Chương 16
Độ dài 3,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 21:45:09
Xì xì-
6 con rắn
Chính xác hơn, chỉ một nửa trong số chúng vẫn còn là rắn con thôi, vì 3 con còn lại đã tiến vào giai đoạn trưởng thành.
Chúng có thân hình to lớn, đường kính kéo dài tới hai mét, răng nanh đã mọc dài ngoằng đến mức lòi cả ra ngoài, trên đó còn dính một chút dịch, nom như là kịch độc. Như thể cái vẻ ngoại khủng bố chưa đủ kinh khủng, miệng của chúng còn không ngừng rỏ dãi.
{Chúng mày đã lớn kha khá rồi ha}
Cũng đã được khoảng một tháng rưỡi từ khi Su-hyeun đến ngôi làng này. Mặc dù rất khó để xác nhận rằng chúng đã thực sự trưởng thành hay chưa, vì....ờm...chữ thầy trả thầy rồi, nhưng chừng đó cũng đủ để chăm sóc phần đông lũ quái vật ngoài làng rồi.
"Thu hoạch hôm nay có ổn áp không?"
Su-hyeun quay sang phía những chàng trai và hỏi. Trông họ bây giờ đã ra dáng đàn ông hơn nhiều rồi ấy chứ, không chỉ vậy, dân làng cũng trịnh trọng phong cho họ một danh hiệu mà nghe thôi cũng đã thấy ngầu lòi, đó là các 'thuần hóa sư'. Việc huấn luyện lũ rắn giờ đây đã trở thành chuyện thường ngày với những chàng trai này rồi, vì thế họ không có vẻ gì là sợ sệt nữa.
"Bẩm báo hoàng thượng, hiện trong vòng bán kính 200m xung quanh ngôi làng đã sạch bong như Sunlight, vậy nên thần thiết nghĩ chúng ta nên mở rộng địa bàn săn bắn, kẻo lỡ mất thiên cơ thì quả là phí phạm"
"Thế còn khẩu phần ăn thì các khanh tính sau?" Su-hyeun hỏi.
"Dạ bẩm hoàng thượng, chúng thần đã may mắn dò được một vài thúng khoai tây và lúa mì ở một thửa ruộng cách đây không xa. Nếu lương thực được phân bổ hợp lý thì chúng thần có thể trụ thêm được khoảng 3 tháng nữa"
"Có cá rồi thì các khanh vẫn nên tìm thêm cần câu, đừng nên để tình trạng thức ăn có hạn mà sức người có thừa kéo dài lâu"
"Chúng thần đã được khai sáng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Ngôi làng giờ trông tràn đầy sức sống hơn hẳn. Bất kể bên ngoài có đại sự gì thì miễn là dân chúng bình an, ấm no hạnh phúc thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được.
Trước đây, dân làng luôn phải sống trong tình cảnh thù trong giặc ngoài. Một phần là họ sợ những con quái vật đang ẩn náu, lấp ló đằng sau những tán cây, nhưng trên hết thì họ cũng sợ một ngày nào đó, chính bản thân họ hoặc những người thân yêu sẽ trở thành vật hiến tế.
Hình ảnh của hai thế giới, một cái là trái đất ở tiền kiếp, và cái còn lại là nơi anh đang đứng, đột nhiên không còn chồng chéo lên nhau nữa. Mọi thứ bỗng chốc trông thật xa lạ, vẫn là bầu trời tăm tối đó, vẫn là cái mùi hăng hăng khó chịu đó, nhưng cảnh vật lại yên bình đến lạ thường.
{Sự yên bình này....nó còn có thể tồn tại trong bao lâu nữa?}
Không có gì là mãi mãi, sự hỗn loạn sẽ không ngự trị mãi mãi, và hòa bình cũng không thể được duy trì mãi mãi. Đó là lý do tại sao những cuốn sách có cái kết viên mãn thường ít có hậu bản, vì có ai muốn phải chứng kiến nhân vật mình tâm đắc chịu dày vò lần nữa?
