Chương 21
Độ dài 2,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 00:45:10
Tình hình hiện tại khá củ chuối cho dù có là ai đi nữa, nhưng đối với Lee Ju-ho, chuyện còn khó khăn hơn nữa. Lý do là vì vị trí hiện tại của anh ta trong tổ đội, nếu anh ấy không thể nhanh chóng đưa ra một quyết định hợp lý, chỉ sợ rằng cả tổ đội sẽ bị tan đàn xẻ nghé.
Nhận thức được tình cảnh của mình, Lee Ju-ho nhanh chóng đưa ra một lời giải thích.
"Thằn lằn một mắt, nó là một con quái vật với....chà, một mắt. Ngoài những khối cơ to như mấy thanh niên xài steroid, nó cũng rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Chưa hết, nó cũng có thể niệm một vài phép. Nhìn chung thì con quái này khá là khó nhai"
"Quân số là bao nhiêu?"
"Có tổng cộng 5 con"
"Chẳng phải chừng đó vẫn được tính là ổn áp sao?" Kim Ye-eun hỏi, cô vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Ý của cô là so với một Awakener có thâm niên như Lee Ju-ho, mấy con thằn lằn dưới kia chỉ là nhãi nhép. Những người khác cũng có vẻ đồng tình với ý kiến của Kim Ye-eun. Trong số đó, người trông tự tin nhất là một ông bác tên là Ahn Min-seok.
"Mấy con thằn này thì có cái vẹo gì mà sợ, hồi trước tôi cũng từng săn được một vài con rồi. Xử lý có 5 con thì cũng làm gì đến mức phải toát mồ hôi hột" ông bác vỗ ngực, ra vẻ rất ta đây, lời nói của ông ta cũng ẩn chứa hàm ý rằng ông sẵn sàng đảm nhận ví trí đội trưởng nếu Lee Ju-ho sẵn lòng.
Dù nhìn hơi gợi đòn nhưng cũng nhờ đó mà các đoàn viên cũng đã được trấn an phần nào.
Tuy nhiên...
"Các người nên nhìn rộng ra, chăm chăm vào mấy con quái trước mặt không giúp gì đâu. Đừng quên là chúng ta cũng mới chỉ ở phần nông của dungeon thôi"
Su-hyeun, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng lắng nghe, đã quyết định lên tiếng sau khi thấy mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Như thể sợ mọi người vẫn chưa hiểu ý mình, anh tiếp tục bồi thêm một câu nữa.
"Điều số 23 trong sách hướng Awakener, càng vào sâu, càng nhiều quái, và quái càng mạnh. Lưu ý số 16 về dungeon, nếu thấy một con quái vật vượt quá cấp độ cho phép ở gần cổng vào, xin hãy hết sức thận trọng"
Với nhiều năm chinh nhiến trong nghề, vốn hiểu biết của Su-hyeun đã gần đạt đến mức sách giáo khoa. Vừa rồi chỉ là hai trong số hàng trăm điều luật mà chẳng một Awakener nào quan tâm cả, chúng cũng từa tựa như điều khoản sử dụng vậy, rất quan trọng, nhưng hiếm ai dành thời gian ra đọc hết.
Tâm điểm của cuộc trò chuyển đã ngay lập tức được chuyển từ Ahn Min-seok sang Su-huyen, mọi người đều nhìn anh ấy với đôi mắt mở to. Sở dĩ cả đội lại có phản ứng như vậy là do danh phận tân binh của Su-hyeun, một vị trí mà vốn dĩ gần như không có tiếng nói.
Hai ba câu của Su-hyeun không có gì là đặc biệt, nhưng theo quan điểm của Ahn Min-seok, nói thế là đang cố lên lớp với người khác để lấy le với gái.
