• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 3,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:45

Giờ đã là tháng Sáu.

Dạo gần đây, công việc gia sư bán thời gian của tôi vẫn thuận lợi, và tôi cảm thấy mình bắt đầu thích nghi và cân bằng được giữa nó và việc học trên trường đại học. Bản thân tôi vốn đã là một người thích học hành, cho nên sống một cuộc sống mà cả ngày trong đầu chỉ toàn là học tập cũng khá là tuyệt. Không sai khi nghĩ rằng nghỉ công việc làm thêm ở Izakaya là một quyết định đúng đắn.

Và hiện giờ…tôi cũng dần quen với sự hiện diện của gái du côn học đường trong phòng của mình.

「Nè nè Onii-san ơi. Anh không còn quyển manga lãng mạn ‘người nhớn’ nào à?」

Lúc này đang là 9 giờ tối.

Trên sàn căn phòng của tôi, Erika trong bộ đồng phục trường, đang nằm sấp đọc manga. Còn tôi thì đang ngồi học tại bàn của mình.

u68792-fab17c68-a910-4b3d-b194-29ed0c827961.jpg

「Không có đâu. Anh mày không có thích dăm ba cái loại truyện đấy.」

「Anh toàn đọc truyện chuyển sinh tái sinh sang thế giới khác gì không. Và cái nào cũng có harem nữa. Vậy ra anh muốn được tái sinh và sống một cuộc sống vô tư lự à?」

「Tào lao không. Anh chỉ thích chúng đơn thuần dưới góc độ manga thôi, nên tha cho anh với.」

Khi đọc manga, tôi luôn muốn mường tượng về thế giới khác. Vậy nên tôi mới thích những bộ mang yếu tố phi thực tế.

Tôi thở dài nhìn Erika.

「Đã đọc ké truyện của người khác rồi thì đừng có phàn nàn chứ.」

「Em đâu phàn nàn gì đâu. Em biết thừa anh thích nó mà. Chỉ là, thi thoảng em lại bị muốn đọc mấy bộ manga về mấy mối quan hệ yêu-ghét thôi ế.」

「Mong muốn kì quá đấy Erika…」

Trong lúc hai đứa đang buôn chuyện vẩn vơ thì tôi đang chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy thứ Bảy tới bằng máy tính. Đây là bài rèn luyện đặc biệt được thiết kế riêng cho điểm yếu của từng học sinh.

Hôm nay Mana và mấy đứa kia lại ra ngoài nữa. Dạo gần đây, tụi nhỏ cứ ra ngoài hoài, và tần suất Erika tới phòng tôi một mình cũng vì thế mà tăng lên. Dù vậy, không có cảm giác gì rằng tụi nhỏ đang có bất hoà hay chia rẽ gì cả.

Liệu có phải là do em ấy muốn được ở một mình không?Không đúng, vì nếu Erika chọn căn phòng lúc nào cũng có tôi ở thế này thì đâu còn là một mình nữa. Nếu là như vậy thì…

Có lẽ em ấy muốn được ở một mình với ông anh này chăng…Nghĩ tới đây, tôi bật cười tự giễu. Nghĩ cái quần què gì đấy?Tội gì mà em ấy phải làm như thế cơ chứ?

Tôi cầm chiếc cốc cafe ở trên bàn học lên, nhấp một ngụm, rồi cố gắng tập trung trở lại vào công việc soạn bài. Nhưng rồi, Erika lại tiếp tục bắt chuyện với tôi.

「Onii-san này…có phải em sẽ không đời nào kiếm được việc làm thêm không?」

「Hở?」

Tôi nhìn qua và thấy Erika vẫn đang trong tư thế đọc manga hồi nãy. Em ấy tiếp tục.

「Dù cho em có đi đâu thì người ta đều bảo ‘Chúng tôi không nhận cô được’. Ngược lại thì, mấy người nói ‘Sao bé không làm ở chỗ bọn anh nhỉ?’ thì thường trông chả đáng tin tý nào, nên em không gật đầu.」

Tay em ấy dường như đã dừng lật giở trang sách.

「…Em đã nói rằng mình muốn kiếm việc làm thêm để có thể rời khỏi nhà nhỉ? Erika này, nếu làm được việc này rồi, thì sau đó em muốn làm gì tiếp?」

Tôi hỏi, và Erika hỏi ngược lại tôi.

