Chương 5 Có gì trong hộp ?
Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-14 02:00:41
Cha mẹ Seina chào mọi người và giục họ ngồi xuống. Seina ngồi xuống và Kiriko rót trà cho mọi người.
"Nhưng tại sao em lại ở đây vậy Neiju-chan?"
"Minaho-san đã bỏ rơi em."
"Ồ, hai người quen nhau à?"
"Vâng thưa cha. Hôm trước con đã gặp một số rắc rối và Seina-oniichan và đội của anh ấy đã giữ an toàn cho con."
"Cha? ... Ta đoán mình không thể nói không với một cô gái dễ thương như con rồi."
"Cô ấy còn nói gì với em nữa không?"
"Có, bây giờ anh được chỉ định làm hộ tống cho em. Đây là giấy tờ thủ tục."
Neiju đưa cho cậu một bức thư có đóng dấu của Seto, cậu mở nó ra.
"Lá thư này chính thức bổ nhiệm cậu bảo vệ Neeju Na Melmas. Từ bây giờ cô ấy sẽ gia nhập đội của cậu... theo lệnh của cả Kamiki Seto Jurai và Masaki Airi... "
"Cô ấy là gì cơ?! "
"Em mong muốn được trở thành một phần của đội!"
".... Tái bút: cậu đã xem hành lý ta gửi cùng cô ấy chưa?"
".... Hành lý?"
"Ồ, đúng khi Neiju-chan được gửi ở đây, họ cũng mang theo một chiếc hộp lớn và nó đây."
Mẹ của Seina đã mở một cánh cửa lưới để lộ một thùng hàng lớn được làm lạnh.
(Không thể nào!)
Khi Kiriko nhìn thấy nó, cô ấy đã cầu nguyện rằng đó không phải là điều cô ấy nghĩ. Seina đi tới đó và mở con dấu có in bằng vân tay của mình.
Psssssssssh
Âm thanh của không khí thoát ra ngoài khi nó mở ra để lộ Ringo đang ngủ bên trong.
"Aaaaah!"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là Kiriko, người đang được nhắc nhở về tội lỗi trong quá khứ của mình.
"R -... Ringo-sama ?!"
Seina đi kiểm tra mạch của cô ấy và đột nhiên cô ấy bắt đầu tỉnh dậy khiến cậu sợ hãi.
"Ồ ... Seina-sama? Đây là mơ sao? Tôi không nhớ đã đi ngủ lúc nào."
"Cô có biết mình đang ở đâu không?"
Các nanobot nhanh chóng biến mất và cô hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn xung quanh.
"Seina... chuyện này là sao vậy?" Mẹ cậu bối rối hỏi
"Có phải chúng ta ... đang ở nhà cậu không?"
Seina gật đầu.
"Cháu xin lỗi vì khiến cho mọi người bất ngờ... Cháu cá rằng đây là do sếp của cháu."
Cô bước ra khỏi hộp và chào mẹ cậu.
"Tên cháu là Tatsuki Ringo và cháu làm việc cho một doanh nghiệp là đối tác của Yamada Seina-sama. Seina-sama đã nhiều lần giải cứu công ty chúng cháu khỏi khủng hoảng và cháu rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp được cô để có thể bày tỏ lời cảm ơn .... Vốn dĩ sếp của cháu phải đến đây để chào hỏi cô, nhưng có vẻ như bà ấy đã cử cháu thay thế. Xin hãy tha thứ cho bà ấy."
"Heh... uhm ... sếp Ringo-chan cũng là ân nhân lớn của cô."
"Rất vui được gặp cháu, hãy dành thời gian để tỉnh táo lại. Chú nghĩ cháu đã chết ... cháu chắc hắn là có một người sếp vui tính nhỉ."
"Tất cả mọi người đều làm việc cho bà ấy sao?"
"Ồ không. Là trợ lý của Seina ạ." Amane nói
"Trợ lý của thằng bé? Thật sao?"
"Kiriko, cô có thể giới thiệu hộ chúng tôi không."
