Tân binh cấp độ tối đa
Yi-Deung-Byeol규동
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tăng trưởng thần tốc (2)

Độ dài 2,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:20:18

Boom! Kuaboom!

- Karuruk!

Sâu trong Hang ổ Goblin, những tiếng nổ dữ dội và tiếng kêu ai oán không ngừng vang lên. Những con Goblin đã từng có một cuộc sống êm ấm ở cái chốn đồng không mông quạnh này, nhưng giờ đây không khí yên bình đó đã bị phá vỡ bởi một kẻ xâm nhập, Vulcan.

Boom! Kuaboom!

[Lên cấp!]

"Đúng như mình nghĩ, cấp độ tăng nhanh vì còn thấp."

Vulcan vui vẻ ngân nga một điệu nhạc trong khi đồ sát hết mọi sinh vật nơi đây. Lửa Địa Ngục phóng ra từ tay trái, tung vào lũ Goblin.

- Kuruk...... kuk.

Cơn lốc xoáy lửa thiêu đốt những nạn nhân xấu số không chút thương tiếc.

Đám Goblin xông vào, tay lăm lăm thanh gươm đỏ thẫm bừng bừng sát khí, nhưng chúng không đáng làm đối thủ của Vulcan. Hầu hết lũ Goblin đều bị Lửa Địa Ngục thiêu rụi trước khi kịp động thủ. Một vài con áp sát được thì sẽ bị thanh Lôi Thuần Đao trên tay phải Vulcan lấy mạng ngay tức khắc.

Ngay cả đao pháp gia truyền của tộc Goblin trấn giữ nơi này suốt hàng thế hệ cũng bất lực trước Vulcan. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt cuồng loạn, Goblin chết như ngã rạ.

- Kuruk! Kukekek!

'Ồ, con này cấp 150.'

[Goblin Đội trưởng Cảnh vệ binh Pakumu]

[Cấp độ 150]

*Một cá thể ưu tú của tộc Goblin, xuất hiện sau khi nhiều chiến binh Goblin thường bỏ mạng. Thiệt hại càng nhiều thì càng hung hăng.

Pakumu hơn Goblin bình thường tận 30 cấp. Nhưng trong mắt Vulcan thì cũng chẳng có gì khác biệt.

"Sức mạnh Thần Sấm."

Bao phủ sấm sét toàn thân, Vulcan phi tới chỗ Goblin Pakumu. Cú đâm đầy uy lực và không hề do dự, lưỡi Lôi Thuần Đao sắc lẻm hướng thẳng vào lồng ngực đối phương.

Kuaaang!

[Lên cấp!]

Vulcan xé toạc thân thể Pakumu, uy lực mạnh đến nỗi khi xuyên qua đối thủ vài bước cậu mới kịp phanh lại. Mưa máu tuôn ra từ cái xác Pakumu tức thì bốc hơi khi chạm vào tia lửa điện bao quanh người Vulcan, tạo nên một mùi hương khó chịu. Vulcan nhếch môi, quay đầu về phía đám Goblin còn lại.

- Ku... kuruk.

Mặt đầy kinh hãi, những con Goblin cảnh binh quăng vũ khí bỏ chạy tán loạn. Đương nhiên, Vulcan không chỉ đứng ngó.

"Bọn bay đừng hòng chạy thoát, thứ giòi bọ."

Ma pháp của Vulcan dội thảm lửa xuống đầu những con quái vật đáng thương.

[Phụ kiện thường - Vòng cổ răng Goblin]

[Giới hạn cấp độ: 70]

[Vũ khí thường - Rìu hỏng của Cảnh vệ binh]

[Giới hạn cấp độ: 105]

......

[Áo giáp cao cấp - Xà cạp của Đội trưởng Cảnh vệ binh]

[Giới hạn cấp độ: 130]

Phòng ngự: +80

Độ bền: 22/45

Tốc độ di chuyển tăng 5% khi tấn công.

