Tân binh cấp độ tối đa
Yi-Deung-Byeol규동
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Liên minh Người chơi (3)

Độ dài 2,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:20:31

Một sự tĩnh lặng khó chịu bao trùm lên những kẻ đang ở cánh đồng phía Nam thành phố Beloong.

Kể cả khi Vulcan đã quăng hai kẻ đã bất tỉnh ra sau lưng, sự im ắng vẫn tiếp diễn. Vulcan có thể thấy ánh mắt kinh ngạc của Berkman và cái nhìn nghiêm nghị của Uruo đang chĩa vào mình.

Nhìn sâu vào trong mắt Uruo, hình ảnh của Vulcan về kẻ cầm đầu Liên minh Người chơi dần tan vỡ.

'Hắn trông chẳng có vẻ gì là một kẻ chỉ chăm chăm bóc lột ma mới.'

Ánh mắt của Uruo giống với ánh mắt của một kẻ có đức tin, một kẻ có đạo.

Nhưng Vulcan vốn dĩ chẳng phải người ưa tọc mạch. Vulcan đến đây là để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi, bởi cậu e rằng Liên minh Người chơi sẽ không buông tha cho cậu nếu cứ để mặc như thế.

"Bây giờ, ngươi đã muốn nói chuyện chưa?"

"Đại ca, cho phép em...."

"Khoan."

Berkman định bước tới thì Uruo ngăn lại.

"Ngươi không cảm nhận được sức mạnh đó ư? Ngươi không phải đối thủ của hắn."

"Cái...."

"Ngoài ra, ta có vài thắc mắc. Chờ một lát đã."

Uruo bước một bước về phía Vulcan. Gương mặt Uruo vẫn lãnh đạm như mọi khi. Chỉ có đôi mắt hắn là toát lên vẻ sắc bén tinh tường.

"So với cấp độ, thực lực của ngươi quả thật vô cùng ấn tượng."

"... Cảm ơn vì lời khen."

"Ta chỉ thẳng thắn nhận xét thôi."

"Nếu vậy ta cũng nói thật với ngươi. Lũ tay sai của ngươi, thật tệ hại. Kỹ năng của chúng không phủ nhận là rất uy lực, nhưng những thứ còn lại chẳng khác gì một mớ lộn xộn."

"Ta cũng nghĩ vậy. Ta nhận chúng làm thuộc hạ là vì ít ra chúng còn đỡ hơn lũ ngươi chơi rác rưởi kia."

"... Thần thái này, không đúng. Chẳng phải ngươi chủ ý tấn công ta ư?"

Vulcan nhớ lại ba kẻ cậu chạm trán ở cổng Đông. Chúng tiếp cận Vulcan với sát ý vô cùng mãnh liệt, cơ hồ sẵn sàng thẳng tay chặt một hai chân cậu mà chẳng hề do dự, nhưng thần thái của Uruo hiện giờ thì hoàn toàn khác.

"Ta đã lầm về ngươi. Ta cứ ngỡ ngươi chỉ là một tên cặn bã nên đã cư xử không phải phép. Cho ta chân thành xin lỗi."

"Ta đách hiểu ngươi đang nói gì cả."

Vulcan không hề che giấu cơn bực bội trong lòng.

Cậu sút thật mạnh viên sỏi trên mặt đất, nó vẽ một đường cong trên không trung và hạ cánh, lăn một đoạn rồi cuối cùng dừng lại dưới chân Uruo.

"Ta muốn nghe một lời giải thích hợp lý."

"Dĩ nhiên. Nhưng trước tiên, ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Hỏi gì?"

Một tông giọng hết sức nghiêm túc thốt ra từ miệng Uruo.

"Ngươi nghĩ gì về Người chơi?"

"...... Cái gì đây. Người chơi là Người chơi thôi chứ còn gì nữa."

