Tân binh cấp độ tối đa
Yi-Deung-Byeol규동
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Với hắn là huấn luyện nhưng với tôi là cực hình

Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:20:04

Bùm! Bùm! Bùm!

Âm thanh nặng nề dồn dập giáng xuống như mưa. Khiến cho những con thú nhỏ trong khu rừng hoảng hốt chạy đi tìm chỗ nấp.

Từng thân cây khổng lồ nối đuôi nhau đổ rầm xuống đất. Hai con người, Vulcan và Dokgo Hoo đang siêng năng chặt cây, đốn hết cái này đến cái khác. Họ hoàn toàn tập chuyên tâm vào huấn luyện.

"Mẹ nó chứ! Mấy cái cây chết bầm này ăn gì mà cứng khiếp thế!?"

Dokgo Hoo gạt tay lau mồ hôi đang úa ra như mưa, luôn miệng than vãn. Vulcan cũng đồng cảm với gã.

Kể từ ngày theo Filder đến đây, hai người đã phải chặt cây như thế này suốt mười ngày trời. Vulcan và Dokgo Hoo có những cảm xúc lẫn lộn từ sau khi nghe lời cảnh tỉnh của Filder. 

Cả hai vẫn chuyên tâm luyện kiếm chặt cây dù không có ai giám sát. Từ sáng đến chiều chỉ vung kiếm, dùng phép thuật lên những cái cây, thậm chí còn rút ngắn cả thời gian ngủ.

Vài giờ trôi qua, khung cảnh tại sân tập đã thay đổi hoàn toàn. Vulcan và Dokgo Hoo đang cạnh tranh khốc liệt.

"Hấp! Hây daa!"

"......"

Ngay khi vừa đặt mông xuống nghỉ, Vulcan chợt nghe tiếng hét của Dokgo Hoo. Giọng gã mỗi lúc một to, có cảm giác như gã đang nhạo báng Vulcan.

Cậu liền nghĩ ngồi không khác nào chịu thua, thế là cậu bật dậy lao đầu vào tập luyện tiếp, thậm chí hét còn to hơn trước.

Mỗi khi Dokgo Hoo định dừng tay nghỉ gã cũng tương tự. Thấy Vulcan khẽ cười nhạt với mình, Dokgo Hoo lập tức vứt bỏ cái ý nghĩ buông kiếm.

Ai nghỉ ngơi trước là kẻ thua cuộc!

Cuộc chiến lạ lùng này cứ thế tiếp diễn, mặt trời lặn rồi mặt trăng lên, ngày lại tàn đêm lại đến, chẳng biết cái vòng tuần hoàn đó đã lặp lại bao nhiêu lần.

Tuy nhiên, chẳng có gì là mãi mãi, cuộc chiến nào rồi cũng phải đến hồi kết. Cuối cùng, Dokgo Hoo ngồi bệt xuống đất, thừa nhận thất bại.

"Aaaa, ta bỏ cuộc, đuối lắm rồi. Này nhóc, sao sức mi trâu thế? Mi có phải con người không vậy?"

"Thể lực bẩm sinh của tôi rất tốt."

Đó là một lời nói dối trắng trợn.

Nhờ có Hệ thống, người chơi không cần phải lấy dược phẩm ra uống mà có thể tiêu thụ gián tiếp. Kể cả làm vậy vẫn mang lại hiệu quả tương đương với khi sử dụng trực tiếp, Vulcan đã lén uống một bình thuốc thể lực bằng cách đó mà Dokgo Hoo không tài nào biết được.

Vulcan nhìn Dokgo Hoo với một nụ cười đắc thắng. Gã mau chóng lảng đi chỗ khác.

"Cậu Vulcan đã luyện tập rất chăm chỉ nhỉ! Còn cậu Dokgo Hoo đây thì có vẻ khá rảnh rang đấy."

Filder đột ngột xuất hiện giữa khu rừng.

Cảm thấy oan ức, Dokgo Hoo vội đứng dậy và lúng túng giải thích.

"Không phải đâu, tôi đã tập luyện quên ăn quên ngủ đấy, chỉ là ban nãy tôi bị chuột rút nên mới ngồi nghỉ tí thôi...."

"Đùa tí thôi. Tôi cũng biết là cậu chưa từng nghỉ ngơi cho đến tận lúc này mà."

Nghe lời của Filder khiến cho mặt Dokgo Hoo đỏ như trái cà chua chín, nhưng gã chẳng thể làm được gì để trút giận cả.

'Kể từ lần đó, cậu ta không dám manh động thêm lần nào nữa.'

Rõ ràng Filder rất giỏi đối phó với những tên bất trị.

"Cậu Dokgo Hoo, tôi có thể xem tay của cậu một lát được không?"

Filder nói với Dokgo Hoo.

Gã định mở miệng nhưng rồi lại thôi và lẳng lặng làm theo. Bởi vì Filder trông vô cùng nghiêm túc và chân thành.

