Chương 9 Funaho
Độ dài 2,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-15 23:45:30
CHƯƠNG 10: FUNAHO
Seina đang phi trên con đường núi bằng chiếc xe đạp của mình, Kai Special, với tốc độ của siêu nhân. Tuy nhiên ...
"Làm thế nào mà Senpai có thể làm được điều đó chứ... Ma thuật sao?”
Đằng sau Seina, Tenchi đang chạy qua ngọn núi với tốc độ cực nhanh. Bất cứ khi nào con đường của anh bị chặn bởi một cái cây, anh sẽ chỉ cần nhảy qua nó như một ninja.
"Anh ấy đã được Tăng cường Sinh học sao? Chết tiệt, anh ấy sẽ đánh bại mình mất." Seina tăng tốc.
Tenchi dần dần theo kịp Seina rồi.
"Seina-kun cẩn thận phía trước!"
"Cái gì?!"
Seina quay lại và thấy khu rừng trước mặt, đó là một khu rừng quen thuộc từ khi cậu còn nhỏ. Cậu cố gắng phanh lại nhưng cái phanh đó lại hỏng lần nữa.
“Coi chừng!”
Tenchi cố gắng nắm lấy chiếc xe đạp để dừng nó lại nhưng nó đã vỡ ra, Seina bay khỏi ghế và cuối cùng lăn qua khu rừng.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Cậu lăn tròn rơi xuống ngay ao nơi có cây Funaho.
"Seina-kun!" Tenchi dừng lại ngay tại nơi bắt đầu của hồ nước và nhìn chằm chằm vào Seina.
"Gah!" Seina ngẩng đầu lên khỏi mặt nước
"Ta thấy cháu vẫn như ngày nào nhỉ."
"Ể!?" Trước mặt Seina là Katsuhito.
--------
"Cảm ơn chú vì đã chở cháu đến đây."
"Cứ gọi cho chú khi cháu cần chở về."
"Vâng."
Kiriko và những người khác vẫy tay chào tạm biệt Nishia khi chiếc xe van rời đi rồi qua lại.
"Được rồi, mọi người đi theo tôi."
Washu chào họ và bắt đầu dẫn đường trong khi cầm một cái cờ ghi ‘Đường của chuột bạch’ trên đó như thể cô ấy là một hướng dẫn viên du lịch.
Họ đi theo Washu và đi qua một cổng dịch chuyển vào phòng thí nghiệm của cô ấy.
"Hmm, tôi đã mong đợi ... nhiều hơn nữa ... Tôi đang tưởng tượng một nơi đầy những máy móc đáng ngờ và những sinh vật kỳ lạ."
Họ bước ra một khu vực giống như một phòng tập thể dục tràn ngập ánh nắng chiếu rọi.
"Suỵt! Đừng có ý kiến gì với ngài ấy." Kiriko đưa một ngón tay lên miệng Amane.
"Nếu cô muốn một số nơi như vậy, tôi có rất nhiều trong số chúng đó."
"Không, cái này ổn rồi." Kiriko cố nói trong tuyệt vọng để giữ miệng Amane lại và tiếp tục vấn đề trước.
"Chúng ta có thể hoàn thành việc này với chỉ những thứ này sao?"
“Tất nhiên, tôi muốn tự mình hoàn thành vào buổi trưa... Được rồi ... Cởi hết quần áo và phụ kiện của các cô ra nào.”
Kiriko, Amane và những người khác bắt đầu cởi bỏ quần áo của họ.
Washu nhìn quanh những người phụ nữ đã cởi quần áo và dừng lại ở Kiriko
"Vậy thì, hãy bắt đầu với cô trước nhé, Kiriko-san."
“Vâng!”
Kiriko bị Washu gọi tên theo phản xạ đứng thẳng trong tư thế cứng nhắc. Washu đi xung quanh Kiriko và bắt đầu nhìn vào cơ thể cô ấy một cách nhiệt tình.
"Hừm... Cơ thể của cô không có dị thường gì, cấp độ Tăng cường sinh học là 8. Hừm nhưng gần đây hai cánh tay của cô bị tổn thương rất lớn. Tôi chỉ cần điều chỉnh một chút là được."
Xung quanh chẳng có thiết bị cảm ứng nào, Washu chỉ đang quan sát tất cả những thứ này bằng mắt thường. Mức độ Tăng cường Sinh học của Kiriko là tối mật. Cô rất ngạc nhiên khi chỉ bằng mắt mình Washu có thể biết được điều đó, Washu thậm chí còn nhận thấy cả hai cánh tay bị thương trong trận chiến với Tarrant.
"Đừng lo lắng, cô là một trong những người thân của Tenchi-dono, tôi sẽ không cắn đâu." Washu vỗ nhẹ vào mông Kiriko và bắt đầu đi về phía Amane.