*Xà cạp của đội trưởng cảnh vệ binh Pakumu, kẻ canh gác cho tộc Goblin. Có gắn những mũi gai sắc nhọn lấy được từ những nạn nhân của Pakumu.

"Tuyệt. Đồ ở lục địa Rubel chẳng là gì nếu so với đồ ở đây."

Vulcan mừng rỡ thay hết đống trang bị cũ mèm trên người.

Hang động đã bị tàn phá chỉ sau một vài đường kiếm và ma pháp.

Đứng giữa mớ hổ lốn, Vulcan đang bận rộn sắp xếp lại đống chiến lợi phẩm vừa thu thập được.

"Cái này loại, cái này loại nốt, cái này.... là gì nhỉ? Có khi tay Jake kia biết cũng nên."

Vũ khí, áo giáp, thảo mộc và thậm chí cả tiền tệ của thành phố Beloong, chất cao như núi. Khó mà tưởng tượng được Vulcan đã kiếm được ngần ấy đồ chỉ sau ba giờ săn quái.

Và dĩ nhiên, cậu không chỉ thu được nhiều vật phẩm.

[Ma kiếm sư Hạng ba Vulcan]

[Cấp độ 131]

Trước khi vào hầm ngục, cấp của Vulcan là 117, nghĩa là cậu đã tăng những 14 cấp.

Cũng không quá bất ngờ. Năng lực của Vulcan hiện tại, không tính cấp độ, dễ dàng sánh ngang với hàng ngũ Thượng đại. Khi nói đến những kẻ đứng trên đỉnh Asgard, đạt trên cấp 400 là được xếp hạng Thượng đại[note20411]. Ngoài ra, sở hữu độ thông thạo cấp S cũng được xem là hội đủ điều kiện.

Vulcan có cả thảy bốn cái xếp hạng S, Chiến đấu, Né tránh, Hỏa và Lôi thuật. Mức thông thạo kỹ năng bị động của Vulcan vượt xa cả cấp Thượng đại, nên cậu vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Với sức mạnh độc nhất vô nhị này, Vulcan có thể đồ sát hàng loạt lũ Goblin và tăng cấp chóng mặt.

Ngươi chơi cấp 100 thông thường phải tham gia tổ đội nhiều người mới có thể săn được Goblin. Nhưng Vulcan có thể đơn thương độc mã quét sạch một hầm ngục. Vậy nên tốc độ thăng cấp chênh nhau một trời một vực.

"Chắc chừng này là đủ. Mình đã nhặt hết mấy cái hữu ích."

Vulcan đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh.

Những món đồ cấp 80-90 đã mục nát dần trong suốt ba năm trời huấn luyện nay đã được thay mới bằng các trang bị trên cấp 100. Khiến Vulcan vô cùng hân hoan.

Vulcan thận trọng phân phối điểm chỉ số có được sau khi tăng cấp. Vulcan rất hài lòng về đống đồ mới này, nhờ chúng mà chỉ số của cậu đã cải thiện đáng kể.

"Con trùm.... tầm cấp 200 nhỉ? Sao cũng được. Dù gì cũng dễ như ăn cháo thôi."

Vulcan cho mớ vật phẩm linh tinh còn lại vào kho đồ, và đá toang cánh cổng kì dị treo hai cái lâu sọ phía trước.

-o0o-

"Trời ạ, ngày nào cũng thế này thì chán chết mất."

"Có khi tao tới xin Filder huấn luyện quá."

"Thằng hâm này, mày điên à."

"Giỡn thôi. Tao không bao giờ muốn quay lại đâu. Đi tù còn sướng hơn ở đó."

"Phải. Dám cá lũ đó toàn quái vật."

Đám người mang vẻ ngoài tả tơi lê bước vào cánh cổng phía Đông thành phố Beloong. Nhóm Anderson đang nhạo báng hành động dại dột của Vulcan.

"Dù sao thì lần sau có thiếu vài người thì chúng ta cứ vào luôn đi. Miễn không đụng phải con đội trưởng cảnh vệ binh thì chả có vấn đề gì."

