Chương 07
Độ dài 2,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:44
Một buổi chiều tối thứ Bảy, trời mưa.
Trên đường về nhà sau buổi làm thêm, tôi lúc này đang đi qua một con phố trung tâm dưới chiếc ô của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên của công việc gia sư bán thời gian. Đối tượng là hai nam sinh cao trung đang nhắm tới ngôi trường mà tôi đang theo học-Trường Đại học Quốc gia S. Tôi kèm một cậu vào ban sáng, còn ban chiều kèm nốt cậu còn lại.
Hai người họ đều có nền tảng kiến thức tốt, hiểu biết ổn và tiếp thu rất nhanh bài tôi dạy. Không như mấy đứa con gái cũng cấp ba nào đó mà tôi phải đối phó ở nhà, tới mấy thứ cơ bản nhất còn nuốt không trôi. Việc giao tiếp với hai cậu học sinh đó còn thuận lợi tới độ khiến tôi suýt phát khóc.
「Ha…May mà mình quyết định đổi việc. Kiếm tiền thoải mái như này mới là số dách chứ.」
Còn chưa kể việc dạy học này cũng sẽ giúp tôi tích luỹ thêm kinh nghiệm khi bản thân đang nhắm tới nghề giáo trong tương lai. Tôi phải cảm ơn Tokunaga vì đã giới thiệu công việc này mới được.
Dù trời vẫn đang tầm tã, nhưng tâm trạng của tôi lại như nắng ban mai.
「Nn?」
Đang lúc cao hứng thì tôi bất chợt thấy một bóng hình quen thuộc xen giữa dòng người trên phố.
Mái tóc vàng hoe ướt sũng.
Một nữ sinh ướt như chuột lột, bên người không hề có một chiếc ô…hình như là Erika.
「Erika ơi!?」
Tôi vội chạy về phía nữ sinh đó và gọi thật to.
Đúng như tôi đoán, cô bé nữ sinh quay đầu lại ngay sau khi nghe tiếng gọi đó chính là Erika.
「Ể? Onii-san?」
「Có chuyện gì vậy!? Người em sao ướt hết cả thế này!!」
Tôi lập tức lấy ô che cho Erika. Nhưng người em ấy đã ướt tới nỗi nước đang nhỏ long tong từ mái tóc.
「Em đang đi loanh quanh làm mấy chuyện lặt vặt thôi ấy mà.」
「Em không mang ô à!?」
「Không. Sáng lúc rời nhà em không có cầm theo. Em còn chả biết là trời sẽ mưa cơ.」
Tôi nhớ rõ cơn mưa bắt đầu từ sau giờ chiều một chút lúc tôi đang dạy ca thứ hai. Rốt cục em ấy đã phải lội mưa trong bao lâu rồi?
Trước ánh mắt lo lắng của tôi, Erika xấu hổ cúi đầu. Không biết có phải do bị thấm nước mưa rồi không nhưng em ấy nhìn thiếu năng động hẳn so với mọi khi.
Tôi nhẹ nhàng bảo Erika.
「Em nên về nhà thay đồ đi. Mấy việc lặt vặt xong xuôi cả rồi chứ?」
「Xong rồi, nhưng em không muốn về nhà đâu.」
「Cơ mà cứ để thế này thì em sẽ bị cảm mất.」
「Không sao. Lát là khô ấy mà.」
Không hiểu sao em ấy bướng bỉnh và xa cách hơn bình thường. Dường như em ấy đang thể hiện rằng mình muốn được ở một mình, nhưng tôi vờ như không để ý điều đó.
「Thế thì về nhà anh đi.」
Tôi nắm lấy tay Erika và dắt em ấy đi. Erika trông có chút bất ngờ.
「Ể? Em đã bảo là em ổn mà…」
「Ngốc. người ngợm uớt sũng hết cả như thế này rồi thì ổn ở chỗ nào? Em nên quan tâm hơn tới bản thân mình đi.」
Trước lời lẽ của tôi, Erika trở nên trầm lặng.
Hai người chúng tôi cứ thế cùng rảo bước dưới mưa, không ai nói với ai lời nào.
Tiếng những hạt mưa vỗ lộp độp trên vòm ô giúp tôi không cảm thấy bị lạc lõng dù bầu không khí giữa hai đứa đang rất im ắng.
