Chương 3: Tay bán rong cấp 122
Độ dài 2,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:19:39
"Phù."
Xììì.... Xììììì....
Ánh hổ phách lan ra khắp cánh đồng do hậu quả của Địa Ngục Lửa Thiêu.
Một khung cảnh chỉ có thể gây ra bởi trận chiến giữa hai đội quân hàng trăm người trở lên.
Không ai có thể ngờ được đây lại là cảnh tượng xuất hiện trong một trận đấu một chọi một.
"Đúng là con goblin khó nhằn nhất mình từng gặp."
Vulcan tra thanh Lôi Thuần Đao vào vỏ, và nghiền ngẫm lại trận chiến vữa rồi.
Cậu đã mắc quá nhiều lỗi; khinh thường đối thủ dù cấp độ của hắn là tận 90, hoảng loạn khi Mukushu phản công, và sử dụng Địa Ngục Lửa Thiêu quá khinh suất. Thực tế, kích hoạt Địa Ngục Lửa Thiêu không phải là nước đi sáng suốt cho lắm. Đáng nhẽ ra, cậu nên giữ lại chiêu đó và chỉ tung ra khi bị dồn vào chân tường, như một kế sách cuối cùng.
Bởi cậu đang ở đâu còn chưa rõ, mà tụi quái cấp 90 lại lang thang khắp nơi như creep, cậu không nên tung hết sức, để chuẩn bị đối đầu với những đối thủ khác.
Song, lần đầu sử dụng Địa Ngục Lửa Thiêu này, Vulcan cũng khá hài lòng.
Chỉ với Địa Ngục Lửa Thiêu và Bộc Phá mà thiệt hại gây ra còn vượt xa tưởng tượng của cậu. Kết hợp với chiêu dịch chuyển tức thời ra sau lưng Mukushu ở dạng Linh Thể làm hắn bối rối.
Với combo này, cậu có thể chiến với cả năm con quái vật xấu xí đó cùng lúc cũng không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Vulcan chợt cảm thấy bất mãn.
"Không thể tin được là mình lại cảm thấy hưng phấn khi đấu với mấy con goblin."
Vulcan bất giác cạn lời.
Nhưng không thể phủ nhận là mấy con goblin này rất mạnh. Có lẽ là con goblin mạnh nhất từ trước tới giờ.
Vulcan tiến đến chỗ cái xác của Mukushu, thân thể nó đã bị cắt đôi và bị lửa thiêu đến tận xương.
Nó tận cấp 90 - ít nhiều gì cũng phải rơi ra đồ xịn.
Vulcan nhặt món vũ khí tỏa ra ánh đỏ thẫm bên cạnh cái xác, và kiểm tra chỉ số của nó.
[Vũ khí huyền thoại - Khuếch Đại Đao[note18920]]
[Giới hạn cấp độ: 90]
Tấn công: +104
Độ bền: 50/50
Ấn chú Đao pháp: +2
Ấn chú Cuồng nộ: +1
*Thanh đao lưỡi cong được goblin lãng khách Mukushu sử dụng. Cho phép chủ thể bước vào trạng thái Cuồng Nộ, chỉ số tạm thời tăng mạnh.
"...!"
Vulcan lại một lần nữa ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Chỉ số cao hơn cậu nghĩ nhiều.
Sức tấn công và độ bền của nó cũng không hề kém cạnh thanh Lôi Thuần Đao mà cậu đang xài, hơn nữa lại còn được yểm những hai chú thuật. Ấn chú +2 phải nói là vô cùng xịn.
Đồng thời nó cũng là vũ khí dạng kiếm. Các món đao kiếm dễ sử dụng hơn đa phần các vũ khí cầm tay khác.
Một món vũ khí tuyệt hảo.
Nhưng Vulcan cũng thấy tiếc đứt ruột.