"Tiếp theo là Amane Kaunaq ... Cháu gái của Kaunaq-dono."
"Ngài biết ông nội của tôi sao?"
"Ông ta hiện đang điều hành một công ty quần áo, nhưng tôi từng là giáo viên của ông ta, vì vậy tôi biết rất nhiều về ông ta."
"Tôi hiểu rồi... Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó ..."
"Uhuhuhu, ông ta đã từng là một người rất giỏi. Ông ta vẫn thế à?”
"Uhm..."
Ông nội của Amane khá ám ảnh với việc để mắt đến gia đình, và luôn theo dõi họ, họ bắt ông ngừng theo dõi Amane. Mẹ cô vẫn thường xuyên bị theo dõi, nhưng họ đã quen với việc đó.
"Haha vẫn như mọi khi, dù sao thì, cơ thể cô vẫn ổn, Tăng cường sinh học cấp độ 4... và trông khá đẹp đấy chứ."
"Tôi luôn cố gắng hết sức để chăm sóc nó."
"Ha ha ha, được rồi, vậy tiếp theo là cháu gái của chỉ huy Balta, Ryoko Balta ..."
"Vâng, rất vui được gặp ngài, Washu-sama."
"Hmm tôi hiểu rồi, vậy cái tên đó được lấy từ con gái tôi là Ryoko nhỉ... hmm ... Cấp độ Tăng cường Sinh học là 2... nhưng cô có một khả năng biến hình đặc biệt."
"Haha… vâng."
"Tiếp theo là nữ tu của đền thờ Melmas, Neeju Na Melmas. Không có Tăng cường Sinh học, một cơ thể cố định tuổi... nhưng việc cố định đã được dỡ bỏ."
"Seto-sama đã nói với cô bất cứ điều gì về tình hình chính trị ở Melmas dịu xuống chưa?"
Đúng như dự đoán, Neeju bớt căng thẳng hơn những người khác.
"Chưa, nhưng nếu cô gặp vấn đề gì, tôi luôn có thể xây dựng một cấu trúc dữ liệu cá nhân để thay thế cô ở đó."
"Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ điều đó, cảm ơn."
"Tiếp theo là Hakuren. Tăng cường sinh học cấp 6 ...... với chuyên môn tăng tốc suy nghĩ."
Khi Washu bước quanh cơ thể của Hakuren, cô đã đi vào điểm mù của Kiriko.
"Bốn người các cô chắc là xa nhà phải không?"
"!?"
Đúng như dự đoán, Hakuren giữ im lặng và giả vờ như không biết gì, nhưng bàn tay cô nắm chặt lại.
"Tôi hiểu. Trở thành người hoàng gia là một nỗi đau, tôi không biết tại sao mọi người lại ở đây, nhưng nó có vẻ thú vị nên hãy kể cho tôi nghe về nó bất cứ lúc nào cô muốn."
“…Vâng” Hakuren nói.
“Chà, tiếp theo là Karen ... Tăng cường Sinh học cấp độ 5. Cơ thể của cô đã được huấn luyện hoàn hảo, nhưng… uhuhu tôi cảm thấy một chút mệt mỏi về tinh thần.”
Tiếp theo Washu chỉ về phía Gyokuren bằng ngón tay cái. Gyokuren cúi đầu lịch sự đáp lại.
"Rất vui được gặp ngài, Washu-sama, tôi là Gyokuren."
“Hmm... Mặc dù có mặt khác nhưng cô có vẻ ngoài rất đẹp ... Và tôi cá là cô đã quen với việc sử dụng nó làm vũ khí. Cấp độ Tăng cường Sinh học là 6.”
Washu nhìn vào mắt Gyokuren.
“Có phải sự ổn định tinh thần đó là nhờ sự hiện diện của Seina-dono đúng không?”
"…Vâng."
"Hmm, khá thú vị đấy."
Washu lùi lại một chút khỏi Gyokuren. Ra khỏi vùng nguy hiểm của cô ấy.
"Vậy thì, thật thú vị... phải không mọi người?"
"Washu-sama, bên cạnh ngài... Suiren"
"Ồ!"
Hakuren chỉ và Washu quay lại.
"Ồ! Tôi không cảm nhận được cô. Hừm, cô cũng có sai lệch xác suất, và cấp độ Tăng cường Sinh học của cô là 10."
“Mười !?” Đến đây, Hakuren và những người khác không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tăng cường sinh học cao đó làm biến dạng cơ thể và tinh thần và có thể hủy hoại một người.
