Chương 22 - Dinh thự
Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:26:51
Shitpost: Thằng em 3 tuổi của tui mượn máy xem chị Thơ suốt hơn hai tiếng, xong rồi nó thả điện thoại xuống cái bồn rửa chén rồi bảo vì máy nóng quá nên cho nó "giải nhiệt". Ok, I'm fine.
P/s: éo hiểu ông thợ sửa kiểu gì mà bay mọe mất kho ảnh hentai lol-... à mà thôi :))
----------------------------------
Tôi nhận được một lệnh triệu tập tới lâu đài từ nhà vua bệ hạ. Hiện giờ vẫn đang là sáng sớm.
Người đưa tin nói rằng tôi phải tới lâu đài ngay.
「Cậu có rảnh không? 」 Nếu có ai hỏi tôi như vậy, thì 「Rảnh mà, chuyện gì vậy?」, đó luôn là câu trả lời của tôi.
Vì không thể từ chối, nên tôi đành phải lên xe ngựa cùng với người đưa tin và tới lâu đài.
Tôi được dẫn tới phòng khách và ngồi chờ ở đó, như thường lệ.
Tôi nhấp một ngụm trà, phải nói là trà ở đây thực sự rất ngon. Lần tới, tôi sẽ mang bánh kẹo tới để ăn kèm.
Sau một lúc, nhà vua và ngài tể tướng bước vào.
Tôi đứng dậy ngay khi vừa nhìn thấy họ.
「Để cậu phải chờ đợi rồi nhỉ, Cain. Cái tên khốn kiếp này, có biết ta phải chịu rắc rối thế nào mới tới được đây không」
「Trà của chúng tôi ngon lắm đấy, mong cậu thưởng thức」
Nhà vua vẫn ngồi ở chỗ cũ, ngài tể tướng ngồi cạnh ông ấy.
「Trước tiên, nhà của cậu đã được quyết định. Ban đầu thì nó thuộc về một quý tộc khác cơ, nhưng vì tên đó có liên quan tới một số tội như trốn thuế, bắt cóc nô lệ và vân vân mây mây gì đó, tất cả các bên liên quan đều đã bị bắt giữ và toàn bộ tài sản đều đã bị tịch biên. Hiện tại nó đang được quản lý bởi hoàng tộc. Khi ta đang tính đưa nó cho cha mẹ cậu, thì tên khốn Corzino ấy phản đối, và cứ kéo dài nó mãi tới giờ」
Nó cũng liên quan tới hầu tước Corzino à? Chị gái và cha mẹ tôi chắc phải chịu nhiều phiền phức rồi.
「Chà, ta sẽ trực tiếp ra lệnh nên sẽ không sao đâu. Nơi đó cũng khá tiện vì nó không quá xa học viện, cả lâu đài này nữa. Chốc nữa cậu sẽ nhận được tấm bản đồ của khu vực đó từ Magna. Đó là tất cả. Giờ thì hãy bắt đầu thôi」
Nhà vua vừa nói vừa lôi bộ cờ Othello lên bàn.
「Eric có vẻ khả giỏi trong trò này, và vì cậu là người tạo ra nó, cậu hẳn phải giỏi hơn, đúng chứ?」
Bệ hạ à, tôi nhịn ông hơi lâu rồi đó.
Và chúng tôi bắt đầu chơi.
「Ah, nếu ngài đi nước đó, ngài sẽ bị mất quân. Đây này」
「Ah!!! Chúa ơi!!! Nhường cho vị vua của một nước này chút đi!」
「Thưa bệ hạ, ngài muốn có kinh nghiệm để chơi giỏi hơn, đúng không?」
「Mu~u. Được thôi!」
Nhà vua và một đứa trẻ năm tuổi đang chơi cờ một cách nghiêm túc. Nhìn hai người đó, Magna thở dài.
Sau khi chơi cờ khoảng 2 tiếng, nhà vua rời đi và hẹn ngày tái đấu.
