Tân binh cấp độ tối đa
Yi-Deung-Byeol규동
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Khi Thiên tài gặp Gian lận

Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:20:05

Đã hai tháng kể từ khi nguồn khí trong cơ thể bùng nổ và lưu thông khắp cơ thể Dokgo Hoo. Giờ khí công trong người dần ổn định lại.

Khí mạch của Dokgo Hoo đã mở rộng và mạnh hơn gấp bội so với trước đây. Tựa như một con suối nhỏ hóa thành dòng sông lớn. Dokgo Hoo chầm chậm mở mắt, gã có thể cảm nhận rõ nguồn năng lượng đang không ngừng tuôn trào.

[Kiếm khách Hạng ba, Dokgo Hoo]

[Cấp độ 184] 

'Ấn tượng thật.'

Chẳng thể mường tượng được gã đã mạnh lên bao nhiêu lần. Chắc chắn một điều là gã có thể tự xử mười đứa như mình trong quá khứ.

Hiện tại gã cảm giác như mình có thể dễ dàng tung ra hai kiếm kỹ cùng một lúc. Khi gã đặt tay lên chuôi kiếm định xuất chiêu thì,

"Nếu cậu định kiểm tra lại người mình thì liệu có thể làm ở chỗ khác được không. Như cậu thấy đấy, nơi này khá lộn xộn..."

Filder bất ngờ xuất hiện trước mặt Dokgo Hoo.

Dokgo Hoo hốt hoảng đưa mắt nhìn Filder. Gã muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nghĩ ra được bất cứ từ gì.

'Cảm ơn vì lời chỉ dạy? Xin lỗi vì trước đây đã cư xử không phải? Không. Một lời cảm ơn thôi thì vẫn chưa đủ. Mình có nên gọi ông ấy là sư phụ? Từng này tuổi rồi mà còn bái sư? Ư... Mình có nên lạnh lùng phớt lờ không nhỉ? Trông như Filder....'

"Nhìn xung quanh cậu đi."

Lời của Filder như đánh thức Dokgo Hoo khỏi dòng suy nghĩ, và rồi gã đưa mắt nhìn quanh. Gã giật mình ngạc nhiên.

"Hơ, đây là..."

"Phải, một mớ hỗn độn. Chúc mừng thành tích của cậu, nhưng nếu cậu muốn thử chiêu hay gì đó thì xin hãy sang chỗ khác trước đã."

Dokgo Hoo gật đầu.

Quả đúng vậy, nơi này đã thay đổi quá nhiều kể từ khi gã bắt đầu giác ngộ. Nếu không nhờ kết giới bảo vệ của Filder, thì có lẽ chính Dokgo Hoo cũng gặp nguy hiểm rồi.

Dokgo Hoo cúi đầu một cái, thể hiện lòng biết ơn của mình rồi di chuyển sang một nơi khá xa khu rừng. Trên đường đi, gã nghe văng vẳng những tiếng nổ long trời vang lên không dứt cùng tiếng kiếm chém liên hồi.

 'Thằng nhãi đó, tập luyện kiểu khỉ gì mà ầm ĩ thế không biết...'

-o0o-

Hơn hai tháng trôi qua, khóa huấn luyện cũng dần khó lên. Lúc trước cậu còn được cho thời gian nghỉ ngơi chứ bây giờ là tập không kịp thở.

Một đòn tấn công mà ngay cả trực giác, bản năng với cả Hệ thống cũng không thể né được đang lao tới cậu. Vulcan không còn cách nào khác ngoài kích hoạt Thiết Hóa, kỹ năng giúp tăng khả năng phòng ngự, và uống thuốc.

Song, dù thế vẫn chưa đủ, để trúng đòn đó là cậu sẽ lãnh đủ.

Nếu độ thông thạo hay cấp độ tăng lên thì sức mạnh của cậu sẽ được cải thiện đáng kể. Nhưng cấp của Vulcan đã dừng lại ở con số 103.

Hỡi ôi những ngày huy hoàng tăng vèo vèo mấy chục cấp, nay còn đâu.... 