Cậu không thuộc chức nghiệp chiến binh cục súc trâu bò, sức mạnh vật lí khủng bố. Mà là một lôi hỏa song hệ ma pháp sư, chiến đấu chủ yếu dựa vào ma lực, đồng nghĩa với việc, cậu không thể tận dụng tối đa tiềm năng của món vũ khí kia được.
Vulcan cất thanh Khuếch Đại Đao vào túi, hy vọng rằng sẽ có dịp dùng nó trong tương lai.
Dù bây giờ cậu không vận dụng được tối đa sức mạnh của nó, nhưng có thêm một món vũ khí phòng thân thì vẫn tốt hơn.
"Lôi Ưng[note18921], Giáp Ma lực."
Vulcan dùng một kĩ năng phát hiện và bật chế độ phòng thủ.
Không rõ còn bất kì con quái nguy hiểm nào nhảy ra úp sọt nếu cậu dùng dạng tinh linh bay một mạch đến thành phố Beloong. Cậu nên nâng cao cảnh giác, ít nhất là cho tới khi Địa Ngục Lửa Thiêu hồi lại.
Nhiệm vụ kết thúc mà Hệ Thống không hề thông báo, một vùng đất mới, một con goblin cấp 90 mà cậu chưa từng gặp bao giờ trong suốt 5 năm phiêu bạt của mình.
Còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải, nhưng mấy chuyện đó tính sau.
'Mình sẽ tìm hiểu thêm khi đến thành phố.'
Và thế là, Vulcan tiến những bước đầu tiên trên con đường đến thành phố Beloong.
-o0o-
Trái ngược với những mối lo lúc đầu, trên suốt đường đi, cậu lại không gặp phải bất kì một con quái vật nào nữa. Cậu đã căng hết nơron thần kinh trong suốt 2 tiếng vừa rồi.
Ngay khi chiêu Địa Ngục Lửa Thiêu vừa hồi xong, cậu lập tức chuyển sang dạng tinh linh và phóng vèo tới Beloong trước khi mặt trời lặn.
Thành phố Beloong không giống như bất cứ nơi nào cậu đã từng đến. Nơi đó là một thành phố pháo đài, được bao bọc bởi những bức tường kiên cố cao ngất, ở giữa là một tòa tháp điều hành lớn, đủ chứa cả một đội quân. Sau tường thành là những con hào dẫn vào thành phố.
Vulcan tiến về phía cổng vào.
Có lẽ thành phố này không đông đúc như cậu nghĩ. Bởi Vulcan là người duy nhất vào cổng.
Có một người lính canh cổng. Nhưng anh ta đang ngủ gật, rõ ràng là thành phố này hiếm khi có người nhập cảnh. Người lính canh nhìn ngó, kiểm tra Vulcan một hồi, rồi tiếp tục đánh một giấc ngủ trưa.
Thường thì cái nghề lính canh này rất tệ.
Nhưng bộ giáp mà anh ta mang lại khá tươm tất. Có lẽ lực lượng của thành phố này đủ mạnh để cho một người lạ như cậu tự do ra vào.
'Tốt quá rồi.'
Thỉnh thoảng cậu cũng hay bị bọn lính gác gây sự. Bởi vậy, Vulcan không ngại vào một thành phố thế này.
"Oa!"
Vulcan trầm trồ.
Những tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, một cảnh tượng mà cậu chưa từng thấy ở bất cứ đâu, kể cả thủ phủ của đế quốc.
Đường xá được lát gạch sạch sẽ. Không như những thành phố khác, ở đây tới một cọng rác gần như còn không có. Đến cả bóng dáng một tên ăn mày còn chả thấy đâu.
Ngay cả quần áo ngoại hình của người dần đi lại trên phố cũng rất thời trang, sáng sủa. Thành phố có vẻ vô cùng thịnh vượng và phát triển.
Vulcan rảo bước xung quanh khám phá thành phố, rồi cậu chợt bắt gặp một tấm bảng thông báo khổng lồ.
Sau khi cậu nhìn kĩ lại mới biết hóa ra đó chỉ là tấm biển chỉ dẫn trong thành phố. Khu bán hàng, quán trọ, chợ trời, nói chung tòa nhà nào cũng có biển hiệu cả.
