• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 2,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 00:00:26

woong-

Truyền Mana vào thanh mũi kiếm, Su-hyeun chọc mù mắt con thằn lằn trước mặt anh. Sử dụng đà từ cú đâm, anh ngay lập tức vặn người, suýt soát né được cái đuôi đang lao tới với vận tốc siêu thanh.

Những con còn lại cũng chỉ biết trơ mắt nhìn anh em của mình rít lên trong đau đớn. Nhân lúc tình thế đang hỗn loạn, một bóng hình phủ đầy máu đã luồn lách qua kẽ chân của chúng. 

Creak–

Su-hueun lại một lần nữa nhắm vào con thằn lằn ở đằng sau.

Ngay lập tức, cơ thể anh nháy cái rồi tan biến vào không khí.

Những con thằn lằn chỉ biết đứng như trời trồng, bối rối khi kẻ vừa lả lướt ngay trước mắt chúng biến mất không một dấu vết. Chúng nhìn trái nhìn phải, chỉ để nhận ra là bản thân đã tìm sai hướng ngay từ đầu.

Đó không phải là bên trái, phải, dưới, hay đằng sau, mà là ngay trên đầu chúng.

Kyaaa—!

Lại một con khác bị xiên que.

Nó đã cố vùng vẫy trong cơn thịnh nộ khôn nguôi, nhưng Su-hyeun còn lâu mới để con mồi của mình thoát. Anh vẫn quyết hết sức bình sinh ghìm chặt thanh kiếm.

Crack—

Những con khác đương nhiên là cũng chuẩn bị tấn công để cứu người đồng chí của chúng. Thấy có biến, Su-hyeun ngay lập tức rút kiếm ra khỏi đống thịt bầy nhầy từng là đôi mắt và vòng ra sau cổ của con thằn lằn, vòng tay và ôm chặt cổ của nó. 

Con thằn lằn cũng theo đó mà vùng vẫy mạnh hơn nữa, nó thậm chí còn không màng đến thương tật của mình nữa, tất cả những gì nó muốn là rũ bỏ thứ vẫn đang đeo bám mình.

[Cuồng chiến đã được kích hoạt]

Từ khi lấy được đặc tính này ở tầng 2, Su-hyeun đã rất chú trọng đến việc học cách sử dụng nó, cũng như nghiên cứu về những điểm lợi và hại của 'Cuồng chiến'. Anh quyết định rằng sẽ kích hoạt đặc tính chỉ khi bị dồn vào thế bí, chứ không nhất thiết phải là lúc cơ thể anh đã chịu thương tổn nặng nề để tối ưu hóa sức mạnh của nó. 

Rốt cuộc thì với ngưỡng sức mạnh hiện tại của anh ấy, chơi an toàn vẫn là tốt hơn.

[Sức mạnh tạm thời tăng lên]

[Tốc độ tạm thời tăng lên]

[Máu đã giảm]

Như được bơm thêm mấy lít steroid, mạch máu nổi lên trên khắp cơ thể Su-hyeun, lực ôm của anh ấy lại lần nữa tăng một cách chóng mặt, cơ thể của con thằn lằn cứng đờ như một bức tượng.

Kết quả có thể đã khác nếu như thể trạng của nó ở mức tối ưu, nhưng do cú đâm hiểm độc của Su-hyeun, một phần não của nó đã bị tổn thương, làm suy yếu sức mạnh của thằn lằn đi rất nhiều.

Plop-

Sau khi Su-hyeun buông tay ra, thi thể của thằn lằn một mắt bất lực ngã xuống đất, thằn lằn rất tốt nhưng Su-hyeun rất tiếc.

Những thành viên khác trong đội chỉ biết chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh, người đang hơi đỏ mặt do ngại ngùng.

"Anh đang làm cái quái gì thế?"

Su-hyeun vừa nhảy lùi để né đuôi, vừa hét lên với Lee Ju-ho.

"Đứng xem ăn c*c à? Vào đây mà đánh này"

***

Tình hình hiện tại: 1 con chết, 4 con mù, cả đội khỏe re

Cuộc chiến với nhóm quái tội nghiệp nhanh chóng kết thúc với thắng lợi mỹ mãn và 0 thương vong, MVP chắc chắn thuộc về Su-hyeun khi anh đã thành công cắt đi 90% sức chiến đấu của lũ thằn lằn.

"Cậu đánh tốt lắm" Lee Ju-ho tán thưởng với vẻ mặt nhẹ nhõm

Ở phía bên kia là Su-hyeun, anh đang ngồi lau máu dính trên thanh kiếm của mình, quần áo của anh ấy cũng đã nhuốm máu từ lâu.