"Tăng cường Sinh học có thể là nguyên nhân khiến cô ấy có vẻ ngoài mỏng manh. Cô lúc nào cô ấy cũng như vậy à? Được rồi ... Tôi sẽ quyết định điều chỉnh hoặc giảm mức độ cường hóa của cô ấy sau khi tôi điều tra chi tiết... Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Nó cần phải được hoàn thành.”
Washu nhìn chằm chằm vào Suiren. Suiren gật đầu đồng ý.
"Vậy thì ... chuẩn bị sẵn sàng!"
Washu phát ra tín hiệu, một vật thể làm từ chất nhờn màu đen xuất hiện.
"Washu-sama ... Cái gì vậy?"
"Đây là Quái vật Quét Chính xác của tôi ‘Mr.Slimey Số 3’ ♡”
"Quái vật !? Cẩn thận!" Kiriko hét lên.
Mr.Slimey số 3 đã tấn công Kiriko đang cố gắng bỏ chạy và nuốt chửng cô ấy.
-----------------
“... A! Lâu rồi không gặp ông!”
Seina vẫn ở trong ao nơi cậu hạ cánh nhưng đứng dậy và cúi chào Katsuhito với một nụ cười.
"Chà, có vẻ như cháu vẫn xui xẻo hơn bao giờ hết ngay cả khi đã đi vào không gian uhuhuhu!"
"... A... Ai vậy? ... Ai thế?"
Seina có cảm giác như bị ai đó gọi trong giây lát, cậu nhìn quanh.
"Chuyện gì vậy?"
“À, uhm…… vừa rồi hình như có ai đó gọi cho cháu…”
“Em không sao chứ?” Tenchi đi tới và lo lắng nhìn cậu.
"Uhm ... ông có nghe thấy không?" Seina nhìn xung quanh và tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói mà chỉ mình cậu nghe thấy.
"Không có ai ở đây ngoài ta và Tenchi cả."
"Cháu nghe thấy một người khác... hoặc cái gì đó, một giọng nói..."
"Ồ, thật sao? Ta tự hỏi liệu hỏi liệu thứ cháu nghe được phải từ đó không..." Katsuhito từ từ chỉ ra phía sau Seina. Cây đại thụ Funaho ở phía sau cậu.
"Cây của miếu? ... A!" Seina đã nhìn thấy thứ gì đó rất giống với cái cây này vài lần.
"Đúng thật, tại sao cháu không nhận ra nó sớm..."
Ánh sáng phát ra từ cái cây, và nó chiếu vào trán của Seina. Giọng nói của nó gần giống như tiếng của Fuku và ánh sáng râm ran.
"Ồ, nó là một cây hoàng gia! Đúng thế! Khoan đã .... Vậy cái đó là một cây hoàng gia sao!?"
"Đúng, đó là Cây thế hệ đầu tiên của ta, Funaho... bây giờ cháu biết rồi đó, cháu có thể thực sự trở thành bạn của nó."
"Hả?"
“Funaho thường muốn nói chuyện với khi cháu chơi ở đây, thật buồn là nó không thể an ủi khi cháu bị thương và khóc ở nơi công cộng, nó vẫn để mắt đến cháu.”
“Thật sao, nhưng làm thế nào?"
"Những cái cây trong ngôi làng này là tai mắt của Funaho, chúng biết mọi thứ về ngôi làng này, vì vậy nó đã nhìn thấy và muốn an ủi cháu, nhưng nó không thể."
Seina đã thường xuyên cảm thấy có một sự hiện diện đang theo dõi mình trong làng nhưng chưa bao giờ hiểu nó là gì.
"Hmm vậy sự hiện diện mà ta luôn cảm thấy ... đó là ngươi sao? ... Cảm ơn... Cảm ơn ngươi, Funaho. Ta vẫn ổn mà." Seina nói và một tia sáng vui vẻ bắt đầu phát ra từ cái cây.
Khi Seina nhìn lên để xem nó, cậu thấy một thứ gì đó từ trên trời rơi và đáp xuống cậu.
“Này Tenchi, Tenchi.”
Ryoko từ trên trời hạ xuống đã dẫm lên đầu Seina, ấn cậu xuống nước.
"Ryoko, đó không phải là một tảng đá đâu!"
“Hả?” Ryoko nhìn thấy Tenchi đang giận dữ nhìn mình và nhìn xuống.
“A!” Ryoko vội vã rời khỏi đầu Seina.
"Ồ, tôi xin lỗi Seina, tôi không nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ cậu là một tảng đá, Ahahahaha!"
"Seina-kun, đây là Ryoko .... Con gái khác của Washu." Tenchi nói nhỏ với Seina.
"Cái gì?!"
"Washu-chan nói nếu em không đối xử tốt với Fuku-chan thì em ấy sẽ thành ra thế này ..."
