Chương 19
Độ dài 2,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:50
Xộc vào khi tôi đang tắm, trèo lên giường ngủ với tôi khi tôi không để ý…Những hành động của Erika quá khó để có thể kiểm soát. Tôi không rõ liệu có phải là do chúng tôi mới trở thành người yêu nên mới vậy không, có điều với một người hi vọng có một mối quan hệ lành mạnh như tôi thì chuyện này vô cùng rắc rối.
Mình cần nói chuyện nghiêm túc lại với Erika, để giúp em ấy có thể hiểu được…
Chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương, nên tôi muốn đón nhận tình cảm của Erika một cách chân thành nhất, và tôi cũng muốn cả hai đều phải thật thoải mái trong mối quan hệ này. Nếu tôi không chuyển những cảm xúc này thành lời thì chúng sẽ không thể được truyền tải đi.
Tôi quyết định sẽ nói chuyện với Erika khi tôi trở về, nhưng giờ tôi phải chuẩn bị đi gia sư trước đã.
Dành thời gian cho Erika dĩ nhiên là quan trọng, nhưng tôi cũng muốn bản thân tiếp tục nỗ lực vì tương lai phía trước. Tôi muốn có tiền để mua sách vở tài liệu cũng như dùng cho các buổi hẹn hò sau này, và tôi cũng muốn trang bị thêm những kỹ năng sư phạm cần thiết để trở thành một giáo viên.
「Thôi được rồi! Mình cần phải phấn chấn trở lại rồi đi làm thêm thôi!」
Tôi khoác chiếc cặp đầy nhóc sách giáo khoa và tài liệu học xong sau đó rời khỏi phòng.
Ngày hôm đó, khoảng 5 giờ chiều thì tôi về tới nhà.
Không có một chiếc giày nào ở thềm cửa cả, khiến tôi lập tức nhận ra là không có ai ở nhà hết.
「Chắc hẳn Erika cũng ra ngoài rồi…」
Không thể tìm thấy giày của Erika ở đâu hết, tôi tự dưng cảm thấy có chút chán nản.
Mình đã cố về nhà thật nhanh để có thể gặp em ấy, cơ mà…có vẻ sai thời điểm rồi nhỉ?
Cũng chẳng hề có ai trong phòng tôi. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người đã ở trong căn phòng này. Tôi đã cứ mong liệu sẽ có một ai đó đang ngồi đọc manga hay nằm ườn ra giường tôi khi vẫn chưa được cho phép.
Nghĩ về điều đó khiến tôi cảm thấy ngày hôm nay có chút cô đơn.
Có lẽ việc tôi đã khiến Erika buồn khi đẩy em ấy đi khỏi đêm hôm trước trong phòng tắm cũng như hồi sáng nay. Tôi bất chợt cảm thấy lo lắng.
Liệu em ấy có mất cảm tình với tôi…
Không đời nào, vì đó là Erika nên tôi không nghĩ chuyện này có thể. Nếu chỉ có thế mà em ấy đã không còn thích tôi nữa thì chuyện này đã phải xảy ra từ hồi tôi từ chối em ấy lần đầu tiên rồi.
Lí do mình cảm thấy suy sụp vì chuyện này, có lẽ đã chứng tỏ rằng mình yêu Erika nhiều như thế nào.
Dáng hình của Erika hiện về trong tâm trí tôi. Em ấy luôn tràn đầy năng lượng và luôn bày tỏ tình cảm của mình tới tôi bằng tất cả mọi thứ của mình.
Chỉ mới nghĩ về nụ cười của Erika thôi mà trái tim tôi đã ấm nồng. Chỉ cần có Erika luôn tươi cười kề bên tôi, tôi tin rằng mình có thể giữ được lí trí cho tới khi em ấy tốt nghiệp cấp ba, có điều…liệu Erika có suy nghĩ như tôi không.