Cho dù họ có thuần hóa được sáu con rắn săn mồi, nhưng nếu vào một ngày đẹp trời, một con quái vật siêu mạnh mẽ nào đó được sinh ra, thì hòa bình cũng chỉ giống như bong bóng, chọc cái là vỡ.
Bước, bước—
Su-hyeun rời khỏi tầng hầm ở khu thương mại và rảo bước quanh những con đường đất gồ ghề của ngôi làng. Nhìn quanh, anh mới nhận ra rằng đã có rất nhiều cải biên được thực hiện trong thầm lặng.
"A! Anh hùng kìa"
"Chú đi đấu thế ạ?"
"Ngài Su-hyeun lại định rời làng nữa à?"
Một loạt câu hỏi được dội vào Su-hyeun khi anh bước qua chỗ một đám trẻ đang nô đùa cùng cha mẹ. Sự thiếu tin tưởng từ những ngày đầu đã mất đâu, thay vào đó là sự kính trọng và quý mến vô bờ bến. Su-hyeun không thống trị họ bằng nỗi sợ, không, ngay từ đầu thì anh đã coi những dân làng ở đây là bình đẳng rồi, chỉ là họ muốn tôn anh lên là người hùng của làng mà thôi.
Su-hyeun cảm thấy có phần hơi nặng nề khi phải đón nhận những ánh nhìn như vậy, trông chúng thật quan thuộc đến phát bực. Điều đó lại càng rõ ràng khi đứa trẻ đó công khai gọi anh là một người hùng.
Su-hyeun hơi gãi mùi rồi đáp lại với giọng đều đều:
"Tôi phải kiểm tra xem có con quái vật nào còn lảng vảng xung quanh nữa không"
"Thật cảm kích quá, vì chúng tôi mà mỗi ngày..."
"Không có chi, chúng ta gặp nhau suy cho cùng cũng là cái duyên, vậy nên chừng nào tôi còn giúp được thì tôi vẫn sẽ cố hết sức"
Dù đó chỉ là một lời đối đáp thông thường, nhưng Su-hyeun không hề có ý định lừa dối dân làng. Hai bên gặp nhau là do sự sắp xếp của hệ thống, vả lại đây cũng đúng là nhiệm vụ của anh ấy. Nhắc đến nhiệm vụ, thanh tiến trình hiện tại đã gần đầy rồi, có lẽ chỉ còn thiếu một thứ gì đó thôi. Đó có lẽ là một con boss cuối có khả năng đối đầu với Rắn săn mồi trưởng thành chăng?
Sở dĩ anh có suy đoán như vậy là vì mặc dù thanh tiến trình đồng biến theo sự sinh trưởng của lũ rắn, tức là lũ rắn càng lớn thì thanh đo sẽ càng đầy. Nhưng theo ước tính của Su-hyeun, kể cả khi 6 con đều đã trưởng thành thì....vẫn sẽ còn đâu đó 1%.
Mặc dù suy luận này có hơi câu trước đá câu sau, vì rốt cuộc chính anh đã khẳng định là không nên có một sự tồn tại mạnh hơn Rắn săn mồi trong khu rừng này. Nhưng biết làm sao được, đến cả thám tử lừng danh Sherlock Holmes còn phải thừa nhận rằng:"Khi bạn đã loại bỏ được những điều không thể thì điều cuối cùng, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật"
Rất may, phần thưởng chắc chắn sẽ rất ngon lành cành đào vì đây là một thử thách đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành.
{Ngôi làng này còn có thể tồn tại sau khi tôi rời đi không?}
Liệu nó có trở về trạng thái ban đầu như thể Su-hyeon chưa từng đặt chân đến đó không? Hay nó sẽ duy trì nguyên trạng với loài Rắn săn mồi mới được thuần hóa?
Nếu vậy thì… ngôi làng có thể an toàn mãi mãi không?
“*BÍP***********BÍP****BÍP*******”*
Su-hyeun vẫn đang bận sắp xếp suy nghĩ của mình thì một tràng tục tĩu cứ thế mà từ mồm anh tuôn ra không ngớt. Những đứa trẻ nghe được những lời đó thì có vẻ không hiểu, nhưng chúng vẫn lùi lại trong kinh hãi, theo đó là cả các bậc cha mẹ nữa. Bầu không khí đang tươi vui đột nhiên căng như dây đàn.