"Người phụ nữ đó không phải là mẹ tôi!" Ryoko khóc, và sau đó cô nghe thấy giọng nói của Ayeka từ đằng xa.
"Ryoko-san, Ryoko-san?"
"Ah!"
Ryoko vội vã biến mất, Ayeka tức giận bước vào thế chỗ.
"Ryoko-san, đến lượt cô dọn dẹp rồi đấy! Cô đang ở đâu! Oh Tenchi-sama, cậu thấy Ryoko-san đâu không..."
Sau đó, Ayeka để ý thấy Seina ở gần Tenchi.
"Ồ, đó là .... Seina-san? Tôi đã rất mong được gặp cậu khi nghe tin cậu về nhà... tại sao cậu lại đứng trong ao vậy?"
"A, Ooop, tôi quên mất, tôi đã rơi xuống đây."
Seina vội vã ra khỏi ao. Thành thật mà nói, trời nóng và cậu đổ mồ hôi vì đạp xe quá nhanh trong cái nóng mùa hè, và nước lạnh có cảm giác dễ chịu, đó là một nửa lý do tại sao cậu quên đi nó.
"Ồ không! Cậu có thấy Ryoko-san không?"
"Uhm thì ... cái đó."
Katsuhito hắng giọng. Trong cuộc trò chuyện với Seina, Ryoko đã tạo ra những tư thế ngu ngốc sau lưng Ayeka.
"Hmm?”
Nhưng Ayeka đã quen với tình huống này và từ cách hành động của Katsuhito và Tenchi, cô ấy nhận ra điều này và quay lại ném một cây chổi vào Ryoko như một ngọn giáo.
"Ack!" Cây chổi đập vào mặt Ryoko và cô ngã ngửa vào một tảng đá.
"Ném hay lắm." Katsuhito tán thưởng kỹ năng của Ayeka.
"Grrrrrr ... ...."
"Grrrrrrrrrr ..."
Cuộc đối đầu giữa Ryoko và Ayeka đã đưa họ vào một tình huống mà Ryoko đang ở trên đỉnh hang động của quỷ, nơi cô ấy đã đã từng bị phong ấn, với Ayeka bên dưới nó.
"Có nên can thiệp không ạ?"
"Đó không phải là một ý kiến hay, thật nguy hiểm khi xen vào giữa họ."
"Chà, trong khi họ bận rộn với việc đó ... hãy để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện."
"Cháu có biết về truyền thuyết của các samurai đã phong ấn con quỷ độc ác trong hang động này không?"
"Vâng ... ông đã kể với cháu nhiều lần rồi."
"Thực ra, người thanh niên phong ấn con quỷ đó là ta, và đó chính là con quỷ đã bị phong ấn."
“Chào!” Katsuhito chỉ tay về phía Ryoko, người đang giơ tay chào.
"Ha, Ryoko-san... Một con quỷ?"
Tuy nhiên, cậu nghĩ về điều đó và những gì cậu đã nghe được trong không gian, cách cậu nhìn thấy Ryo-ohki phát sáng màu đỏ rực ... và điều đó khá hợp lý.
Phần nhô ra hình sừng trên thân tàu Ryo-Ohki gợi nhớ đến sừng của quỷ. Nếu mọi người trên trái đất nhìn thấy rằng họ chắc chắn sẽ gọi nó là một con quỷ. Hoặc có thể là một con rồng.
"... hmmm cháu đoán là cháu hiểu rồi."
"Pfttt!" Ayeka cười khúc khích và bị phân tâm khỏi cuộc chiến.
"Tenchi đã đến và đánh thức cô ấy sau 700 năm cách đây vài năm ..."
"Vài năm... khoan đã ... Senpai không phải người đã gây ra vụ nổ khí ga trườn gcao trung..."
"Đó là tôi ♡!" Ryoko nói với một nụ cười.
"Khoan đã ... còn nhà của Tenchi-senpai ở Kurashiki bị thiêu rụi thì sao?"
"Ừ cũng thế... nhưng Ayeka-san, là người đã phá hủy cây cầu Seto."
"Tôi không làm thế! Cầu Seto là do Ryoko-san làm!"
"Tôi đã không phải chuyển nhà của Tenchi nếu cô không cố cho nó nổ tung!"
"Chà, đó là sự thật ... nhưng Cầu Seto hoàn toàn là lỗi của Ryoko-san!" Mặt Ayeka đỏ bừng.
"Nhưng tôi đã không tấn công nếu ngay từ đầu cô không tấn công Jurai!"
Ryoko và Ayeka trở lại trạng thái chiến đấu và bắt đầu cãi nhau.
"Tenchi-san, đã đến lúc trở về nhà."
Noike đi lên từ cầu thang đã cứu Seina và Tenchi khỏi cuộc chiến khó xử đó.
------------------