Đối với những người học võ, trao cho người khác cổ tay cũng đồng nghĩa với trao luôn toàn bộ cơ thể. Đó là sinh mạng của họ.

Do đó, yêu cầu của Filder khá là thô lỗ. Tuy nhiên, gương mặt của Filder chẳng hề có ác ý, thế nên Dokgo Hoo bèn chấp nhận.

Filder nắm lấy cổ tay to như khúc gỗ của Dokgo Hoo và nói.

"Cậu Dokgo Hoo, tôi sẽ truyền nội lực vào lục phủ ngũ tạng của cậu. Nó tương thích với khí công của Hổ Vương Kỹ, vậy nên xin cậu cứ tin tưởng tôi. Và, hãy cố ghi nhớ dòng chảy của khí."

"Cái gì...!"

Filder lập tức bắt đầu truyền khí công mà không kịp để Dokgo Hoo phản ứng.

Khí công của Filder chạy dọc khắp người Dokgo Hoo mà gã chẳng thể làm gì. Khí công của người khác đã xâm nhập vào cơ thể gã. Chỉ cần sai một li thôi là cái mạng của gã cũng có thể rơi vào nguy kịch.

Tĩnh mạch của Dokgo Hoo nóng dần lên. Gã nghĩ Filder chỉ đơn thuần đang kiểm tra cơ thể mình.

'Tên khốn này... mình đã rất tôn trọng vì hắn mạnh hơn mình, không ngờ hắn lại đối xử với mình thế này đây?! Chừng nào hắn mới chịu buông ra... Lúc đó ta sẽ... Ha?'

Mới nãy Dokgo Hoo còn nhìn Filder bằng ánh mắt đầy thù hận, nhưng bây giờ nó đã thay bằng đôi mắt lấp lánh.

Chuyển động của khí công không quá khác biệt với Hổ Vương Kỹ, song, mạch chảy, tốc độ và con đường thì hoàn toàn khác, Dokgo Hoo bỗng thấy rạo rực.

Sau khi tuần hoàn khắp cơ thể Dokgo vài vòng, cuối cùng khí công của Filder cũng đi ra ngoài. Ngay cả khi Filder đã buông tay ra và lùi lại mấy bước, Dokgo Hoo vẫn đứng yên bất động như một pho tượng.

'Đây là... có cả phương pháp đó ư...!'

Dokgo Hoo ngớ người bàng hoàng.

Phương pháp truyền khí công của Filder hoàn hảo đến mức Dokgo Hoo không bao giờ có thể mường tượng ra. 

Nhìn chung thì chỉ thay đổi chưa đến một phần mười. Nhưng, gã phải thừa nhận là nó mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước, như thể một bước lên mây.

Năm nay Dokgo Hoo đã chính thức bước sang cái tuổi lục tuần. Hơn sáu chục năm sống trên đời, gã đã trải nghiệm rất nhiều loại môn phái quyền cước lợi hại, đối đầu với không biết bao nhiêu kẻ có võ nghệ cao cường, giao chiến với những bậc cao thủ của phái Thiếu Lâm thường được ca tụng là vô địch thiên hạ, nhưng gã chưa bao giờ nghi ngờ sự hoàn mỹ của Hổ Vương Kỹ.

Dokgo Hoo từng rất tự hào về võ công của bản thân, nhưng không ngờ rằng Filder lại cải thiện nó nhiều đến mức ấy. Lúc bấy giờ Dokgo Hoo mới thực sự thấm thía câu nói "Thiên ngoại hữu thiên".

Ký ức về những năm tháng quá khứ ùa về trong Dokgo Hoo. Gã chợt nhận ra con người cũ của mình đã vung kiếm sai cách như thế nào. Gã suy nghĩ về những thiếu sót trước đây của bản thân, và sửa chữa nó.

Qua lần này võ công của gã đã thăng tiến lên một tầm cao mới, cả một chân trời mới đang rộng mở trước mắt gã....

Tất cả những thứ đó sẽ bồi đắp, tôi luyện nên một Dokgo Hoo mạnh mẽ và cứng cáp hơn trong tương lai.

Thế giới mênh mông vô tận của võ thuật đang chờ đón gã khám phá.

Khí tức của Dokgo Hoo dần biến đổi bất thường. Thứ hào quang màu lam bao phủ toàn thân gã, vào từ mũi rồi thoát ra đằng miệng, cứ tuần hoàn như thế.

Trên đầu gã xuất hiện những kiếm khí có hình dáng kì lạ. Toàn bộ ghép lại tạo nên một cảnh tượng lạ thường, hệt như cái "khoảnh khắc giác ngộ" trong truyền thuyết mà giới võ lâm thường kháo nhau.

Khoảnh khắc giác ngộ có thể biến người bình thường thành một hiệp sĩ, biến một hiệp sĩ thành chiến binh vang danh thiên hạ. Đây là khoảnh khắc mà bất cứ người luyện võ nào cũng ao ước, thời khắc vị võ giả giác ngộ thứ sức mạnh tối thượng.