「Anh muốn biết em muốn làm gì trong tương lai à?」

「À…thì ừ. Kiểu kiểu vậy.」

「Tương lai…ưm, chắc chẳng phải chuyện to tát gì đâu, có điều…」

「Ừ?」

「E,em muốn được bình thường…Em muốn có thể sử dụng kính ngữ, có thể làm việc và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác…」

Từ ‘bình thường’ mà Erika dùng chất chứa đầy nặng nề. Mỗi người có một định nghĩa riêng về từ ‘bình thường’. Đôi khi mọi người cảm thấy tương đồng, nhưng cũng có lúc nó thực sự mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Vậy nên nó có thể gây ra sự hiểu sai, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại có thể hiểu thấu được cái ‘bình thường’ mà Erika nói.

Không phải lo nghĩ về việc ở đâu, ăn gì, sống như thế nào. Không cần bận tâm tới những thứ như làm thế nào để có tiền, có công việc ồn định. Một cuộc sống bình thường và giản dị là đủ, nhưng thi thoảng cũng muốn ăn ngon một chút, hay là mua bộ manga mà bản thân yêu thích. Đó là cuộc sống mà Erika ao ước…

Mình muốn giúp em ấy.

Cảm giác đó sục sôi bên trong tôi.

「…Nếu em quyết tâm thay đổi…em có muốn anh giúp không?」

Tôi giữ giọng mình bình tâm hết sức có thể.

「Ể, nhưng mà, em dốt lắm…nên nó sẽ rất là vất vả đấy, anh biết chứ!?」

Em ấy phản ứng dữ dội hơn tôi tưởng. Erika vội đặt cuốn manga xuống, vươn người dậy rồi trườn lại gần bàn học của tôi.

Thấy Erika đầy vẻ nhiệt huyết như vậy làm lòng tôi rất vui, và tôi gật đầu thật mạnh với em ấy.

「Tất nhiên rồi, anh sẽ đồng hành cùng em. Tất cả những điều em muốn biết, tất cả những việc em muốn làm được, anh đều sẽ dạy em hết.」

Erika bối rối.

「Ơ, em nên bắt đầu với việc gì đây? Có nhiều thứ mà em chưa biết lắm luôn! Em muốn học nấu ăn cơ bản nè, cách dùng máy hút bụi, à em cũng chưa biết cách gấp quần áo nữa…」

「Ừm. Không sao. Mình sẽ học từng cái một nhé.」

Erika mím chặt môi. Đôi mắt em ấy to tròn lấp lánh, còn đôi gò má thì ửng hồng.

Niềm hạnh phúc hiện đầy lên trên gương mặt kia.

「Cảm ơn…Onii-san.」

Dạo gần đây, Erika bắt đầu nói ‘cảm ơn’ với tôi thường xuyên hơn. Và tôi cảm thấy mình cũng càng ngày càng thích ở cùng với Erika hơn.

Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu dạy cho Erika mọi thứ mà em ấy muốn biết.

Cách sử dụng kính ngữ. Cách phân loại rác. Cách xem hiểu dự báo thời tiết. Cách mua sắm thông minh…và còn rất nhiều thứ nữa.

Vài người có thể sẽ nghĩ rằng ‘Mấy cái đó giờ tìm trên internet là có hết mà.’ Nhưng không phải ai cũng có thể đọc và hiểu được những thứ được viết trên internet. Có những người mà chúng ta không thể áp tiêu chuẩn bình thường vào họ được. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ không thể tiếp thu hay không hiểu gì cả. Chỉ cần bạn ngồi cạnh và giải thích chậm rãi từng chút, bạn sẽ phải ngạc nhiên về tốc độ nhận thức của họ đấy.

 *

Và rồi, ba tuần thấm thoắt trôi qua.

「Hể~! Em không biết là không được dùng chất tẩy rửa để vo gạo đâu đấy ạ!」

Một ngày nọ, khi đang thực hành cách để vo gạo trong nhà bếp, Erika thốt lên.