「Anh về rồi đây! Mana! Em có đó không?」
Ngay khi bước qua thềm cửa, tôi liền cất tiếng gọi lớn.
Thế rồi Mana vừa bước ra khỏi nhà tắm liền quay lưng lại và giật mình khi nhìn về phía tôi.
「Ể!? Erika!? Có chuyện gì với cậu vậy!?」
Mana vội chạy tới hỏi han Erika áo quần ướt sũng.
「Tớ bị dính mưa một tý ấy mà, nên Onii-san mang tớ về đây.」
Erika cười khổ.
Lời của em ấy tạo cảm giác như một chú mèo con bị bỏ rơi vậy.
「Cho em ấy đi tắm trước đi. Lấy quần áo em cho Erika mượn luôn nhé.」
Mana đáp “Okay” rồi lập tức dắt Erika tới nhà tắm.
「A, đợi tý, tớ phải xếp gọn giày đã.」
Khi mà Erika đi tới cửa phòng, em ấy đột nhiên nhìn về phía này. Điều đó làm tôi thấy rất vui khi mà em ấy thực sự nhớ điều tôi dạy và cố gắng thực hiện nó. Có điều…
「Hôm nay coi như là ngoại lệ. Để anh xếp hộ em. Nhanh đi tắm đi.」
Erika gật đầu trầm tư khi nghe tôi đáp.
Tôi dõi theo cho tới khi Erika thực sự vào trong phòng thay đồ cùng với Mana rồi mới quay ra sắp lại giày cho em ấy.
Giày của Erika thấm nước mưa nặng trịch.
…Mình không thể kệ nó thế này được.
Tôi vào bếp lấy ra vài tờ báo cũ và mang về phía thềm cửa rồi nhét chúng vào trong giày của Erika. Bằng cách này, khi em ấy ra về thì chúng cũng sẽ ráo nước hơn một chút rồi.
Đang mải nghĩ xem liệu có cách nào để làm khô đôi giày nhanh hơn không thì mũi tôi bắt đầu hơi ngưa ngứa.
「Ắt xì!!」
Một bên vai tôi bị dính nước mưa khi đi chung ô với Erika về nhà. Nếu không xử lí ngay thì tới lượt tôi có nguy cơ bị cảm lạnh mất.
Tôi đành tạm để giày của Erika như vậy và về phòng để thay đồ trước.
Một lúc sau khi đưa Erika về nhà.
Tôi đang ngồi trong phòng khách, tay cầm máy sấy tóc để khò khô giày của em ấy hết mức có thể.
Tôi lót thêm vài tờ báo ở dưới sàn và đặt đôi giày thể thao của Erika lên đó. Máy sấy tóc được chỉnh qua chế độ khò ấm thay vì khò nóng để tránh gây hư hại cho đôi giày. Xong xuôi thì tôi liền nhồi chặt cả hai bằng giấy báo.
「Aniki ơi? Máy sấy tóc đâu rồi?」
Tôi quay lại về phía tiếng gọi và thấy Mana đang đi vào phòng khách cùng với Erika. Nước da của em ấy đã trông khá hơn nhiều sau khi được tắm qua nước ấm. Em ấy cũng đã thay vào quần và áo phông của Mana, nhưng mái tóc vẫn còn đang ướt.
「A, lỗi anh. Anh đang dùng nó để sấy giày của Erika.」
「Erika trước đã. Đưa cho em đi.」
Mana giơ tay ra để lấy máy sấy tóc. Tôi tắt nó đi trước khi đưa cho con bé.
「Ngồi xuống đây đi Erika.」
Mana chỉ Erika ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi.
Erika dường như vẫn đang mơ màng và ngồi xuống như Mana bảo. Mana bắt đầu dùng máy sấy để sấy tóc cho em ấy.
Trong lúc đó thì tôi đang lôi giấy báo ban nãy nhét trong giày của Erika ra. Sau khi nhặt xong hết các mảnh vụn giấy, tôi nhồi một lượt mới vào.
「…Sao anh lại nhét giấy báo vào trong giày em?」
Thời khắc tiếng máy sấy tóc ngừng cũng là lúc Erika cất tiếng hỏi tôi. Em ấy nhìn tôi như thể đang quan sát một đối tượng khả nghi. Bộ tôi giống đang bày trò chọc ghẹo em ấy lắm hay sao?
