Chương 15 Diện kiến
Độ dài 2,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:26:37
Hiện tại, Cain đang ngồi trong phòng trưng bày tranh của lâu đài.
Không có ai trong đó cả. Phía sau cánh cửa kia là một cô hầu gái phục vụ trong lâu đài.
Cậu không hiểu việc để cho một đứa-trẻ-năm-tuổi ngồi một mình trong phòng chờ đợi là có ý gì.
Cách đây ít phút, một vài cô hầu gái và phục vụ bước vào phòng, lột sạch quần áo của cậu, lấy số đo và thay cho cậu một bộ đồ sang trọng hơn.
Chuyện này cũng đúng thôi vì bạn không thể diện kiến nhà vua trong khi đang mặc một bộ đồ du hành cả.
Sự thật là cậu đã tiêu diệt 30 con orc, và đồng thời cũng đã giải cứu Công chúa Terestia và Tiểu thư Silk.
___Đổi POV___
Tôi đã nghe qua từ các hiệp sĩ, nhưng giờ tôi nên làm gì đây?
Trong khi nghĩ đến nhiều thứ khác nhau, một quản gia gõ cửa và bước vào.
「Cain-sama, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diện kiến」
「A, anou...... Cháu không biết cách ứng xử khi gặp nhà vua」
「Chắc chắn rồi. Một cậu bé năm tuổi sẽ rất hiếm khi gặp mấy dịp như vậy. Đi thẳng lưng, bước thẳng tới phía cuối tấm thảm, quỳ một gối xuống, đặt một tay lên ngực và cúi đầu. Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi vì tôi sẽ theo ngài tới đó mà」
「Cảm ơn rất nhiều ạ」
Tôi lịch sự cảm ơn vị quản gia đã dạy tôi những điều ấy.
「Vậy thì, đi thôi nào」
「Vâng, một lần nữa, xin cảm ơn ạ」
Hai chúng tôi đi dọc theo hành lang và tiến thẳng tới căn phòng có cánh cửa lớn.
Cánh cửa mở ra, và chúng tôi bước về phía trước. Cả hai bên trái phải đều là những người dường như là quý tộc. Tất nhiên, cha tôi, Garm cũng đứng ở đó.
Tiến tới phía cuối tấm thảm, tôi quỳ một gối xuống và cúi đầu.
「Ngẩng lên đi」
Một tiếng nói phát ra từ phía trước tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Nhà vua ngồi trên ngai vàng trước mặt, xung quanh ông ấy là nữ hoàng và những người con của họ. Tất nhiên, đệ tam công chúa Terestia cũng đang đứng đó. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.
Nhà vua khoác lên mình một bộ hoàng bào, đầu đội vương miện và yên vị trên ngai vàng. Tóc màu vàng và có một bộ râu, trông khoảng 40 tuổi, thân hình cũng rất săn chắc, có lẽ là do luyện tập nhiều.
Bên cạnh ông ấy, một người đàn ông tóc xám khoảng 50 tuổi bước ra.
「Công chúa Terestia và Tiểu thư Silk von Santana đã bị tấn công bởi một bầy năm mươi con orc」
Những quý tộc quanh đây bắt đầu xì xào to nhỏ ngay khi nghe vậy.
「Vào lúc đó, Cain von Silford, người hiện đang ở đây, đã lao vào trận tử chiến và đơn thân tiêu diệt 30 con orc. Sau trận chiến, cậu ấy đã dùng ma thuật để hồi phục những binh sĩ bị thương, và mang những binh sĩ tử trận quay về vương đô」
Nghe thấy việc tôi một mình đánh bại 30 con orc, mọi quý tộc đều mở to mắt nhìn về phía này.
「Vậy nên, hãy trao thưởng cho cậu bé. Bệ hạ, xin mời người」
Ngài tể tướng kết thúc lời của mình.
Nhà vua lên tiếng.
「Cain von Silfold, cậu đã thể hiện rất tốt. Nếu cậu không tới ứng cứu, cả Terestia và Tiểu thư Silk có lẽ sẽ không còn ở đây. Do đó, ta sẽ phong Cain von Silfold thành nam tước. Ngoài ra, 10 đồng bạch kim và một phần đất ở vương đô sẽ được giao cho cậu」
Những quý tộc xung quanh lại trở nên ồn ào. Thậm chí còn to hơn trước đó.
Từ những vị quý tộc đó, một người bước lên trước, làm cơ thể béo ú của ông ấy rung lên ục ịch.