Một lúc sau vào lúc 6 giờ tối, ba má tôi đi làm về. Nhưng khi đồng hồ đã điểm 7 giờ, thậm chí 8 giờ tối, cả Mana và Erika đều vẫn biệt tăm.
Tôi đứng ngồi không yên chờ Erika về, nhưng sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong xuôi, cơn buồn ngủ lại ập tới.
Việc học tiêu tốn quá nhiều năng lượng não bộ với cả giáo viên lẫn học sinh. Việc kèm cặp những thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học trước mắt khiến tôi cũng trở nên nhiệt tình để rồi kiệt sức.
Có lẽ mình chợp mắt một lát vậy…
Xem ra em ấy sẽ chưa về nhà ngay, nên tôi quyết định sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc trong khi chờ đợi.
Tôi tắt đèn và mơ màng bước về phía giường, quăng mình xuống nệm và gần như ngủ ngay lập tức. Tôi cố trườn người để đặt đầu mình lên gối và nhắm mắt lại, quên cả việc đắp chăn.
Tiếng kim giây đồng hồ trong phòng vẫn vang lên yếu ớt trong căn phòng, còn tôi thì dần thiếp đi.
*cạch*
Khi đang thiu thiu ngủ, chợt một tiếng động nhỏ vang tới tai tôi. Dường như đây là tiếng cửa đóng. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người khác bên trong căn phòng.
Ánh đèn đường lọt qua khe cửa sổ rọi vào trong phòng. Nhờ nguồn sáng này mà căn phòng không hoàn toàn tối mịt mà vẫn hơi lờ mờ sáng. Và bởi đã ngủ được một lúc nên đã quen với bóng tối, tôi nhận ra người đang đứng phía đó tức thì.
Erika?
Người đang đứng giữa căn phòng lúc này chính là Erika.
Sao em ấy lại vào đây?
Tôi nhìn Erika đăm đăm, cố suy nghĩ bằng cái đầu đang nửa mơ nửa tỉnh của mình. Erika vẫn chưa để ý thấy tôi đã dậy.
Nghĩ lại thì, mình cũng đang đợi Erika về để nói chuyện mà…
Não tôi dần hoạt động trở lại sau khi đã tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, và thế là tôi nhớ ra được những điều mình còn đang suy nghĩ trước khi thiếp đi mất. Có điều, rất có khả năng nếu tôi bật dậy đột ngột sẽ làm kinh hãi Erika, vì thế tôi giả vờ ngủ tiếp và chờ đợi thời điểm thích hợp để trở dậy.
Mình nên làm gì giờ?
Trong lúc tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Erika bắt đầu chuyển động. Thấy việc đang xảy ra trước mắt, tôi càng cảm thấy bí hơn, chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Bởi, lúc này đây, ở giữa căn phòng, Erika…bắt đầu cởi dần quần áo của em ấy.
Em ấy cởi bỏ chiếc quần cộc, rồi tới áo thun, cho tới khi trên người chỉ còn độc bộ nội y. Bởi không thể nhìn rõ nên những gì lọt vào mắt tôi là hình bóng đẹp đẽ và khiêu gợi tới lạ lùng của Erika.
「Anh Tsukasa…」
Erika tiến lại và cất tiếng gọi tôi. Tôi điên cuồng giả bộ ngủ say.
「Anh Tsukasa ơi…Nè, dậy đi anh.」
Góc giường hơi lún xuống vì sức nặng mới thêm vào. Rồi rất nhanh chóng, tôi cảm thấy được hơi thở nóng ấm của Erika phả lên mặt mình.
「…Mình làm nhé?」
Tôi bị điều mà em ấy vừa nói làm cho giật mình, và thế là mắt tôi mở to.
「A, hay quá. Anh dậy rồi.」
Erika đang mỉm cười ngay trước mắt tôi. Em ấy đang ngó nghiêng tôi thật kĩ như thể để phân tích biểu cảm của tôi.