'Mình nghĩ là giờ khỏi cần phải mất công chạy khắp nơi dò hỏi nữa rồi.'
Nhờ có mấy tấm biển đó mà Vulcan quyết định tiến thẳng tới khu bán hàng. Thông thường, người ta hay tới các quán trọ trước tiên, để thu thập thông tin. Nhưng Vulcan lại nóng lòng muốn thấy nơi đây sẽ bày bán những món đồ gì khi chứng kiến một thành phố phát triển đến mức này.
-o0o-
Khu bán hàng khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của cậu.
Cậu cứ ngỡ mình sẽ được chiêm ngưỡng những tòa nhà cao tầng đông đúc người. Nhưng ngược lại, nơi này chỉ có một ngôi nhà hai tầng với tấm biển "Hàng tạp hóa[note18929]".
Ngoài ra thì chỉ toàn các thương nhân bày bán đồ la liệt khắp phố. Vulcan thấy khá thất vọng khi chỗ này chẳng khác gì mấy cái tiệm bán hàng xập xệ quê mùa. Nhưng rồi cậu cũng bước vào, chí ít cũng nên ngó qua coi thử.
Cậu dừng bước trước một quầy hàng, chỉ là chọn ngẫu nhiên thôi, và lướt sơ qua những món đồ được trưng bày.
Người bán hàng là một gã đàn ông trung niên, có một vết sẹo nhỏ bên má trái. Gã khoác một chiếc áo choàng màu đen, trông rất bí bách giữa tiết trời oi bức này.
Trên tấm thảm chỉ có một con dao găm, vài cái nhẫn và dây chuyền, nhìn qua có vẻ toàn hàng kém chất lượng.
"Tôi coi thử được không?"
"Cứ tự nhiên. Đừng đánh giá chúng qua vẻ bề ngoài. Lấy coi thoải mái, bao lâu cũng được. Xong rồi muốn hỏi gì thì hỏi."
Gã nói bằng thứ ngôn ngữ không thuộc bất cứ đâu trên lục địa Rubel. Nhưng nhờ có thiết bị thu phát[note18930] tự động phiên dịch nên cậu vẫn có thể giao tiếp một cách dễ dàng.
Vulcan kiểm tra thử chỉ số của cái con-dao-trông-có-vẻ-bình-thường như một món quăng bừa lên thảm cho có đồ để bán.
[Vũ khí thường - Dao găm sát thủ]
[Giới hạn cấp độ: 80]
Tấn công: +81
Độ bền: 24/24
Tăng 20% sát thương khi đánh lén.
Có thể tự động quay trở lại khi ném đi.
*Một con dao găm bình thường. Dùng để đâm sau lưng những kẻ không phòng bị. Có thể dùng để ném thay phi tiêu.
"..."
'Ơ đù... mình vừa mới thấy cái quái gì thế.'
Vulcan dụi mắt rồi kiểm tra lại.
Đống chỉ số của con dao găm vẫn còn đó, đập thẳng vô mắt cậu.
Đứng hình vài giây, Vulcan thả con dao xuống rồi vớ lấy một chiếc nhẫn. Nó chỉ là một chiếc nhẫn màu đen thông thường, không có bất cứ hoa văn trang trí gì cả.
[Trang sức - Nhẫn tập sự]
[Giới hạn cấp độ: 85]
Mana: +10
Sức mạnh phép thuật: +9
Cường hóa Hắc thuật: +5%
*Chiếc nhẫn này là đồ sản xuất hàng loạt của một nghệ nhân thực tập siêng năng đang ôm mộng trở thành một phù thủy bóng đêm. Được tạo ra bởi một pháp sư có tiếng. Trang bị phổ biến dành cho tân thủ.
"Cái...!"
"Sao. Muốn tậu cái đó à?"
"Kh-không. Tôi sẽ xem thêm mấy món khác."