"Đó là một lời khen phải không? Thế thì cảm nhé"

"Kim Su-hyeun. tôi muốn hỏi cậu một câu"

"Hửm?"

"Cậu có thể nào là...'người đó' không?"

Ngay cả khi Ju-ho biết rằng khả năng này là rất thấp, anh ấy vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ. Đơn giản là vì màn trình diễn của Su-hyeun vừa rồi quá khủng khiếp, loại trình độ đó không nên được sở hữu bởi một Awakener rank C. Khả năng điều phối lực, phối hợp các kĩ năng, di chuyển và độ chính xác thật sự quá cao nếu xét đến việc Su-hyeun chỉ là lính mới.

Một người cần phải có bao nhiêu kính nghiệm thực chiến để làm được những thứ như vậy ngay ở lần đột kích đầu tiên?

"Hãy coi tôi như một Awakener tương đối giỏi trong chiến đấu là được"

"Mm..."

Một câu trả lời khá mơ hồ, nó không trực tiếp phủ nhận mà cũng không xác nhận nghi ngờ của Ju-ho.

{Chà, ngoài kĩ năng thực chiến đáng gờm ra thì anh ta vẫn chưa thể hiện gì nhiều, mày không thể quá vội vàng được} Ju-ho thầm nghĩ

Lee Ju-ho là một Awakener rank B với cấp độ ma thuật 4. Anh ấy ít nhất vẫn có thể cảm nhận được chất lượng Mana của Su-hyeun không tốt bằng mình.

Bất kể Su-hyeun có là một chiến binh giỏi đến đâu, thì chuyện thao túng mức rank cũng là bất khả thi.

{Đó là một sự nghi ngờ vô căn cứ}

Ju-ho đơn giản hóa suy nghĩ của mình và hơi lắc đầu. Dù gì thì Su-hyeun đã chiến đấu rất tốt, thậm chí là gánh team cho đến nay, và đó là một tin đáng mừng.

"Nếu cậu có thời gian, cậu nên đánh giá lại lần nữa. Dựa trên khả năng hiện tại của cậu, đạt đến rank B hẳn là dễ như trở bàn tay rồi"

Ngoài phương pháp truyền thống là đo lượng Mana và cấp độ ma thuật, còn có một kiểu đánh giá khác, thứ tập trung vào những yếu tố như chỉ số, độ nhạy của các giác quan, phản xạ, khả năng chiến đấu, vân vân và mây mây. 

Nghe toàn diện là thế nhưng thật ra loại bài đánh giá này chỉ tồn tại vì có những trường hợp cực kỳ đặc biệt cần nó thôi. Nhìn chung thì chắc số các Awakener đã từng được đánh giá bằng cách này còn ít hơn cả số những người đang đọc chap này mà có người yêu.

Đơn giản là vì quy trình thực hiện nó quá tốn thời gian và cồng kềnh, vả lại thật sự có bao nhiêu Awakener có thể tận dụng tối đa tiềm năng của kĩ năng và chỉ số của mình? 

Nhưng Lee Ju-ho hoàn toàn có thể chắc mẩm rằng, khả năng thực chiến của Su-hyeun đã vượt quá rank C. Nếu cho hai người họ chiến đấu, Ju-ho không hoàn toàn tự tin rằng bản thân có thể đánh bại Su-hyeun.

Cùng lúc đó, anh cũng bí mất thở phào vì các thành viên khác cũng có khả năng không tệ, nói chung là ổn so với mức rank của họ.

"Cảm ơn vì lời khuyên, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc về nó sau cuộc đột kích"

Su-hyeun đảo mắt xung quanh sau khi trả lời Ju-ho. Từ khi anh ấy bộc lộ khả năng của mình, Su-hyeun đã luôn quan sát biểu cảm của các thành viên khác trong đội một cách bí mật. Anh ấy muốn tìm hiểu xem còn ai cảm thấy thù địch với anh không.

Sự xuất hiện của một kẻ mạnh giống như một hoàn đá cản đường kế hoạch của chủ mưu, và trừ người mà Su-hyeun đã suy luận ra, có thể sẽ có một đồng phạm.

{Nhóm 5 con thằn lằn một mắt vừa rồi cũng khá mạnh, nhưng tên đó cũng không chịu động tay, khá là cẩn trong đấy}

Có lẽ kẻ chủ mưu muốn nán lại nhằm tìm hiểu và xác định thêm về sức mạnh của các thành viên trong nhóm, và nếu những nhóm quái sau này vẫn có cùng tiêu chuẩn như 5 con vừa rồi thì Su-hyeun không nghĩ là sẽ sớm có chuyện gì xảy ra.