Erika thẹn thùng chạm gò má tôi, rồi bàn tay của em ấy trượt dần xuống và mân mê gáy tôi.
「Em là bạn gái của anh mà, nên…được chứ anh? Em muốn làm chuyện đó.」
Ngay cả trong màn đêm tối tăm, tôi vẫn có thể thấy thật rõ đôi môi ẩm ướt đầy mê hoặc của Erika. Nét đăm chiêu trên gương mặt của em ấy đốt nóng cơ thể tôi.
Chỉ cần vươn tay ra, tôi có thể chạm vào cơ thể của Erika. Tôi có thể đặt hết tình cảm của mình vào cơ thể mềm mại và mịn màng đó.
Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nghĩ lúc này.
Tôi đáng ra cần phải nghiêm túc nói chuyện với em ấy trước khi em ấy làm chuyện này. Đây…là trách nhiệm của tôi.
Tôi dựng người dậy và ngồi thẳng trên giường. Erika đang quỳ trên đệm, hai tay chống xuống giường nhìn tôi đăm chiêu.
「Erika à…anh xin lỗi. Giờ anh không thể làm chuyện đó được.」
「……….Tại sao chứ?」
Giọng của Erika đầy ương ngạnh và pha chút giận dữ.
「Anh có…anh có biết em đã phải gom bao nhiêu can đảm để có thể làm thế này không?」
Tôi có thể cảm nhận rõ cả sự tức giận lẫn buồn bã ẩn chứa trong giọng nói trầm lắng kia.
「Anh hiểu mà…」
「Nói dối. Anh chẳng hiểu gì hết cả. Nếu hiểu thì giờ anh đã phải ôm lấy em rồi…」
「Cái này…」
「Anh muốn có một mối quan hệ lành mạnh phải không? Ừ thì anh không thể làm chuyện đó với em, nhưng ít nhất anh có thể ôm em mà. Ít nhất anh có thể làm tới vậy mà, phải không?」
Tôi cảm thấy mình không nên chần chừ nữa. Nếu chỉ chậm thêm một giây một khắc nữa thôi thì tôi chắc chắn sẽ làm tổn thương niềm tin của Erika. Nghĩ rồi…tôi ôm Erika thật chặt.
Hai bàn tay tôi dính chặt lấy làn da hơi ẩm ướt mồ hôi của em ấy. Ngực của Erika áp chặt vào ngực tôi, và tôi có thể cảm thấy rõ mồn một nhịp đập dồn dập từ trái tim của em ấy. Mùi thơm từ em ấy làm nức mũi tôi. Thật mềm, và thật ấm…chỉ mỗi ôm lấy em ấy thôi đã thật dễ chịu.
Và thật đẹp nữa…
Đủ những dòng cảm xúc khác nhau cứ lũ lượt chảy qua tâm trí tôi dù tôi chỉ mới đang ôm lấy em ấy mà thôi. Sức nóng khủng khiếp này lấn át cả lí trí.
Vậy tại sao sự tỉnh táo của tôi nãy giờ vẫn chưa bị đánh gục…? Không thể sai được khi chính khao khát muốn trân trọng Erika mãi mãi đã giữ lí trí tôi ở lại.
「Nghe anh bảo này Erika.」
Khi tôi thì thầm một cách đắn đo vào tai Erika, em ấy liền giật bắn người.
「Anh sẽ nói thẳng thắn luôn, vì thế hãy lắng nghe thật cẩn thận nhé.」
「Nn…」
Trước cái gật đầu nhẹ để xác nhận của Erika, tôi an tâm tiếp tục.
