Chương 14 Khiêu khích
Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-18 01:15:42
"Làm thế nào mà chúng ta cứ bắn hụt mãi vậy!" Một chỉ huy của một hạm đội nào đó đang nói trong một video.
"Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?" Cô ta liên tục bắn vào một hạm đội ngân tặc và nó tiếp tục bắn hụt trong tình thế bất lợi.
-----------------------
Ban giám đốc của học viện đã xem đoạn phim trong một bức tường bí mật cùng Airi và Mikami đưa ra bản báo cáo.
"Họ đã chạm trán với hạm đội này và mặc dù đã có vô số cơ hội chống lại nó, và hàng ngàn cơ hội mà đáng lẽ họ phải có để tiêu diệt chúng, và hạm đội của chúng ta đã bị tiêu diệt."
"Vậy sao... và những con tàu khác trốn thoát không bị tấn công đúng không?"
"Đúng vậy."
"... Đó chắc chắn là một tình huống bất thường, nhưng quân đội nên giải quyết nó. Tôi thấy không có lý do gì để gửi Seina-kun đi cả!" Airi giận dữ nói.
"Từ mức độ bất thường đã trải qua và các báo cáo thiệt hại khác mà chúng ta đã nhận được từ các bộ phận khác nhau. Tôi nghĩ tốt nhất là nên triệu tập cậu ấy, để chúng ta không khiến cho sự việc này nghiêm trọng hơn mức cần thiết."
"Cậu ấy không nên được triệu tập lúc này, đặc biệt là những vấn đề như vậy, và đừng quên cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh! Và cuối cùng cậu ấy cũng được gặp bố mẹ lần đầu tiên sau một năm, làm sao cô có thể nghĩ đến việc gọi cậu ấy trở lại chứ!"
"Ngoài ra, Kamidake vẫn đang được xây dựng!"
"Đúng rồi, Washu-sama, nếu ai đó có thể tạo ra thứ gì nhanh chóng như vậy thì chỉ có thể là cô ấy!"
Airi không thể phủ nhận điều đó.
"Tôi đã hy vọng mình sẽ là người thông báo sự sống sót của Washu-chan cho tất cả mọi người, nhưng hoho tốt thôi... Tôi thấy mọi người dường như đã biết rồi." Mikami cho biết.
Nó đã gây ra sự náo động lớn cho những người ở vị trí cấp cao.
"Tôi sẽ không cho cô đẩy nhanh tiến độ đâu. Đừng để tôi phải nghỉ làm trong 10 năm tới!" Airi nói
"Nếu cô làm điều đó, mọi người sẽ ghét cô một lần nữa đó."
"Tôi không sợ bị ghét đâu, vì vậy tốt hơn cô nên để nhà khoa học đó làm việc của mình!"
Không một nhà khoa học nào lại coi bản phát hành đầu tiên tác phẩm của mình là phiên bản cuối cùng. Một khi thứ gì đó được đưa vào sử dụng, những thay đổi và nâng cấp có thể được thực hiện tự nhiên sẽ thúc đẩy một nhà khoa học thực hiện những cải tiến có giá trị.
“Có lẽ đó không phải là một ý tưởng tồi. Nếu chúng ta nhìn vào ví dụ trận chiến với hạm đội đó, có thể thấy được tỷ lệ hư hỏng thân tàu gian tiếp cao bất thường do nhiều nguyên nhân như lỗi, thiếu bảo dưỡng và các tai nạn hy hữu. Tất cả đều gây ra nhiều hơn thiệt hại so khi bị tấn công trực tiếp."
"Ngoài ra, cũng có lỗi của con người .... nhưng như cô biết đấy, toàn bộ tình huống này rõ ràng là do sai lệch xác suất. Vì vậy đó là lý do tại sao tôi muốn đảm bảo Kamidake ở trạng thái tốt nhất có thể và chúng ta cần nó để có càng nhiều thông tin về hạm đội đó trước khi gửi họ đi, trừ khi cô chỉ muốn họ thất bại... Cô không muốn điều đó phải không?"
"Chắc chắn là không, tôi đoán là có đủ thời gian để chờ cô ấy làm thêm một chút việc, cô có nghĩ vậy không?"
------------------
"Airi-dono có vẻ như đã giải quyết mọi việc cho chúng ta... Nhưng tôi đoán đó không phải là vị trí chạm trán thông thường của họ phải không?" Washu hỏi Seto một cuộc gọi video.
“Không, đó là nhà của Chỉ huy hạm đội thứ nhất.”
