Chương 05
Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:43
Cái giấc mơ tận hưởng buổi tối rảnh rang một cách tốt nhất của tôi kiểu gì thì cũng chưa thành hiện thực nổi.
Suốt hai ngày rồi, phòng tôi bị chiếm đóng bởi đám JK du côn kia, còn tôi thì phải kiên cường chiến đấu với tụi nó.
「Hôm nay chắc chắn là ngày…ngày mà mình sẽ cho mấy đứa chúng nó thấy ai mới là chủ nhân của căn phòng.」
Bây giờ đang là 6 giờ tối.
Tôi đang đứng trước cửa nhà sau khi từ trường về và đang tự hun đúc tinh thần của bản thân.
Nhưng ngay khi mở cánh cửa nhà ra, tôi lập tức chú ý tới một sự khác biệt.
「Hử? Không có đôi giày nào cả?
Những chiếc giày thường ngày bị quăng quật lung tung bành, bữa nay không hề hiện diện…Vậy có nghĩa là Mana cùng đám bạn của con bé chắc chắn không có ở trong nhà.
Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy may mắn mới phải, nhưng sự vắng mặt của tụi nhỏ khiến tôi cảm thấy thất vọng khi nhuệ khí chiến đấu của mình coi như phí hoài.
Với bộ mặt cau có, tôi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, rồi trở về phòng.
Hôm nay, khi tiến dần về phía phòng mình, tôi không nghe thấy những âm thanh ồn ào nữa.
—Mấy đứa bữa nay không ở đây thật…Thảo nào trong nhà yên ắng quá.
Mấy đứa con gái đi đâu cả rồi nhỉ? Chậc, cả đám tụi nhỏ đều là nữ sinh cấp ba mà, chắc chắn không thiếu chỗ để lượn lờ. Bây giờ mới có 6 giờ, vẫn còn đang mải chơi âu cũng là chuyện bình thường. Mà có khi cả đám hôm nay tụ tập ở nhà đứa nào khác rồi cũng nên.
Cá là dù mấy đứa tụi nhỏ đang ở chốn nào thì vẫn cứ là ồn ào như mọi khi cho mà coi. Tự tưởng tượng ra cảnh Mana cùng với bạn bè con bé đang vui vẻ quậy phá, tôi cảm thấy nhẹ lòng.
—Chậc, cuối cùng cũng có một buổi tối được nghỉ ngơi tử tế…
Khi tôi mở cánh cửa phòng mình, bên trong tối thui.
Tôi lập tức với tay bật công tắc đèn điện ngay kề lối vào.
Căn phòng lập tức bừng sáng.
Và rồi…ngay lập tức, tôi chú ý tới sự xuất hiện của một “vật thể lạ” trong phòng mình.
Trên giường, tấm chăn đang phồng lên, cảm giác như có ai đó đang nằm ở dưới vậy.
Chắc chắn là bẫy.
Công tắc trong người tôi lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác cao.
Nếu thực sự có người núp trên giường tôi thì chỉ có thể là Mana hoặc một đứa trong nhóm con bé. Nói cách khác, mấy đứa con gái du côn đó chắc chắn đã bày mưu giả bộ không ở nhà bữa nay để khiến tôi mất cảnh giác, rồi sẽ bất ngờ nhảy xổ ra đề hù tôi.
—Kukuku.Anh mày nhìn thấu mấy cái suy nghĩ trẻ con đó rồi, mấy nhóc ạ.Đừng có bảo mấy nhóc tự tin rằng có thể lừa gạt anh đây bằng cái tư duy con nít cấp ba cá biệt đó nhá?
Ai nhanh hơn, người nấy thắng.
Chỉ cần lật chăn ra trước khi con bé có thể nhảy xổ ra là xong.
Không chần chừ thêm, tôi tiến về phía giường và dùng lực thật mạnh gạt phăng tấm chăn đi.
—*xoạt*
“Vật thể lạ” ẩn giấu dưới lớp chăn kia, giờ đây đã được phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quanh sáng chói.
Mái tóc vàng óng ả tới mức phản chiếu lại cả ánh sáng từ đèn điện. Bờ mi cong dài bao quanh đôi mắt nhắm nghiền. “Khì khì” Tiếng thở đều đặn phát ra từ đôi bờ môi khẽ hé.
Là Erika, đang cuộn tròn ngủ êm ái trên tấm ga giường.
—Trời ạ, vậy là ngủ thật hả?