「G-gượm đã, thưa Bệ hạ. Một vinh hạnh như vậy không nên trao cho một đứa trẻ năm tuổi. Nó mới chỉ là một thằng nhóc thôi ạ」
Người đó trông có vẻ không bằng lòng. Không, phải nói là người đó còn muốn chống lại ý định của nhà vua. Tôi cũng không biết nên ứng xử kiểu gì với cái tên quý tộc ấy.
「Ngu ngốc. Hầu tước Corzino, nếu vậy, ngươi có thể tự mình lao vào trận chiến và đơn phương diệt 30 con orc không?」
「Chỉ là......」
Người đó vẫn cố gắng phản kháng lại.
「Cain von Silfold là người con trai thứ ba. Nên cậu bé sẽ không thể tiếp quản cha mình. Ngươi sẽ làm gì khi thấy một đứa trẻ tài năng như vậy xuất hiện? Quyết định này sẽ không thay đổi. Mau lui xuống!」
Hầu tước Corzino lui về hàng của mình và gay gắt nhìn về phía tôi.
「Thần là Cain von Silfold. Hạ thần xin phép được từ chối ạ」
Nhà vua nhìn thẳng vào tôi.
Nhưng tôi lại hơi sợ cái nhìn của ông ấy.
Tôi có thể thấy rõ được ảnh ảo của một con mãng xà đang ở phía sau ông ấy.
Ngài tể tướng không nói gì.
Tôi cũng cố gắng gửi một ánh nhìn cầu cứu sang cha tôi đang đứng ở phía kia.
Nhưng ông ấy chỉ có thể im lặng.
Tôi trả lời lại sau khi hít một hơi sâu.
「C, cảm ơn người...... Vậy hạ thần xin phép được nhận ạ」
Việc tôi từ chối là không thể, nhất là trong cái bầu không khí như thế này này.
「Vậy là buổi diện kiến hôm nay kết thúc. Bệ hạ, xin người hãy nghỉ ngơi」
Sau những lời đó, nhà vua rời khỏi căn phòng. Người thân của ông ấy cũng rời đi ngay sau đó.
「Thông tin chi tiết sẽ được nói ở một căn phòng riêng. Tôi gặp cậu sau, và cậu hãy đợi ở đó đi」
Một ai đó đã nói vậy với tôi và rời khỏi căn phòng. Trong căn phòng mà cô hầu gái dẫn tôi tới, có một bộ bàn ghế đủ chỗ cho mười người ngồi.
Trong khi đang ngồi đợi, cha tôi, Garm bước vào.
「Đã khiến con phải đợi. Đúng là không thể từ chối được nhỉ. Tuy nhiên, việc được ban cho một phần đất ở vương đô thì quả thật là ta không ngờ tới. Hồi đó ta muốn được làm con thứ cho khỏe cơ, nhưng mà ta lại là đứa ra đầu tiên」
Ông ấy xoa đầu tôi trong khi nói vậy.
___Đổi POV___
Trong khi hai người họ đang nói chuyện, cánh cửa mở ra và có vài người bước vào.
Người vào đầu tiên là nhà vua, sau đó là Nữ hoàng, Tể tướng, Công chúa Terestia, Tiểu thư Silk, và một người có vẻ như là cha của Tiểu thư Silk.
Silk mỉm cười vẫy tay với Cain.
Hiện tại, những người có vị thế cao nhất đất nước đang tập hợp ở đây, làm cậu thấy không thoải mái lắm, nhưng cậu lại không thể rời đi được.
Nhà vua yên vị tại chiếc ghế ở giữa.
「Mọi người hôm nay đã làm rất tốt. Mau ngồi xuống đi」
Sau những lời đó, mọi người đều ngồi xuống.
Cain cũng ngồi xuống theo lời nhà vua.
「Được rồi, mọi người đã vào chỗ. Cain, trước hết, ta xin được cảm ơn cậu. Ta đã nghe chuyện từ Terestia」
Nhà vua cúi đầu. Sau đó, nữ hoàng cũng cúi đầu theo.
「Cain, hãy để ta nói lời cảm ơn với cậu. Ta là cha của Silk, Eric von Santana Marvik. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn vì đã cứu Silk」
Công tước cũng cúi đầu. Cả nhà vua và công tước đều đang cúi đầu trước một cậu bé năm tuổi là Cain.