「Có một số loại chất tẩy rửa dùng cho thực phẩm được, nhưng với gạo thì em chỉ cần vo bằng nước thường thôi.」

「Tại sao chúng ta không dùng nước nóng ạ? Nếu như này thì không phải vào đông sẽ lạnh lắm sao?」

「Người ta nói rằng vo gạo bằng nước nóng sẽ làm giảm độ ngon của gạo đó.」

「Cơ mà nếu em không phàn nàn về hương vị thì sẽ không sao đâu anh nhỉ?」

「Cái đó thì tuỳ em thôi, nhưng nếu đã ăn rồi, thì tại sao em không ăn ngon nhỉ? Anh đọc được trên mạng là, nếu không thích nước lạnh vào mùa đông thì em có thể đun lên tới tầm 20 độ đấy.」

「Chỉ chạm vào nước thôi thì em không biết như nào mới là 20 độ đâu ạ.」

「Thế em thử dùng nhiệt kế xem sao?」

「Ôi phiền chết đi được ý…」

Dù là ca cẩm như vậy, nhưng dường như Erika đang rất thoả mãn.

Học được những điều mới có thể vui vẻ như vậy đó. Và đấy là những gì tôi muốn Erika có thể được trải nghiệm trước tiên.

「…Em thử nghĩ xem, Erika. Dạo này em đã nỗ lực hết mình trong việc học nhiều thứ rồi, vậy sao không tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi nhỉ?」

「Ể? Một buổi nghỉ ấy ạ?」

「Thay vì đi chơi cùng hội Mana thì em đã đang dành hết thời gian để nghe anh dạy rồi. Thế em có muốn đi chơi đâu không, coi như một phần thưởng nho nhỏ?」

「Phần thưởng ạ!? Ể?! Em nên đi đâu đây nhỉ!?」

「Thì…Erika muốn đi đâu cũng được hết. Cứ yên tâm, Onii-san đây sẽ bao em tất.」

「Vậy thì, rạp phim nè! À cả thuỷ cung nữa! Rồi chúng mình đi karaoke luôn đi!」

「Cũng ổn đó. Thôi được rồi. Vậy thì, Chủ nhật này thì sao?」

「Anh không phải đi làm à?」

「Học sinh của anh có chút việc vặt nên anh được nghỉ.」

Cả hai chúng tôi đều mỉm cười.

「Anh là tuyệt nhất! Em mong lắm luôn đó!」

Em ấy cười vỡ oà trong sung sướng. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được chứng kiến đó khiến tôi cảm thấy mừng vì đã mở lời rủ Erika đi chơi.

*

Chủ nhật. Một ngày nắng đẹp.

Tôi đứng đợi Erika ngay phía dưới chiếc đồng hồ lớn phía trước cửa nhà ga.

Giờ đã là 12 giờ, đúng giờ hẹn rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Erika đâu.

Nói mới để ý, mình chưa từng thấy Erika mặc thường phục đấy.Em ấy chắc không mặc đồng phục đến đây đâu nhỉ…Việc đi cùng một JK mặc đồng phục trường khiến tôi cảm thấy có đôi chút lo âu.

Nhỡ mà bị cảnh sát tra hỏi kiểu ‘Xin thứ lỗi, hai anh chị đây có mối quan hệ gì ạ?’ thì mình biết phải làm gì đây?Đáp lại rằng ‘Em ấy là bạn của em gái tôi’ thì có đủ thuyết phục không ta?Mà không, hai đứa có chênh tuổi lắm đâu, nên chắc đi với nhau sẽ không trông giống mấy mối quan hệ không đứng đắn đâu nhỉ…

Khi còn đang mải lo chuyện này, tôi thấy vai mình bị vỗ bởi ai đó. Tôi liền quay lưng lại và bắt gặp Erika cùng với chỏm tóc đuôi gà vàng hoe được buộc cao của em ấy.

「Xin lỗi đã để anh phải chờ ạ…」

「À, ừm…」

Erika mặc một chiếc áo phông trắng, diện quần bò tối màu, và khoác bên ngoài một chiếc áo ghi lê dài màu đen. Kiểu ghi lê mà về cơ bản là một chiếc áo vét dài. Tôi nhớ khá rõ lần mà Mana mặc một chiếc cũng kiểu này, tôi liền phát biểu cụm ‘áo vét dài’ và bị con bé tung cước đá bay.

Nhìn chung đây là một bộ phục trang đơn giản và khoẻ khoắn. Nhưng vì sở hữu một gương mặt ưa nhìn và dáng người hoàn hảo mà em ấy trông thật lộng lẫy, đẹp tới mê hồn…

「Anh bị sao đó…đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ…」

Việc tôi ngắm nhìn Erika một cách vô thức khiến gò má em ấy ửng đỏ. Erika phồng má.