Với thái độ năm phần không phục, bảy phần khó chịu, Min-seok đáp lại với vẻ móc mỉa lồ lộ:
"Mấy cái cậu nói ai chả biết, và chẳng phải cũng có những dungeon sở hữu độ khó không đổi từ đầu đến cuối sau? Chậc chậc, giới trẻ ngày nay thật là quá máy móc, chẳng biết thích nghi là gì cả"
"Ông bác làm nghề này cũng lâu rồi đúng không? Tôi cũng thật bất ngờ khi một kẻ chỉ biết nghĩ đến cái tốt nhất mà không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất lại có thể sống sót được lâu như vậy, ông trời quả là có mắt như mù"
Su-hyeun cũng không vừa mà đáp lại. Từ ngữ của anh đúng thật là có hơi mất dạy, không kính trên nhường dưới gì cả, nhưng dù sao thì anh vẫn phải nói cho họ hiểu. Sự lạc quan vừa có thể là liều thuốc chữa lành căn bệnh lo âu, những nếu áp dụng vào sai thời điểm thì nó sẽ là thứ vũ khí hiểm độc nhất mà con người có thể nghĩ ra.
Khi mới bước chân vào cái nghề này, Su-hyeun cũng chỉ giống bao con người bình thường khác thôi, cùng lắm anh chỉ hơn họ ở tài năng. Anh ấy cũng từng rất lạc quan về tương lai, anh đã nghĩ rằng khi bản thân kiếm được nhiều tiền rồi thì sẽ tậu một con Mẹc hoặc BMW, đưa vợ con đi chơi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên gia đình. Nhưng đâu ai ngờ được, những ảo tưởng đó đã bị đập tan chỉ trong một ngày duy nhất. Khi anh chứng kiến bạn bè mình dần dần chết đi trong bụng lũ quái vật, anh mới thấm thía cái cảnh ngộ mà những người lính đã phải trải qua.
Họ ra đi trong hy vọng, nhưng trở về trong nước mắt.
Với những Awakener, mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Nếu như không phải là giành giật lại mạng sống từ nanh vuốt của quái vật, thì cũng là chênh vênh trên sợi dây giữa một bên là thần trí, bên còn lại là loạn trí.
Những lời đó, Su-hyeun chỉ mất chưa đến 10 giây để nói hết, nhưng anh đã phải đánh đổi biết bao nhiêu là xương máu, cả của đồng đội và bản thân?
Các dungeon có khá nhiều biến thể. Một vài chỉ có một con trùm duy nhất, còn một số khác thì có độ khó đa dạng tùy theo khu vực và độ sâu. Một vài dungeon thậm chí còn mang dáng dấp của Tháp thử thách, đưa ra những thử thách có một không hai.
Một người chỉ có thể tự gọi bản thân là một Awakener lão luyện khi và chỉ khi người đó đã thuộc lòng tất cả các đặc tính của các dungeon khác nhau. Chưa hết, lý thuyết là một chuyện, nhưng họ cũng cần phải có khả năng áp dụng kiến thức vào nhiều ngữ cảnh.
{Hầu hết những người ở đây đều là gà mờ hết, trừ khi có ai đó cố tình làm main giấu nghề} Su-hyeun nghĩ thầm.
Bằng chứng là, ngoại trừ Lee Ju-ho ra, tất cả có vẻ như đều đang đánh giá thấp độ nghiêm trọng của mối nguy mà họ đang mắc phải.
{Cái thái độ bất cẩn này... có lẽ là hệ quả của báo cáo số Awakener thiệt mạng trong dungeon gần đây}
Mặc dù số lượng những Awakener phải đắp chiếu hàng năm không phải là ít, nhưng hầu hết trong số đó đều là từ Tháp thử thách. Vậy nên mọi người thường có xu hướng coi nhẹ độ khắc nghiệt của những cuộc đột kích dungeon.
Lee Ju-ho tuy cũng hơi rén, nhưng anh ấy cũng vẫn không muốn từ bỏ cuộc đột kích này.
