Chương 15
Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:48
Đêm hôm tôi mang Erika về ở nhà mình sau khi đụng mặt má em ấy, tôi không tài nào vào giấc nổi mà chỉ lăn lộn trên giường mãi.
Tôi nhìn đồng hồ, và thấy đã gần một giờ sáng rồi.
Tiếng cười đùa vui vẻ từ căn phòng kế bên đã tắt lịm từ bao giờ. Hẳn là hai đứa nó đã mệt và ngủ ngon rồi. Chắc chắn lúc này tôi là người duy nhất còn thức trong ngôi nhà.
Nhớ lại lúc tôi giải thích với ba má về chuyện Erika, hai người họ chỉ đơn giản nở một nụ cười tươi chào đón em ấy. Và thế là kể từ hôm nay, Erika sẽ ở lại trong căn phòng kế bên-phòng của Mana.
Bằng cách này, tôi có thể yên tâm với việc Erika ở lại nhà mình hết hè này.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vì lí do nào đó mà lòng tôi mãi chẳng chịu yên.
Erika cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi.
Má của Erika còn thảm hoạ hơn cả tưởng tượng của mình…
Vì Erika không được dạy dỗ những quy tắc ứng xử tối thiểu, nên tôi cứ đinh ninh rằng ba má của em ấy có thể cũng không phải mẫu người có văn hoá cho lắm.
Nhưng rốt cục bọn họ còn tệ hơn nhiều dự đoán của tôi, và phải nói thật là điều đó khiến tôi vô cùng điên tiết…
Mỗi khi tôi dạy Erika một điều gì đó, em ấy luôn hăm hở hết mình để có thể học được nó. Em ấy là một cô gái tốt bụng đơn thuần. Dẫu vậy…tại sao Erika lại phải chịu đựng một cuộc sống như thế suốt bao lâu nay?
Em ấy có thể ở lại nhà mình hết kỳ nghỉ hè này, nhưng đâu thể mãi như này được đâu, nhỉ…
Một cảm giác muốn được bảo vệ Erika dâng lên trong lòng tôi.
Tôi muốn khiến Erika mỉm cười. Tôi muốn làm cho Erika hạnh phúc. Tôi muốn em ấy có thể sống một cuộc sống viên mãn hơn, để em ấy có thể quên đi những nỗi tủi hờn đã phải chịu đựng bấy lâu nay.
Tôi…muốn ở bên em ấy.
Anh vẫn coi Erika như là em gái mình hả?Anh thực sự vẫn chưa tỉnh ngộ ra sao?
Những lời mà Mana nói trên con đường về nhà cứ như một điệp khúc lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Câu hỏi đó, tôi cũng đã tự vấn không biết bao nhiêu lần trước đây.
Khi thấy Erika nức nở vì bé cánh cụt nhồi bông bị vứt đi mất, tôi cảm thấy em ấy thực sự vô cùng đáng yêu.
Hẳn em ấy phải trân quý bé thú nhồi bông đó lắm, món quà kỷ niệm lần đầu tiên đi chơi thuỷ cung với tôi. Và, thứ mà em ấy trân quý hơn tất thảy đó, chắc chắn là tình cảm của bản thân dành cho tôi.
Lúc đó, tôi muốn ôm thật chặt em ấy. Nhưng đó hoàn toàn không phải sự thôi thúc của một ông anh trai đang muốn dỗ dành em gái của mình.
Dù em ấy là bạn của em gái mình, hay vẫn đang là một nữ sinh cao trung, mình cũng không quan tâm nữa. Mình…yêu Erika.
Lần đầu trong cuộc đời, tôi nhận được một tình cảm chân thành tới vậy từ một người nào đó. Và, cũng là lần đầu tiên tôi muốn yêu một người tới vậy.
Trước đây, tôi chưa từng coi em ấy là một đối tượng khác giới, để giờ đây tôi mù tịt, không biết mình nên làm gì.
Tôi nên làm gì khi sáng mai dậy và gặp Erika đây? Tôi nên nói chuyện gì với em ấy? Làm thế nào…để tôi có thể truyền đạt được cảm xúc của mình tới người con gái đó?
Dù vắt óc suy nghĩ nhưng tôi chẳng thể nào dễ dàng tìm ra được một lời giải đáp thích hợp.