「Có thể em biết rồi hoặc là chưa…nhưng ngay lúc này đây, anh cũng đang phải kiềm chế rất nhiều.」
「Ể?」
「Sao vậy…chẳng lẽ em nghĩ rằng anh thực sự không cảm thấy gì hay sao?」
「Vâng. Bởi vì…anh mãi chẳng chịu động tay vào em gì cả.」
「Đừng có đánh giá thấp anh như vậy chứ. Hiện giờ anh rất rất muốn hôn Erika đấy, anh muốn ôm em thật chặt hơn nữa cơ, và…ừm, anh còn muốn làm rất nhiều chuyện khác với em nữa.」
「T-thật ạ?」
「Dĩ nhiên rồi. Nếu cô bạn gái dễ thương của anh tới trước mặt anh với diện mạo này và nói “chúng mình làm nhé?” và “em muốn làm chuyện ấy”, thì sao mà anh không cảm thấy gì được cơ chứ…Nên là, Erika à, em có hiểu lí do tại sao anh không muốn đi quá giới hạn không?」
「Em không hiểu. Chính vì em không hiểu nổi, nên là…em cứ nghĩ rằng anh không có hứng thú với cơ thể em. Điều đó khiến em cảm thấy rất lo lắng, vậy nên em mới muốn thử làm thế này để có thể hiểu được rõ tình cảm của anh Tsukasa.」
「Anh có hứng thú chứ. Rất có là đằng khác. Nhưng…anh muốn yêu thương Erika hơn.」
「Yêu thương…ấy ạ?」
Erika ngơ ngác hỏi lại.
Tôi nhẹ nhàng ôm Erika gọn trong vòng tay, đáp.
「Anh cũng muốn ôm Erika và bày tỏ tình cảm của mình tới em. Nhưng, làm vậy có thể gây ra những rủi ro. Vì Erika vẫn là học sinh cấp ba, nên anh không muốn mình bất chấp rủi ro để quan hệ với em.」
「Rủi ro…ý anh là có em bé ấy ạ? N…nếu là con của anh Tsukasa thì em không phiền đâu ạ.」
「Nghe em nói vậy anh cũng vui lắm. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì Erika sẽ phải bỏ dở việc học ở trường mất. Anh cũng sẽ phải nghỉ học và bắt đầu đi làm ngay lập tức. Mấy năm đầu chúng ta có thể vượt qua được đấy, nhưng rồi còn về sau thì sao, 10 năm nữa thì sẽ thế nào? Khi con cái chúng mình lớn lên, liệu tới lúc đó anh có thể có đủ thu nhập để chu cấp cho gia đình mình hay không…?」
「Anh đã tính xa tới vậy rồi sao…anh Tsukasa?」
「Anh vẫn thấy có những người có thể vừa chăm sóc được cho gia đình vừa có thể theo đuổi giấc mơ ở độ tuổi như anh. Nhưng anh…anh không phải là người giỏi ứng phó những biến số như vậy. Anh rất lo, không biết liệu bản thân có đủ khả năng để thực sự bảo vệ được những thứ mà anh trân trọng hay không.」
Nghe tôi nói, Erika vặn vẹo trong vòng tay tôi.
Khi tôi thả tay ra, em ấy tách ra khỏi người tôi và ngồi thẳng lưng trên giường.
「Em là…muốn ở với anh Tsukasa mãi mãi.」
「Ừ…」
「Lúc bọn mình bắt đầu hẹn hò ấy, em hạnh phúc lắm. Nhưng rồi em cứ lo âu, sợ rằng nếu anh không cần em nữa và đuổi em đi thì em biết phải làm sao, vậy nên em mới nghĩ rằng nếu em làm chuyện đó thì sẽ có thể ở bên anh Tsukasa mãi mãi…」
「Ừ…Anh xin lỗi vì đã không thể giúp em bỏ đi nỗi lo âu ấy sớm hơn.」
Khi nghe thấy tôi xin lỗi, Erika liền lắc đầu.