Tôi than thở trong lòng. Lí do phải kiềm không thốt ra những suy nghĩ đó là vì tôi đang không chắc để Erika tiếp tục nằm ngủ như vậy thì có ổn hay là không.
Chưa biết nên xử trí thế nào, tôi cứ thế đứng như trời trồng, ngắm nhìn một Erika đang bình yên ngủ.
Gương mặt đang say giấc nồng của em ấy thực sự rất xinh đẹp. Khi ngủ, em ấy không còn trông như một du côn đích thực nữa, mà giống như một cô bé xinh đẹp hồn nhiên hơn.
…Thành thực mà nói, em ấy đáng yêu tới nỗi khiến trái tim của tôi phải loạn nhịp.
—Nhưng mà đợi chút, mày tự tiện ngắm người ta như vậy, thì dù em ấy đang ngủ hay không đi chăng nữa cũng không phải là chuyện hay chút nào!
Tôi tự nhắc nhở bản thân và rời mắt khỏi Erika.
Không hề có dấu hiệu của bất kì đứa nào khác núp lùm trong căn phòng. Thực ra nếu mà có thì vào cái lúc tôi đang mải ngắm Erika là bọn nhóc kiểu gì cũng nhảy ra trêu tôi rồi.
Nếu thực sự là vậy thì có vẻ như Erika hành động một mình.
Có khi là em ấy tính bày trò hù tôi, tự chui vào chăn để rồi ngủ quên mất tiêu lúc nào chẳng hay. Chắc vì thế mà mấy đứa còn lại…kệ Erika ở lại và lôi nhau ra ngoài. Tôi không nghĩ rằng Mana và mấy đứa kia lại kì công giấu giày đi để trông như không có ai đang ở nhà đâu.
Khi tôi vẫn đang mải nghĩ thì Erika bất chợt cựa quậy.
「Ưm………..trời sáng rồi ư??」
Em ấy nhìn tôi với vẻ ngái ngủ.
「Mới có hơn 6 giờ thôi. Trời vẫn đang tối om kìa.」
Tôi thành thực trả lời.
Erika ngáp một cái rõ to rồi đáp,
「Oáp…Xin lỗi vì sự bất tiện nha Onii-san.」
「Ưm…có điều đó là giường anh mà…」
「Ừ. Em biết. Mà nếu ngược lại, phòng là phòng anh, mà giường lại không phải là giường anh, nghe nó khùng ghê ha.」
「Công nhận… Nếu là như vậy thì rõ là điên mà.」
Erika tiếp tục lăn lộn trên giường trong lúc trò chuyện với tôi. Không hiểu vì sao nhưng em ấy không hề có dấu hiệu sẽ xuống khỏi giường.
「Thế sao em lại ngủ trên giường anh vậy?」
Tôi hỏi thẳng.
「A, xin lỗi anh nhé…tại đến tháng nên em hơi mệt.」
「Em không nói giảm nói tránh đi được à?」
‘Em cảm thấy trong người không khoẻ’…em ấy có thể đáp đại khái như vậy mà. Chứ cứ đáp thẳng thừng như vừa rồi làm tôi thực sự không biết phải đáp lại kiểu gì.
Tôi có biết rằng là đàn ông con trai cũng nên hiểu về vấn đề kinh nguyệt của cánh phụ nữ, nhưng đột ngột bị nhỏ bạn của em gái đề cập tới kì dâu của em ấy, tôi không tài nào mà không bối rối cho được.
Nếu từng có bạn gái trước đây, có lẽ tôi sẽ có thể tiếp nhận vấn đề này một cách tự nhiên hơn, có điều…tôi não đã được hưởng cái diễm phúc đấy.
Không mảy may bận tâm tới cảm nhận của tôi, Erika vẫn thao thao bất tuyệt.
「Em là kiểu ngày đầu hành kinh sẽ oải hơn hẳn ngày thứ hai…」
「Thẳng thắn quá mức rồi đấy…」
「Có vấn đề gì đâu nhỉ? Anh có em gái mà, nên nói về chuyện đó là bình thường như cân đường thôi đúng không? Kinh nguyệt í.」
「Không, Mana chưa từng nói thẳng vấn đề này trước mặt anh.」
「Hửm. Là vậy sao. Chậc, em là con một nên chẳng hiểu được mấy vấn đề đó cho lắm.」
Erika nói xong rồi từ từ nhấc người dậy và ngồi nghiêm chỉnh trên giường.