「A, anh xin lỗi…thế, bọn mình đi thôi ha?」

「Vâng…」

Tôi bắt đầu sánh bước cùng với Erika.

u68792-270c2a4b-e454-4988-af15-d0566e480735.jpg

Hai chúng tôi cách nhau 30 phân, không biết nên tính là quá sát hay quá xa nữa, và lòng tôi cứ thế râm ran hết cả.

Chúng tôi tới rạp phim trước tiên để xem một bộ phim hành động về một nàng JK du côn chiến đấu chống lại zombie.

Bộ phim là một loạt những pha hành động chiến đấu căng thẳng, nên tôi khá mừng khi mình đã ăn trưa trước. À nhân tiện thì, Erika không hiểu sao cứ cười suốt cả bộ phim thôi.

「Em thấy bộ phim hài hước lắm à?」

Sau khi bộ phim kết thúc, tôi hỏi Erika.

「Vâng! Mấy con zombie buồn cười chết đi được!」

Chắc em ấy cảm thấy tạo hình của đám zombie khá buồn cười. Chà…chắc mỗi người đều có gu hài hước riêng của mình mà.

Sau màn xem phim, chúng tôi tới một thuỷ cung ở gần đó.

Khi đang vừa cùng đi vừa ngắm nhìn đàn cá, đôi chân của Erika dừng lại tại khu vực chăm sóc chim cánh cụt ngoài trời…và trong suốt 30 phút tiếp theo, em ấy dường như không hề có ý định rời đi.

「Ưm…Erika ơi. Chúng ta nên đến khu vực khác thôi chứ nhỉ?」

「Một tý tẹo nữa thôi ạ…」

Dù nói vậy nhưng cái ‘một tý tẹo’ của em ấy không hề có dấu hiệu kết thúc.

「Erika thích chim cánh cụt lắm à?」

「Em chưa bao giờ thấy chim cánh cụt bằng da bằng thịt ngoài đời như này trước đây, bọn chúng đáng yêu quá đi…Em phải khắc thật kĩ hình ảnh của bọn chúng vào trong trí nhớ của mình để không bao giờ quên được, nên anh ráng đợi chút nhé.」

Erika, người mới ban nãy cảm thấy phim zombie buồn cười, giờ đây lại đang nhìn đăm đăm vào bầy cánh cụt với biểu cảm không chút dao động.

Ánh nhìn từ đôi mắt em ấy đầy nghiêm túc. Nghiêm túc tới độ, ánh mắt ấy giờ đây đã hệt như một lưỡi gươm sắc bén.

Với những tia sáng sắc lẻm từ đôi mắt em ấy, người bình thường mà trông thấy chắc chắn sẽ phải rùng mình và chạy mất dép. Có điều, đám cánh cụt thì vẫn ung dung tự chải lông trên những phiến đá như thể nó chẳng liên đới gì tới bọn chúng.

Em ấy dường như đã mê đám cánh cụt tới độ quên đi khái niệm thời gian rồi.

Đây chắc là lần đầu tiên tôi được thấy Erika say sưa một thứ gì đó như thế này. Sự phát cuồng của em ấy khiến tôi phải mở lời đề xuất.

「Thế thì…hay chúng ta qua cửa hàng lưu niệm mua một con cánh cụt nhồi bông nhé?」

「Ể!? A, cơ mà, em không có tiền, nên là…chắc em chỉ ngắm thôi vậy.」

「À, anh sẽ mua tặng em nên không cần lo đâu ha.」

「Đừng mà đừng mà, anh đã trả tiền xem phim rồi tiền vé vào thuỷ cung rồi, em không thể cứ ăn bám anh mãi thế được đâu ạ.」

「Không cần quá cần kiệm vậy đâu. Ổn mà. Thú nhồi bông vốn cũng chẳng đắt lắm. Bên cạnh đó…anh mới là người lên ý tưởng mua nó, nên để anh thể hiện tới cùng xem nào. Nếu em còn từ chối nữa là anh buồn lắm đó.」

Mắt dán vào những chú cánh cụt, Erika trông đầy phiền muộn.