Đêm nay xem ra vẫn sẽ là một đêm dài đối với tôi.
*
Khi nhận ra trời đã hửng sáng, tôi thấy kim giờ đồng hồ đã điểm số 7.
Những tia nắng mặt trời chói chang đang chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, báo hiệu rằng hôm nay sẽ lại là một ngày nóng nực.
Tôi dựng người dậy và xuống khỏi giường.
Đêm qua tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Hẳn là cơ thể tôi đã lịm dần khi mà sức lực của bản thân dần trôi về con số 0 trong lúc đấu tranh để chìm vào giấc ngủ.
Chân tôi nhẹ bẫng, bước đi mà cảm giác như đang trôi lững lờ, một cảm giác do thiếu ngủ gây ra. Thực sự vô cùng kỳ quái.
Tôi hướng về phòng tắm để đánh răng rửa mặt buổi sáng. Chắc hẳn Erika và Mana vẫn chưa dậy. Căn phòng kế bên phòng tôi vẫn im lìm. Tầm này ba má tôi đã đi làm rồi nên giờ ở nhà chỉ còn ba người chúng tôi…
Đang mải nghĩ, tôi cứ thế mở cánh cửa phòng tắm ra.
「Á!」
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra và bước vào trong, tôi nghe thấy tiếng thét của con gái.
「Ể?」
Vì ngủ không ngon giấc nên đại não tôi lúc nãy vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Tôi vẫn đang lơ mơ, và mọi thứ trong tầm nhìn đều nhoè nhoẹt.
Bởi vậy tôi mới không nhận ra có người đang ở phía bên kia cánh cửa.
Tôi rơi vào trạng thái vô thức, cơ thể cũng ngừng di chuyển. Nhờ đó tôi mới có thể dần nhìn rõ được người đang ở phía trong là ai.
Đôi chân dài thon vô cùng cuốn hút. Làn da trắng mịn. Vòng bụng săn chắc. Mái tóc vàng hoe vẫn còn ướt. Trên hết…đôi mắt tôi dán chặt vào bộ ngực mềm mại của đối phương.
Ở phía đối diện, Erika cũng đang đứng ngay đơ tại chỗ, trên người mặc độc bộ đồ lót màu xanh nước biển, trong tay là chiếc khăn tắm, đang lau dở mái tóc ướt. Đôi mắt em ấy mở to, và đôi môi đang lắp bắp run rẩy. Đôi gò má đang ửng đỏ ấy chẳng hiểu sao càng khiến cho Erika thêm phần gợi tình.
「O-Onii-san…?」
Khi nghe thấy tiếng gọi đầy bối rối của em ấy, tôi nhanh chóng hoàn hồn.
「X-xin lỗi em! Anh đi ra ngay đây! A!!」
Trong lúc luống cuống vội vã trở ra, tôi đập mặt vào cánh cửa đã đóng. Trán tôi bị đập mạnh, nổ đom đóm mắt.
「Au!」
「Onii-san! Anh có sao không!?」
Tôi đau tới độ không thể cất lời, chảy cả nước mắt.
Trong lúc đang khuỵu gối, tay ôm trán vì đau đớn, tôi có thể cảm nhận được Erika lại gần và lo lắng xem xét mình.
「Onii-san ơi! Quay ra đây đi ạ! Để em xem vết thương nào!」
Erika gỡ đôi tay đang ôm trán của tôi xuống.
「Ể?」
Khi hơi ngẩng lên, tôi thấy Erika đang quỳ gối trên sàn, mắt dí sát dò xét chỗ trán đang đau của tôi.
「…May quá. Mới tấy đỏ thôi, vẫn chưa bị chảy máu…Nãy nghe tiếng đập mà em hoảng luôn ấy, nhưng may mà chưa bị vỡ hay sao cả…」
Ở tư thế mà Erika đang phải cúi đầu để soi vết thương cho tôi, tất cả tầm nhìn của tôi bị lấp kín bởi ngực của em ấy. Nó còn hơn cả một ghế ngồi dành cho khách VIP. Đây chính xác là một quả view huỷ diệt.
Máu trong cơ thể tôi bắt đầu chảy ở tốc độ nhanh chưa từng thấy, vượt quá ngưỡng cho phép.