“Sao vậy. có chuyện gì tệ xảy ra à? Chúng tôi có thể giúp gì không”
“À, không có gì đâu, chỉ là tôi hơi bị mất kiểm soát một tí thôi”
Su-hyeun lắc đầu trước hành động không được văn minh cho lắm của mình. Anh ấy nhìn bọn trẻ và mỉm cười với chúng lần nữa.
“Thật đấy, không có gì đâu mà, các em cứ chơi tiếp đi nhé”*
Su-hyeun rời khỏi làng sau vài phút đi bộ. Kỳ lạ thay, cảm giác kỳ lạ đó vẫn không biến mất. Khi Su-hyeun cảm thấy như mình đang bị hơi quá tải, anh lại mở thanh tiến trình ra và kiểm tra lại
[Tiến trình: 99 phần trăm]
{Haizz, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, làm ơn cho cái con boss cuối nó dễ dễ thôi, chứ như Malenia thì chắc mình chết mất}
Chính vì 1% mà anh vẫn chưa thể vượt qua được thử thách này.
Hệ thống của Tháp thử thách sẽ không bao giờ nói dối. Không đạt được 100% tiến trình có nghĩa là ngôi làng vẫn chưa thật sự được an toàn.
Vì Su-hyeun đã có thể chọn vượt qua thử thách này khi anh ta giết được trưởng làng và con Rắn săn mồi đầu tiên, nên sẽ không có vấn đề gì lớn nếu thử thách kết thúc ở đây.
Nhưng…
{Tôi không thể cứ để họ như thế này được, lương tâm tôi không cho phép}
Ngay cả khi mục tiêu của anh ấy chỉ là vượt qua thử thách một cách hoàn hảo, anh vẫn phải làm một điều gì đó.
"Cậu biết không, dân làng gọi cậu là anh hùng của làng đó"
Một câu nói của ai đó mà anh đã quên mất lại xuất hiện trong dầu. Su-hyeun lại lắc đầu để xua đi những suy nghĩ xao lãng.
{Chuyện đâu còn có đó}
Sau một hồi khảo sát thực địa một cách kĩ càng, Su-hyeun đã có thể chắc chắc là không còn một con quái nào gần làng nữa. Nhưng khác với mọi ngày, anh không trở về làng luôn, ngay cả khi tiếng cú đã văng vẳng khắp khu rừng
Bước, bước—
Su-hyeon hiện đã cách ngôi làng khá xa. Anh ấy cảm thấy sự dò xét từ những con quái vật xung quanh, một vài trong số chúng khá là thận trọng, một số thì ẩn chứa sự khát máu, còn lại thì là sợ hãi, vì chúng có thể ngửi thấy mùi máu của đồng loại từ Su-hyeun. Nhưng trong tất cả những ánh mắt đó, có một cái đặc biệt nguy hiểm.
Su-hyeun nhìn xuống mặt đất cằn cỗi, 'thứ đó' ở ngay bên dưới anh.
“…Thì ra là mi à”
Con quái vật này chính xác là một loài có tập tính hoạt động về đêm. Vì nó ở khá xa ngôi làng và hầu như không hoạt động vào ban ngày nên anh không thể cảm nhận được sự hiện diện luôn ẩn náu giữa các kẽ đất.
"Lửa thiêng"
Thanh kiếm trong tay Su-hyeun ngay lập tức được bao phủ trong một ngọn lửa màu xanh lam.
Lửa thiêng là một kĩ năng được pha trộn hài hòa bởi tính cuồng bạo vốn có của lửa, và sự thánh thiện của thiên đường, nhìn nó bây giờ đã lớn gấp rưỡi so với lần đầu. Điều này là nhờ sự hi sinh anh dũng của những con quái nhãi nhép đó.
Su-hyeun sử dụng phép thuật của mình để thổi bùng ngọn lửa hết mức có thể, và dùng thanh kiếm làm vật dẫn truyền, anh đâm thanh hỏa kiếm xuống mặt đất.