Nhưng tình cảm của em ấy dành cho chim cánh cụt hẳn đã rất to lớn rồi. Erika nhìn tôi và mỉm cười.

「Vậy thì, anh phải mua tặng em bé cánh cụt đắt nhất trong cửa hàng lưu niệm đó nhé?」

Đúng chỉ có Erika mới nói thế này thôi, và điều đó khiến cho lòng tôi có chút hạnh phúc.

「Duyệt. Tới cửa hàng lưu niệm và tậu chiếc cánh cụt yêu thích của Erika về nào!」

「Hoan hô! Đi thôi! Cùng tới cửa hàng lưu niệm nào!」

Một cặp đôi ở gần đó bị giật mình bởi giọng hét chói tai của Erika và quay qua nhìn bọn tôi.

Thường thì tôi sẽ phải nhắc nhở em ấy đừng hò hét ở nơi công cộng. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà.

Chắc do tinh thần tôi cũng lên cao khi ngắm nhìn một Erika như vậy.

*

Quãng thời gian vui vẻ cứ thế trôi vèo vèo, và lúc này đã là 8 giờ tối. Bọn tôi đã ăn lót dạ ở quầy của quán karaoke thay vì dùng bữa tối và cùng nhau hát suốt ba tiếng đồng hồ…Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt khi mà hôm nay rất khác so với nhịp sinh hoạt thường ngày chỉ gồm học trên trường và làm thêm của mình.

「Chúng tan nên về nhà sớm thôi nhỉ?」

「Ể~!? Nhưng em vẫn muốn chơi tiếp cơ…」

Không như tôi đã cảm thấy kiệt quệ, Erika vẫn còn tràn đầy năng lượng. Em ấy một tay ôm chặt con cánh cụt nhồi bông dài 30 phân, tay còn lại thì mân mê chiếc míc hát trên mặt bàn.

「Nhưng vì hôm nay rất là vui rồi, và anh còn mua cho em một bé cánh cụt nữa, nên giờ em sẽ tha cho anh đấy. Cảm ơn anh nhiều, Onii-san.」

Nói rồi, Erika buông tay khỏi chiếc míc kia.

Em ấy coi bộ đầy vẻ miễn cưỡng.

Tôi cảm thấy hành động đó có chút đáng yêu.

「Erika này…nếu em tiếp tục phát huy hết sức trong những buổi học với anh, thì em có muốn lại được thưởng một buổi tới thuỷ cung nữa không? Chắc em cũng muốn gặp lại đàn cánh cụt lắm nhỉ.」

「Thật ạ? Em đi! Chắc chắn là em muốn đi rồi!」

「Ừm. Thế thì hứa nhé. À thu tới có lễ hội văn hoá ở trường đại học anh đó, em nên rủ hội Mana tới đó cùng luôn xem.」

「Nì nì. Mời cả bốn cô nhóc đầu gấu đi, anh có chắc không đó?」

「Có sao đâu. Anh sẽ làm hướng dẫn viên cho mấy đứa.」

「Em hiểu rồi…thích phết nhỉ! Đã lâu lắm rồi em mới háo hức vì tương lai thế này đấy!」

「Đợi khi nào em đủ lớn và có thể tự chăm sóc bản thân một phần nào đó thì em sẽ có nhiều niềm vui hơn cho mà xem. Còn giờ vẫn còn nhiều thứ em còn phải cố gắng nhẫn nhịn và chăm chỉ tôi rèn, kể cả có khó khăn tới nhường nào, nhưng những điều vui vẻ thì chắc chắn đang đợi em ở tương lai kia đó…Vậy nên, cùng cố gắng nhé.」

Khi tôi mỉm cười với em ấy, Erika vội cúi mắt xuống chú cánh cụt.

「Vâng. Em cũng mong chờ lắm…nên em sẽ phải cố gắng hết mình…」

Erika dịu dàng vuốt ve chú cánh cụt nhồi bông. Ánh mắt lúc đó của em ấy trìu mến lạ thường…và trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tôi đã bị ánh mắt đó làm cho say đắm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ông anh vừa mới chuyển việc làm thêm xong đã hoá tư bản, hào phóng bao bạn gái của em gái đi hẹn hò thế này! Đúng là nhà giáo tương lai có khác.

Mà nhìn pic hẹn hò có bóng hình Kei đâu đây :3 

Bình luận (0)Facebook