Một cơn đau nhói chợt bật ra từ cuống mũi và rồi một thứ gì đó nóng hổi bắt đầu tuôn ra từ mũi tôi.
「Á…」
「Ể? Sao lại chảy máu mũi rồi!? Anh đập đầu mạnh vậy sao ạ!? Em có nên gọi cấp cứu không!?」
「Không sao, ưm, anh ổn mà! Anh không sao đâu…cơ mà giờ anh mong em làm ơn mặc quần áo vào với!」
Tôi nhắm tịt mắt, tay bụm chặt mũi và cố gắng bịt máu chảy lại.
「A…em xin lỗi.」
Erika cuối cùng cũng nhận thức được tình huống và ngượng ngùng xin lỗi.
「Sao Aniki lại đang nằm chảy máu mũi ở đây thế này?」
Mana ngáp rõ to và nhìn xuống tôi.
Trong lúc tôi đang nằm phải nghỉ trên giường, cuối cùng Mana cũng chịu dậy. Erika đang ngồi cạnh tôi.
「Loài người là một sinh vật sỡ hữu những mạch máu trong mũi có thể dễ dàng bị vỡ khi gặp những va chạm vật lí hoặc do thiếu ngủ…」
Tôi nhét khăn giấy vào mũi chặn máu và lầm bầm giải thích trong tư thế ngửa mặt.
Nhưng rồi Erika lại tiết lộ sự thực mà tôi đang cố trốn tránh một cách ngon ơ.
「Sáng nay lúc tớ đang tắm và thay đồ dở thì Onii-san đột nhiên bước vào phòng tắm. Anh ấy hoảng quá nên đập mặt vào cửa nên chắc mới chảy máu mũi đấy.」
「Ể?」
Miệng Mana cười, nhưng ánh mắt thì không hề. Vẻ mặt của con bé như thể muốn nói “Sáng ngày ra mà anh làm cái trò khỉ gì đấy?”
「Anh thiếu ngủ nên hơi đơ tý, thành ra quên béng không kiểm tra kỹ càng. Anh không hề có ý định bệnh hoạn gì cả, anh thề.」
Tôi giải thích xong, và Mana cười nhếch.
「Ỏ,…chẳng phải như vậy cũng tốt hay sao? Anh phải chịu trách nhiệm với người ta đi chứ, phải hẹn hò rồi sau đó cưới cậu ấy.」
「Ô! Mana! Cậu thông minh quá! Đúng là một ý hay mà!」
Erika hưởng ứng “Tớ hiểu rồi!” và vỗ tay.
「Anh thấy đấy…việc bình tĩnh lại để tránh máu mũi tiếp tục chảy rất là quan trọng nha. Nếu như máu anh cứ chảy nhanh như vậy thì sao mà máu mũi ngừng chảy được…Nên để em giúp anh bình tĩnh lại nhé…」
Xin em, cho anh ở một mình với.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị chảy máu mũi. Và lí do cho sự cố này lại là do tôi nhìn ngực của một cô gái…Chuyện này quá mức xấu hổ với tôi.
Mana chẳng biết có đang cảm nhận được rằng tôi đang bị “công phá” liên tục hay không mà ngáp một cái rõ to và trở ra phía cửa.
「Nhờ cậu lo đấy. Giờ tớ đi ăn sáng đây.」
Mana rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sau đó, căn phong chìm vào yên lặng.
「Anh có chắc là không cần ngủ thêm không ạ?」
Erika lo lắng hỏi tôi.
Đầu vẫn đang ngửa ra với hai mũi được bít chặt, tôi đáp.
「Quy tắc cơ bản trong việc cầm máu là làm sao cho vùng bị ảnh hưởng nằm ở vị trí cao hơn trái tim. Nếu lúc này mà em ngủ thì mũi em sẽ nằm ngang với tim mất rồi, hiểu không.」
「Vâng, ra thế. Nếu ngồi dậy thì mũi sẽ cao hơn tim, do đó sẽ nhanh ngưng chảy máu hơn.」
Erika gật gù.