Thực ra, Vulcan chẳng có định kiến gì về Người chơi cả. Ngay từ đầu, Vulcan cũng không rỗi hơi suy nghĩ ba cái chuyện đó.

Nhưng dường như Uruo thì không như vậy.

"Ngươi không có bất cứ thành kiến gì sau khi thấy lũ lợn đó. Ngươi hẳn phải là một kẻ lạnh nhạt."

"Ta có rất nhiều việc phải lo, nên ừ thì, ngươi nói đúng rồi đấy. Thế, tại sao ngươi lại chỉ trích Người chơi?"

"Bởi vì chúng không có nỗ lực."

'Lại gì nữa đây.'

Vulcan tính bảo đối phương dừng lại, để hỏi tại sao hắn cứ nhai đi nhai lại những câu vô nghĩa, nhưng cậu chợt nhớ lại lời Anderson từng kể. Giọng Anderson vọng lại trong đầu cậu 'Chỉ cần đạt đến cấp 200 là tôi mãn nguyện rồi', Vulcan bỗng chốc khựng người.

'Hầu như mọi người đều đánh mất mục đích sau khi đến Asgard.'

Nhưng, chả liên quan gì đến Vulcan, nên cậu cũng chẳng buồn bận tâm.

Cậu chỉ thắc mắc sao mình phải can thiệp vào cách sống của người khác.

"Ngươi nói không sai, nhưng bản thân họ đã chọn con đường đó. Tại sao ngươi phải cất công thay đổi? Ta không hiểu được. Uruo... là tên người đúng không?"

"Phải."

"Được rồi, Uruo. Ngươi không có quyền chỉ trích và gọi họ là lợn."

"Nếu ta có quyền thì sao?"

"...... Gì cơ?"

"Trên cương vị thủ lĩnh của Liên minh Người chơi, với tư cách kẻ có cấp độ cao nhất trong tất cả các Người chơi, ta không thể chỉ trơ mắt nhìn bọn chúng bôi tro trát trấu vào phẩm giá của Người chơi."

'...... Giờ lại đến thứ điên rồ gì đây?'

Vulcan chẳng thể nào thấu hiểu được tâm tư của Uruo, cậu cũng chẳng biết phải lần từ đâu nữa.

Vulcan không khỏi ngứa ngáy tay chân trước sự lố bịch của Uruo. Gương mặt Vulcan cũng dần đánh mất nét bình tĩnh. Cuối cùng, Vulcan không kiềm được mà bật ra một nụ cười khinh bỉ. Cậu nói,

"Ta đách hiểu ngươi đang nói gì cả. Nhân phẩm của Người chơi, là cái gì? Ở đâu ra? Bọn họ chỉ đang sống theo cách mình muốn."

"Ta nghe nói ngươi được Filder huấn luyện. Có vẻ ngươi chưa biết gì về thành phố Beloong rồi."

"......"

Trên thực tế, ngoài vị trí các bãi săn và thông tin về quái vật, Vulcan hầu như không biết gì nữa. Nên cậu chỉ biết câm nín.

Nhận thấy sự im lặng của đối phương, Uruo mặc nhiên thừa nhận và tiếp tục.

"Ngươi biết có tổng cộng bao nhiêu người cư trú ở thành phố Beloong không?"

"Hình như, khoảng hai vạn?"

"Đúng thế. Không quá nhiều, nhưng cũng không hề nhỏ. Khi có nhiều người tập trung ở cùng một nơi như thế, ngươi có nghĩ mọi người đều hoạt động độc lập không thuộc bất cứ phe phái hay tổ chức nào không?"

".... Ngươi đang ám chỉ đến sự tồn tại của các phe phái?"

"Có tất cả ba phe."

'Lần đầu tiên mới mình nghe đấy.'

Dường như nó đã quá rõ ràng. Như Uruo đã nói, chẳng lý nào người ta lại không chia bè kết phái ở một nơi có tận hai mươi nghìn người tụ tập.