"Ồ, Chỉ huy Hạm đội thứ nhất mà tôi nghe nói đã bị cô ám sát sao, Seto-dono?"
Chỉ huy Hạm đội Thứ nhất là một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo tang, điều đó thể hiện cô ấy đã thề nguyện khi chồng qua đời, cô ấy sẽ không bao giờ lấy người đàn ông khác nữa. Và bởi vì cô ấy mặc quần áo tang nên không ai biết khuôn mặt của cô ấy, không ai biết, nhưng ở Jurai, cô ấy đã nổi tiếng áp đảo nhờ năng lực và khí chất chuyên nghiệp của mình.
Tuy nhiên, một thời gian dài đã trôi qua kể từ một sự kiện nào đó, cô ấy không còn xuất hiện nữa, có tin đồn nói rằng cô ấy đã bị ám sát bởi Seto, người ghen tị với sự nổi tiếng của cô ấy.
"Đáng ghét uhm ... Vậy... khi nào việc bảo trì Kamidake sẽ kết thúc?" Seto phủi câu hỏi của Washu bằng một nụ cười.
“Hmmm... Vậy, với cương vị là Kamiki Seto Jurai, cô có muốn Kamidake cố gắng tiêu diệt hạm đội thử nghiệm đó không?"
"Những thiệt hại mà chúng gây ra vẫn tiếp tục ập đến và tôi muốn tiêu diệt chúng trước khi vấn đề này trở nên lớn hơn."
"Chắc chắn rồi... Nó giống như những gì đã xảy ra giữa họ và Seina-dono, tôi có thể hiểu ý tưởng đó tồi tệ đến mức nào nếu để nó yên. Cô đã từng nghĩ mình là người duy nhất có thể sử dụng sai lệch xác suất như của Seina-dono... bây giờ cô cảm thấy thế nào khi tình hình đã thay đổi? "
"Airi-chan còn không sợ, tại sao tôi phải như vậy?"
“Ahahahaha ~ ~ aaaaahahahahaha!” Washu bất ngờ phá lên cười.
"Tôi đã xem kết quả phân tích của Daedalus, nó khá rắc rối, phải không?"
"Hmm đúng. Hội Shank đã tạo ra một con tàu để phá hủy một con tàu thế hệ thứ 3, phải không? Ai biết chúng có thể làm gì ... nếu có thể tái tạo đúng cách những viên ngọc của Ryoko."
“Tôi thực sự không nên phong ấn ký ức của mình. Jurai đã kiểm tra những viên ngọc đó từ rất lâu rồi, phải không?"
Khoảng 20.000 năm trước khi Washu đến Học viện Hoàng gia.
"Đúng vậy. Dữ liệu từ đó đã bị vứt bỏ một cách bất cẩn, nhưng ... Nhưng nói ngắn gọn thì, có những bản sao là rác rưởi. Vì vậy, thực sự không có vấn đề gì cả…”
"Nó có thể là rác nhưng khi nó được sử dụng để cung cấp năng lượng cho một con tàu cấp độ chung, nó rất tốt để sử dụng nguồn năng lượng chung, đó là cách Daedalus có được sức mạnh áp đảo."
"Vậy, cô muốn loại bỏ phong trào này để thao túng xác suất trước khi chúng kết hợp bản sao vào tàu?"
Dù có là Seina và Kamidake đi nữa thì chắc chắn những ngân tặc sẽ là mối đe dọa nếu chúng có thể sản xuất hàng loạt thứ đó.
"Hmm... trong trường hợp đó, việc bảo trì Kamidake sẽ hoàn thành vào sáng mai."
"Ồ, hãy suy nghĩ thật kĩ. Hầu hết chúng ta đều biết dữ liệu từ Kamidake giống như một núi kho báu, vì vậy chúng tôi biết cô cảm thấy thế nào... chúng tôi biết cô sẽ mất một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều này."
"Cô đang nghĩ đến việc kết hợp với một cây hoàng gia sao? Cô hẳn đã sợ hãi rồi nhỉ.”
"Cô đã thiết kế Kamidake để hỗ trợ điều đó ngay từ đầu, phải không? Tôi nhớ là cô đã nói nó được làm từ một khái niệm khác với Ryo-Ohki mà đúng không?"
"Nếu cô định kết hợp với bất cứ thứ gì, thế hệ đầu tiên là lý tưởng nhất, hoặc ít nhất là thế hệ thứ hai."