「Bệ hạ, nữ hoàng, công tước-sama, xin hãy ngẩng đầu lên. Thần chỉ giúp đỡ vì thấy việc bất bình khi đang trên đường thôi」(Edit: Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng :VVVV)
Nhà vua, nữ hoàng và công tước cùng ngẩng đầu lên.
「Cảm ơn. Tuy nhiên, lúc này ta đang nói chuyện với tư cách của một người cha, không phải là một vị vua. Hãy nói chuyện tiếp đi」
Mọi người cùng gật đầu.
「Dù vậy, chúng ta có nên ghen tị với Cain khi thằng bé chỉ mới năm tuổi không?」
Cha cậu, Garm hỏi nhà vua.
「Đúng vậy, Garm. Ta đã nghe từ Terestia. Ngay khi chỉ mới năm tuổi, cả kiếm thuật và ma thuật đều đã đạt top đầu, chưa kể đến kĩ năng hộp vật phẩm. Mới năm tuổi mà đã làm được vậy, level của bảo hộ cậu nhóc đây chắc chắn cũng rất cao. Một đứa trẻ tài năng như vậy thì phải nói là không gì sánh bằng」
Ông nhìn cậu và mỉm cười thoải mái.
Cain bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
「Mặc dù ta có chút ghen tị, nhưng cậu bé chỉ mới năm tuổi, nên cũng chưa làm được gì. Ta mong cậu sẽ tới trường. Học phí sẽ được ta trả theo quy định. Cả việc duy trì dinh thự của cậu tại vương đô cũng để ta lo. Hãy hỏi Garm bất kỳ điều gì về quý tộc」
「Cảm ơn người rất nhiều. Thần sẽ nói chuyện với cha sau」
「Còn một chuyện nữa quan trọng hơn đây」
Khuôn mặt nhà vua trở nên nghiêm túc. Sau khi đánh mắt qua phía Công tước Eric, họ cùng gật đầu.
「Cain, nếu mọi chuyện ổn thỏa, cậu có muốn lấy Terestia và Tiểu thư Silk không? Tất nhiên, hôn lễ sẽ phải đợi đến thời điểm trưởng thành, nhưng hiện tại, thì sẽ là với tư cách hôn thê」
「「!!!!!!!!」」
Garm bị hóa đá. Tất nhiên, Cain cũng vậy.
Cậu nhìn sang phía Silk và Teres cầu cứu, nhưng khuôn mặt họ đều đỏ lựng.
「......C, c, chỉ là......v, vậy có nghĩa là sao, thưa bệ hạ」
「Cain, cậu không nhớ sao? Lúc ở trong xe ngựa trên quãng đường tới vương đô ấy」
___Đổi POV___
Ở trong xe ngựa, ở trong xe ngựa, tôi lục tung mọi kí ức lên để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Chắc chắn là lúc ở trên xe ngựa, Công chúa Terestia và tiểu thư Silk đã ngồi cạnh và ôm lấy tay tôi.
Lúc ở nhà trọ, chúng tôi cũng ở chung một phòng, nhưng do tôi bị áp đảo trước sự kiên định của Công chúa Terestia nên đã chia giường ra. Do không chung giường, và cũng như việc tôi chỉ mới năm tuổi, nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không sao.
「Một hoàng tộc và con gái của một công tước, hay đúng ra là gái chưa chồng, ngủ chung phòng trọ với một trai chưa vợ, và còn tay trong tay lúc ở trên xe ngựa, chẳng phải đó là một khởi đầu cho một cuộc hôn nhân sao? Hay là do cậu không thích con gái của chúng ta?」
Nhà vua nói vậy. Áp lực vô hình từ nhà vua và công tước đè nặng lên tâm trí của tôi.
Liệu có phải ai trong hoàng tộc cũng đáng sợ vậy không nhỉ.
Không biết phải làm gì, nên tôi bắt đầu tỏ ra bối rối. Ngài tể tướng nãy giờ đang im lặng vẫn cứ tiếp tục im lặng.
「...... Thần xin nhận lời. Tuy nhiên, xin hãy ưu tiên cho cảm xúc của Công chúa Terestia và Tiểu thư Silk」
Tôi không còn lại chút sức chịu đựng nào nữa nên đã trả lời vậy.
「Ta hiểu rồi. Cả hai đã nghe rồi đấy, Terestia, Silk. Hãy làm cho tốt đấy」
Cả hai người họ đỏ lựng cả lên, đưa tay lên miệng và rơi những giọt lệ hạnh phúc.
Vậy là tôi, dù đang năm tuổi, đã có hai vị hôn thê rồi.