Chương 13 Chuyến phiêu lưu đặc biệt của Fuku
Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 00:00:40
Ngày hôm sau trước bình minh, khi mọi người còn đang say giấc, Fuku đột ngột tỉnh dậy. Cô ấy nhìn quanh để tìm Seina. Tuy nhiên, thay vào đó, Fuku đã nhìn thấy Sasami và Ryo-Ohki và nhớ ra mình đang ở nhà của gia đình Masaki. Fuku muốn nhìn thấy Seina nên lặng lẽ ra khỏi nệm và đi đến lối ra khỏi phòng nhưng cô không thể bước qua hoặc mở nó ra. Cô ấy sắp bật khóc khi một khe cửa xuất hiện, Ryo-ohki đã dậy và mở nó ra cho cô ấy
"Miah, Mia!"
"Mya!"
Fuku ngay lập tức đánh hơi được mùi đất và cố gắng tìm dấu vết của Seina. Ryo-Ohki nâng Fuku lên một cách kỳ lạ và kết nối viên ngọc trên trán với cô. Do đó, cô biết được rằng cơ thể chính của Fuku đang được bảo trì và cô không thể truy cập vào hệ thống của nó để tìm Seina. Hơn nữa, Fuku đã gặp rắc rối khi được sinh ra, và chỉ một phần dữ liệu tích lũy trong cơ thể chính được chuyển cho cô ấy.
"Miya."
Ryo-Ohki nhớ lại khi cô bị lạc trong quá khứ và Ryoko đã dạy cô cách truy cập vào dữ liệu sao lưu cơ thể chính và tìm vị trí của cô.
"Mia! Mia!"
Việc chuyển dữ liệu được thực hiện trong giây lát, và Fuku nhanh chóng quay về hướng làng Masaki, nơi Seina đang ở.
"Miya!" Fuku và Ryo đi về phía làng.
"Ồ, thứ gì đây?"
"Miya."
Ryo-ohki nhìn thấy Azaka và Kamidake, những người canh cổng vào ngôi nhà của gia đình.
"Mia, miah, Miha." Ryo-Ohki giải thích vấn đề với Azaka và Kamidake.
"Ồ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, vậy là cô muốn gặp chồng của Fuku-sama sao?"
"Mia! Miah! Mia!"
"Không có gì sai với điều đó cả... cô ấy cô đơn ... Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không giữ cô ở đây. Chúc cô một chuyến đi an toàn." Azaka và Kamidake cảm động trước những lời phàn nàn của Ryo-Ohki và Fuku nên đã mở cổng.
"Nếu cô cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi cho chúng tôi."
"Cẩn thận ~~"
"Miah!"
Ryo-Ohki và Fuku bước ra khỏi nhà của gia đình Masaki và lên con đường núi được chiếu sáng bởi ánh trăng lơ lửng trên bầu trời buổi sáng.
"Miah."
Họ bước đi cho đến khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói gầm thét từ bóng cây,
"Mya!" Ryo-Ohki nhanh chóng đáp lại giọng nói để bảo vệ Fuku.
Chúa tể của giọng nói rên rỉ từ từ xuất hiện từ bụi cây.
"Garurururu."
Đó là một con chó hoang có kích thước trung bình. Nó khá lớn so với Ryo-Ohki dù chỉ là một con chó cỡ trung bình. Nó có những chiếc răng nanh sắc nhọn nhưng Ryo-Ohki không hề sợ hãi.
"Garuruu ...?" Con chó vẫy đuôi và lăn lộn trước mặt Ryo trước khi nằm nằm trong tư thế ngoan ngoãn.
"Miah!"
Ryo-Ohki vuốt ve bụng con chó trong khi giữ Fuku bối rối trên đầu.
Ryo-Ohki đã bắt gặp một bầy chó hoang khi đi dạo trên núi một mình. Chúng là những con chó hoang bị chủ bỏ rơi, chúng đã tập hợp từng con lại và tạo thành một bầy.
Những con chó hoang đã tấn công Ryo-Ohki, người đã xâm chiếm lãnh thổ của chúng, nhưng cô ấy đã bắn một tia lazer ra khỏi viên đá quý trên trán của mình và làm thủng một lỗ trên núi ... Những con chó hoang bị tấn công đã bỏ chạy và từ đó hành động bất thường đối với Ryo-Ohki kể từ đó. Con chó trước mặt họ là từ đàn đó.
Năm chú cún con, khoảng ba tháng tuổi, lao ra đuổi theo con chó. Và sau đó, một con cái to lớn xuất hiện.
