Chương 26 - Tiệc tại gia 3
Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:27:05
Còn sống không các con dân của ta :)))
-----------------------------------------------
Bữa tiệc dần đi đến hồi kết.
Và như một lẽ tự nhiên, uống nhiều rượu xong thì ai mà chẳng phải vô toilet.
Toilet ở đây xịn lắm đó. Có nguyên cái hệ thống xả nước cơ mà.
Như đã đoán trước, có tiếng la phát lên từ trong đó. Tôi đã phải nhờ một cô hầu đứng gần đó để mà giải thích.
Có vẻ như nó được cánh phụ nữ sử dụng khá nhiều. Ôi trời, đám đàn ông chúng tôi còn không có cơ hội để vào trong luôn.
「Nam tước Cain, cái gì vậy! Cho ta được không!」
Nữ hoàng bỗng bám chặt lấy vai tôi và hỏi
「Thưa nữ hoàng, đó là bồn cầu có vòi xả. Đây mới chỉ là mẩu thử nghiệm sử dụng ma thạch thôi ạ」
Tôi trả lời. Hiện nó mới chỉ được lắp đặt ở nơi này và biệt thự của cha mà thôi.
Tôi không thể nào kháng cự lại được khi bị cả mẹ và chị Reine bắt phải lắp đặt tại nhà họ.
Tôi cũng lắp một cái cho những cô hầu, và họ mừng đến phát khóc luôn.
Tại sao trông ai cũng đều hạnh phúc mỗi khi tôi lắp mới vậy nhỉ.
「Đưa nó ra thị trường ngay lập tức! Đây sẽ là một cuộc cách mạng! Cậu cần gì cứ nói!」
Nữ hoàng có vẻ hơi quá khích.
「Có chuyện gì vậy? Sao em lại phấn khích như thế……」
Nhà vua bước tới.
「Không có gì đâu. Vào nhà vệ sinh đi. Em muốn anh lắp đặt thứ đó trong lâu đài ngay lập tức」
「Umu…… Anh không chắc lắm nhưng, anh phải vào trong đó à」
Bệ hạ được dẫn vô trong nhà vệ sinh.
Và rồi ông ấy quay lại sau vài phút. Mặt ổng có vẻ hơi đỏ và thoải mái.
「Cain! Lắp đặt thứ đó trong lâu đài ngay ngày mai! Tốn bao nhiêu ta trả tất!!!」
Phản ứng y như nữ hoàng ban nãy.
Nhân tiện, cả Silk và Teres đều có biểu cảm tương tự. Trông họ đáng yêu tới mức khiến tôi hơi ngượng một chút.
「Con hiểu rồi. Dù mới chỉ là bản mẫu, nhưng con vẫn còn vài bộ. Con sẽ tới lắp đặt sớm nhất có thể」
「Thật tình về độ sáng tạo thì không ai lại Cain nhỉ」
Nhà vua và nữ hoàng trông có vẻ rất vui khi biết rằng tôi sẽ tới lắp cho họ một cái.
Buổi tiệc kết thúc, và mỗi vị khách ghé thăm đều được tặng một đôi li đem về làm quà.
Họ đều rất hài lòng khi nhận món quà.
Họ đều biết rằng đây là những chiếc li mà ban nãy họ dùng. Họ muốn mua thêm nữa nhưng tôi đã dùng hết cho bữa tiệc này rồi, nên tôi đề nghị họ chờ đợi khi tôi làm xong hợp đồng với hoàng gia và sản xuất một lô mới.
Những quý tộc khi biết rằng họ có thể sớm mua những chiếc li này ngoài thị trường tỏ vẻ hài lòng lắm.
Mấy quý ngài đến đây tỏ vẻ hứng thú với cái bồn cầu hơn hẳn mấy cái li. Tôi cũng bảo với họ rằng thứ này sẽ được bán ra thị trường một khi bản mẫu đã hoàn thành. Tự mình buôn bán sẽ rất khó khăn, nên tôi đã để việc đó lại cho một thương đoàn.
Khi tất cả những vị khách đã về hết, tôi mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi được.
「Cảm ơn rất nhiều, thưa cha. Nhờ cha mà con đã có thể hoàn thành êm ả bữa tiệc này」
Tôi cúi đầu xuống cảm ơn cha.
