Chương 03
Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:41
Đầu tháng 5, sau một kì nghỉ dài.[note35831]
Đã rất lâu rồi tôi mới trở về nhà khi đồng hồ mới chỉ điểm 7 giờ tối.
Hạnh phúc quá đi…Cuối cùng cũng có thể về nhà sớm sủa như thế này.
Như mọi khi thì tầm này tôi đã đang trong ca làm thêm ở quán Izakaya rồi. Nhưng từ cuối tháng Tư, tôi đã xin nghỉ việc ở đó.
Chắc phải lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ghé hiệu sách trên đường về nhà, mà, mua sắm các kiểu xong vẫn chỉ mới 7 giờ. Cái cảm giác sắp sửa được tận hưởng một buổi tối thảnh thơi khiến tôi phấn khích cực độ. Tôi có thể tha hồ thư giãn, làm bài, hoặc là đọc sách. À còn cả được xem trực tiếp chương trình truyền hình yêu thích thay vì phải ghi lại như mọi khi nữa chứ.
Hồi tưởng về bầu không khí tao nhã về đêm gắn liền trên con đường về nhà mỗi 11 giờ đêm lúc trước của mình, tôi bật cười vui vẻ.
「Anh về rồi đây~」
Ngay khi mở cửa nhà, thứ chào đón tôi đầu tiên chính là một mớ những giày với giày lộn xộn như nồi cám lợn ngay bậc thềm. Chủ nhân của đống giày này, không ai khác chính là đám nữ du côn kia.
Có vẻ mấy đứa tụi nó bữa nay lại tụ tập ở nhà tôi.
Phần đa thời gian thì nhà tôi chính là địa điểm tụ họp chính của Mana và bạn con bé. Ba má tôi không có định kiến với du côn, nên tính ra chỗ này là địa điểm thoải mái nhất cho đám tụi nó tụ tập. Tuy nếu tụi nhỏ tập tành hút thuốc hay rượu bia thì ba má tôi chắc chắn sẽ nổi quạu, nhưng nếu chỉ đập phá ồn ào mà không làm ba cái chuyện phạm pháp gì thì hai người họ hoàn toàn ổn với những sự phiền toái đó.
Lí do dĩ nhiên là, ba má tôi cảm thấy rất mừng khi mà Mana có những người bạn mà con bé có thể thật tâm tin tưởng.
Trong tương lai, có lẽ Mana không thể cứ làm du côn được mãi. Sẽ tới lúc con bé cần phải chăm chỉ hơn để nâng cao điểm số ở trường. Về chuyện này, hai vị phụ huynh chỉ cười xuề xoà, nói “Em con vốn đã luôn là một cô bé trầm tư và nghiêm túc, thế nên tới lúc cần thì con bé sẽ học hành nghiêm chỉnh trở lại thôi mà.”
Ba má tôi vẫn luôn khiến tôi phải ấn tượng bởi lòng khoan dung của họ.
Mà nói gì thì nói, việc đám tụi nó tụ tập đập phá ở nhà như này vẫn an tâm hơn nhiều so với việc lôi nhau đi chơi đi bời tận xó xỉnh nào đó rồi không trở về nhà nữa.
Tôi sắp lại giày dép của tụi nhỏ rồi mới vào nhà.
Tiếng cười đùa của Mana và mấy đứa còn lại vang dọc theo hành lang.
Tôi dừng lại ngay trước cánh cửa phòng mình.
Quái lạ.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy âm thanh của đám du côn lại từ phòng mình vọng ra.
Không, không thể nào.
Phòng con em tôi ở bên cạnh cơ mà. Chắc tiếng của đám chúng nó to quá nên mới vang sang cả phòng tôi thôi.
—Làm gì có chuyện Mana và đám còn lại lại đang đập phá trong phòng mình được…
Đúng là hôm qua Erika-chan ở trong phòng mình, nhưng vì đó là Erika-chan nên không tính.
Erika đã lui tới nhà tôi từ hồi cấp hai lận rồi, và con bé cũng từng ra vào phòng tôi vô số lần. Kể cả tôi có cấm con bé không được tự tiện vào phòng mình, thì con bé vẫn sẽ vào thôi, nên tôi đã mặc kệ chuyện này từ lâu.
Nhưng, giờ đây tôi đang đứng trước một khả năng, rằng căn phòng của chính mình bị biến thành nơi tụ tập của đám du côn kia mỗi khi tôi vắng nhà…
Mà, cứ đứng ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Tới lúc mở cánh cửa ra và xác thực vấn đề rồi! Nếu quả thực đây là một trò chơi khăm, mấy đứa cứ xác định tinh thần nhận trừng phạt đi!
Tôi mở toang cánh cửa một cách quyết đoán.