{Càng tốt, đỡ phải nghĩ nhiều}

*** 

Các nhóm quái vật mà tổ đội chạm trán sau đó cũng không mạnh hơn mấy con thằn lằn một mắt là bao, chỉ cần có Lee Ju-ho thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa thôi. Chưa hết, Su-hyeun cũng đã trở thành một 'hạt giống' trong đội, anh phối hợp nhịp nhàng với Ju-ho, liên tục bào máu của lũ quái vật.

Và đúng như dự đoán của Su-hyeun, hung thủ vẫn chưa ra tay.

"Mấy người thấy chưa, tôi đã bảo là cuộc đột kích này sẽ diễn ra suôn sẻ mà"

"Anh nói chí phải đấy Min-seok. So với lúc chúng ta mới vào, độ khó không hề tăng lên. Ngược lại, quái vật xuất hiện sau đó cũng chỉ ngang ngửa với lũ thằn lằn một mắt”

Như thường lệ, Lee Eun-min và Ahn Min-seok thong thả chuyện trò, họ cố tình tăng âm lượng lên một chút nhằm giằn vặt Su-hyeun vì những phát ngôn trước đó của anh ta

Họ đã hoàn toàn thả lỏng, Lee Ju-ho cũng không còn cảm thấy áp lực như lúc đầu nữa.

Kim Ye-eun thì vẫn dính chặt lấy Kim Su-hyeun như sam.*

"Cậu biết điều gì không Su-hyeun?"

"Sao?"

Su-hyeun đang cảm thấy không được thoải mái cho lắm với Kim Ye-eun, vì cô ta cứ lẽo đẽo theo anh và cố bắt chuyện. Không phải là anh không thoải mái khi phải nói chuyện với một cô gái, mà là do cô ta quá sân si. Ye-eun luôn muốn nói về đời sống cá nhân của anh ấy.

"Nè, cậu có biết là cách nói chuyện đó hơi khó gần không?"

"Đó là bởi vì cô luôn hỏi mấy xàm cức"

"Uhm....được rồi, lỗi tôi. Nhưng mà, cậu có muốn biết một vài thông tin rất thú vị không?"

{Thông tin?}

"Cậu biết đấy, hai cái người đó..."

Ngón tay của Ye-eun chỉ về hướng của ee Ju-ho và Kim Ba-reun, cả hai đều đang dẫn đầu đội ở phía trước.

"Trước khi đến đây, tôi đã đào được một vài mẩu tin về quá khứ của họ, và hầu hết trong số đó đều là những lời tố cáo"

"Ý cô là gì?"

“Có rất nhiều vấn đề khi đội của họ phân chia chiến lợi phẩm sau các cuộc đột khích dungeon. Họ hoặc là lạm quyền để tham nhũng, hoặc là lấy những lý do lăng nhăng như tai nạn để vòi bồi thường"

Nghe xong câu nói của Kim Ye-eun, Su-hyeun nhếch mép cười. 

Những thứ cô ta nói vừa rồi là chuyện xảy như cơm bữa giữa các thành viên trong tổ đội. Lòng tham vô đáy, đó là một trong những bản chất vốn có của con người, chẳng qua là chúng ta có đủ khả năng để trấn áp nó hay không thôi.

Những người không thể làm được việc đó sẽ đánh mắng nhau để tranh giành từng viên đá Ether. Bao nhiêu lời động viên, khích lệ mà họ bơm cho nhau suốt dọc đường hóa ra chỉ là nói suông. Đến khi mà động đến tư lợi, họ sẽ hóa thành những con rồng tham lam vô độ.

Để vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất, tất cả là quyết định của bạn.

"Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ điều đó" Su-hyeun trả lời

Ye-eun tròn mắt nhìn Su-hyeun, người không bận tâm là mấy với một vấn đề nhạy cảm như vậy. Cô ta không hề biết là Su-hyeun đã quá quen với những chuyện đó rồi. 

Suy cho cùng thì những người như vậy không quá nguy hiểm, ít nhất thì họ vẫn quyết định đợi đến lúc chia phần thưởng rồi hẵng đòi, còn trước đó thì họ vẫn sẽ chiến đấu đoàng hoàng. Những kẻ mà muốn giết người chỉ để lấy thêm mới là những mối lo ngại thực sự. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để đâm sau lưng, từ cố tình phạm lỗi đến giết người diệt khẩu.

Theo lời Kim Ye-eun, ít nhất Lee Ju-ho không tệ đến thế. Nhưng tất nhiên, anh ta cũng không trong sạch đến mức có thể hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi.