「Giấy báo thấm hút rất tốt nên nó có thể dùng để hút ẩm ra khỏi giày của em.」
Nghe tôi giải thích, Erika liền thốt lên “Hể?”
「Đây có phải là thường thức không? Người ta có khinh em nếu không biết cái này không?」
Erika hỏi tôi dồn dập. Tôi cảm thấy có chút lo âu khi em ấy hơi khác với Erika mọi hôm.
「Không phải đâu, đây chỉ là một loại mẹo vặt hữu dụng thôi…Nếu không biết cũng không sao hết. Nhưng nếu tận dụng được nó thì em sẽ cảm thấy rất tiện lợi đấy.」
「Em hiểu rồi.」
Erika nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đúng lúc đó thì Mana mang ra một tách trà lúa mạch cho Erika.
「Cậu uống một chút nhé?」
Mana hỏi, và Erika nhận lấy tách trà uống rồi nhấp một ngụm.
Thấy vậy, tôi mở lời.
「Sao em không thử nói cảm ơn đi?」
「Tại sao phải nói cảm ơn?」
Erika nhìn tôi hỏi.
Không phải em ấy đang tức giận vì bị chỉ thẳng mà đó đơn thuần là một câu hỏi.
「Nếu em không nói ra thì Mana sẽ không biết liệu em có thích tách trà lúa mạch hay không, và điều đó có thể khiến Mana cảm thấy buồn. Ngược lại, nếu em nói “cảm ơn” thì Mana sẽ hiểu và sẽ rất hạnh phúc.」
「Ầy…em không để bụng chuyện này lắm đâu. Em hiểu Erika là mẫu người ít khi bày tỏ mấy điều đó mà.」
Mana cười nhăn nhó khi đột ngột bị nhắc tên.
Erika quay sang Mana.
「Mana muốn tớ “cảm ơn” không?」
Mana bối rối gãi má trước ánh nhìn đầy bộc trực của Erika.
「Ừ thì, tớ cũng muốn biết liệu cậu có cảm thấy thích hay là không. Nếu Erika thấy vui thì tớ cũng vui theo, và tớ cũng sẽ thấy mừng vì mình cũng giúp ích được cho cậu phần nào.」
Những lời mà Mana nói ra thẳng thắn và vô cùng dễ hiểu. Cảm xúc của con bé chắc chắn cũng đã chạm tới được Erika, khi mà em ấy nhìn Mana và mỉm cười nói,
「Mana ơi, cảm ơn cậu…vì tách trà nhé.」
「À…ừ…」
Gương mặt Mana ửng đỏ. Tôi đoán là do con bé đang ngượng.
Nhìn hai đứa như vậy tạo một cảm giác thật dễ chịu, như có một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực tôi vậy.
「À còn…」
Erika đột nhiên quay qua phía tôi. Sau khi đã mặt đối mặt, em ấy hít hơi thật sâu rồi nói.
「…Em cũng muốn cảm ơn onii-san nữa. Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, và cảm ơn vì đã đưa em về tới tận nhà mình.」
Tôi không khỏi bất ngờ trước lời cảm ơn của em ấy dành cho mình. Ngực tôi chợt thắt lại còn nhịp tim thì cứ ào ào vọt lên.
「…Hầy, em khách sáo quá rồi. Anh còn đang sợ không biết giúp kiểu đó có khiến em khó chịu hay không, nhưng giờ nghe được vậy, anh nhẹ nhõm hẳn đi đấy.」
Nói xong tôi mới để ý gò má của Erika đã ngả màu đỏ đậm.
「À thế trước khi bị dính mưa thì em ở bên ngoài làm gì vậy?」
Tôi tiện thể hỏi một điều mà bản thân đã lấn cấn suốt từ lúc đầu.
Erika trông hơi phiền muộn khi cất tiếng trả lời.
「À chuyện đó…Em đang đi tìm việc làm thêm ấy mà.」
「Việc làm thêm?」
「Ừm. Em muốn rời khỏi nhà càng sớm càng tốt, nên em rất cần kiếm được một công việc. Nhưng em không biết dùng kính ngữ với mấy cái lễ phép gì gì đó, nên cứ được một thời gian thì lại bị đuổi việc xừ nó luôn. Em cũng gà mờ khoản thường thức sống nữa, nên chắc người như em đi tới đâu cũng chỉ là quả tạ siêu to khủng lồ thôi nhỉ. Bây giờ ngay cả tới phỏng vấn em còn trượt vỏ chuối nữa luôn mà.」
Giọng của Erika chất chứa sự tủi hờn.