Đâm—!
Ngọn lửa cứ thế mà ngấm vào lòng đất. Su-hyeun liên tục tiếp nhiên liệu, chẳng mấy chốc mà bên dưới chân anh đã hơi có phản ứng.
Ầm ầm, ầm ầm—
Nứt-!
Mặt đất dưới chân anh rung chuyển và bề mặt của nó vỡ ra. Ngay sau đó, một thứ gì đó to, đen, gân guốc và hôi hám trồi ra từ bên dưới, tạo ra một vụ nổ chấn động địa cầu.
Su-hyeun sử dụng Nhảy để tránh vụ nổ và hạ cánh cách tâm cái khoảng đất, giờ đã trở thành một cái hố, không xa. Sau khi khói bụi mù mịt vãn bớt, anh mới có thể xác minh được hình dạng của con quái vật
Kyaaaaa—!
Một con giun đất khổng lồ
Đó là một con quái vật màu đất không có mắt, mũi hay chân tay. Trên cái cơ thể dài loằng ngoằng đó chỉ độc một cái mồm hình tròn, bên trong đó là những cái răng sắc nhọn, đều tăm tắp, nom khá gớm ghiếc. Nó đang tru lên một cái đau đớn sau lãnh trọn độc chiêu của Su-hyeun.
Hình dạng của nó tương tự như loài Rắn săn mồi. Nhưng Su-hyeun biết.
{Chuẩn sách giao khoa rồi, chỉ có thể là nó thôi, thiên địch duy nhất của Rắn săn mồi}
Đây chính là mối đe dọa duy nhất còn lại đối với ngôi làng trong thế giới này: Giun đất.
Ngoài cái miệng đó ra, cơ thế nó nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực chất, loại kịch độc bao xung quanh phần thân của con giun mới chính là mối nguy hiểm thực sự. Nếu Giun đất và Rắn săn mồi oánh nhau, thì Rắn săn mồi sẽ bị tê liệt và chết vì nọc độc của Giun đất ngay lập tức.
Su-hyeun quan sát chuyển động của Giun đất và một vài thông tin do hệ thống cung cấp hiện ra.
Giun đất chắc chắn là một con trùm không thể bị xem nhẹ. Thứ nhất, nó rất trâu bò, bằng chứng là cái thanh máu dài như thời lượng phim Cô dâu 18 tuổi lơ lửng trên miệng nó lúc này, Thứ hai, Giun đất có lợi thế ở điểm là nó có thể dễ dàng trốn thoát nếu gặp nguy hiểm. Và cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đó chính là kịch độc mà nó có thể tiết ra. Có lẽ Su-hyeun cũng sẽ gặp phải số phận giống như Rắn săn mồi nếu anh không cẩn thận.
{Đáng lẽ mình nên mang theo thuốc diệt côn trùng}
Su-hyeun một lần nữa thổi bùng ngọn lửa và lao về phía con giun đất.
* * *
Nhỏ giọt, nhỏ giọt—
Thở hổn hển, thở hổn hển—
Su-hyeun thở dài và lảo đảo vì kiệt sức.
Máu xanh của con giun vương vãi xung quanh, tạo thành một bức tranh biếm họa với màu nâu xám xịt. Và vấn đề hơn là máu của con trùm này có tính ăn mòn cực cao, đến mức có thể gần sánh ngang với Axit Sulfuric. Da bàn chân của Su-hyeun trông không khác một cái rẻ rách là mấy, mỗi lần anh dẫm vào một vũng máu thì một âm thanh xèo xèo của thịt cháy lại phát ra.
Creak, Creak—
Con giun đất vẫn còn hơi thoi thóp, một vài mảnh cơ thể lăn lóc xung quanh đang co bóp, cố gắng hết sức để níu giữ lại sự sống.
“Chúng ta hãy kết thúc chuyện này thôi”
Su-hyeon cuối cùng cũng vắt được chút Mana còn lại và chém đứt đầu nó.
Chém—!
AAA—
Hét lên một tiếng cuối cùng, con giun khốn nạn đó cuối cùng cũng chịu ngừng cử động.