「Không ạ, em mới là người phải nói xin lỗi. Em không thực sự hiểu ý của anh Tsukasa khi nói về mối quan hệ lành mạnh là ra sao hết. Em chỉ cảm thấy như thể anh đang muốn đẩy em ra xa vậy. Dù cho…anh yêu em nhiều như thế, nhưng em đúng chỉ là một con ngốc…」
Nhìn gương mặt u buồn của Erika, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn.
「Không đúng, đó là lỗi của anh. Đáng ra anh nên giải thích cẩn thận như này từ đầu rồi mới phải.」
「Không không, lỗi em! Nếu là bình thường…thì chắc người ta đã nghe hiểu rồi. Nhưng em là đồ đại ngốc, chẳng thể hiểu được chuyện gì nếu không có anh chỉ dẫn từ đầu tới cuối!」
「Không không! Tại anh mà em phải lo âu!」
「Không không! Tại em không tin tưởng anh Tsukasa!」
Chúng tôi cứ xin lỗi qua lại, giành phần sai về phía mình, dần dà cảm giác buồn cười cứ dần dâng lên…
Chúng tôi nhìn nhau, sau đó bật cười nghiêng ngửa.
「Thế thì, thi thoảng…có thể cho em ôm anh thật chặt không ạ?」
「Bất cứ lúc nào em muốn, miễn là phải mặc quần áo đầy đủ đó nhé.」
「Fufufu. Em biết rồi. Cơ mà ấy, được một người chạm vào da trần của mình cũng thích lắm, nên tiếc ghê cơ…」
「Anh đã phải kiềm chế rồi nên em cũng cần phải kiềm chế tử tế đi đấy.」
「Vâng, em biết rồi…」
Erika đáp với vẻ miễn cưỡng. Xong rồi em ấy nhìn tôi và mỉm cười vui vẻ.
「Anh Tsukasa này, có thể gọi em thân mật hơn được không ạ? Em cứ cảm giác mình vẫn bị coi như em gái anh thôi í.」
「Ơ, thật hả? Thế thì…Erika, em yêu.」
「Vâng. Nghe êm tai hơn rồi đó. Giờ em mới thực sự cảm thấy mình giống như bạn gái của anh Tsukasa đó.」
Erika cười ranh mãnh và đưa mặt em ấy sát vào mặt tôi.
Và cứ thế, hai đôi môi chạm nhau.
Cảm giác mềm mại này thật tuyệt hảo. Tôi có thể cảm thấy tình cảm của Erika được truyền tải qua nơi hai cánh môi hoà vào nhau, và chúng tiếp tục được lan toả khắp cơ thể.
「Em hỏi thật nhá, có thật là anh không muốn “vượt rào” không đó? Anh đã “cứng” hết cả lên rồi đây này?」
Erika cười xấu xa.
「Đã xác nhận chức năng sản xuất em bé của anh vẫn bình thường rồi thì hôm nay em coi như có thể thoả mãn được rồi chứ nhỉ?」
「Hửm? Thế sau này em sẽ phải kiểm tra định kỳ mới được. Tất cả đều là vì ông xã tương lai của em mà.」
「Làm ơn tha anh với…」
Erika, người con gái đang cười rạng rỡ trước mặt tôi đây, em ấy chẳng phải hiện thân của thiên sứ, không phải là một tiểu quỷ, cũng không hề là một đầu gấu. Em ấy chỉ là một thiếu nữ bình thường.
Em ấy phải lớn lên thiếu đi tình thương của cha mẹ, thiếu đi thường thức sống, nhưng em ấy là một cô gái đầy nghị lực, luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Em ấy là người đã cứu giúp em gái tôi, là một nữ sinh đáng yêu người đã yêu tôi hết lòng…và giờ em ấy chính thức là người yêu của tôi, là người mà tôi muốn yêu thương suốt đời này.
Với tất cả những điều đã xảy ra…thì nếu tôi có một cỗ máy thời gian và trở lại để kể chúng cho Tsukasa vài tháng trước nghe, sẽ chẳng đời nào cậu ta sẽ tin tôi đâu.