Vulcan kiểm tra tiếp những món đồ kia.
Nhẫn Đùa-với-Lửa[note18923], cấp độ giới hạn 72, vũ khí thường.
Nhẫn Răng Goblin, cấp độ giới hạn 77, vũ khí thường.
Vòng cổ Sét-Đánh[note18924], cấp độ giới hạn 80, đồ thủ công.
Toàn là đồ hiếm siêu xịn chỉ dành cho những cao thủ dày dạn kinh nghiệm.
Vulcan không tiêu nổi mớ thông tin này.
Thông thường, ta phải đi giết mấy con trùm hoặc những loại quái hiếm chỉ xuất hiện ở một khu vực giới hạn thì may ra mới kiếm được đồ xịn như thế. Chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng của Vulcan, ở một quầy bán rong mà cậu vớ đại cũng được tận bốn món đồ bá như thế.
'Sao tên họ với chỉ số của mấy cái này ảo diệu thế!!'
Thế quái nào mấy món hàng xịn sò như vậy mà lại được đặt toàn mấy cái tên tào lao bí đao. Tên điên nào lại đi đặt tên xàm xí như 'Đùa-với-Lửa' cho những trang bị cấp cao đến thế.
Như thể một thanh kiếm huyền thoại được rèn bởi một thợ rèn bậc thầy được truyền lại qua nhiều thế hệ mà lại đặt tên là 'Một Thanh Trường Kiếm Tốt[note18925]'.
Vulcan mở lời với gã thương nhân.
"Ông kiếm mấy món đồ này ở đâu ra ra vậy?"
Câu hỏi lịch sự của Vulcan quả thực dễ khiến cho gã đàn ông trung niên hiểu lầm.
"Dĩ nhiên là ra bem nhau với mấy con quái rồi nhặt về thôi. Hổng biết thật à?"
"Ồ thế à...."
'Có mà ra cho tụi quái thông nát ass....'
Vulcan bất chợt cạn lời khi thấy thái độ của gã thương nhân với mấy món đồ này như phế phẩm, ngoài chợ bán đầy. Còn ở những chỗ cậu từng đến, để làm ra một trang bị cao cấp như thế phải mất nhiều tuần liền mới xong.
Quả là một ngày kì lạ.
Chạm trán một con goblin bá nhất quả đất, xong lại bắt gặp mấy món đồ tuyệt phẩm nhưng lại được bày bán như hàng chợ.
Những vật phẩm tương tự như thế được bán khắp nơi, cứ như trang bị dành khởi đầu dành cho tân thủ, chẳng phải hàng hiếm gì. Thêm nữa là người bán cũng bảo rằng chỉ kiếm được những đồ đó bằng cách săn quái.
Vulcan lắng nghe gã thương nhân.
Cậu nghĩ lời của gã thương nhân khá đáng tin, ít nhất một kẻ trên cấp 90 thường sẽ nói vậy.
"Khoan. Có khi nào ông ta là một cao thủ quy ẩn?"
'Không, không thể nào có chuyện đó được.' vừa nghĩ Vulcan vừa đoán mò danh tính của người đàn ông mặc áo choàng đen này.
Nhưng phải nói là, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật kì quái. Con goblin, những vật phẩm.
Tất cả mọi thứ.
Có lẽ cậu nên cho thêm một thứ nữa vào danh sách.
'Hôm nay lắm chuyện mệt mỏi thật.'
Vulcan thò tay vào túi phải để bật thiết bị thu phát, dùng chức năng Thẩm Định lên gã thương nhân.
[Kiếm sĩ Hạng ba Jake]
[Cấp độ 122]
'Cấp độ.... ba chữ số?'
BÙÙÙM!!
Trong khi Vulcan còn chưa hoàn hồn, một tiếng nổ lớn đã kéo cậu về với thực tại.
Vulcan bất đắc dĩ đưa mắt sang hướng phát ra tiếng động. Khung cảnh hai người đàn ông đang cãi nhau đập vào mắt cậu.