Hơn nữa, dựa vào thành phần dân cư hiện tại ở thành phố Beloong thì rất dễ để phân loại mọi người dựa trên nơi nguồn gốc xuất thân.

'Thế quái nào Anderson lại không nói cho mình vụ này vậy.'

Nghe Uruo nói, Vulcan đăm chiêu trầm tư.

"Ta đoán là gồm Murim, Powell và các Người chơi."

"Sai rồi. Người chơi không được coi là một phe."

"... Vì sao?"

Vulcan ngơ ngác nhìn Uruo, tò mò hỏi.

Vào lúc đó, lần đầu tiên, gương mặt Uruo thực sự bộc lộ một thứ có thể gọi là cảm xúc.

Nét mặt đầy hổ thẹn xen lẫn giận dữ.

"Không tài năng hay nỗ lực, bạc nhược và kém cỏi, Người chơi không thể gọi là một phe."

"Hừm...."

Uruo kích động quát, hắn thậm chí còn giận đến run người.

Uruo đắm chìm trong suy tư và tâm tính. Nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ rất kiếp hãi, tựa hồ bất cứ ai dám chọc vào sẽ phải lãnh hậu quả. Nhưng Vulcan rất hiếu kỳ về thế lực còn lại, nên đã bạo dạn hỏi.

"Nếu là vậy thì phe cuối cùng là gì?"

"... Những kẻ dưới trướng bộ Sáu của thành phố Beloong."

"A, ra là bọn họ."

Cả Vulcan và Dokgo đều chọn đi trên con đường riêng sau khi kết thúc khóa đào tạo, nhưng vẫn có những môn đồ vô cùng ngưỡng mộ bộ Sáu và chọn gia nhập vào đội tuần tra, trạm xá, chuồng ngựa vân vân, để giúp bộ Sáu tiếp tục công việc huấn luyện.

"Được rồi. Giờ ta đã hiểu trong thành phố Beloong có nhiều phe phái. Nhưng rồi sao nữa?"

"Đã bảo rồi. Người chơi đang bị sỉ nhục đến mức không đáng để coi là một phe."

"Đúng là xấu hổ thật đấy, nhưng Người chơi yếu hơn những người đến từ Powell và Murim, ta có thể làm gì được chứ?"

"Chính là nó. Ngươi đã nắm bắt được rồi."

Giống như một chính trị gia lắng lại một hồi trước một bài phát biểu dài, Uruo hít một hơi thật sâu và bộc lộ suy nghĩ của hắn với Vulcan.

"Lũ khốn mang tên Người chơi chẳng bao giờ chịu phấn đấu. Trong tình cảnh đối mặt với bức tường quá cao ở Asgard, chúng đã thẳng tay vứt bỏ ý định hồi hương từ lâu. Hơn một nửa số Người chơi hài lòng với việc săn lũ Goblin lang thang kiếm sống qua ngày.

"......"

"Mặc dù Filder đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, tốn không biết bao nhiêu là nước bọt, nhưng cũng chưa đến một phần mười các Người chơi chấp nhận luyện tập. Chúng từ bỏ bởi vì phải mất hàng chục đến hàng trăm năm để tăng hạng? Không. Bọn khốn đó vẫn chỉ muốn được đi trên con đường thẳng tắp và được tung hô như trước kia thôi."

Ngừng lại, Uruo khạc nhổ một ngụm bước bọt, về phía Miluwall đang nằm lăn quay trên đất.

"Ta là người đã đứng ra cải tổ để ít nhất chúng được đối xử như một con người. Thế nên, ta có quyền gọi chúng là lợn. Thế đấy."

Nghe xong Vulcan liền phản bác.

"Không. Ta không nghĩ vậy. Dù có là cha mẹ nuôi dạy con cái cũng không được đối xử thiếu tôn trọng với chúng. Những gì ngươi làm cho họ không to tát đến mức cho ngươi cái quyền ấy...."

"Nó rất tuyệt vời. Thậm chí còn hơn thế nhiều."