"Đúng đúng, giả dụ nó xuất hiện thì cả bọn chỉ cần ra ngoài đợi một lúc rồi vào lại là được."

"Đi săn mấy con Goblin du đãng đúng là như không. Đáng lẽ từ khi kiếm đủ tiền uống rượu là cả bọn về luôn cho rồi."

Bảy người đã bỏ cuộc khi đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa mà chẳng thấy ai tới. Họ quyết định thay vì phí thời giờ ngồi chờ thì thà đi săn mấy con Goblin lang thang trên cánh đồng còn hơn.

Thế là họ khởi hành, nhưng những con Goblin du đãng chỉ tầm cấp 90, vả lại tìm kiếm nó còn mất thời gian hơn giết nữa, cho nên công cuộc đi săn tiến triển không mấy thuận lợi.

Thêm nữa, kinh nghiệm nhận được cũng bị chia cho bảy thành viên, vì vậy phần của mỗi người còn chẳng bõ giắt răng.

Cuối cùng, họ đành ngậm ngùi ra về mới vài món đồ rác và chút cắc lẻ.

"Quỷ tha ma bắt, nếu hai đứa nó không từ bỏ cày cấp thì cuộc sống của chúng ta đã bớt lam lũ hơn rồi."

"Tao biết. Nếu tụi mình lên được cấp 200 thì sẽ không phải sống chui nhủi, bị người khác khinh rẻ thế này nữa."

"Mấy thằng chết dẫm đó nghĩ cái quái gì không biết? Không thể tin được chúng nó lại chịu an phận đến hết đời."

"Hà.... đời đúng là bể khổ...."

Anderson dùng ma thuật nước dội lên đầu, rửa trôi đất cát trên người. Gã ngước nhìn lên bầu cao vời vợi kia. Khoảnh khắc ánh hoàng hôn đỏ rực khuất dần nơi chân trời và bóng đêm mịt mùng bủa vây vạn vật bao giờ cũng gợi trong lòng một cảm giác xao xuyến khó tả. Anderson chiêm nghiệm lại những năm tháng vàng son của cuộc đời, nay đã chìm vào dĩ vãng.

'Sao mình lại thách thức nhiệm vụ cuối cùng.... Lẽ ra mình nên tận hưởng cuộc sống vương giả. A, mình muốn quay về.... không phải Trái Đất mà là cái thế giới nơi mình được tôn làm hoàng đế.'

Đăm chiêu suy tư, Anderson lơ đãng nhìn lên khoảng không vô định, bất chợt một thứ gì đó ở ít đằng xa lọt vào tầm mắt gã.

Có một chấm đen nhỏ, phía sau còn thêm mây bụi mù mịt. Tốc độ cực nhanh, đến mức chỉ loáng cái đã đến trước cổng. Giữa đám khói bụi, thấp thoáng bóng dáng một chàng trai trẻ gốc Á tóc đen với tia điện bao quanh người.

"Không thể nào, anh chàng đó...."

"Ồ, tao cứ tưởng nó toi rồi chứ, không ngờ lại lết xác về tận đây."

"Trông có vẻ là thứ dữ đấy. Người nó dây đầy máu luôn kìa."

"Ờ, bước vào trong đấy mà vẫn toàn mạng thì không phải dạng vừa đâu."

Nhóm người Anderson không khỏi trầm trồ khi chứng kiến bộ dạng rách rưới của Vulcan.

Miệng thì nói vậy chứ thực ra họ cũng rất vui vì Vulcan đã vô sự trở về. Anderson cũng vậy. Nhưng gã mừng không phải vì Vulcan vẫn bình an.

"Ê, bay."

"Gì?"

"Tao đang tính mời thằng ranh đó gia nhập nhóm. Ý tụi bay thế nào?"

"À, tất nhiên rồi. Đủ khả năng sống sót quay về chứng tỏ nó cũng có thực lực. Với cả, tao cá là nó cũng sợ vãi đái rồi, ta sẽ làm."