「Onii-san biết nhiều thứ thật đấy, nhưng sao anh lại biết cả những chuyện này vậy ạ? Làm thế nào anh học được tất cả chúng thế?」
Erika tò mò hỏi. Trước đây Erika cũng đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi tương tự rồi, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rất lạ. Suy nghĩ rằng Erika đang nghiêng đầu thắc mắc kia dễ thương hơn thường lệ chẳng chịu rời khỏi đầu tôi.
Đây hẳn cũng là do mình bị thiếu ngủ thôi…Hiển nhiên là không phải rồi.
Sau cùng thì chỉ có thể là do tôi đã bắt đầu để ý tới Erika hơn thôi. Không phải như một cô em gái bé bỏng nữa, mà như là một người con gái.
Phải chăng tình yêu thực sự có thể thay đổi cả thế giới quan của một người.
Đầu tôi giờ đây dường như đã tràn ngập ái tình, và tôi nhận ra sự chú ý của bản thân mình đang xoay quanh từng lời nói và cử chỉ của Erika. Đã lâu lắm rồi tôi chưa trải nghiệm thứ cảm giác này, kể từ hồi trúng sét ái tình với một đàn chị làm chung uỷ ban thời cao trung.
「…Anh cảm thấy học được những điều mà bản thân chưa biết rất là vui. Vì thế anh đọc rất nhiều sách. Và anh cũng tìm tòi kiến thức trong nhiều tờ báo mạng nữa. Một số kiến thức, có lẽ cả đời này anh cũng chẳng dùng tới, một vài thì bản thân anh lại cho rằng nó sẽ hữu dụng về sau nhưng té ra sau này lại phát hiện nó chỉ là những thông tin sai lệch. Dẫu vậy, anh vẫn luôn cố gắng học hỏi và tìm tòi nhiều hết mức có thể. Bởi vì anh luôn tin những điều mình học được một ngày nào đó trong tương lai sẽ trở nên hữu dụng đối với bản thân, hoặc với những người xung quanh mình chả hạn.」
Tôi vẫn còn một con đường dài cần phải đi. Tôi cần phải học tập chăm chỉ hơn nữa, để có thể trở thành một người đàn ông đủ năng lực bảo vệ những người mà tôi quan tâm.
Chính lúc câu trả lời thoát ra từ miệng tôi, thì đồng thời điểm, tôi cũng đang tự nhắc nhở bản thân mình.
Và rồi tôi quay qua nhìn Erika. Em ấy đang đung đưa đôi chân dài, nở một nụ cười thanh bình với tôi.
「Những kiến thức của Onii-san thực sự vẫn luôn rất hữu dụng ấy ạ. Nhờ có sự nghiêm túc học hỏi của anh mà em mới có ngày hôm nay. Cảm ơn anh nhé…」
Erika cười khúc khích rồi tiếp tục.
「Nếu Onii-san không dạy dỗ em, thì ngay cả câu ‘cảm ơn’ em cũng chẳng biết để mà nói như lúc này. Em sẽ chẳng thể nào biết cách cầm đũa sao cho đúng, không biết phải sắp xếp giày dép gọn gàng. Em sẽ không biết cách nấu ăn, cách dọn dẹp, hay giặt giũ quần áo của chính mình.」
「Anh cũng nhớ hồi đó lắm…」
Mới chỉ vài tháng trước, nhưng cảm giác đã thật là hoài niệm.
「Có phải…có phải em đã thay đổi nhiều lắm rồi không anh?」
Tôi vẫn nhớ một cách rõ ràng khoảnh khắc khi mà Erika nói rằng em ấy muốn sống như người bình thường.
「Đúng vậy…em đã thay đổi rồi, rất nhiều là đằng khác.」
Nghe tôi nói, Erika mỉm cười đầy hạnh phúc.
Để có thể tiến gần hơn tới mục tiêu. Để có thể thấu hiểu được một người và hỗ trợ họ. Để có thể cùng chia ngọt sẻ bùi…Dường như chúng đều là những nhân tố để một người có thể phát triển.
Và khi bạn có thể thấy được sự tiến bộ từ người mà mình giúp đỡ, thì chính bản thân bạn cũng sẽ bắt đầu thay đổi.
Được chính dáng hình đầy rạng rỡ kia khích lệ, tôi cảm thấy đã tới lúc mình cần phải tiến thêm một bước.