyện của vị linh mục kết thúc.
「Giờ thì, lễ rửa tội đã kết thúc. Ánh sáng ban nãy dường như là sự chúc phúc của các vị thần. Trong tương lai, xin hãy trưởng thành và tỏ lòng biết ơn tới các vị thần qua việc cầu nguyện.」
「Cảm ơn ngài rất nhiều.」
Tất cả chúng tôi cúi đầu cảm ơn trước vị linh mục và các bức tượng thần rồi rời khỏi nhà thờ.
Tất cả chúng tôi đều im lặng khi ngồi trên xe ngựa trên đường về nhà.
Người phá tan bầu không khí im lặng ấy là Garm, cha tôi.
「Ánh sáng đó là gì nhỉ? Ánh sáng đó không hề xuất hiện trong buổi lễ của Reine. Cain, con có biết gì không?」
「Thưa cha, con không biết.」
Chắc chắn là tôi không thể nói rằng tôi đã gặp các vị thần.
「Thật sao...... Ta nghĩ đó là lời chúc phúc của các vị thần, theo như lời của tư tế.」
「Khi về nhà, hãy kiểm tra bảng trạng thái của con. Trước hết, hãy xem nó một mình cái đã, nếu có gì bất thường thì báo ngay lại cho cha.」
「Cảm ơn cha. Con sẽ kiểm tra sau khi về nhà.」
Reine xen vào cuộc nói chuyện.
「Cain-kun! Chị đã cho em xem cái của chị, lát nữa em phải cho chị xem cái của em nhé!」
「Un! Em hiểu rồi, Reine-neesan. Em mong là mình đã nhận được sự bảo hộ.」
Tôi đã được gặp gỡ các vị thần, và còn được chúc phúc, tôi không thể đợi tới lúc được xem bảng trạng thái của mình.
Ngồi trên chiếc xe ngựa lắc lư, chúng tôi quay trở về nhà.
Tôi quay về phòng và nghỉ ngơi.
「Nhớ không nhầm thì là Status nhỉ」
『Status』
Một tấm bảng mờ hiện ra trước mắt tôi.
========
【Tên】Cain von Silfold
【Chủng tộc】Con người 【Giới tính】Nam 【Tuổi】5
【Danh hiệu】
Con trai thứ ba nhà Silfold
Người tái sinh
Sứ đồ của các vị thần
【Level】1
【Thể lực】180/180
【Ma lực】34 560/34 560
【Khả năng】S+
【Ma thuật】
Ma thuật sáng tạo Lv.10
Hỏa ma thuật Lv.10
Phong ma thuật Lv.10
Thủy ma thuật Lv.10
Thổ ma thuật Lv.10
Quang ma thuật Lv.10
Ám ma thuật Lv.10
Ma thuật không gian Lv.10
Ma thuật đời sống
【Kĩ năng】
Thẩm định Lv.10
Hộp vật phẩm Lv.10
Võ thuật Lv.10
Thể thuật Lv.10
Kháng vật lý Lv.10
Kháng phép Lv.10
【Bảo hộ】
Bảo hộ của Thần Sáng tạo Lv.10
Bảo hộ của Thần Sự sống Lv.10
Bảo hộ của Thần Ma thuật Lv.10
Bảo hộ của Thần Đất đai Lv.10
Bảo hộ của Thần Võ thuật Lv.10
Bảo hộ của Thần Kĩ năng Lv.10
Bảo hộ của Thần Buôn bán Lv.10
========
「......」
Tôi không thể nghĩ thông suốt được điều gì.
Khuỵu gối xuống, hai tay chống lấy sàn nhà.
Thế này là quá nhiều rồi đó!
「Lạy thần, thế này là quá nhiều rồi...... Bảo hộ của các vị thần chỉ trong cấp độ từ 1 đến 5. Vậy thì cái Lv.10 này là gì vậy!! Cha mình chưa từng nói gì về chuyện này cả!!」
Từ lúc ba tuổi đến giờ, mặc dù tôi luôn quên tự kiềm chế khi tập ma thuật, nên tôi cũng chỉ có thể nghĩ rằng các vị thần cũng không biết kiềm chế.
「Nếu mình cho gia đình xem cái bảng trạng thái này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Lại còn cái này nữa! Sứ đồ của các vị thần! Nếu nhà thờ biết về nó, mình chắc chắn sẽ không thể về nhà mất! Mình tự hỏi có cách nào để không cho mọi người thấy bảng trạng thái này không......」
Tôi ngồi ôm đầu trong phòng.