Một gã đầu trọc gác lên vai một cây trượng sắt, và một người người đàn ông vận đồ thuật sĩ đen tuyền đem lườm nhau chằm chằm, cảnh tượng hệt như trong những bộ phim kiếm hiệp[note18928].
"Tao mua trước. Mày biến!"
"Mày sủa cái gì thế hả? Mày còn chưa trả tiền nữa. Này thương nhân, tôi sẽ trả cao hơn hắn. Bán cho tôi đi."
"Nhìn thằng đần này đi bà con. Sao cứ thích cản đường tao thế nhỉ? Cái đám Murim[note18926] chúng mày đứa nào cũng thiểu năng thế này à?"
"Đúng thật không mong đợi gì hơn ở lũ não cơ bắp Powell bọn bay. Hở tí là phun ra mấy câu tục tĩu. Này anh kia. Anh muốn tiền đúng không? Đợi bọn này giải quyết nhé, ráng chịu tí."
Người thương nhân trông như chẳng để tâm gì đến cuộc cãi lộn ngay trước mặt. Ngay khi nhận được tiền từ gã thuật sĩ áo đen, hắn liền đưa lại chiếc vòng gỗ rồi mau chóng biến mất vào đám đông.
Gã hói lập tức nổi gân xanh khi thấy tên thương nhân rời khỏi. Chẳng nói chẳng rằng, gã táng mạnh cây thiết trượng thẳng vào người tên thuật sĩ.
KEEEENG!!!
Trong chớp mắt, cây thiết trượng đã bị thanh liễu kiếm[note18927] chặn đứng.
Tên áo đen mau chóng bật lùi lại, giữ khoảng cách. Rồi dùng tay trái đeo chiếc vòng mới mua lên cổ, xong lại rút ra một thanh liễu kiếm khác.
"Khôn hồn thì dừng lại đi, Quý ngài Hói đầu à."
Gã đầu trọc không đáp lại, chỉ im ỉm giương cao cây thiết trượng.
Bất chợt, một ánh hào quang sắc xanh bao trùm không chỉ cây thiết trượng mà cả toàn thân gã, khắp người gã tắm trong ngọn lửa màu lam.
"Tới đây. Thằng Murim rác rưởi."
Tên áo đen nhếch mép, đáp.
"Mạnh miệng lắm. Cẩn thận cái lỗ ass của ngươi đấy. Nhào vô."
Đoạn hắn phi thân lên không trung.
Hắn nhảy một phát qua cả bức tường bao quanh thành phố, xong cứ thế đi mất. Gã đầu trọc nghiến răng rồi cũng đạp đất phóng vút lên cao đuổi theo tên kia.
Bùùùm!!
Một âm thanh lớn vang lên khiến những người xung quanh giật mình, thân ảnh gã cầm thiết trượng bay tót lên trời, để lại một cái hố to đùng ngay giữa đường.
Ngay lập tức, mọi người lại tiếp tục làm việc của mình như chẳng có gì.
Các thương sắp xếp lại giá hàng và ngắm nghía xem có món đồ nào có thể đem bán được không. Họ dường như chẳng bị ảnh hưởng tí gì bởi vụ náo loạn ban nãy.
Khu phố đã quay lại khung cảnh yên bình ban đầu. Tiếng người ta cò kè mặc cả vang lên đâu đó. Chỉ là một ngày bình thường ở phố bán hàng này.
Nhưng với Vulcan thì khác.
Khi thấy ngọn lửa lam bao bọc cơ thể gã đầu trọc, Vulcan lập tức Thẩm định lên gã theo bản năng, rồi làm tương tự lên tên mặc áo choàng đen.
Cậu lại cạn lời.
Bởi hai dòng thông tin xuất hiện trước mắt Vulcan.
[Đấu sĩ Hạng nhất Fullvike]
[Cấp độ 368]
[Kiếm sĩ Hạng nhất Yung Yeop Lee]
[Cấp độ 371]