「Ta không để tâm đâu. Con là con trai ta. Hôm nay con đã tạo dựng được mối quan hệ với một vài quý tộc rồi. Trong tương lai, con sẽ phải tự mình mở rộng những mối quan hệ đó. Mà, chắc ta không cần phải lo về con đâu nhỉ, Cain. Cơ mà, ta còn cảm thấy như mình đang bị con áp đảo thì phải」
「Con sẽ cố gắng hết sức ạ」
Tôi chỉ có thể cười trừ. Bữa tiệc thế này thì có đáng gì đâu để mà cha tự hào, nhất là khi tôi đã chuẩn bị nó bằng những kiến thức của thế giới khác mà.
Khi tôi đưa cho những người giúp việc vài đồng bạc, trông họ có vẻ hài lòng lắm.
Lương tháng của một hầu gái trong căn nhà này là một đồng bạc lớn. Chỉ làm việc ba ngày mà nhận được tiền lương của cả một tháng, tất nhiên là ai mà lại chả hài lòng.
Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Ngày hôm sau, tôi tới lâu đài để lắp cái toilet.
Vì số lượng phòng ở đây quá lớn nên trước hết chỉ có vài khu vực sẽ được tôi lắp đặt thôi.
Không thể tin được việc tôi có thể kiếm được một đồng bạch kim chỉ bằng một viên đá thổ ma thuật yếu.
Và hơn nữa, số người muốn sử dụng nó đang tăng lên đáng kể, thậm chí cả đội hiệp sĩ cũng muốn xài nó.
Khi tôi hoàn thành xong việc lắp đặt thì một lần nữa có lệnh triệu tập tôi từ Hoàng gia.
Cười trừ khi biết lúc nào vị nam tước nhỏ tuổi này suốt ngày được nhà vua gọi lên, tôi xách theo hành lí và đi đến cung điện.
À đúng rồi, nếu có ai thắc mắc tôi cầm thứ gì theo thì đây là một bộ 10 li Venetian.
Tạm thời thì cầm theo chừng này là đủ rồi.
Tôi lại được dẫn đến căn phòng có trà và bánh ngon như thường lệ.
Chắc là lần này nhà vua và tể tướng muốn đánh cờ othello nữa nhỉ.
「Hôm đó quả là khó khăn nhỉ, có một vài điểm không ổn trong bữa tiệc ấy, cơ mà con mới có 5 tuổi mà, không trách được. Ta khi ấy thực sự tận hưởng nó đấy. À mà con không nói với Corzino là ta tới à?」
「Đâu phải đâu ạ, hôm đó là bữa tiệc đầu tiên của con nên cũng hơi nhiều việc, làm con quên mất. Chứ đâu phải là con muốn làm gì ông ấy đâu…」[note18737]
「Chà, đổi sang vấn đề khác nào, ta sẽ mua chúng khi nào hoàn thiện xong hết vậy」
「Hôm nay có hơi ít nhưng con mang đến 10 li ạ. Mời ngài xem thử」
Tôi đặt lô 10 li ấy lên bàn.
Nhà vua cầm một chiếc li lên ngắm nghía.
「Umu, tuyệt thật. Hẳn đây là tác phẩm do một bậc thầy tạo ra」
「Con không thể nhận lời khen như vậy được, dù sao thì con đã dùng ma thuật mà. Cũng vì thế mà con đã ngất vài lần do cạn ma lực」
「Umu, vậy à. Chà, dù sao thì cũng cố đến đây thường xuyên hơn đi. Coi nào, giá nó là… một đồng vàng được không? Hay đừng nói là nó lên tới bạch kim luôn à?」
「Ehhhhhh……」
Tôi bị ngạc nhiên bởi số tiền đó.
「Sao thế, chưa hài lòng à? Vậy ta sẽ trả 2 đồng vàng cho mỗi cái li」
Đống đồ chỉ được tạo ra mà chẳng cần nguyên liệu nhờ ma thuật lại đáng giá một đồng bạch kim.
「Không đâu. Một đồng vàng là đủ rồi ạ」
「Umu, được rồi, chuẩn bị nào」
Nhà vua cầm cái chuông lên rung nhẹ.
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên và vị quản gia bước vào. Ngay sau khi được Bệ hạ cho phép, ông ấy cúi đầu và đi vào phòng.
「Ta đã kêu ông ấy mang tiền tới rồi. Giờ vào vấn đề chính nào…」
Lại cờ bạc tiếp à?
