• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Kinh doanh

Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:26:50

Nguyên mẫu của bộ cờ Othello đã làm xong, và trong khi chỉ ra vài chỗ còn hơi thô, tôi cũng chỉ cho họ cách chơi như thế nào.

Cả trẻ con lẫn người lớn đều có thể chơi cờ Othello. Phần giải thích cách chơi thì khá dễ hiểu nhưng khi chơi thì họ mới thấy khó.

「Thứ này thật tuyệt vời! Thứ này chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận cao」

Ngay cả Palma cũng rất thích thú với nó. Cô ấy cứ vò đầu bứt tai liên tục.

「Trước hết, hãy đăng kí bản quyền cho nguyên mẫu. Như vậy thì không ai có thể làm nhái được nó. Tuy nhiên, việc đó chỉ có tác dụng trong vòng ba năm, trong quãng thời gian đó thì không thương hội nào khác có thể sao chép nó, sau đó thì ai cũng có thể làm ra và bán nó」

Nó cũng như hạn của bằng sáng chế. Nhưng tôi cảm thấy ba năm thì hơi quá ít. [note14974]

「Vâng, không sao đâu ạ. Hãy làm ra hai loại khác nhau, một loại dành cho quý tộc, và một loại bình dân đi ạ. Cháu nghĩ rằng quý tộc và các thương nhân cao cấp luôn muốn những món hàng xa xỉ. Và cháu muốn giảm giá cho loại bình dân để bất cứ ai cũng có thể mua nó. Mục đích là để truyền bá việc giải trí. Hãy làm 50 bộ dành cho quý tộc và 1,000 bộ dành cho thường dân. Sau đó thì bác cứ điều chỉnh số lượng dựa vào doanh số bán ra là được」

Tamanis-san trông có vẻ suy tư.

「Hiện tại thì, thương đoàn này không dư dả bao nhiêu. Vì chi phí sản xuất khi giá bán là một đồng bạc lớn cho loại dành cho quý tộc và một đồng bạc cho loại bình dân ……xem nào……」

Tamanis-san đang mải suy nghĩ về những con số.

「Xét chi phí sản xuất là 30%, cần ba đồng bạc cho tổng số 150 bộ dành cho quý tộc, ba xu đồng lớn cho 3 bộ bình dân, và thu về sẽ là 4 đồng vàng và 5 đồng bạc lớn」

Cain nhanh chóng trả lời.

「Cain-sama, cậu tính nhanh quá!」

Đôi mắt lấp lánh của Palma chuyển thành ánh nhìn ngưỡng mộ.

Tamanis-san cũng tỏ vẻ ấn tượng.

「Cain-sama, thực sự, thì thương đoàn chúng tôi không thể sản xuất ra chừng đó được. Nếu chúng tôi mà rót toàn bộ tiền vào vụ này thì những dịch vụ khác sẽ không thể hoạt động được」

Tamanis trả lời với vẻ lo lắng.

「Không sao đâu ạ. Lần đầu tiên thì vụ tiền nong cứ để cháu lo. Cháu vẫn chưa có kế hoạch sử dụng chúng」

Nói xong, tôi đặt năm đồng vàng lên trên bàn.

「Thật không!! Cain-sama, cảm ơn ngài rất nhiều. Với tư cách chủ của thương đoàn Sarakan, tôi sẽ làm hết sức mình」

「Không có gì đâu ạ. Nếu chúng thực sự được bán ra, thì chú trả tiền lại cho cháu sau cũng không sao đâu ạ. Đây chỉ là đầu tư trước」

「Tôi hiểu rồi. Trước hết, hãy viết một bản hợp đồng và gửi nó tới chỗ Thần Buôn bán」

Nói xong, Tamanis-san bắt đầu viết hợp đồng lên tấm giấy da. Ba bản hợp đồng được tạo ra, một cho tôi, một cho ông ấy và một gửi tới Thần Buôn bán.

Có một bàn thờ đơn giản trong thương đoàn, và người ta nói rằng đó là nguyên tắc cơ bản của việc gửi một bản hợp đồng gốc tới một Thần Thương mại, và thương đoàn Sarakan cũng vậy. Giống cách cầu khấn những vị thần ở cựu giới của tôi vây. Đặt nguyên mẫu của bộ cờ Othello vào đó, Tamanis-san bắt cầu nguyện.

Trong khi đang nghĩ vậy, bộ bàn thờ sáng lên, và bản hợp đồng cùng với bộ Othello không còn ở đó nữa.

「O~o!!」

Tôi lên tiếng vì sự bất ngờ.

「Bằng cách gửi đi một bản hợp đồng như thế này, chúng ta đã thề nguyện rằng sẽ đảm bảo nó bằng mọi giá」

「Cảm ơn vì đã cho cháu xem. Vậy, xin hãy làm nó đi ạ. Cháu muốn nó được bán như kế hoạch sau một tháng nữa. Ah, cháu muốn mua 10 bộ dành cho quý tộc, nên xin chú hãy làm thật nhanh chóng. Cháu muốn tặng chúng cho cả hoàng gia nữa」

「Ah, eh, hoàng tộc ư!? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của thương đoàn này」

Nghe đến hai chữ hoàng tộc, khuôn mặt Tamanis-san trắng bệch lại.