“Chúng tôi không thể biết thế hệ nào sẽ được tiếp nhận..." Bất kỳ liên kết nào với cây đều yêu cầu ý chí của cây đó. Tuy nhiên...
"Tôi cũng muốn thử điều đó. Đó là một cơ hội lớn. Tôi muốn làm nhiều nhất có thể ở đây."
Washu hài lòng và cắt liên lạc.
-----------------
"Ồ, Ringo-san đâu nhỉ?"
Vào giờ ăn trưa, Aiko nhận thấy Ringo đã mất tích.
"Cô ấy quyết định không nghỉ ngơi để có thể làm việc, cô ấy thực sự là một người nghiêm túc."
Aiko đi pha trà và lấy đồ ăn cho cô ấy. Trong văn phòng nơi Ringo đang làm việc, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng gõ phím của Ringo.
Ringo bận rộn với công việc, chủ yếu là suy nghĩ các phép trong đầu vì cô ấy có thể tính nhẩm toán học nhanh hơn so với việc nhập vào máy tính.
"Ringo-san, cô có muốn uống một tách trà không?"
“Cảm ơn, nhưng tại sao cô lại mang trà cho tôi? Có điều gì muốn hỏi tôi sao?”
Ringo ngừng làm việc và mỉm cười với Aiko.
"Vâng, tôi muốn hỏi cô về Seina-kun. Tôi nghe nói khi cậu ấy từng sống ở đây, mọi người đã đối xử như thể cậu ấy bị nguyền rủa… Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."
"Không có gì phải xin lỗi cả."
"Vẫn là thật đáng thương khi bị ghét vì một thứ như vậy, nhưng... Tôi không nghĩ mình có thể đổ lỗi cho những người đó, rất nguy hiểm khi ở cạnh cậu ấy. Nhưng cậu ấy không phải là một đứa trẻ xấu."
"Có thể cậu ấy không phải vậy, nhưng vận rủi của Seina-san đã ảnh hưởng đến mọi thứ trong suốt cuộc sống hàng ngày. Từ những gì chúng tôi đã ghi lại, hàng nghìn sự kiện dường như bị ảnh hưởng bởi vận rủi của cậu ấy hàng ngày, cũng có hàng chục trường hợp mỗi ngày được xác nhận là nguy hiểm đến tính mạng."
"T-thật sao? Và cậu ấy đã xoay sở để sống tốt như thế này sao?"
"Hầu hết chúng cậu ấy đều tránh được một cách vô thức, một số chúng không thể tránh được."
"Cậu ấy tránh một cách vô thức ... điều đó thật tuyệt vời, phải không?"
"Cậu ấy đã phải làm như vậy. Ngay từ khi sinh ra. Sự sai lệch của Seina-san vốn dĩ là điều khó chấp nhận nhưng cậu ấy có nhiều người giúp đỡ để giữ vững tinh thần."
"Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã tự tử rồi... nhưng ... thực ra ... tôi cũng nghĩ Ringo-san thật tuyệt vời vì đã giải quyết được điều đó. Tôi không thể nói bản thân không sợ nó được."
"Chà, nếu không có những người như tôi thì tinh thần của cậu ấy đã bị bóp chết từ lâu rồi."
"Ồ như Kiriko-san sao?"
"Đúng, những người đã chọn ủng hộ Seina-san, cả ở chế độ công việc và cá nhân."
"Vậy về mặt kỹ thuật, điều đó có bao gồm cả hai chúng ta không?"
"Đúng vậy, nếu cô muốn, cô có thể coi bản thân mình là một phần nhỏ của nó .."
"Chà, tôi đoán tôi cũng vậy..."
"Càng nhiều người ủng hộ Seina-san, cậu ấy càng tốt hơn, có rất nhiều người cần thiết để hỗ trợ gánh nặng mà cậu ấy mang."
"... Ha, đúng, nhưng tôi... Vậy, làm thế nào để chuẩn bị cho điều đó?"
"Cô chỉ cần cố gắng thôi..." cô cười thầm.
“Câu trả lời đó có làm cô hài lòng không?"
"Vâng, đương nhiên. Tôi xin lỗi, tôi sẽ rời đi để tiếp tục cô làm việc."
"Tôi rất vui khi trò chuyện với cô. Cảm ơn cô rất nhiều."
"Ồ không, đó là vinh dự đối với tôi, tôi chỉ hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp với Seina-san."
Aiko dọn dẹp và rời đi. Giờ nghỉ của họ kết thúc và các nhân viên khác quay lại.
----------------