Và rồi…
「Hả!? Sao nay anh về sớm thế? Không phải đi làm thêm à?」
Đứa đầu tiên phản ứng trước sự xuất hiện đột ngột của tôi là Mana.
「Hử? Tsukacchi, không phải ông anh bị đuổi việc rồi đó chứ?」
Arisa-chan lập tức nhe răng cười khi trông thấy tôi.
「Chắc chắn là thế! Chắc anh cả gan cò cưa con gái của quản lí chứ gì?」
Runa-chan chỉ thẳng mặt tôi, làm giọng nghiêm khắc.
「Onii-san không có gan làm mấy chuyện đó đâu, nhỉ?」
Erika-chan, một tay cầm manga, tay còn lại cầm hộp nước ép quả, nói chêm vào.
Cái bàn bệt đầy nhóc những hộp nước quả với cả bim bim.
Cả đám tụi nó quả thực đang quá sức thoải mái trong căn phòng của tôi.
「Chuyện quái quỷ gì đây?! Mấy đứa đang làm cái gì trong lúc anh vắng nhà vậy!? Đừng có bảo phòng anh là tụ điểm vui chơi của mấy đứa mỗi ngày đấy nhá!?」
Tôi làm thêm ở tiệm Izakaya tất cả các tối trong tuần, đâm ra hầu như đêm nào cũng phải 11 giờ tôi mới về tới nhà. Đó cũng là thời điểm khi đám bạn của Mana ra về, thành thử tôi chưa từng biết tụi nó thường tụ tập ở chỗ nào trong nhà mình.
Làm ơn, đứa nào nói “không phải vậy đâu” đi mà.
Lòng cầu nguyện, tôi nhìn vào Erika-chan. Thấy vậy, con bé cười khúc khích.
「Giờ anh mới để ý cơ à? Mà anh còn tồ tới độ không nhận ra mùi con gái lưu lại trong phòng luôn đấy. Cứ ngố như này, rồi sau này có bạn gái thì anh sớm muộn cũng bị đá vì cái tội không nhận ra người ta mới sửa tóc mái cho coi.」
「Đùa à!?」
Vậy ra đây là khung cảnh ‘thác loạn’ của đám du côn xảy ra MỖI NGÀY trong phòng mình sao…
Tôi ôm đầu lảo đảo.
Không đời nào…
Tôi đúng là một thằng đần, quá đần nên mới không nhận ra chuyện này suốt lâu nay.
Mà không hẳn, giờ nhắc mới để ý, tôi nhớ thi thoảng có cảm thấy một cảm giác không thoải mái kì lạ vất vưởng quanh căn phòng…
「À ha!? Anh mày nhớ ra rồi, cái mùi ngọt ngọt lạ hoắc trên giường của anh! Đó không phải “thành tựu” của mấy đứa đó chứ!?」
Nghe tôi nói, tụi nhóc nghiêng đầu, bối rối nhìn nhau. Rồi cả lũ túm tụm lại thì thầm to nhỏ. Tôi không nghe rõ tụi nhỏ bàn luận cái gì…nhưng hình như vấn đề là do có quá nhiều khả năng gây lên vụ đó, nên tụi nhỏ chẳng biết đâu mới là nguyên nhân thực sự, và chuyện xảy ra lúc nào nữa luôn.
Cuối cùng, Arisa-chan giơ tay cái thoắt, rồi phát biểu một cách vô cùng bình tĩnh.
「Có khi đấy là mùi kem que mà em đánh rơi ra giường anh đấy!」
「H-hoá ra thủ phạm là nó…」
Suy từ vụ này, chắc chắn còn phải có nhiều dấu vết mà đám du côn nít ranh ngày nào cũng đu đưa trong nhà này để lại trong căn phòng.
Đáng lẽ mình phải nhận ra chứ nhỉ?
Hay đúng là mình ngố quá nên mới có mắt như mù?
Không phải, chắc tại mọi khi đi làm thêm về mệt quá nên không còn hơi sức đâu để ý mấy chuyện này mà thôi…
「Vậy, sao bữa nay anh về sớm thế?」
Mana hỏi, miệng vẫn ngậm ống hút.
「Anh đổi việc rồi. Có thằng bạn đại học giới thiệu anh một công việc gia sư. Chủ yếu anh sẽ dạy vào ngày cuối tuần, nên từ hôm nay trở đi thì anh sẽ rảnh tất cả các tối.」
Nghe lời giải thích nghiêm túc của tôi, Runa-chan bắt đầu lên giọng cà khịa.
「Ể? Kèm một một với một em gái cấp ba dễ thương phỏng? Anh có tính ‘dạy thêm’ mấy chuyện khác cho bé ấy không?」
「Bớt xàm đi cô! Với lại, học viên đều từ trường nam sinh hết!!」
「Ồ, thế thì chuẩn bị có BL rồi…」[note35832]
「ANH CHỈ DẠY BỌN NHỎ HỌC THÔI!!」
Sao cứ phải có tình yêu tình báo ở đây vậy? Với lại cái tư duy đó là kiểu gì đấy?