{Vô vọng rồi...}
Con người thường sẽ chỉ trở nên thận trọng hơn sau một biến cố, và đó cũng là cách mà các đạo luật an toàn như luật giao thông ra đời. Có người từng nhận xét rằng: "Loại mực mà người đời sử dụng để in ấn những trang luật chính là máu"
"Su-hyeun, chẳng phải cậu đã nói rằng đây cũng là chuyến đầu tiên sao?" Lee Eun-mi hỏi, cô cảm thấy hơi khó chịu.
Su-hyeun chỉ cời khúc khích trước câu hỏi ngây ngô của cô và đáp lại:
"Chà, càng kém thì càng cần học hỏi nhiều chứ, dù sao thì mấy video hướng dẫn trên internet cũng tốt mà"
"Tất cả chỉ là bịa đặt thôi! Loại như mày thì biết cái chó gì?" Được đà lấn tối, Ahn Min-seok cũng bồi thêm một câu, hòng lấy lại thanh danh vừa bị cậu bé trước mặt đạp đổ.
"Mọi người bình tĩnh đã nào, đánh nhau bây giờ cũng không ích gì đâu. Vả lại chúng ta vẫn cần phải vượt qua dungeon này đã. Còn nếu uất ức quá thì xong việc rồi ra ngoài giải quyết sau, nhất chí nhé"
Cuối cùng thì trưởng nhóm cũng đã lên tiếng, bầu không khí căng thẳng cũng nhờ đó mà dịu đi đôi chút. Nhưng Lee Eun-mi thì vẫn cay cú, ánh mắt của cô ấy vẫn dán chặt vào Su-hyeun, lườm nguýt không thôi. Có thể nói, những ấn tượng ban đầu của cô về Su-hyeun đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.
"Hãy xem cậu làm được gì!"
"Ní thích thì cứ nhìn cho kĩ vào"
"Cái gì! Cậu!"
Phản ứng khó chịu của Lee Eun-mi cũng đã đánh dấu cho cái kết của cuộc cãi vã chẳng đâu vào đâu. Cứ như vậy, sự im lặng ngự trị trong một khoảng thời gian dài, cả nhóm cứ thế mà từ từ tiến vào dungeon.
Mõi người đều như đang có suy nghĩ của riêng mình.
{Trình độ và sức mạnh của các thành viên trong đội không quá phân hóa, kể cả muốn giết thì cũng có thể bị người khác phát giác và ngăn cản. Vậy thì nếu mình là hung thủ, cách tốt nhất sẽ là mượn gió bẻ măng, tận dụng sự hỗn loạn để đâm lén. Dựa theo lý luận đó, mình có thể khoanh vùng hai kẻ tình nghi, Lee Eun-mi hoặc Ahn Min-seok}
Nếu suy luận của Su-hyeun là chuẩn xác thì cũng có thể loại Lee Ju-ho ra khỏi vùng nghi vấn, vì anh ấy đã thông báo với cả nhóm về độ nguy hiểm của dungeon này. Ngược lại, Lee Eun-mi và Ahn Min-seok lại là hai người muốn tiến lên.
Dĩ nhiên, trường hợp tất cả chỉ là một tai nạn hoặc một vụ ngộ sát cũng có thể xảy ra, nhưng Su-hyeun luôn muốn chuẩn bị cho thứ tồi tệ nhất trước.
Sau một hồi lâu, Su-hyeun đã tổng hợp xong mọi dữ kiện và manh mối, và nếu anh đúng thì...
{Chỉ có thể là người đó}
Nhìn vào thành kiếm được chế tác từ sắt và đá Ether trên tay, Su-hyeun nhếch mép cười một cách mỉa mai.
{Để tao xem mày còn trốn được bao lâu nữa}
***
Lee Ju-ho hiện đang cảm thấy hơi cồn cào ruột gan.
5 còn thằn lằn một mắt
Có lẽ chỉ những rank C được trang bị tận răng mới có khả năng đương đầu với chúng. Và trang bị của đội hiện tại thì chắc chắn không được tốt như vậy.