Berkman đột ngột nhảy vào cắt ngang lời Vulcan. Vulcan nhìn Berkman.

Berkman trông còn kích động hơn cả Uruo. Cả người gã nhuốm màu đỏ phẫn nộ.

'..... Mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.'

Berkman đang sôi máu bị Uruo ngăn lại. Nghe giọng Uruo, Vulcan thấy hắn đã phần nào bình tĩnh lại.

"Đừng phun ra những lời đó khi ngươi mới chỉ đặt chân đến thành phố Beloong ba bốn năm. Ngươi không bao giờ hiểu được nỗi sỉ nhục mà những người đó đã chịu đựng suốt hàng thập kỷ hay thậm chí hàng thế kỷ cả. Ngươi cũng không biết ta đã phải cực khổ đến mức nào để giảm bớt sự tệ bạc đó xuống như bây giờ đâu."

"Được thôi. Cứ xem như ngươi đang là một việc hết sức tuyệt vời. Giả sử như đó là thật. Thì ta xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sâu sắc đến nỗ lực không ngừng nghỉ và sự hy sinh cao cả của ngươi trên trận tuyến vì lợi ích và phẩm giá của Người chơi."

"Bớt mỉa mai đi."

"Ngươi đã muốn thế thì ta chiều. Thế, nếu đúng là vậy thì ngươi định viện cớ gì cho việc bóc lột những người chơi cấp thấp và gây sự với ta?"

"Ta không hề chống chế. Ta thực sự bóc lột chúng, và cũng từng có ý định bắt ngươi để moi thông tin."

Vulcan ngẩn người trước câu trả lời lố bịch của Uruo. Cậu nhìn chằm chằm vào Uruo.

"Tại sao ngươi lại tự hào đến thế?"

"Chẳng có chỗ nào đáng để tự hào cả."

"Ngươi đã lợi dụng và còn hãm hại người khác, thế mà vẫn có thể vỗ ngực tự hào được ư?"

"Vì lợi ích của toàn thể Người chơi, hy sinh một vài kẻ lười biếng âu cũng là điều tất yếu."

Biểu cảm trên mặt Uruo, là khuôn mặt của một kẻ đang tỏ ra vững vàng bấp chất những đau thương bản thân đang phải gánh chịu. Cứ thế, Uruo tiếp tục.

"Cấp độ trung bình ở đây là 200, nhưng cấp 300 và 400 cũng nhiều không kể xiết. Ở cái chốn này, để có được đặt chân trên sảnh đường vinh quang thì cần thiết phải đánh đổi, ấy đã là khoan dung rồi."

"Có vẻ như ngươi đã lún quá sâu vào thứ mộng tưởng đó rồi. Sức mạnh Thần Sấm. Vô Hạn Hỏa Cầu."

Sấm sét cuồn cuộn bao quanh người Vulcan, nhiều đến đáng kinh ngạc, trắng xóa cả một vùng. Năm quả cầu lửa xoay quanh cơ thể Vulcan tựa như hộ vệ, tỏa ra nhiệt lương cực cao.

Uruo cũng lập tức thủ thế. Khi hắn đóng mở lòng bàn tay, một quả cầu năng lượng tự động xuất hiện dù hắn không nói một lời nào.

"......!"

Nhận thấy Vulcan hết sức ngạc nhiên, Uruo nói,

"Còn một điều nữa mà ban nãy ta chưa nói."

"...... Là gì?"

Vulcan ngần ngại đáp.

"Ta muốn ngươi gia nhập Liên minh Người chơi."

"Cái gì?"

"Từ khoảnh khắc nhìn thấy ngươi ta đã nhận ra. Không giống như lũ đần độn kia, ngươi thể hiện một nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ nhằm nâng cao thực lực. Ngươi đã rất chăm chỉ suốt khoảng thời gian ở trong cái thế giới chó chết này. Đó là một thành tựu vô cùng vĩ đại."