「Cain-dono, bệ hạ hiện có hơi chút kì quặc. Đây là chìa khóa của cái dinh thự đó. Quản gia của chỗ đó hiện đang được tuyển chọn, và chúng tôi sẽ gửi tới đó sau khi quyết định xong. Vài hầu gái từ lâu đài đã được điều đi. Phần nội thất thì khá tệ và cũ, nhưng cậu có thể để nguyên như vậy nếu thích」
「Cảm ơn ngài rất nhiều, tể tướng Magna. Vì sao lại phải thuê hầu gái và quản gia ạ?」
「Dù không bằng dinh thự của lãnh chúa Garm, nhưng nó cũng khá lớn. Việc thuê nhân công giúp việc rất quan trọng vì cậu đã trở thành quý tộc. Nếu không vung tiền, tài chính sẽ bị đình trệ. Chà, chuyện đó thì không nên nói với một đứa trẻ năm tuổi. Tôi cũng nghĩ rằng bệ hạ sẽ gửi thêm phụ tá tới cho cậu. Tới lúc đó thì cứ yêu cầu」
「Tôi hiểu rồi, tể tướng Magna. Cảm ơn ngài rất nhiều」
Vẫn còn khá nhiều thời gian, nên tôi rời khỏi lâu đài và đi bộ qua khu vực của quý tộc. Cái dinh thự tôi nhận nằm ở gần khu phố thường dân hơn khu quý tộc. Ở vương đô của Esford, kinh thành nằm ở trung tâm, kế đến là khu quý tộc, khu vực ngoài cùng là khu dân cư và buôn bán. Học viện nằm ở giữa khu thường dân và khu quý tộc, vậy nên mọi người đều có thể dễ dàng nhập học.
「Nơi này rộng hơn mình nghĩ」
Một căn nhà hai tầng theo phong cách phương Tây, đằng trước là một khuôn viên rộng khoảng 100 mét vuông.
Tòa dinh thự của tôi có dạng chữ U, với một lối đi nằm giữa.
Tôi bước qua khu vườn, mở cánh cửa ra và bước vào. Không hề có ánh sáng bên trong, chỉ có những tia sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa kính.
『Quang cầu』
Một quả cầu ánh sáng trôi nổi trên lòng bàn tay tôi và soi sáng xung quanh.
「Tất cả những gia cụ mắc tiền đều đã bị tịch biên, nên chỉ còn lại mấy món đơn giản. Có khi vậy còn tốt hơn」
Từ cửa đi thẳng tiếp là cầu thang, phía bên phải là phòng ăn và nhà bếp. Phía bên trái là phòng khách và đại sảnh, nơi để tổ chức tiệc. Vì đây là nhà của quý tộc, tất nhiên là sẽ có phòng tắm.
Ở trên tầng hai, có rất nhiều phòng ở cả hai phía, tôi kiểm tra hết từ phòng ngủ chính và phòng của khách.
「Liệu mình có thể tự mình tu sửa căn nhà lớn như thế này không nhỉ? Hay dọn dẹp qua trước vậy」
Tôi giải phóng ma lực ra và bao phủ nó khắp tòa nhà.
『Sạch tất』
Dinh thự của tôi trở nên sạch sẽ ngay lập tức. Các vết bẩn trên tường và lớp bụi trên thảm tiêu biến ngay tức khắc.
『Sửa tất』
Và dinh thự của tôi lại lập tức trông như mới.
Nhìn qua ai cũng có thể nói rằng đây là một cái dinh thự mới hết.
「Thế này đã ổn chưa nhỉ? Sau đó, chắc mình nên hỏi ý kiến quản gia mới tới」
Trong khi nhìn quanh, tôi sửa sang lại những chỗ cần thiết. Mọi thứ đều phải thật ổn vì đây là ngôi nhà mà tôi sẽ sống. Có lẽ tôi nên đặt thêm hệ thống chống trộm nếu muốn sống thoải mái.
Khi đã cảm thấy hài lòng, tôi bước ra ngoài, khóa cửa lại và quay về dinh thự của Cha.
