• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 2,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 00:30:26

Su-hyeun đã chờ đợi thông báo này quá lâu rồi. Đáng lẽ anh đã không phải ở lại tầng 2 lâu như vậy nếu tiêu chuẩn của anh không phải là hoàn hảo. Và để 100% dọn sạch tầng 2 thì tất cả những gì Awakener cần làm là tuyệt diệt các Shayre, đến khi không còn một mống nào thì thôi. Nói thì dễ hơn làm, cứ giả sử thử thách có thêm các hạn chế như thời gian hoàn thành hoặc giới hạn số lần ra vào vùng an toàn, thì ngay cả một kẻ hồi quy như Su-hyeun cũng chưa chắc đã có thể thành công.

Nhưng để đổi lại tất cả sự mệt mỏi và gian truân thì phần thưởng cũng rất ổn áp, lượng điểm thưởng anh gom được tính cả trong quá trình chạy màn chỉ đơn giản là quá hậu hĩnh. Chưa hết, nhờ bị lũ Shayre liên tục dồn ép mà Su-hyeun đã có thể tự tạo cho mình một bãi tập dành riêng cho kĩ năng Nhảy. Thông thạo của kĩ năng đã tăng lên đều đặn, cho phép anh spam Nhảy nhiều lần hơn.

{Giờ thì...}

Su-hyeun, người vẫn đang theo dõi những Shayre còn lại trốn thoát, quay lại nhìn xác của tù trưởng Shayre. Và…

“Thiên biến vạn hóa”

Khoảnh khắc mà anh chờ đợi đã đến.

[Thiên biến vạn hóa sẽ được sử dụng lên “Tù trưởng Shayre”]

[Một số đặc tính của mục tiêu sẽ được tiếp thu]

[Đặc tính: “Cuồng chiến” đã được tiếp nhận]

Cuồng chiến

Su-hyeun biết về nó.

“Một đặc tính rất phù hợp cho mấy thằng máu M, càng đánh càng hăng, vết thương càng trầm trọng thì càng mạnh”

Đó là một đặc tính khá hữu ích. Trong một trận chiến dài hơi, sức mạnh của một người thường sẽ giảm dần do nhiều yếu tố bất lợi như Độ mệt mỏi cao hoặc Xuất huyết. Nhưng đặc tính Cuồng chiến, một khi được mang ra trong điều kiện tồi tệ nhất, sẽ có thể hoạt động như một lá bài tẩy hoàn hảo, lật ngược mọi thế cờ.

Việc học kỹ năng Thiên biến vạn hóa, lấy thủ cấp của tù trưởng Shayre và sau đó có được đặc tính Cuồng chiến. Cho đến nay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

{Hiện tại thì cứ giữ đặc tính này đã}

Với vốn kiến thức sâu rộng về quái vật của Su-hyeun, anh đã lên một danh sách các đặc tính mà bản thân cần phải sở hữu. Hầu hết trong số chúng đều đến từ những con boss của thử thách như tù trưởng Shayre. Tuy vậy, có một điều hơi đáng tiếc là Thiên biến vạn hóa của bây giờ chỉ có thể giúp anh sao chép một đặc tính duy nhất, nếu anh muốn cái khác thì anh sẽ phải từ bỏ Cuồng chiến. Trong tương lai, khi kĩ năng này phát triển hơn nữa, có lẽ anh sẽ tính đến việc lấy một đặc tính khác sau vậy.

{Chắc mình cũng nên lên thôi nhỉ}

Đây mới chỉ là tầng thứ hai, đường còn dài lắm. Mặc dù Su-hyeun đã chọn độ khó cao hơn để nhận được phần thưởng tốt hơn, nhưng anh cũng không thể tiếp tục nán lại ở lại các tầng thấp được.