"......"

"Ta đã đưa ra quan điểm của bản thân và đang cải tạo các Người chơi, nhưng thực chất vẫn chỉ có một số ít người chơi cống hiến hết mình vào luyện tập. Một tài năng như ngươi, ta luôn hoan nghênh bất cứ lúc nào. Nếu ngươi giúp ta sát cánh cùng Berkman trong khoảng hai mươi năm... Liên minh Người chơi nhất định sẽ vươn lên thành một phe phái thực sự. Người chơi cuối cùng cũng có thể an tâm sống mà không bị đối xử như cỏ rác."

Giữ quả cầu năng lượng trên tay phải, Uruo ngước nhìn lên bầu trời. Vulcan thấy ánh mắt say đắm đầy mê hoặc của Uruo, giống như một kẻ được khai sáng, một kẻ mộ đạo.

'Ở Asgard quá lâu khiến hắn phát điên rồi à.'

Thái độ của Uruo hệt như bản thân hắn sinh ra và lớn lên ở chính thành phố Beloong, khiến Vulcan cảm thấy rùng mình.

Nhưng, sau khi nghĩ về những thứ hắn đã phải nếm trải, Vulcan có thể đồng cảm với đối phương phần nào.

'Trong đám Người chơi, một vài người hẳn đã sống ở Beloong hàng thập kỷ đến hàng thế kỷ. Khách quan mà nói, vẫn giữ được mục đích sống cho mình như hắn quả là điều không tưởng....'

Không thể vượt qua Màn 1 trong một thời gian quá dài đã khiến Uruo bị thế giới này đồng hóa và trở thành một với nó.

Vulcan bỗng thấy thương hại Uruo.

Tuy nhiên, Vulcan cũng không độ lượng đến mức dang tay giúp đỡ Uruo.

Vulcan đã dành năm năm ở lục địa Rubel và ba năm nữa ở Asgard. Đã tám năm rồi cậu chưa một lần nhìn thấy Trái Đất thân thương.

Vulcan không rỗi hơi quan tâm đến bối cảnh chính trị thành phố Beloong, một nơi mà cậu nghĩ mình sẽ sớm nói lời tạm biệt.

Đòn phủ đầu của Vulcan nhắm vào Liên minh Người chơi không nhằm mục đích trả thù cho những người chơi cấp thấp bị lợi dụng. Vulcan chỉ đang loại bỏ vật cản đường.

Ở đời không có chuyện đúng sai, mà chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Nếu có kẻ nào ngáng chân, thì chỉ cần trừ khử hắn.

"Câu trả lời của ta là, không. Lịch làm việc của ta ngày mai dày lắm."

"Là thế sao... Berkman."

"Vâng, đại ca."

Đáp lại lời Uruo, Berkman giơ tay phải ra. Uruo nắm lấy tay Berkman và nói.

"Hấp thụ Ma lực."

"Kuuk."

Ma lực trong cơ thể Berkman truyền sang Uruo, tăng sức mạnh cho hắn.

Trước mặt Vulcan, Berkman đổ gục xuống, còn quả cầu năng lượng trên tay Uruo thì vừa phát sáng vừa phình to hơn.

"Nếu ngươi đã từ chối thì không còn lựa chọn nào khác. Ngươi nhất quyết không chịu giao thông tin sao?"

"Không có con đường dễ dàng để tăng cấp, mà kể cả nếu có thì ta cũng không bao giờ cho ngươi biết."

"Ta hiểu rồi. Thật đáng hổ thẹn."

Uruo khẽ thở dài, nâng cằm và lườm Vulcan với cặp mắt đầy kiêu ngạo.

"Nếu là vậy, ta sẽ đoạt lấy kỹ năng của ngươi."

"Vọng tưởng, thách ngươi đấy."

Từ hai kẻ đối đầu, luồng khí kinh người cuồn cuộn tuôn trào.

Bình luận (0)Facebook