"Đây một chân nữa."

"Cho tao với."

Tất cả đều đồng tình với đề xuất của Anderson.

Họ luôn bị mọi người chế nhạo, bị xem như một lũ bất tài vô dụng. Thế nên, với bảy người họ, có thêm đồng minh quả là một may mắn trời ban. Rủ rê được người mới gia nhập thì ít mà người rời nhóm thì nhiều, bởi vậy đây là chuyện hết sức đáng mừng.

Anderson ngó Vulcan một lượt từ đầu đến chân. Gã thấy Vulcan đang mặc một vài trang bị mới coong, nghĩa là Vulcan không chỉ biết cắm đầu chạy trốn.

Gã nghĩ năng lực của Vulcan ắt hẳn cũng không tồi, gạt hết sự do dự đeo bám mình nãy giờ. Anderson mỉm cười và tiến lại gần Vulcan.

Khi chỉ còn cách vài bước, gã vô thức quét Vulcan bằng Hệ Thống.

[Ma kiếm sư Hạng ba Vulcan]

[Cấp độ 147]

"......?"

Anderson lập tức khựng lại.

'Cái gì? Mình hoa mắt à? Hay Hệ Thống bị lỗi?'

Gã bối rối kích hoạt lại thẩm định. Dòng thông tin của Vulcan một lần nữa hiện lên trước mắt Anderson.

[Ma kiếm sư Hạng ba Vulcan]

[Cấp độ 147]

"......?"

"Gì đây?"

"A."

Trong khi Anderson còn chưa hoàn hồn, Vulcan đã đứng trước mặt gã.

Vulcan trưng ra vẻ mặt 'nhìn cái gì'.

Ánh mắt ấy của nói lên rằng cậu đã biết gã vừa quét mình rồi.

"A, không có gì, tôi rất vui vì cậu đã sống sót...."

"À, ra là thế. Nhầm lẫn chút xíu. Tôi cứ tưởng anh lườm là vì đang muốn gạ kèo solo hay gì đó chứ."

"Không! Làm gì có! Tôi đâu phải loại người đó."

"Hiểu rồi. Tại tôi từng gặp nhiều kẻ kỳ quặc ở Asgard nên mới hiểu nhầm. Thế thì tốt."

Đoạn Vulcan toan đi tiếp.

Anderson đứng thẫn thờ như trời trồng, rồi gã giật mình lên tiếng gọi Vulcan.

"Gượm đã! Cậu gì ơi! Cho tôi hỏi một chút!"

Vulcan dừng bước. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn Anderson.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là.... chuyện này hơi bị...."

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tôi bận lắm."

"A, được rồi. Là về cấp độ.... của cậu."

"Cấp độ của tôi thì sao?"

Khuôn mặt cộc cằn của Vulcan khiến Anderson e ngại.

Anderson chắc chắn đây là người mà mình đã chạm mặt ban sáng, nhưng gã có cảm giác không nên coi thường Vulcan.

"Chuyện là.... Cậu đã, hồi sáng ấy, cậu vẫn còn ở cấp 117 phải không? Nhưng bây giờ cậu đã lên đến cấp 147, khiên tôi không khỏi thắc mắc...."

"Phải, đúng là hồi sáng tôi ở cấp 117, và giờ thì lên cấp 147 đấy. Có gì không?"

"Không, không có gì. Nói sao ta, ý tôi không phải...."

"À, nếu anh muốn mời tôi đi săn thì... tôi xin từ chối."

Anderson cứng họng.

Gã đứng ngây như phỗng, đầu óc hoang mang đến tột độ. Trước mặt gã chính là Vulcan, kẻ đã lên hơn 30 cấp chỉ trong một ngày.

Dĩ nhiên Anderson thừa biết Vulcan không đời nào lại gia nhập nhóm của bọn họ.

Tuy nhiên, Anderson có hàng tá thứ muốn hỏi đến mức bên béng mất lý do tới gặp Vulcan.