[Bạn đã đạt được 1.000 điểm thành tích]
[Bạn đã đạt được thành tựu cao nhất]
[Bạn đã vượt qua thử thách tầng 10 một cách hoàn hảo]
[Bạn có thể chọn phần thưởng bổ sung. Phần thưởng bổ sung phụ thuộc vào cấp độ thành tích của bạn. Lệnh là “Chọn”]
[Thành tích của bạn sẽ được cân nhắc]
[Bạn đã xếp hạng đầu tiên]
[Sức mạnh của bạn đã tăng 1 điểm]
[Sự nhanh nhẹn của bạn…]
…
[Bạn đã đạt được 50.000 điểm thành tích]
[Cấp độ ma thuật của bạn đã tăng thêm 1]
[Mana của bạn đã tăng thêm 2 điểm]
[Bạn có muốn lên tầng tiếp theo không?]
Điểm thành tích được phân bổ không nhiều như anh đã mong đợi.
Nhưng cấp độ phép thuật của anh đã tăng lên và anh cũng được phép chọn phần thưởng bổ sung cho mình.
“Ha ha—”
Bất kể phần thưởng thêm là gì, Su-hyeun vẫn lê bước nặng nề và ngồi trên một mảnh đất khô cằn, nơi không dính máu của Giun Đất.
Anh ấy thậm chí còn không thể mở được cánh cửa về trái đất với tình trạng hiện tại của mình.
Cần một sự tập trung cao độ để có thể đọc câu chú và mở cửa, và đó là điều mà Su-hyeun không thể làm lúc này, tất cả là do một chút hơi độc đã không may xâm nhập vào cơ thể của anh.
Click—
Su-hyeon cầm sợi dây chuyền đeo trên cổ trong tay, đó là vật phẩm mà anh thu được ở tầng hai: Báu vật của Sharye. Mặc dù không có nhiều cơ hội để sử dụng, nhưng mỗi lần có cơ hội thì đều ra ngô ra khoai hết.
{Sẽ thật tuyệt vời nếu thứ này có thể được mang về trái đất}
Mặc dù phải tốn khá nhiều điểm thành tích, nhưng đây là một vật phẩm rất có giá trị.
Quay, quay, quay—
Khi Su-hyeun kích hoạt sợi dây chuyền, một luồng sáng xanh lục phát ra và bao phủ cơ thể anh.
Cơ thể bị đầu độc của Su-hyeun nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm và thư giãn hơn.
Đây là vật phẩm có khả năng hồi phục cho người sử dụng 3 lần.
Những loại vật phẩm như này rất hiếm. Thật không may, vì tốc độ phục hồi của nó quá chậm nên khó có thể được sử dụng trong lúc chiến đấu, nhưng nó lại có công hiệu vượt trội nếu phải so sánh với việc để cho cơ thể anh tự chữa lành.
Chất độc sẽ dần lan rộng trong cơ thể khổ chủ nếu không được chưa trị kịp thời. Có lẽ nếu Su-hyeun không may mắn, anh ấy thậm chí có thể bị liệt ở một vài cơ quan..
{Thật đáng tiếc khi nó lại có hạn sử dụng… Nhưng tôi không thể làm gì khác}
Anh ta chỉ có thể sử dụng nó thêm hai lần nữa. Tất nhiên việc này đã nằm trong dự liệu của Su-hyeun ngay từ giây phút anh dự đoán được con trùm cuối cùng của thử thách.
{Với điều này…Ngôi làng sẽ được an toàn, ít nhất là cho đến khi thế giới này bị hủy diệt}
Hệ thống của Tháp Thử thách không bao giờ nói dối, Su-hyeun tin là vậy.
Chắc anh cũng không còn cần phải lo lắng cho dân làng nữa, họ đã có 6 con Rắn săn mồi làm thú hộ vệ rồi. Chưa hết, chúng sẽ có thể sinh sản và đẻ ra những lứa mới, tiếp tục được các Thuần thú sư tương lai huấn luyện.
{Nhưng trước đó…}
Anh sẽ phải xem Hệ thống đã chuẩn bị quà gì đã.