「Cain, kiếm thuật và ma thuật của con hẳn phải ở trong tốp đầu, ta có thể thấy điều đó qua con rồng trưng trong sảnh nhà con. Để săn được nó trong tình trạng nguyên vẹn như vậy cần phải có kĩ năng đáng kể」
Nhà vua nhìn bằng đôi mắt sắc bén.
「Cain này, chúa ơi, con nên thường xuyên tham gia tập luyện với các kị sĩ hoàng gia và hội đồng ma thuật sư đi. Nếu không vụ này lộ ra là có nghi vấn liền. Hiểu rồi chứ?」
Bầu không khí ông ấy tỏa ra không cho phép tôi từ chối. Chịu thua thôi.
「……Vâng. Con hiểu rồi……」
Và thế là khi năm tuổi, tôi đã được tập cùng với đội kị sĩ hoàng gia luôn rồi.
「À còn nữa, ta cũng sẽ cấp phép cho con được vào thư viện ma thuật luôn. Garm có nói rằng con đã lục lọi sách dạy ma thuật từ khi còn nhỏ. Ta nghĩ ở đó sẽ có những cuốn sách con chưa từng thấy đâu」
Cảm ơn rất nhiều. Mấy cuốn sách ở nhà tôi chỉ dạy tới mức cao cấp thôi. Tôi dùng được hỏa pháp siêu cấp『Địa Ngục Hỏa』là do đã nắm rõ các quy tắc cơ bản của nó mà thôi. Tôi không có đủ tài nguyên để tìm hiểu các ma thuật siêu cấp khác.
「Cảm ơn rất nhiều ạ! Thần rất biết ơn ngài」
「Nhiều lúc ta cũng tự hỏi là con có phải đang 5 tuổi không luôn ấy. Thú vị thật. Đây mới là điều ta cần thấy ở những đứa trẻ năm tuổi đây này」
Cảm xúc của tôi ban nãy lộ rõ vậy à.
「Thưa bệ hạ, thần có thể xin một ân huệ được không ạ」
Cain hỏi.
「Cứ hỏi đi, ta sẽ đáp ứng nếu trong khả năng」
「Bây giờ con mới 5 tuổi, nên chưa đăng kí làm mạo hiểm giả được. Nhưng mà hiện giờ con đang muốn bán những vật phẩm của những con quái con giết được ở Garcia mà không biết làm thế nào」
「Tôi sẽ mua những vật liệu đó cho. Trừ cái đống của goblin ra nhé. Mua rồi đưa đi phân phối hoặc là nghiên cứu cũng được」
Tể tướng Magna là người nói.
「Chà, ta không tính mua đâu, nên thôi. Ở cung điện hoàng gia này cũng nhiều chán ra」
Bệ hạ gật gù ngán ngẩm.
「Nó đang ở trong hộp vật phẩm của cậu đúng không. Giờ phải kiếm chỗ để tạm đã」
「À nếu vậy thì, nhà kho của đội cận vệ hoàng gia đang còn trống đấy. Để ta nói với họ cho」
Được sự cho phép của cả nhà vua và tể tướng rồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì nếu tôi lôi ra hết đâu nhỉ. Nhưng mà tôi cứ có cảm giác là không nên làm vậy hay sao ấy…
「Umu, hôm nay ta muốn chơi vài ván cờ othello……」
Nhà vua nhìn sang phía ngài tể tướng.
「Không được đâu. Hôm nay sẽ có một cuộc họp nên chúng ta sẽ không có thời gian cho việc đó」
Nhà vua tỏ vẻ chán chường khi Magna nói vậy.
「Không tránh được. Cain, nhớ là thỉnh thoảng phải đi đó」
Nhà vua rời ghế và bước ra khỏi phòng.
「Cậu nên đến chỗ Hiệp sĩ đoàn, ở đó có người muốn gặp cậu」
Ngài tể tướng nói vậy rồi bước theo nhà vua.
Tôi rời khỏi phòng và tiến tới khu của Hiệp sĩ đoàn.
Sau khi nói chuyện với vài người lính gác, tôi bước vào, và bên trong phòng là một gương mặt quen thuộc.
「Ah, lâu rồi không gặp, nam tước anh hùng Cain」
Đó là đội phó Dime của hiệp sĩ đoàn.