Chứng kiến khung cảnh đó, lòng Vulcan tràn đầy ghen tị.

'Mình thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi gã sẽ mạnh lên đến mức nào...'

Từ hồi ở lục địa Rubel, đã có lần Vulcan cũng trải qua cảm giác ấy. 

Khi cậu còn ở cấp 45, làm một tên lính đánh thuê vô danh đang lập đội để săn quái ở khu rừng phía nam.

Trong khi xoay sở để hạ gục con trùm Arachnid Khổng lồ, cậu đã trải nghiệm cái gọi là "khoảnh khắc giác ngộ". Sau khi luyện kiếm trong vòng một ngày, cậu đã lên đến cấp 67.

Từ đẳng cấp một chiến binh lành nghề, cậu đã ngang hàng với một dũng sĩ đứng đầu một vương quốc nhỏ. 

Sau lần đó, Vulcan tự hỏi liệu vận may có thể đến nữa không, nhưng quả thật phước bất trùng lai. Bẵng đi một thời gian, cậu từng rất khao khát chạm tới cảnh giới ấy, hy vọng kỳ tích sẽ lặp lại.

Tuy nhiên, ước mơ mãi cũng chỉ là mơ ước. Vulcan đã từ bỏ hy vọng ấy tự bao giờ. 

Ngay từ đầu, cậu chọn con đường ma pháp kiếm sĩ là bởi cậu có tài về kiếm thuật và ma pháp hệ lửa và sét, nắm giữ nguồn sức mạnh mang tên Hệ thống, cho phép cậu thông thạo mọi thứ như một cái máy.

'Khoan bàn đến giác ngộ, ngay cả những kỹ năng mình đang có thôi cũng đã thật khó để hiểu rồi.'

Vulcan thở dài.

Khoảnh khắc giác ngộ là thứ mà Vulcan mong ngóng từ lâu, nhưng nó lại xảy đến với một kẻ ngay cạnh cậu, khiến cậu có chút thất vọng.

Vulcan quét lại cấp độ Dokgo Hoo.

[Kiếm sĩ Hạng ba, Dokgo Hoo]

[Cấp độ 104]

Mới phút trước cấp của gã còn ở 92 mà nay đã tăng vọt lên 104.

Còn với Vulcan, cậu mới chỉ tăng được một cấp từ 99 lên 100, mà đó là kết quả của việc đốn hạ hàng chục cái cây cấp độ 130 suốt nhiều ngày liền. Chả là gì so với sự tăng trưởng của Dokgo Hoo. 

Vulcan quan sát Dokgo Hoo, người đang chìm đắm vào thế giới của sự thức tỉnh, mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới xung quanh. Đó vẫn còn chưa phải kết thúc.

Rất có khả năng vào thời điểm Dokgo Hoo giác ngộ hoàn toàn, thực lực của gã sẽ còn vượt xa cấp 104.

Vulcan thoáng thấy một vị đắng nơi đầu lưỡi. 

Song, cậu cố trấn tỉnh lòng mình và hướng ánh nhìn về phía Filder.

Filder đang rải từng viên sỏi xung quanh Dokgo Hoo, người đang lơ là, không phòng bị. Có lẽ đó là cách để bảo vệ Dokgo Hoo.

Sau khi đặt xong viên sỏi cuối cùng, Filder lẩm bẩm gì đó và rồi một tấm màn mờ ảo hiện ra quanh người Dokgo Hoo.

"Uratchacha."

Filder đứng thẳng người và vươn vai duỗi rộng hai tay, còn Vulcan vẫn chăm chú theo dõi ông. Trong lúc đang xoa bóp đôi vai, Filder quay sang hỏi Vulcan. 

"Hửm?"

"Ưm?"

"Chuyện gì vậy?"

"A ơ....."

Câu hỏi của Filder khiến Vulcan lóng ngóng không biết nên đáp lại thế nào.

'Nhanh đến đây làm tôi mạnh hơn như hắn đi! Tuy rất muốn nhưng mình không thể nói thế được.'

Vulcan cứ tưởng sau khi khai mở tâm trí cho Dokgo Hoo, Filder cũng sẽ cho Vulcan bước đột phá hay đại loại vậy?

Bởi vì chính Filder đã nói rằng hai người sẽ nhanh chóng ưỡn ngực tự hào vì sức mạnh của mình. Kiểu gì Filder cũng sẽ chỉ cho Vulcan một lối tắt hoàn hảo phù hợp với một 'Người chơi'.

Vulcan nhìn Filder với khuôn mặt mong chờ.

Bắt gặp ánh mắt có phần kỳ quái của Vulcan, Filder chỉ tay sang hướng khác.

Hướng đó là....

"Công việc của cậu là gì? Thì cứ tiếp tục đi."

Chỗ cái cây cấp độ tối đa.

Bình luận (0)Facebook