'Mình nhất định phải tìm ra cách!'

Nếu cứ tiếp tục thế này Vulcan sẽ gục ngã vì không chịu nổi, nhưng cậu vẫn không yêu cầu Filder giảm cường độ lại.

Vulcan muốn tự lực cánh sinh. Nếu bỏ cuộc trong khóa huấn luyện cỏn con này thì còn mơ cậu mới vượt qua được Màn 1. Hết sức nhục nhã.

"Sức mạnh Thần Sấm[note19613]!"

Sức mạnh Thần Sấm: kỹ thuật chuyển hóa ma lực thành sấm sét để tăng cường tốc độ và sức tấn công.

Vulcan rất ít khi sử dụng kỹ năng này bởi nó có một nhược điểm. Rất khó khống chế cơ thể.

'Ư... Như mình nghĩ, thật khó điều khiển cơ thể theo ý muốn!'

Vulcan gia tăng tốc độ lên cực đại để tránh khỏi phạm vi của ma pháp đó. Tuy nhiên, cậu cũng đánh đổi cả quyền kiểm soát cơ thể. Cậu không thể tránh được một số đòn đánh. Dần dần, cậu rơi vào thế bí.

Nhưng cậu không dám ngừng kích hoạt Sức mạnh Thần Sấm, bằng không cậu sẽ lãnh trọn mấy đòn chí mạng. 

Cậu đã sử dụng toàn bộ quân bài mình có. Cậu đã dốc hết sức lực, đẩy bản thân đến cực hạn. Muốn thoát khỏi nghịch cảnh này, cậu phải phá vỡ giới hạn.

'Sức mạnh Thần Sấm.... mình không tài nào điều khiển được!'

Vulcan tập trung tâm trí trong khi ném tránh cơn mưa ma pháp đang ồ ạt trút xuống. Cậu ra sức chế ngự Sức mạnh Thần Sấm đang làm loạn, cố gắng kiểm soát nó. 

Tuy nhiên, việc đó không hề dễ dàng. Sức mạnh Thần Sấm hệt như một con chiến mã bất kham, càng cố trấn áp thì nó càng điên loạn hơn. Nó đang cự tuyệt Vulcan. 

Cuối cùng, chuyển động của cậu càng lúc càng lộn xộn, tình hình còn tồi tệ hơn trước. Vulcan dần chuyển sang phẫn nộ.

Cứ đà này, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

'Mình nhớ có những lúc nó rất bình thường mà.'

Vulcan hồi tưởng lại khoảng thời gian ở lục địa Rubel. Khi cậu mới có được Sức mạnh Thần Sấm, cậu đã kích hoạt nó liên tục suốt một ngày trời.

Rồi sau đó, cậu lập tức bỏ cuộc vì nó cứ di chuyển không mục đích. Mỗi khi cậu muốn đi thẳng, thì nó hết bẻ sang trái lại quẹo qua phải. Lúc cậu muốn đi một trăm bước thì nó quất tới trăm năm mươi. Nó điên cuồng như một con ngựa hoang.

Sau khi tinh thần đã lên đến giới hạn, Vulcan quyết định buông bỏ và cứ mặc cho nó muốn chạy đâu thì chạy, lát nữa cậu sẽ phong bế lại sau. Khi không còn bị bất cứ thứ gì kìm hãm nữa, Sức mạnh Thần Sấm như bộc lộ khả năng thực sự, nó di chuyển nhanh đến mức Vulcan như muốn lộn ruột.

'À, mỗi khi mình từ bỏ thì nó lại phóng còn nhanh hơn. Nhưng chuyển động thừa thì quá phí phạm.... đợi đã!'

Vulcan suy ngẫm lại một khúc mắc đã có từ trước tới giờ.

'Mục đích của mình là gì? Di chuyển hiệu quả? Liệu có cần phải né chính xác từng đòn tấn công trong gang tấc không? Chẳng phải mình chỉ né được và phản công lại là đủ rồi sao? Vậy thì lo chuyển động thừa để làm gì...'