'Một người chơi tăng 30 cấp chỉ trong vỏn vẹn một ngày, mình chưa bao giờ nghe đồn về kẻ nào như thế!'

Anderson nghĩ gặp được Vulcan là một cơ hội ngàn vàng đối với mình. Gã nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi Vulcan.

"Không phải, cho hỏi... làm sao cậu lên cấp... có thể cho tôi vài lời khuyên được không? À đương nhiên! Tôi sẽ trao đổi công bằng. Vũ khí của cậu, hình như là trang bị đến từ thế giới cũ đúng không. Tôi sẽ tặng cậu một cái khác xịn hơn. Cậu có vẻ là kiếm sĩ nhỉ. Đây cho cậu cái của tôi. Thanh kiếm này chất lượng khá tốt có cấp độ giới hạn là 128. Bén miễn chê."

Anderson cuống quít nói, giọng có phần tuyệt vọng.

Thấy vậy, Vulcan khẽ rùng mình. Gương mặt Vulcan nhăn nhó, không biết liệu có nên nói ra sự thật không. Anderson có cảm tưởng chỉ cần van xin thêm một lúc nữa biết đâu Vulcan sẽ nói.

"Ồ, có mỗi thanh kiếm dài thôi thì cũng khá bất tiện nhỉ? Đây, tặng cậu thanh của tôi. Thanh đoản kiếm này dành cho cấp 105...."

"Không, cảm ơn. Tôi ổn."

Vulcan giơ tay, ngắt lời Anderson.

"Tôi sẽ nói cho anh."

"X... xin đa tạ! Ân huệ này tôi nhất định sẽ trả, khi nào tìm được báu vật gì tôi sẽ chia phần với cậu. Thế, bí quyết là gì vậy?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."

"Ối giời, cậu không cần phải khiêm tốn thế đâu. Tôi rất rất cảm kích mà. Thật đấy."

"......"

Vulcan liếc Anderson với ánh nhìn thương hại. Vulcan nhìn đối phương chằm chằm.

Năm, rồi lại mười giây trôi qua trong im lặng, khi Anderson sắp lên tiếng thì Vulcan bất ngờ mở miệng.

"Tăng độ thông thạo vũ khí hoặc ma thuật gì đó tới ít nhất là hạng A, sau đó quét sạch hầm ngục Goblin hai lần. Rồi khi ra khỏi hầm ngục, lũ quái vật sẽ tái sinh trở lại, rồi lặp lại bước trên. Làm theo cách đó có thể tàn sát chúng vô số lần. Thế thôi, tôi đi đây."

"......"

Vulcan đọc rành rọt từ chữ một rồi nhanh chóng phắn đi.

Anderson đứng bất động như người mất hồn, cho đến khi bạn bè đến lay dậy.

"Ê, sao mày đứng đực mặt ra thế?"

"Tao cũng hiểu cảm giác ấy. Sau khi quét nó tao cũng giật cả mình. Thế rồi, mày hỏi làm sao nó lên cấp nhanh thế à?"

"Hình như nó chưa nói cho mày phải không?"

"Đương nhiên là không rồi. Nếu là tao thì tao cũng nhất quyết không hé răng nửa lời, ngu gì nói."

"Không. Nó đã nói cho tao."

Sau một hồi im lặng, Anderson bỗng cất lời. Mới nãy, cả đám còn hỏi Anderson tới tấp nay cũng đồng loạt rơi vào trầm mặc.

Sáu cặp mắt đầy mong chờ hướng về phía Anderson.

Anderson run run giải thích bằng tông giọng còn chưa hết bàng hoàng.

"Cậu ta bảo chỉ cần tăng độ thông thạo kỹ năng bị động lên tới cấp A là sẽ làm được."

"......"

Rồi cả bảy con người, kể cả Anderson, chợt câm nín, không ho he thêm bất cứ một lời nào nữa.

Bình luận (0)Facebook