"Mia, Miha."
"Arf arf!"
Họ không biết tại sao những con chó bố mẹ lại bỏ đàn đi cùng với những con chó con của họ nhưng họ Fuku rất vui khi được chơi với những chú cún con.
"Mia! Miya!"
Sau khi chơi với một chú cún con, Ryo-Ohki giải thích nhiệm vụ của họ cho chúng. Chó mẹ lại giấu hai đứa con và mình trong bụi cây và con đực bắt đầu hộ tống Ryo-Ohki.
"Miya!" Fuku chào tạm biệt lũ cún con và tiếp tục chuyến đi. Ngay sau đó họ đã đến cổng làng.
"Arf!"
Con chó hộ tống họ sủa và dừng lại ở đó. Kể từ đây trở đi, đó là lãnh thổ của con người, lũ chó sẽ không tiến vào mặc dù an toàn.
“Miya!” Ryo-Ohki cảm ơn con chó, và đi vào làng.
"………… Mya"
Ryo-Ohki bước vào làng đã hoảng hốt bởi vì có những kẻ thù tự nhiên của Ryo-Ohki đã ở đó. Thiên địch của Ryo-Ohki, boss ở đây là một con gà được nuôi tại nhà của Kei.
Khi Ryo-Ohki vẫn còn khoảng tuổi Fuku, cô ấy đã bị bắt nạt bởi một con gà trống và đó là một chấn thương lớn trong thời thơ ấu của cô ấy.
Mặt trời mọc, nói cách khác, đã đến lúc con gà trống hoạt động. May mắn thay, cô ấy không nghe thấy tiếng gáy của nó. Nếu cô ấy có thể đến nhà Tsukiko, nơi Seina đang ở thì cô ấy sẽ an toàn. Ryo-Ohki chạy thật nhanh. Tuy nhiên...
"Myaa!"
Họ rẽ vào góc và phát hiện ra nó!
"Cockadooo"
Có cảm giác như nó đang cười xấu xa. Cơ thể của Ryo-Ohki trở nên cứng đờ vì sợ hãi.
"Miau."
Fuku kêu lên. Cơ thể của Ryo-Ohki đã bị đóng băng nhưng cô không thể để nó làm hại Fuku.
"Miya!"
"Cokle coco, cock!"
Nó bối rối trước Ryo-Ohki trong giây lát. Tuy nhiên, nó ngay lập tức tiến về phía Ryo-Ohki.
"Myaaa..." Ryo chạy xung quanh con gà một cách điên cuồng khiến nó quay cuồng và sau đó...
Đột nhiên, Fuku nhảy khỏi Ryo-Ohki và lao về phía con gà.
"Coke! Kokkokeoeoeoko !!"
Nó thấy Fuku lao tới thì hoảng sợ.
".... Koc... Kokee, Kokeueueuekee !!" Con gà trống sợ hãi bay đi.
"Miya?"
"Mia! Mia! Mia Ah!"
Fuku tiếp tục chạy đến chỗ Seina đang đứng ở cửa.
"Ồ! Anh nghe Sasami-chan nói là Fuku-chan và Ryo-Ohki đã mất tích, anh nghĩ rằng em sẽ đến đây!"
"Miyaaaaaaaan." Ryo-Ohki ôm Tenchi và bật khóc.
"Rồi rồi ... không sao đâu"
"Mia! Mia!"
"Fuku, em làm gì ở đây... Tenchi-senpai chuyện gì đang xảy ra vậy?" Seina hỏi.
"Xin lỗi Seina-kun, họ đã lẻn ra ngoài."
"Ồ, em hiểu rồi, RyoOhki-chan đã đưa Fuku đến đây,"
"Anh xin lỗi, đây là lỗi của anh."
"Không, không sao, em hiểu mà."
"Được rồi. Ít nhất thì lần này mọi người đều an toàn..."
"Đừng lo, tôi đã trông chừng chúng mà."
Đột nhiên, Washu hủy bỏ lớp ngụy trang quang học của mình để lộ ra việc cô ấy đang đi vòng quanh với một chiếc máy ảnh.
"Waaaaa Washu-chan?"
"Hhuhuhu! Mình sẽ đặt tiêu đề này là ‘Chuyến đi tìm chủ nhân’ ! Guhuhuhuhu! Mình đã có những thước phim quý giá.”
Washu ra dấu hiệu V với một nụ cười tươi.