Vulcan ngừng trấn áp Sức mạnh Thần Sấm. Những tia sét bao quanh cậu bay tán loạn trong phấn khích.

'Mình chỉ cần đi theo hướng mình muốn, nhỉ?'

Chuyển động của Vulcan dần thay đổi.

Trước giờ, cậu luôn ưu tiên những chuyển động tối thiểu và chính xác để duy trì sự cân bằng và sẵn sàng cho bước tiếp theo. Nhưng lần này, chuyển động của cậu hệt như một con thú hoang đang chạy loạn vì không kiểm soát được sức mạnh của mình.

Giống như một bậc thầy luôn chi li, chú trọng tiểu tiết nay chuyển sang tùy tiện, hành động bản năng như một người thượng cổ. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. 

Mới nãy Vulcan còn chật vật tránh đòn nhưng giờ gương mặt cậu rất thoải mái.

'Phải! Chính là nó!'

Cho đến giờ, Vulcan luôn di chuyển một cách tiết kiệm sức lực. Loại bỏ mọi động tác thừa, nếu chỉ nghiêng đầu là né được thì cúi cả người né đúng là phí sức, lại còn dễ làm rối các động tác tiếp theo.

Vulcan tin rằng những hao tổn nhỏ xíu đó tích lũy dần trong trận chiến có nguy cơ dẫn đến thất bại. Đó là lý do Vulcan không bao giờ di chuyển những bước thừa thãi.

Tuy nhiên, nếu đó là nguyên do kìm hãm tiềm năng thực sự của Sức mạnh Thần Sấm, thì nó chẳng còn cần thiết nữa.

Bùm! Bùùmm!

Những tảng đá lao thẳng tới chỗ cậu, dây leo trồi lên từ mặt đất cũng bám riết lấy Vulcan. Cậu né tất cả bằng cách phóng một hơi hơn trăm mét.

Phi hơi lố nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Quan trọng là cậu đã né được, hà cớ gì phải để ý tiểu tiết.

Vulcan thay đổi tư tưởng di chuyển hiệu quả và sang một hướng mới; phóng càng nhanh càng tốt.

Mặc kệ sự đời cứ phi hết tốc lực, không ai có thể bắt kịp, đến cả đối thủ cũng phải ngơ ngác ngước nhìn.

'Ta là tia chớp!'

Với Sức mạnh Thần Sấm, tốc độ của Vulcan càng nhanh hơn và nhanh hơn. Chuyển động tuy thô và không mượt, nhưng tốc độ vượt trội đã áp đảo tất thảy. Ngược lại nó càng khiến Vulcan cảm thấy an tâm.

Bùùm! Bùm! Bùùmm!

Cơn lũ ma pháp giáng xuống đầu Vulcan, nhưng dù đang đứng giữa mưa bom bão đạn, cậu vẫn còn thời giờ thảnh thơi.

Nhanh như chớp, Vulcan đã áp sát Khô Lâu Vương. 

Ôi cái động tác vung giáo của nó mới chậm chạp làm sao. Vulcan nghĩ mà cười. 

Khóa huấn luyện này vốn tràn ngập đau đớn nhưng nay lại vui đến không tưởng.

Đắm chìm trong cái cảm giác như được khai sáng, một âm báo vang lên.

[Thông thạo Lôi thuật tăng từ hạng B lên A]

Filder giật bắn người.

Khuôn mặt luôn tươi cười thường ngày của ông chuyển sang vẻ kinh ngạc.

"Cái gì!"

Filder hướng mắt sang nơi phát ra tiếng ồn. Ông có thể thấy rõ Vulcan đang chạy vòng quanh khu đất đó với tốc độ nhanh không tưởng. Chuyển động quá lớn và thừa thãi, nhưng Filder không hề cho là đó cẩu thả.

Không mất nhiều thời gian để Filder nhận ra nguồn gốc của thứ tốc độ ấy. Ắt hẳn nó đến từ Sức mạnh Thần Sấm.

"Sao cậu ta có thể..."

Filder thất thần, không ngừng lẩm bẩm.