「…Em đói. Onii-san làm cho em ít đồ ăn đê.」
「Sao cơ? Nhắc lại anh nghe coi?」
「Em đói lắm, nhưng em không ra khỏi giường được. Không thể được. Giúp em đi mà. Không thì em sẽ không bao giờ xuống khỏi giường anh nữa.」
「Hả!?」
Erika ngồi trên tấm đệm giường, nghiêng qua bên này rồi lại ngả qua bên kia, miệng lặp đi lặp lại điệp khúc “Em đói~Em đói~” Em ấy giờ nhìn hệt như mấy linh vật bán trong cửa hàng đồng giá 100 yên, mỗi khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào là sẽ lắc lư qua lại. Nhưng tượng linh vật cũng không có ồn ào như cô nương này.
「Thế Mana và mấy đứa kia đâu?」
Tôi hỏi Erika.
「Mấy bạn ấy để em ở lại nghỉ. Runa bảo cậu ấy muốn mua vài cuốn manga mới, nên có khi họ đang ở tiệm sách trước cửa nhà ga.」
「Ra vậy…」
Nếu không còn ai ở đây để chăm sóc cho Erika thì tôi đành phải ra tay rồi…
「Ây~ây~em thấy đói. Cho em tô mì gói~.」
Erika lắc lư người ngân nga.
Một Erika nghiêng trái ngả phải trên giường, miệng đều đều bài ca “Em đói~”, quả thực trông dễ thương quá đỗi.
「Thôi được rồi…hết nói nổi mà. Giờ anh đi chuẩn bị cho, nên ngồi yên đợi một tý đấy.」
「Tuân lệnh.」
Tôi miễn cưỡng hướng về phía nhà bếp và lấy một hộp ramen ăn liền xuống từ giá đựng chén. Lúc nào trong nhà chúng tôi cũng có cả một kho dự trữ mỳ ly ramen kiểu như thế này. Đó là khẩu phần ăn của tôi cho các tình huống cấp bách lâu lâu mới mắc phải, và thế là nó ùn ứ lại do mỗi lần lại mua thêm một ít.
Tôi đặt tô mỳ lên một chiếc khay và rót nước sôi từ ấm đun nước vào tô. Sau khi úp nắp đậy lại, tôi để vào khay một đôi đũa và bưng về phòng mình.
「Đã để quý khách phải chờ~. Tô mỳ ly ramen nóng nổi của quý khách đây.」
「Yay~」
Erika ngồi dậy và reo lên vui vẻ.
Tôi đặt cái khay lên chiếc bàn bệt và nói với Erika.
「Tuy nhiên, quý khách bị cấm ăn trên giường. Nếu muốn thưởng thức món ăn, trước tiên làm ơn hãy ra khỏi giường trước đã.」
Erika trèo xuống giường một cách đầy miễn cưỡng. Dựa vào thái độ này, có vẻ nếu tôi không nói gì là có khi ẻm tính ăn trên giường thật.
Erika lết về phía bàn bệt. Em ấy mở nắp tô mỳ ramen ra và sung sướng cầm đũa lên.
「Itadakimasu!」
Giọng của Erika đầy tươi vui.
Ngay cả khi so trong nhóm bạn của Mana thì Erika cũng không phải là đứa thạo phép lịch sự cho lắm, nhưng kể cả như vậy thì em ấy cũng vừa mới nói ‘Itadakimasu’ một cách nghiêm chỉnh. Vốn dĩ nó là một chuyện hiển nhiên, nhưng thực sự tôi cũng phải đơ người vì ấn tượng mất một khắc.
Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lập tức phải cau mày. Erika bắt đầu ăn mỳ, nhưng cái cách em ấy cầm đũa…thực sự rất không bình thường.
Nó hệt như một người tiền sử đang học sử dụng công cụ vậy. Cả hai chiếc đũa nằm gọn trong lòng bàn tay phải và rõ ràng không có khả năng để gắp bất kì thứ gì hết. Em ấy chỉ đang “vớt” từng sợi mỳ ra khỏi ly, cuốn chúng lại một cách vụng về.
—Gì vậy trời?! Cái cách cầm đũa đó là sao!?
Tôi phải rùng mình khi quan sát Erika ăn.
Tôi biết mình là mẫu người trọng tiểu tiết. Tôi cũng biết người ta vẫn hoàn toàn sống tốt mà không cần quá bận tâm về những vấn đề nhỏ nhoi.
Dẫu vậy…tôi là người không bao giờ có thể ngó lơ được những thứ như ‘lõi của cuộn giấy vệ sinh đã hết bị bỏ lại trên giá’, hay là ‘cầm đũa sai cách trầm trọng’.