"Tôi uhm uh ...." Kiriko rõ ràng là rất khó chịu nên Hakuren đã nói chuyện với cô ấy qua một kênh liên lạc cá nhân.
"Tôi nhớ là cô đã gửi Ringo-sama cho Jurai lần đó bằng cách như vậy. Vậy đây là lý do cô lo lắng sao? Tôi đã nghĩ là hai người bịa đặt đấy."
"Tôi biết! Tôi biết! Nhưng tôi đã gửi cô ấy trở lại để giữ cô ấy khỏi cuộc chiến giành Seina-chan, và bây giờ Seto-sama đã gửi cô ấy đến đây!"
"Ừm xin chào... Kiriko-chan có vẻ bị phân tâm ... Yoshiko, con có thể thu hút sự chú ý của cô ấy không?"
"Hả! Xin lỗi! Bên cạnh cháu là Amane Kaunaq. Lái xe chuyên dụng của đội và người điều khiển hệ thống vũ khí của chúng cháu."
"Rất vui được gặp Cha, Mẹ, Yoshiko."
"Ôi trời, cháu xinh quá, cô còn tưởng cháu là người mẫu cơ!"
"Chà, cháu đã từng làm người mẫu."
"Haha, cô biết mà!" Mẹ của Seina nói.
"Tiếp theo là Ryoko Balta. Các chuyên gia phân tích thông tin của bọn cháu."
"Rất vui được gặp cháu, Ryoko Balta"
"Cảm ơn cô ạ."
"Những cô gái tiếp theo, họ có mật danh để giữ bí mật vì họ làm việc bảo mật cho bọn cháu."
"Cháu là trưởng nhóm bốn người này, cháu là Hakuren, rất vui được gặp cô."
"Họ đã được sếp của Ringo-sama cử đến chỗ bọn cháu với tư cách là trợ lý và nhân viên thay thế hỗ trợ."
"Cô xin lỗi vì đứa con rắc rối này, hãy gửi lời chào của chúng ta đến sếp của cháu."
"Ồ không, nó đáng ạ. Chúng cháu không phiền đâu, và chúng cháu tin tưởng vào phán quyết của Seina-sama."
"Đáng sao? Cái gì ..." Mẹ cậu bối rối.
"Cháu là Karen. Rất vui được gặp cô."
"Tiếp theo Gyokuren.”
“Hân hạn được gặp cô.”
Mọi người đều vui vì Gyokuren hành động bình thường.
"Vậy thì bây giờ chuyện đó đã xong ... còn chúng ta ...."
"Chờ đã! Vẫn còn một người nữa mà..."
"Một người nữa?"
"Hả?" Tất cả mọi người đều thốt lên ngay lập tức, không chỉ mẹ cậu.
"Cháu là Suiren..." Suiren nói với giọng nhỏ dần.
"Ah! Oh! OH! Chào Suiren-chan! Cô không để ý đến cháu! Cô xin lỗi."
Nhưng Suiren đã quen với việc này, cô ấy chỉ ngồi và nhấp một ngụm trà.
"Miah!"
"Ồ, cháu quên mất chúng ta còn một người nữa! Đây là Fuku-chan!"
Yoshiko nhìn chằm chằm vào Fuku khi cô ấy đến gần Neiju.
"Này Neiju-chan, mình có thể giữ em ấy được không?"
"À được thôi."
"Ôi em ấy thật dễ thương, liệu em có thể giữ em ấy được không, Onii-chan?"
"Uhm ... không ... em thấy đấy uhm..."
Seina không thể giải thích Fuku là một thiết bị máy tính nên cậu lắp bắp trong giây lát.
"Em ấy là một trong những đồng đội quan trọng của bọn chị." Kiriko bước vào.
"Đồng đội?"
"Giống như một chú chó nghiệp vụ vậy, em ấy được một nhà nghiên cứu huấn luyện đặc biệt cho Seina-oniichan, cậu không nhìn thấy viên ngọc quý trên đầu em ấy sao?"
“Ồ, mình thấy rồi, Đẹp quá!”
“Ngoài ra em ấy cũng rất gắn bó với Seina-chan, Fuku-chan, em có muốn đi gặp cậu ấy không?”