"Tôi sẽ chỉnh sửa nó sau và đưa nó cho cậu, vì vậy hãy mong đợi nó đi."
Nói xong Washu rời đi và quay trở lại nhà của gia đình Masaki. Tenchi và Seina lặng lẽ nhìn cô ấy bước đi.
"...uhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ... Dù sao .... Em đoán mọi chuyện đã ổn thỏa?"
"Ừ... đúng vậy, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
"Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của em và cảm ơn RyoOhki-chan"
"Miya ..." Ryo ngượng ngùng kêu lên khi cậu xoa đầu cô.
"Gặp em sau."
Tenchi chào cả hai. Anh bắt đầu đi theo Washu.
Tsukiko bước ra từ cửa ra vào.
"Seina-chan, cô nghe thấy giọng của ai đó, có vị khách nào à?"
"Chỉ là Tenchi-senpai thôi ạ."
"A?" Tsukiko chú ý đến Fuku trên vai Seina.
"Đó là Fuku-chan đúng không?"
"Vâng, Ryo-Ohki-chan đã đưa em ấy đến đây."
"Cô có lẽ cô đơn vì cháu đã bỏ con bé lại với Tenchi-san ... Lại đây nào, Fuku-chan."
Cô đến trước Tsukiko vuốt ve Fuku.
"Miah?"
"Rất vui được gặp cháu, ta là Tsukiko. Mẹ của Kiriko."
Fuku cười.
"......... Ồ Fuku-chan, em đến đây một mình à."
Kiriko bước ra từ cổng với một chiếc túi lớn. Rõ ràng dường như cô ấy sẽ rời đi.
"Em ấy đến cùng RyoOhki-chan, có vẻ như em ấy rất cô đơn."
"Kiriko, con đã định ra ngoài rồi sao? Ít nhất con nên ở lại ăn sáng đã chứ."
"Tiệm đang rất bận rộn và con muốn giúp đỡ. Ngoài ra con muốn nếm thử món ăn mình làm và con muốn thử khi bụng rỗng." Kiriko nói.
"Được rồi…Con đi đây.”
"Con định đi bộ à? Cần mẹ lấy xe đưa đi không?"
"Không, cảm ơn mẹ... Chồng của Kasumi-san sẽ cần nó đấy."
Kasumi là mẹ của Taro. Chồng cô ấy đã ở lại làng qua đêm và cần xe để đi làm.
"Mẹ chắc cậu ấy sẽ không phiền ... nhưng tùy con thôi... Được rồi, mẹ sẽ làm bữa sáng bây giờ."
Tsukiko vào nhà với Fuku.
-----------------------------
"Gee! Mẹ, mẹ không cần phải đánh con mạnh như vậy đâu."
Kai đã bị ngất tối qua cuối cùng cũng thức dậy vào sáng nay. Lâu rồi cậu ta mới ngất lâu như vậy. Cậu ta vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tuy nhiên đầu cậu ta vẫn đau và vì vậy Kai đã phàn nàn với Tsukiko trong khi ăn sáng.
"Vậy thì đừng nói mấy điều ngu ngốc nữa!"
"Vậy ... Seina, cậu có định đưa mình về nhà cậu không? Mình sẵn sàng đi bất cứ lúc nào cậu muốn!"
"Con không nghe mẹ nói gì à!" Tsukiko lườm Kai.
"Xin lỗi Kai. Mình không thể giới thiệu cậu với họ được, vì vậy nếu cậu muốn đi thì hãy tự đi. Dù thế nào đi nữa thì mình không thể đi về phía cửa hàng. Nó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận mất.”
"Vậy thì, nếu cậu không phiền..."
"Seina-chan đã nói điều đó là không thể rồi mà! Đừng ra ngoài để làm những điều ngu ngốc nữa, mẹ cần sự giúp đỡ của con ở nhà hôm nay!"
"Này, cô bé." Đột nhiên Kai nhấc chân Fuku lên
"Chủ nhân của ngươi là đồ ngốc! Cậu ta thậm chí còn không chịu nghe theo yêu cầu của bạn thân nữa..."
"Miah?" Fuku bối rối
"Đúng vậy, tất cả những gì ta yêu cầu Seina là được gặp ban nhạc rock toàn những phụ nữ lớn tuổi của cậu tâ và cậu ta thậm chí sẽ không giúp ta làm điều đó!"
Tsukiko đánh Kai bất tỉnh bằng chiếc giày của mình một lần nữa.