「Erika này…chắc em cũng hiểu.」
「Ể? Hiểu gì cơ?」
「Rằng sẽ là lạm quyền nếu anh làm như vậy với bạn của em gái mình…nhưng anh có thể nói với em một chuyện được không?」
「Được thôi?」
Erika ngó lại tôi chằm chặp. Tôi nhìn thẳng vào Erika và khẩn khoản thốt ra những lời từ tận đáy lòng.
「Em có thực sự nghĩ mình có thể sống với cái cách cầm đũa như này không vậyyyyyyy!?」
「Là sao!?」
Erika trông đầy ngỡ ngàng khi tôi đột ngột chộp lấy tay của em ấy. Nhưng tôi vẫn không chút ngần ngại nắm lấy bàn tay phải đó.
「Phần đuôi đũa thì phải kê vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ! Cầm phần đầu đũa bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa! Đây mới là cách để cầm một đôi đũa!」
Tôi nắn chỉnh cho Erika sửa cách mà em ấy cầm đũa. Giờ đây khi đã cầm đôi đũa một cách chính xác, Erika nhìn vào chúng với vẻ mặt sợ sệt.
「Ơ…? Sao chúng lại run cầm cập vậy…?」
Thật là vậy. Đôi đũa kia đang run bần bật như một chú bê mới đẻ.
「Đó là bởi vì em chưa quen thôi. Nhưng như này chắc chắn nhìn đẹp hơn trước nhiều!」
Nghe lời cam đoan của tôi, Erika bỗng chốc trở nên bồn chồn.
「Ơ…? Như này…là đẹp sao?」
「Ừ, vậy là đẹp mà. Cầm đũa sai cách thì chỉ tổ lợi bất cập hại thôi, nên em cứ tập và sửa dần từ bây giờ. Erika là một cô bé xinh xắn, nên anh thấy sẽ rất là phí nếu em không làm được vậy nha.」
「Fuee!? X-xinh xắn!?」
Chuyện tôi bảo rằng em ấy xinh đẹp có gì đáng ngạc nhiên lắm sao…Erika bắt đầu đỏ bừng, miệng lắp bắp.
「Ơ? Sao em ngạc nhiên dữ vậy? Erika là một cô gái xinh đẹp mà, anh chắc chắn rất nhiều người cũng đồng quan điểm với anh đấy.」
「Không phải! Tại, chưa từng có ai nói với em như vậy cả!! Với lại anh rõ là chưa hẹn hò với ai bao giờ, sao có thể nói ra mấy điều đó dễ dàng vậy?!」
「Đúng là anh chưa từng có người yêu, nhưng anh vẫn có thể nói được điều này chứ. Bởi vì nó cũng giống như nói ‘Chú mèo này đáng yêu quá này’, ‘Siêu anh hùng kia ngầu ghê cơ’, ‘Erika thật là xinh đẹp’.」
「AAAAAA….đừng nói thế nữa!! Em đang phải dùng đũa theo kiểu mới, nên yên lặng cho em tập trung coi!」
Tôi có nói gì sai không vậy? Sao Erika lại quay qua ăn mỳ một cách ủ rũ rồi.
—Có phải mình đã sai khi bảo rằng em ấy là một cô bé xinh xắn không?
Erika thực sự rất xinh đẹp, nên tôi không nghĩ có cách nào khác tốt hơn để có thể miêu cả em ấy nữa.
Tôi gãi đầu nhìn Erika.
Em ấy đang ăn ly mì ramen bằng cách cầm đũa đúng, cái mặt lúc cố gắng tuy cứ phụng phà phụng phịu nhưng không hiểu sao cũng lại trông vô cùng đáng yêu.
「Đúng rồi. Gắp như vậy ổn hơn nhiều phải không?」
Erika tròn mắt mím môi nhìn khi thấy tôi gật gù hài lòng.
「Hửm? Sao vậy?」
「Anh im đê! Và đừng có nhìn em nữa!」
「Ể!?」
Đây là phòng anh, và cũng chính anh là người bưng tới cho em ly mỳ đấy đó nhé…
Tôi muốn phản bác em ấy, nhưng lại ngưng lại trước khi kịp nói ra.
Đôi má Erika lúc này đã đỏ như cà chua cuối vụ, còn đôi mắt đã hơi ươn ướt.
Do mỳ quá nóng, hay do em ấy cảm thấy không khoẻ chỗ nào?
Dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì khi trông thấy một Erika như vậy, tôi quyết định sẽ nhắm mắt bỏ qua sự ích kỉ của em ấy ngày hôm nay.