Đây là cảnh tượng mà ngay cả Filder, người đã sống được mấy ngàn năm, cũng không khỏi bàng hoàng. Thứ mà Vulcan đang thể hiện thật quá đỗi kinh ngạc.

Thoạt tiên, Filder cứ tưởng đó là do độ thông thạo của Vulcan tăng lên trong quá trình luyện tập, song ông mau chóng hiểu ra không phải vậy. 

Ngay từ đầu, Vulcan đã có kỹ thuật tốt hơn những người chơi cùng cấp. Mới có một thời gian ngắn, thật quái lạ khi độ thông thạo Lôi thuật lại có thể tăng hạng như đến thế. Đáng lẽ phải mất ít nhất năm đến mười năm.

Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn không phải nhờ vào sự quá trình lặp đi lặp lại để tăng cấp của Hệ Thống.

Rõ ràng không phải một thứ tầm thường như thế.

Nó không phải là do thứ quyền năng gian lận mang tên Hệ Thống, mà là một thứ gì đó thuần khiết hơn, thứ được coi là đặc ân đối với một số người nhưng cũng có thể là tai vạ đối với kẻ khác. 

Điều cốt lõi để đạt đến một tầm cao mới.

"Tài năng..."

Tài năng thuần túy.

Chính tài năng thuần túy đã đưa Vulcan lên một đẳng cấp khác.

'Đã bao giờ có người chơi nào đủ tố chất đến được Asgard mà không có sự giúp đỡ của Hệ Thống?'

Filder cho rằng chuyện đó rất khó, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được gì khác. Hơn thế nữa, Vulcan đang ở trước mắt Filder đây lại cho thấy một thứ tài năng ở cấp độ rất khác mà ông chưa từng chứng kiến.

Đến nỗi, ông còn chưa từng nghe rằng thứ tài năng đó có tồn tại.

Tất cả bọn họ lẽ ra đã được tận hưởng một cuộc sống bình thường ở thế giới cũ nếu không phải do thứ sức mạnh gian lận mang tên Hệ Thống. 

Dưới con mắt của Filder, người chơi vừa đáng ghen tị nhưng cũng vừa đáng thương hại.

Ông ghen tị với năng lực của Hệ Thống, có thể khiến ngay cả một người bình thường cũng đến được Asgard, và cũng thương hại những kẻ bò lăn lê lết dưới đáy Asgard dù nắm giữ sức mạnh đó trong tay.

Nhìn vào những người chơi, những kẻ như vừa có cả phước lẫn họa, Filder chợt tự hỏi.

'Nếu một tài năng đủ sức phát triển đến cấp độ rất cao dù không có Hệ Thống lại được chính Hệ Thống hỗ trợ, thì kẻ đó rồi sẽ tiến xa đến mức nào?'

Filder nghĩ nó chỉ là một giấc mộng hão huyền quá đỗi xa vời.

Nhưng trước mặt ông bây giờ, giấc mộng hão huyền đó đã trở thành hiện thực.

Nếu không phải là một tài năng thiên bẩm, không một ai có thể đạt đến đẳng cấp mới của Sức mạnh Thần Sấm ngay giữa trận chiến như thế. Sự phát triển đó quá mức kinh khủng dù chỉ mới có hai tháng.

Một tài năng bình thường không bao giờ có thể giác ngộ trong vô thức được.

"Beruneru... Mereham, Rockweed, Folken, Heywood. Cuối cùng, tôi cũng tìm được rồi."

Trái tim Filder đập mạnh trong phấn khích khi nhìn Vulcan.

Chen lẫn trong giọng nói run run của Filder là một sự vui mừng khôn xiết.

'Mình không biết năm người đó sẽ phản ứng thế nào đây.'

Filder trầm ngâm một lúc. Nhiều khả năng họ sẽ còn bất ngờ hơn cả ông.

Filder định thần và lấy lại bình tĩnh. Rồi ông ngước nhìn Vulcan với ánh mắt kiên định.

Đã đến lúc thay đổi phương pháp huấn luyện.

Bình luận (0)Facebook