Mặc dù cả đội đã đi khá sâu vào dungeon, nhưng vẫn không có thêm quái vật nào xuất hiện. Có vẻ như dungeon này rộng hơn dự kiến. Dường như không có điểm kết thúc ngay cả sau khi họ đã cuốc bộ hàng giờ.

{Cái dungeon này đang tự nới rộng ra}

Họ càng vào sâu thì dungeon càng to. Ban đầu thì chỉ là khoảng 20 mét, nhưng càng về sau thì khoảng cách ngày càng tăng, đến giờ thì dungeon đã mở rộng gấp 5 lần so với kích thước ban đầu.

{Phải có một lý do đằng sau sự sắp xếp này}

"Ah! Đằng kia là một cánh cửa phải không?" Ahn Min-seok đặt tay lên trán và nheo mắt lại.

Quả thật là có một cánh cửa khổng lồ ở phía xa xa. nom rất to, dày, đen, và thậm chí còn chọc thẳng lên trần hang. Nếu có một game thủ ở đây thì chắc chắn người đó sẽ hét lên là: "Đậu mé đánh boss"

"Một cánh cửa? Ở một nơi như này á?"

Nó là loại cửa mà ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như Lee Ju-ho cũng chưa từng thấy.

Mặc dù Ju-ho đã từng vào những dungeon lấy bối cảnh là hang động cả chục lần rồi, nhưng anh cũng chưa bao giờ thấy một cánh cửa được làm bằng sắt. Phải biết là dù các dungeon có vô lý đến mức nào, thì ít nhất chúng vẫn sẽ có một bộ quy tắc chung, tỉ dụ như nếu cảnh vật là do tự nhiên bồi đắp, thì không nên có một thứ gì là nhân tạo ở trong đó.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Sự xuất hiện của một dị điểm đã khiến mọi người rơi vào hoang mang lo sợ, cái tâm thái vô tư lự mới nãy đã bị cuốn đi sạch sành sanh.

Ahn Min-seok đấm mạnh vào ngực mình trước câu hỏi của Lee Ju-ho. “Ý anh là sao? Rõ ràng là chúng ta nên vào. Một cánh cửa thì có gì là bất thường?”

“Đúng đấy, cánh cửa này có thể cũng là điểm kết của dungeon. Bây giờ mà còn 'quay đầu là bờ' thì thật là nực cười”

Lee Ju-ho quyết định đá quá bóng sang cho Su-hyeun.

“Su-hyeun, cậu nghĩ sao?”

“Tôi hy vọng cả đội có thể quay lại…”

Đó có phải là câu trả lời bất ngờ không?

Biểu cảm của những người khác cứng đờ trước câu nói của anh ấy. Su-hyeun sau đó thay đổi lời nói một chút.

"Nhưng nếu mọi người đều đồng thuận thì tôi cũng sẽ không phản đối"

“Phù”

“Ha”

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trưng cầu dân ý xong, kết quả đã quá rõ ràng, phần đông chọn đi tiếp. Mặc dù Lee Ju-ho cảm thấy khá mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, anh cũng không có ý định quay lại. Lee Ju-ho nắm lấy tay nắm cửa và gật đầu với mọi người.

“Vậy thì tôi sẽ mở nó ngay bây giờ, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng”

Tất cả đều gật đầu.

Kẹt kẹt—

Khi Ju-ho vặn tay nắm và đẩy, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Lee Ju-ho dẫn đầu, và từng thành viên bước vào trong bóng tối.

Đằng sau cánh cửa lại là một hang động rộng lớn và thoáng đãng. Đôi mắt của Su-hyeon nheo lại khi anh phân tích không gian xung quanh.

{Có thể là ở đây…}

Những người khác có thể nghĩ rằng đây là kết thúc, hoặc tệ nhất thì là chặng cuối, nhưng Su-hyeun thì khác.

{Bây giờ, ngay tại đây, đây mới là điểm xuất phát thật sự của dungeon}

Lượng Mana trước và sau khi bước qua cánh cửa đã trải qua một sự biến đổi kinh người. Những người khác có lẽ cũng cảm thấy như vậy, khi họ bắt đầu nói chuyện với giọng lo lắng.

Đột nhiên...

[Chào mừng đến với ngục tối]

[Thử thách sẽ bắt đầu]

Đột nhiên, một thông điệp không chỉ hiện lên trong tâm trí Su-hyeun mà còn trong tâm trí của tất cả mọi người.

Kẹt kẹt—

Bùm—!

Cánh cửa phía sau họ đóng chặt lại. Trái tim của cả đội trùng xuống.

It Was At This Moment We Knew... We F*cked Up

Bình luận (0)Facebook