Chà, tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi không làm nó, dù sao thì tôi cũng đã được yêu cầu từ các vị thần mà.

Mà, có phải món đồ đã biến mất kia đã đến tay Thần Buôn bán không nhỉ? Mong là ông ấy tận hưởng nó.

Tôi mong vậy.

___Đổi POV___

Thực tế thì, nó đã trở nên rất phổ biến tại thời điểm sau một tháng mở bán, và nhờ nó mà một chuỗi sản suất hàng loạt được ra đời.

Mặc dù vậy, số lượng cung vẫn không đủ cầu, và vị chủ của thương đoàn ấy cười gào lên trong sự sung sướng.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

 ◇◇◇

Tại dinh thự nhà Silford ở vương đô, Cain đang thử quần áo cho buổi tiệc sắp tới.

Hiện đang ở cùng cậu là những người trong thương đoàn bán trang phục lúc trước mà cậu từng tới, Sarah, Reine, Sylvia, và cậu là nhân vật chính trong số đấy.

Tuy cậu không hề muốn đi chút nào, nhưng một buổi tiệc của quý tộc không hề giống với đi học, thích đi thì đi, thích nghỉ thì nghỉ.

___Đổi POV___

Nếu có sau này, thì tôi sẽ gửi gắm con gái tôi cho một người con của vị quý tộc quyền lực nào đấy, tất nhiên là nó phải thông minh, ưa nhìn, phong thái tốt. Và đất nước này lại cho phép đa thê, quý tộc có thể có nhiều vợ. Nó tuy khó chịu theo nhiều cách khác nhau, nhưng thường ít xảy ra do rào cản từ hôn nhân chính trị và các phe phái. Vậy nên một quý tộc phải ra mắt vào độ tuổi là 5 để các quý tộc khác có thể dự trù cho tương lai của mình.

 Nhân tiện thì, cha tôi cũng có hai vị con dâu, nhưng hình như chỉ có một là quý tộc. Có vẻ như rằng hồi nhỏ cô ấy bị ép phải cưới một quý tộc khác liên tục. Dù sao thì đấy cũng là cuộc sống của con gái là quý tộc mà, biết sao được. Nhưng mà chắc hồi ấy cô liên tục phản đối dữ lắm nên mới có ngày hôm nay.[note14975]

Có nhiều người ở đây thuộc nhiều phe phái khác nhau, nhưng cha tôi, Garm thuộc phái trung lập với tư cách là lãnh chúa vùng biên cương. Có một lần cha tôi được một đại sứ nước khác liên lạc và hỏi rằng khi nào ông ấy sẽ lập một phe phái riêng để cùng họ phòng bị cho chiến tranh.

Và tôi thì được liệt vào phe trung lập của Garm.

Những hình ảnh đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.

Nhà vua và Công tước Eric.

Tôi lắc đầu liên tục để xóa đi những hình ảnh đó. Tôi không thích việc mình bị hai người đó điều khiển như con rối.

Dù tôi không có những kiến thức của kiếp trước đi chăng nữa, thì cũng là hai cô bé năm tuổi với một cậu bé có suy nghĩ của một học sinh cao trung. Xét về tuổi tác thì chuyện này quả thực là sai trái.

Nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể chống đối lại được hoàng tộc và công tước.

Trong khi nghĩ vậy, một giọng nói đột ngột cất lên.

「Cain-kun! Em có nghe không đấy?」

Đó là chị Reine. Bộ đồ chị ấy đang mặc rất hợp với chị ấy theo nhiều cách khác nhau.

「Xin lỗi, Reine-anesama. Em chỉ đang suy nghĩ một chút」

「Thật là! Cain-kun có tóc màu bạc, nên chị đang nói là vải màu xanh tối sẽ rất hợp với em」

Tôi nhìn lại vào tấm vải. Quả thực, màu xanh tối trông rất hợp với tôi.

「Màu vải Reine-anesama chọn trông tuyệt quá!」

Tôi phải chấp nhận nó thôi, nếu không thì chị tôi sẽ thấy buồn mất.

「Thế thì, sau này em có thể phối đồ như thế này cũng được」

Sarah yêu cầu lại bên thương đoàn.

「Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ làm quần áo cho Cain-sama」

Một người của thương đoàn lúc trước bước ra và cúi đầu.

Bộ đồ tôi đặt được làm xong sau vài ngày. Còn ba ngày nữa là đến buổi tiệc.

Tôi mặc thử bộ đồ lên. Họ đã làm rất tốt dù tôi chỉ bảo họ sửa lại một chút.

「Vì em là Cain nên em không cần phải tự ti làm gì đâu」

Reine khẳng định chắc nịch.

À đúng rồi, chị Reine đã được tới đây diện kiến từ mấy năm trước rồi.

Tôi cũng tiện hỏi chị rằng lúc ấy có ai vừa mắt chị không, nhưng xem ra vô dụng.

Theo Reine, ứng cử viên của chồng chị ấy phải là 「Một người không thua kém Cain-kun」. [note14968]

Tôi có cảm giác như mình sẽ không thể thoát khỏi bà chị này mất.

Và cứ như thế, thời gian trôi qua và giờ cũng đã tới buổi tiệc ra mắt.

Bình luận (0)Facebook