Tuy những điều rồi được em ấy nói ra bằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng dễ dàng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc về chuyện kiếm việc làm thêm ẩn trong đó. Tôi định mở lời rằng “Thế để anh cho em vài lời khuyên về tạo ấn tượng tốt cho buổi phỏng vấn.”, nhưng rồi lại thôi vì có lẽ làm vậy sẽ khiến mọi thứ rắc rối thêm.
「Mà thôi kệ, ít nhất thì bây giờ em vẫn muốn dành thời gian vui vẻ cùng với Mana và mọi người hơn.」
Erika đặt tách trà lúa mạch xuống bàn rồi đứng dậy.
「Mana ơi, cho tớ mượn quần áo của cậu về nhà nhé?」
「Ể? Tất nhiên là được rồi cơ mà…giờ cậu về à? Cũng muộn rồi, hay là ở lại ăn tối với nhà tớ đi?」
「Không sao mà. Hôm nay tớ được mọi người chăm sóc nhiều quá rồi, thêm nữa là không chịu được đâu á.」
‘Nihihi’, Erika cười nhí nhảnh rồi đi về phía cửa chính.
「À, giày em này!」
Tôi vội chụp lấy đôi giày của Erika và đuổi theo em ấy.
「Chưa được khô lắm đâu, nhưng ít nhất giờ xỏ vào cũng dễ chịu hơn lúc nãy.」
Khi tôi đặt đôi giày xuống thềm cửa, Erika lí nhí đáp “cảm ơn” rồi bắt đầu xỏ chúng vào.
「Tuyệt thật đấy. Khô luôn rồi này. Đúng là tuyệt thật…」
Erika tỏ ra đầy ấn tượng trước đôi giày đã khô ráo.
「Thực sự í, còn rất nhiều điều rất nhiều thứ, mà em lại chẳng biết gì cả… 」
Câu nói chợt cất ra từ đôi môi hồng kia, thật sự rất rất cô đơn. Và chúng dường như còn nhuốm màu sầu muộn.
「Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha, Onii-san. Cả Mana nữa.」
Trước khi rời đi, em ấy cảm ơn lần cuối.
Mana, không biết đã đứng phía sau tôi từ lúc nào, cười khúc khích.
「Cậu ấy đặc biệt cảm ơn anh vì lời khuyên nhỉ.」
Con bé ngâm nga vui vẻ quay trở vào phòng khách, hẳn là đang rất vui trước sự thay đổi từ trong người bạn quan trọng của mình.
Tôi đứng lại một mình, nhìn đăm đăm vào cánh cửa nơi mà Erika vừa mới rời khỏi.
Em ấy đã chịu nghe lời tôi và cố gắng để thay đổi thói xấu của bản thân. Tôi không nghĩ rằng Erika thiếu thường thức sống vì em ấy ghét và cố chấp từ chối sử dụng chúng.
Em ấy chỉ đơn giản là không hề biết. Erika chưa từng được tiếp xúc với những kiến thức đó. Hoặc có lẽ, chưa từng có ai dạy cho em ấy về tầm quan trọng của chúng.
—Dù cho có là gì thì rõ ràng em ấy ngoan ngoãn và tươi tắn như vậy cơ mà, đáng buồn thật…
Thường thức sống là tấm khiên bảo vệ bạn. Còn sự thiếu hiểu biết lại là một tội lỗi. Trên đời này có rất nhiều điều mà không biết thì không thể nào giải quyết được.
Đó là lí do mà chúng ta cần học. Chúng ta tích luỹ kiến thức để bảo vệ chính bản thân mình…và còn để che chở cho những người thân yêu nữa.
—Mình muốn dạy cho em ấy, muốn giúp em ấy có đủ kiến thức, đủ hành trang cần thiết để có thể bước ra thế giới ngoài kia…
Bản năng của anh trai trỗi dậy trong con tim tôi trong lúc lo lắng về Erika. Nhưng đồng thời một nỗi lo rằng sẽ ra sao nếu việc đó khiến em ấy ghét bỏ và tránh xa tôi cũng dần dâng lên từ tâm khảm của ‘người anh’ này.