Chẳng lẽ tôi lại phải nhắc nhở cả cái thế giới này một sự thật vô cùng hiển nhiên rằng mọi công việc gia sư sẽ kết thúc, khi mà giáo viên ‘động chạm’ tới thân thể của học sinh à.
「Thế nên, giờ anh ngồi học đây!!」
Mana nhẹ nhàng đáp
「À, ố kề thôi.」
「Ừ…vậy cho anh đi nhờ cái.」
Tôi đi về phía bàn học.
Vẫn chưa tới 8 giờ.
Mình nên làm gì đây ta?
「Kyahahaha! Runa hài hước quá đê!!」
「Bớt nịnh nọt!?」
「Ô hay nghiêm túc mà!! Tao đùa méo đâu!!」
Không hiểu sao, đám du côn đang ríu rít phía sau lưng tôi không hề có dấu hiệu rời đi.
Tôi nhớ đã nói mình sẽ học, và Mana cũng xác nhận ‘OK’ rồi mà.
Đã ô kê rồi…vậy thế này là thế nào…
「Yên lặnggggggggg!!」
Tôi hét vào mặt đám nhóc.
Và Mana ngay lập tức hét lại.
「Aniki mới là người cần ngậm cái miệng lại!! Đồ trai tân ồn ào!!」
「Cái quần..!」
Tôi bàng hoàng khi bị quát ngược lại, nhưng còn cảm thấy bàng hoàng hơn gấp bội khi bị chính em ruột mình gọi là đồ trai tân.
Mặt tôi nóng lên tức thì, và bản thân tôi thì vẫn đang ngỡ ngàng hoang mang tới độ á khẩu.
Trông thấy vậy, Runa-chan bật cười ha hả 「Ahaha! Tsukacchi, anh có biết giờ mặt anh đang đỏ như đèn giao thông rồi không. 」
Arisa-chan tiếp lời 「Bọn này có nên giúp ông anh bóc cái mác ‘trai tân’ đó không nhể?」
「Không phải chuyện của mấy đứa!」
Tôi quát to tới rát cả cổ họng!
Tôi không muốn “được” đám bạn của em gái mình quan tâm lo lắng về vấn đề đó.
「Mấy đứa qua hết phòng Mana đi! Chả hiểu sao lại lôi phòng anh ra để làm loạn!?」
Mana đáp gọn lỏn,
「Bởi vì phòng của Aniki to hơn và gọn gàng hơn.」
「Thế thì mấy má giữ vệ sinh giùm con với!!」
Phòng tôi đâu to tát và sạch sẽ tới độ được một đám nữ du côn cấp ba chọn để làm tụ điểm vui chơi cơ chứ.
Mana bật cười.
「Anh không cảm thấy ngư ông đắc lợi sao? Đổi lại việc mượn phòng, bọn em đang trả anh một món quà hời trên cả tuyệt vời rồi còn.」
「Hử? Quà gì mà nghe quý báu quá vậy?」
「Mùi thơm của gái cấp ba đó.」
「Đừng có chọc anh mày! Anh không có hưởng lợi lộc gì từ đống mùi đó đâu!」
「Nhưng không phải hôm qua anh đã tận hưởng mùi của Erika rồi sao?」
「Hôm qua rõ ràng anh đã đính chính vụ đó rồi cơ mà?」
Từ bao giờ con em mình trở thành một đối tượng khó đối phó như thế này vậy?
Sau khi trở thành du côn, coi bộ Mana đã thực sự cứng cỏi hơn trước nhiều.
Trên cương vị của một người anh, tôi cũng cảm thấy mừng khi em gái mình đã mạnh mẽ hơn. Nhưng mạnh tới mức độ này, thành thực mà nói tôi cũng không vui vẻ gì cho cam.
Chết tiệt, không tống khứ được đám lâu nhâu này thì buổi tối thư thả của mình sẽ đi tong mất…
Khi tôi vẫn đang cẩn thận bàn mưu tính kế để dụ đám nhóc ra khỏi phòng, Runa-chan và Arisa-chan bất ngờ đứng dậy.
「Sao thế? Đừng có nói anh đang tìm cách đuổi cổ tụi này đấy nhá.」
Runa-chan hờn dỗi lườm tôi.
「Ông anh tưởng bọn đây sẽ nhân từ thoả hiệp á?」
Arisa-chan bật cười tự tin.
Chết toi, không phải mấy đứa chúng nó tính nói chuyện với mình bằng nắm đấm đó chứ.
Trước dự cảm không lành này, nhịp tim tôi cứ thế nhanh dần đều.