Lee Ju-ho đã cảm thấy tương đối bất an khi những con thằn lằn kia lọt vào tầm mắt anh. Như thể ông trời thấy tình hình chưa đủ rối rắm, mâu thuẫn nội bộ lại nảy sinh, và nhiều thành viên cũng đã trở thành gánh nặng do sự non nớt của bản thân họ.
Tuy vậy. tất cả những vẫn đề nêu trên vẫn chưa là gì so với kĩ năng làm việc nhóm của của các thành viên. Vì họ cũng chỉ mới gặp nhau nên đòi hỏi sự ăn ý là không thể, nhưng chí ít thì họ vẫn nên phối hợp với nhau chứ, đằng này cứ mạnh ai nấy lo thôi.
{Đặc biệt là anh chàng này}
Lee Ju-ho hơi nhìn lại về phía Su-hyeun, người vẫn đang theo sát anh ấy từ nãy tới giờ.
{Sẽ thật tuyệt nếu anh chàng này mạnh bằng một nửa Kim Su-hyeun kia}
Đáng lẽ anh ấy nên tuyển chọn thành viên cẩn thận hơn, lý do duy nhất để anh chấp nhận đơn đăng ký của Su-hyeun là bởi vì đội vẫn còn một chỗ trống. Quyết định ngu ngốc này thật sự đã tặng thêm cho anh một cục tạ để gánh. Thật tuyệt vời!
Thấy lũ thằn lằn đã gần kề, Lee Ju-ho cố gắng hạ giọng xuống đủ để cho cả đội nghe mà không bị phát hiện.
"Khi tôi ra tín hiệu, Ahn Min-seok và Kim Su-hyeun sẽ cùng tổng tấn công. Bốn người còn lại sẽ hỗ trợ từ đằng sau, và ở chỗ đó, Eun-mi và Ba-reun sẽ tiếp cận khi có cơ hội"
Su-hyeun hơi gật đầu trước lệnh ra quân của Lee Ju-ho, đó là một cách chỉ huy khá chuẩn chỉ và đúng mực.
"Nếu mọi người đã nghe rõ lệnh rồi thì..."
Lee Ju-ho quay lại và hét lớn.
"Triển thôi!"
Két-!
Lee Ju-ho đã tình nguyện làm tiên phong cho cuộc phục kích này, anh ấy rút ra một thanh kiếm dài và sử dụng một kỹ năng có tên là Lướt để tăng tốc độ. Với cương vị là một Awakener rank B, cách anh hành động rất mượt mà và dứt khoát.
Pop, pop pop—
Xé—
Ngay lập tức, một con thằn lằn đã bị donut ngay giữa bụng.
Thấy đồng bạn chết tức tưởi mà không kịp ngáp, lũ thằn lằn còn lại cũng xòe cặp móng vuốt sắc nhọn ra và vung xuống, toan xé rách cổ họng hung thủ. Rất may, Lee Ju-ho vẫn có thừa thời gian để né tránh.
Vút-
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ sầu riêng, những còn thằn lằn vung mạnh những chiếc đuôi như roi da của chúng, Ju-ho chỉ có thể nghiêng người ra phía sau một tí, suýt soát né được lưỡi hái thần chết. Nhưng đòn tất công bất ngờ đó vẫn để lại một vệt đỏ trên mũi của anh.
{Mấy con thằn lằn khốn nạn này...cái chuyển động đó...}
Chúng nhanh hơn nhiều so với anh dự đoán
Tận dụng khoảng thời gian chết khi lũ quái đang thu đuôi lại, Ju-ho nhanh chóng nhảy lùi về phía đội. Thấy thế, những con thằn lằn một mắt bắt đầu đuổi theo một cách sát sao.
"Su-hyeun, Min-seok, hai người phải cẩn thận…” Lee Ju-ho quay lại cảnh báo hai người khác cũng đang đứng iwr tiền tuyến.
Nhưng...
{What ter heo?}
Bóng dáng của Su-hyeun đã biến đâu mất.