“Mya!” Cô bé chạy đến và ôm ấp Seina
“Ồ, em hiểu rồi, em ấy có vẻ rất hạnh phúc.”
"Nhưng em có thể chơi với Fuku khi em ấy ở đây."
"Yay."
“Nếu mọi việc xong, vậy thì chúng ta phải đi đến cửa hàng thôi. Nhưng chúng ta phải lên kế hoạch cho một bữa tiệc chào mừng tất cả mọi người vào tối nay khi chúng ta trở về.”
“Này uhm… vì mẹ đã sửa sang lại ngôi nhà… Thế cửa hàng đâu rồi ạ?"
Yoshiko đưa cho cậu một tờ rơi quảng cáo cho siêu thị Yamada.
"Cả nhà đã kinh doanh rất tốt nên phải mua một địa điểm lớn hơn! Thực ra nó chỉ mới khai trương cách đây vài tháng thôi."
"Với cách này khi con trở về nhà sẽ không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh."
"Vì vậy, mẹ muốn con ở lại đây cho đến khi mẹ xong việc sao?”
"Đúng, nhưng đừng nghĩ chúng ta không biết ơn với tất cả số tiền con đã cho chúng ta."
"Tiền ?"
"Uhm ... chuyện đó... " Kiriko lo lắng.
Ringo bước vào.
"Thực ra thì Seina-sama, ngoài tiền lương thì cậu có thêm một khoản thưởng thêm nữa. Có phần thưởng khác sẽ được gửi mỗi khi cậu bắt được ai đó... Đó là khá nhiều nên chúng tôi đã để Kiriko-san quản lý nó cho cậu để nó không bị tiêu hết hoặc bị đánh cắp."
Cô ấy nói điều đó chỉ khiến Kiriko cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân mình.
"Chị không muốn nói với em nhưng chị đã gửi một phần tiền dư ra về cho gia đình em để giúp họ."
"Tiền dư ra?"
"Em sẽ không giận phải không?"
"Không. Em hiểu mà."
"Được rồi... chúng ta đi đây... có thể mất một chút thời gian để quay lại sau khi cửa hàng đóng cửa, chúng ta phải hoàn thành quyết toán kế toán hôm nay."
"KẾ TOÁN?" Đôi mắt Ringo sáng lên vì câu nói đó.
"Chúng ta tính xem đã thu được bao nhiêu trong ba tháng qua kể từ khi mở cửa hàng và cung cấp thông tin đó cho ngân hàng, nhưng nó không dễ dàng như trước đây vì cửa hàng mới này kinh doanh quá nhiều, vì vậy sẽ mất một lúc."
"Cháu là kế toán trưởng nơi cháu làm việc. Cô có thể để cháu hỗ trợ được không?" Ringo nhảy đến hỏi họ như một con thú ăn thịt.
"Không, chúng ta không thể làm vậy được."
"Dì à, cháu đề nghị dì để cô ấy giúp." Kiriko nói.
"Vậy ... Nếu Kiriko-chan đã nói thế ... thì cô đoán chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
"Tốt quá!"
“Chúng cháu cũng có thể giúp đỡ tại cửa hàng được không?” Hakuren tình nguyện.
“Không được, mọi người là khách của chúng ta, không cần phải làm vậy đâu.”
"Làm ơn, chúng cháu rất thích công việc này."
"Dì à, những người phụ nữ này là kiểu người thích bận rộn, hãy để họ giúp dì. Theo cách này, dì có thể biết được những người hỗ trợ con trai mình có năng lực như thế nào." Kiriko khuyên
"Cũng được, nếu cháu khăng khăng vậy."
"Karen và chị sẽ giúp sau giờ làm việc để chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng. Seina-chan, Neiju-chan, mọi người ở lại và trông Yoshiko và Fuku nhé."
"Vâng!"
"À Onii-chan! Em sẽ cho anh và Neiju-chan xem khu vườn mới của chúng ta!" Yoshiko nói
Kiriko mỉm cười. Cô ấy và những cô gái khác rời đi với cha mẹ của Seina.
------------------------