「Mừng ngài về nhà, Cain-sama」
「Em về rồi đây. Nhân tiện thì, chị Sylvia, em có chuyện muốn nói」
「Vâng, xin cứ tự nhiên」
Sylvia trả lời với một nụ cười, như thường lệ.
「Em đã tới xem qua ngôi nhà mà nhà vua ban cho. Tuy có nhỏ hơn nơi này một chút nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Tể tướng Magna đã sắp xếp việc thuê hầu gái và quản gia, nhưng em mong chị Sylvia cũng sẽ tới làm việc ở đó. Đương nhiên là em cũng sẽ cần sự đồng ý từ cha」
Đôi mắt Sylvia sáng lấp lánh.
「Tất nhiên là em sẽ theo Cain-sama tới cùng trời cuối đất. Chăm sóc cho Cain-sama vốn là công việc của em rồi mà. Dù ngài không mang em theo, em vẫn sẽ theo Cain-sama tới cùng!」
Cô ấy nói và ưỡn ngực ra. Yup, không lớn lắm. Tôi mới chỉ năm tuổi nên chưa có ham muốn đâu nhé.[note15660]
「Đến bữa tối, em sẽ thử hỏi ý kiến cha. Lúc này em đang khá mệt, nên giờ em sẽ quay về phòng nghỉ ngơi」
Nói xong, tôi quay về phòng của mình.
◇◇◇
Giờ ăn tối. Mọi người đang quây quần bên bàn ăn.
「Cain, hôm nay với bệ hạ thế nào con?」
Garm hỏi.
「Vì cái dinh thự của con đã xử lí xong xuôi, nên con đã nhận chìa khóa của nơi đó. Sau đó thì, con đấu cờ Othello với bệ hạ. Rồi sau đó nữa, vì còn nhiều thời gian, con tới thăm nhà mới của mình」
「……Othello à, hôm trước, ta cũng bị bệ hạ bắt phải chơi chung. Ông ấy có nói rằng công tước Eric chơi rất giỏi. Vậy là giờ con phải ra ở riêng rồi à, thế còn quản gia và hầu gái thì sao?」
「Tể tướng Magna nói rằng ông ấy sẽ sắp xếp chuyện đó. Ông ấy có nói rằng quản gia sẽ do chính tay ông ấy lựa chọn」
「Đúng là quản gia rất quan trọng. Quản gia là người sẽ bảo về nhà cửa khi gia chủ vắng mặt」
「Ngoài chuyện đó ra thì, con có một mong muốn, đó là về Sylvia. Chị ấy vốn là hầu gái riêng của con, nên con muốn mang chị ấy theo」
「Umu, không sao. Cô ấy đã chăm sóc Cain ngay từ lúc con mới sinh. Sẽ tốt hơn nếu có một người thân thuộc ở bên cạnh」
「Cảm ơn, thưa cha」
「Garm-sama, cảm ơn ngài rất nhiều. Cảm ơn ngài vì đã cho tôi chăm sóc Cain-sama từ bé. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cùng với Cain-sama cố gắng hết sức mình」
Sylvia cúi đầu và nói lời cảm ơn.
「Vì chĩ đã dạy cho em những bảng chữ cái vỡ lòng hồi em còn ba tuổi mà, nên tất nhiên phải vậy chứ. Nhân tiện em cũng cảm ơn chị vì hồi đó rất nhiều」
Tôi nói lời cảm ơn của mình với Sylvia.
「Cain-kun, em sẽ đi à? Chị cảm thấy hơi cô đơn đó」
Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa tôi với cha, trông chị Reine buồn rười rượi.
「Reine-anesama, chị luôn có thể gặp em mà, nơi đó cách đây không xa đâu. Em cũng sẽ mời chị tới thăm sau khi chuyển tới đó」
「Thật sao! Chị chắc chắn sẽ tới!」
Một tuần trôi qua, và cũng đã tới lúc để tôi chuyển đi.