Tuy mấy đứa chúng nó chỉ là nữ sinh cấp ba thôi, nhưng để nói chính xác hơn, thì là nữ du côn cấp ba. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lí, lòng thầm tính coi mình nên làm gì nếu tụi nhỏ thực sự lôi nắm đấm ra để nói chuyện.
Và rồi…
「Đây~, dịch vụ cho anh trai. Thế giờ tụi này được phép ở lại đây chưa~? 」
Vừa nói, Runa-chan vừa lật chiếc váy đồng phục lên. Dĩ nhiên, Arisa-chan cũng làm y chang.
Hai đứa tụi nó, nhẹ nhàng vén váy lên, rồi lại ụp váy xuống một cách mạnh bạo, tạo thành một luồng gió thổi về phía tôi.
“Cơn gió” tạo ra bởi váy của nữ sinh cấp ba.
Không chỉ có thế, cái lúc mà hai đứa nó vén váy, tôi có thể nhìn thấy một cách trọn vẹn cặp đùi của cả hai…
「Con gái con nứa đừng có làm mấy cái trò này chứ!! Không biết xấu hổ à!!」
Một cách vô thức thôi, nhưng những câu từ này tự động bật ra từ miệng tôi, nghe không khác gì mẹ dạy con.
「Phụttt… Tsukacchi, anh là má em hay gì.」
Runa-chan xổ một tràng cười giòn tan.
「Mà chắc khiến ông anh thất vọng rồi nhỉ? Tụi này mặc loại sinh ra để lộ hàng cũng không sao rồi, nên cho ông anh thấy cũng chả mất mát gì~」
Nói rồi, Arisa-chan đột nhiên vén váy lên thêm lần nữa.
Đôi chân dài. Quần lót dạng short màu đen. Và một chút phần bụng bị lộ…
「Vấn đề không phải là như thế!!!! Kể cả khi mấy đứa cảm thấy bị thấy cũng chẳng sao, nhưng phải biết lựa chứ! Ngoài kia không thiếu mấy gã biến thái có thể phấn khích khi tia được phần váy trong đâu đấy, lúc đó em mặc loại nào cũng không giải quyết được vấn đề đâu, hiểu không!? Chuyện như này không phải cứ thích làm lúc nào cũng được, ở đâu cũng ổn đâu!」
Bản năng của người mẹ trong tôi đang phải bật khóc khi biết trên đời thực sự có mấy con nhóc cấp ba dám coi mấy loại chuyện nguy hiểm như này là vấn đề bình hết sức thường.
Mà, quan trọng hơn, tại sao mình lại phải đi chỉ dạy đám JK du côn này nhỉ? Tôi không muốn cái bản năng làm mẹ của mình cứ phải trỗi dậy thêm bận nữa đâu.
「Thế, Aniki có nằm trong đám biến thái nguy hiểm đó không?」
Mana hỏi một cách mơ hồ.
「Anh chỉ đang lấy một ví dụ điển hình thôi!! Anh không có ám chỉ bản thân!!」
Tôi mệt mỏi quá đi mà.
Buổi tối bình yên của mình trôi về nơi nao rồi…?
Trong khi tôi đang dần héo hon, Erika-chan, nãy giờ chỉ cắm cúi đọc manga trong thầm lặng mà không hề tham gia vào cuộc trò chuyện, đột ngột đứng dậy.
「Mấy cậu nhây quá rồi đấy…Runa, Arisa, hai cậu thừa biết Onii-san không phải loại người đó mà?」
Erika-chan chống nạnh nói.
Chút hi vọng nhỏ nhoi rằng em ấy sẽ giúp tôi một tay nhen nhóm lên trong tôi…hoặc là em ấy cuối cùng cũng đồng ý di chuyển qua phòng Mana…
Nhưng Erika-chan đơn giản dập tắt mọi kì vọng trong tôi.
「Onii-san sẽ không ưng khi mấy cậu bịp ảnh bằng quần lót kiểu thế đâu, nên là ý, nếu đã muốn cho ảnh xem, thì phải thẳng thắn dùng loại…」
「Ý anh không phải thế, mấy đứa du côn cá biệt não cá này!! Tiếng Nhật còn chưa sõi thì đừng có bước chân vào phòng anh mày!!」
Cơn bực bội của tôi cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, còn đám du côn ríu rít chuồn khỏi căn phòng.
Dĩ nhiên, đống bim bim và nước quả vẫn ở lại, bữa bãi khắp mặt bàn.
「Nếu đã muốn tụ tập ở đây, ít nhất chơi xong cũng phải dọn chứ!!」
Sao tôi thở ra câu nào cũng y như mẹ bỉm sữa vậy.
Mình trở thành mẹ của cái đám du côn choi choi đó từ lúc nào vậy trời?
Tiếng than đầy thống khổ của tôi vang vọng khắp căn phòng.