"Hai năm nữa cho đến khi Kai tròn 18 tuổi... thành thật mà nói ... đến lúc đó cô không tự tin mình sẽ không giết đứa trẻ này." Tsukiko nói.
"Cô ổn chứ, Tsukiko-obasan?"
"Cô chỉ đùa thôi mà... bây giờ là vậy..." Tsukiko nói.
"Thành thật mà nói, cháu nghĩ cậu ấy sẽ hợp với bạn bè của cháu ở học viện." Seina nói
"Xin đừng nói với cô rằng cháu cũng trở nên giống nó đấy nhé?"
"Không ạ… Điều đó thật tệ ... thật là thô lỗ khi nghĩ về những người đã làm việc chăm chỉ để giúp đỡ mình theo cách như vậy."
"… Ồ, cô hiểu rồi..."
Tsukiko cảm thấy hơi tiếc cho các cô gái.
(Chết tiệt ... cậu ấy chắc chắn cũng nghĩ về mình như vậy. Tại sao Kuisu-sama lại đảo lộn mọi thứ như vậy chứ!)
Tsukiko thực sự hy vọng rằng vấn đề của cô ấy với Seina sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt.
----------------------
Trong siêu thị, buổi giới thiệu chính thức của Kiriko và những người khác đã được thực hiện với các nhân viên ca sáng.
"Không đùa chứ? Những cô gái đó quá xinh để làm việc ở một nơi như thế này."
Một nữ nhân viên Aiko, 24 tuổi, đứng trước gương trong phòng vệ sinh đã phàn nàn với đồng nghiệp của mình, Umeko, 51 tuổi.
"Chà, biết sao được... ngay cả những cô gái xinh đẹp cũng phải đi làm."
"Ồ đúng, cháu biết, cháu chỉ ngạc nhiên và ghen tị thôi."
Umeko lớn tuổi cười đầy vẻ giận dữ với Aiko. Đối với Umeko, Aiko giống như một đứa con gái.
"Đừng giận họ chứ, hãy nổi giận với những người đàn ông đang dòm ngó họ kìa!"
“Cũng may họ chỉ ở đây vài ngày, chủ tịch nói rằng họ sẽ hỗ trợ vài ngày thôi...”
Umeko nhìn quanh và bắt đầu thì thầm.
"Cô nghe nói là tất cả họ đều có tình cảm đặc biệt với con trai của chủ tịch."
"T-thật sao ạ!? Thật kỳ lạ, cậu ấy vẫn chỉ đang học cấp 3, phải không?" Aiko ngạc nhiên nói.
"Ồ, cô hiểu rồi, cháu đến từ bên ngoài tỉnh phải không... Cô đoán là không ai nói với cháu ... Cậu ấy bị cho là gây ra xui xẻo... Việc quanh quẩn bên cậu ấy khiến mọi thứ trở nên không ổn vậy, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cô nghe nói cậu ấy bị nguyền rủa. "
"Hả ... bị nguyền rủa? Thật sao?" Aiko bối rối.
"Đó không phải là nói dối đâu, nhưng cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt bụng. Nhưng cái xui xẻo của cậu ấy, nó khiến cậu ấy bị thương liên tục, ý cô là những vết thương lớn phải đi viện nhiều lần trong năm ấy, người khác cũng vướng vào đó."
"Vậy, những người xung quanh đây, họ phải tránh cậu ấy..."
"Cửa hàng này là một cửa hàng tạp hóa nhỏ một năm trước, nhưng ngay sau khi cậu ấy rời khỏi nhà, nó ngày càng lớn hơn."
"Cái gì, nó... thật sao? Nó nghiêm trọng đến vậy sao? "
"Thực sự đấy, nó rất nghiêm trọng!" Umeko gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc
"Đó là lý do tại sao bây giờ phu nhân của chủ tịch rất hạnh phúc. Bà ấy rất vui vì cậu ấy có rất nhiều người ngoài gia đình chấp nhận.”
"Cháu hiểu rồi ... Họ hẳn là người rất tuyệt vời nhỉ."
"Chà, kỹ năng của họ không tệ ... và trông họ cũng không phải người xấu... Uhuhuh... Buổi sáng hôm nay có vẻ hơi kỳ quặc, cháu có nghĩ vậy không?
"Thực sự cháu cũng nghĩ vậy, cháu mừng không phải chỉ có bản thân nghĩ vậy."
"Được rồi ... trò chuyện vậy đủ rồi, quay lại làm việc thôi nào!"
Umeko rời đi kéo Aiko ra ngoài với bà ấy.
-----------------