{Cậu ta đâu rồi?}
Trong khi Lee Ju-ho vẫn đang kiếm tìm hình bóng của Su-hyeun, một cái bóng màu đen đã từ đâu bay xuống và đâm vào tuyến sau của những con thằn lằn. Ánh kiếm cùng đồng bộ với tiếng kêu oai oái của thằn lằn, sau đó là một buổi hòa âm đẫm máu.
Gạch chéo-
Một con thằn lằn cố gắng quay cái đuôi của mình, chỉ để thấy một cái giày đã dẫm lên đuôi nó từ lúc nào, sau đó là thêm một mạng. Sử dụng kĩ năng Nhảy, Su-hyeun lả lướt giữa lòng kẻ địch, kiếm của anh ta liên tục chọc mù mắt từng con một.
Đúng rồi—!
Anh ấy rất nhanh.
Không, vấn đề không chỉ là ở tốc độ thôi đâu.
Anh ấy rất tỉ mỉ và chính xác. Không một động tác thừa và thậm chí không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, Su-hyeun đã một mình giải quyết tất cả thằn lằn một mắt.
{Tôi có… hiểu nhầm điều gì không?} Lee Ju-ho thật sự quá sững sờ để bình luận bất cứ thứ gì vào lúc này
Một Awakener rank C mới vô nghề
Một tân binh với 0 lần đột kích dungeon
Đó mới là Kim Su-hyeun mà Lee Ju-ho biết.
* * *
Kêu vang—
Dưới đường kiếm sắc sảo của Su-hyeun, từng con thằn lằn một mắt được hóa phép thành thằn lằn mù mắt.
Vù vù—
Cùng lúc đó, một cái đuôi dày bay về phía Su-hyeun. Anh ấy đã biết trước điều này, vậy nên Su-hyeun nhảy lên không trung và quan sát toàn bộ tình hình.
{Tầm nhìn của chúng đã mất, giờ thì chỉ việc xơi tái thôi nhỉ}
Thằn lằn một mắt thoạt nhìn thì rất khó nhai. Với lắp da bọc vảy, một cái đuôi với đầu thon, cặp móng vuốt sắc nhọn như dao găm, và quan trọng nhất là tốc độ khủng khiếp với các tân binh. Mắt là điểm yếu duy nhất mà một tân binh có thể khai thác để giết chúng, nhưng nói thì dễ hơn làm, vì thằn lằn một mắt vốn có vóc dáng cao to hơn nhiều so với một người trưởng thành
Tất nhiên, chỉ mất đi thị lực thôi thì không thể khiến lũ quái hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, vì chúng vẫn còn những giác quan nhạy bén khác.
Quất-
Su-hyeun nhảy lên không trung, tạo thành một hình cầu đẹp mắt. Anh ta không thể sử dụng các kỹ năng như Lửa thiêng vì đó là một kỹ năng đòi hỏi cấp độ ma thuật là 4.
Hiện giờ, Su-hyeun chỉ có thể sử dụng các thuộc tính có cấp độ ma thuật là ba. Tương tự đối với mana của anh ta, Su-hyeun cũng chỉ có thể sử dụng đến một giới hạn cụ thể. Tất cả là nhằm làm tròn vai diễn của một Awkener rank C.
May mắn thay, chừng đó là đủ nếu chỉ là lũ thằn lằn một mắt.
{Mình vẫn cần chọc mắt của 3 con nữa}
Su-hyeun đạp mạnh vào tường hang và bắn về phía một con ở gần nhất.
{Mình sẽ kết liễu bọn này một cách nhanh gọn lẹ}
Một cảm giác hồi hộp chạy dọc cơ thể anh. Ba con thằn lằn đã tập trung vào Su-hyeun. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp lại trong chớp mắt. Cái đuôi của cả 3 đồng thời phát ra một tiếng sột soạt thô bạo rồi quật về phái Su-hyeun.
Bùm—
Với chỉ một lần Nhảy, Su-hyeun đã như vừa tốc biến, vượt qua tất cả chướng ngại vật và xuất hiện trước mặt con mồi.