Đã đến lúc tăng tốc. Sức mạnh của Su-hyeun đã tăng lên khá nhiều trong tháng vừa qua. Mặc dù Cấp độ ma thuật của anh ta vẫn thế, nhưng lượng Mana của anh ta đã trải qua một sự tăng trưởng kinh người. Không chỉ vậy, anh cũng đã tích lũy được cả một núi điểm thành tích khổng lồ, đủ để anh tiêu sài trong...uh...1 đến 2 ngày.

Anh ấy có thể mua thêm một vài Kỹ năng hữu dụng khác, chúng có thể giúp anh vượt qua các thử thách dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Su-hyeun nheo lại.

Mục tiêu hiện tại là…tầng 10.

Một kế hoạch tốt nên có các mục tiêu rõ ràng làm bệ đỡ. Đứng giữa cảnh rừng thiêng nước độc, Su-hyeun nhanh chóng sắp xếp và cân nhắc lại những kế hoạch và mục tiêu trong tương lai. Sau một hồi đắn đo, anh cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nói một từ mang đầy ý chí quyết tâm.

“Tiếp”

Hình bóng của Su-hyeun tan biến vào hư vô, cách anh đến cũng đột ngột như cách anh ra đi. Cứ thế, kẻ đã xưng hồ xưng bá khắp năm châu bốn bể trong suốt một tháng vừa qua, biến mất không dấu vết, chỉ để lại một bãi chiến trường hoang tàn với la liệt xác quái vật.

Cứ như vậy, tầng 3 rồi đến tầng 4, tầng 4 lại đến tầng 5, Su-hyeun đã leo tháp không ngừng nghỉ trong suốt một năm mà không có lấy một khoảng nghỉ. Những người đã dõi theo tung tích của anh từ bài đăng đầu tiên trên Abyss online thì chỉ có thể tiếp tục ngóng trông một ngày nào đó, cá nhân bí ẩn này sẽ lộ diện.

* * *

Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2019

Đó là ngày mà học sinh trên toàn quốc nhận điểm thi. Một số em thì hài lòng với kết quả sau một thời gian dài học hành kham khổ, nhưng phần lớn lại thất vọng và chán nản.

Su-hyeun cũng vừa kiểm tra phiếu báo điểm trong hòm thư, chỉ khác một điều là anh lại chẳng có vẻ gì là vui mừng hay buồn rầu. Anh chỉ đơn giản là không quan tâm, như thể chuyện điểm số không phải là vấn đề của anh. Tối nay anh và mẹ đã dự định ra ngoài ăn.

Nếu ở kiếp trước, Su-hyeun với tư cách là Sung-in, coi việc ăn ngoài là chuyện thường ngày, thì ở kiếp này lại là ngược lại. Có lẽ một phần là do gia cảnh không được khá giả cho lắm của 2 mẹ con. Nếu là một ngày đặc biệt, Shin Su-yeong thường sẽ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cậu quý tử. 

Khoảng 1 năm trước, Su-hyeun vẫn thường xuyên ra ngoài với lý do là bận học ở thư viện. Nhưng giờ anh không thể lấy đó làm cái cớ được nữa rồi.

Kỳ thi đã kết thúc, và điểm số của Su-hyeun đã được trình lên Shin Su-yeong. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, chối cãi cũng chỉ như cố đấm ăn xôi.

Su-hyeun nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh có thể chuyển ra ngoài và sống tự lập. Còn không thì...

{Mình sẽ giải thích và xin lỗi mẹ}

Thật không dễ để che giấu sự thật trong suốt một năm. Hơn nữa, Su-hyeun cũng cảm thấy đôi phần tội lỗi về điều đó, mẹ của anh đã trao cho anh tình tiêu thương vô bờ bến, và thứ bà nhận lại là gì? Sự giả dối trắng trợn à?

Su-hyeun rời khỏi nhà và bắt tạm một chuyến xe buýt đến ga tàu điện ngầm, điểm anh cần đến là ga Suwon. Mặc dù Shin Su-yeong luôn tan làm muộn, nhưng Su-hyeun vẫn đích thân đến tìm bà tại nơi làm việc. Giờ hành chính đã kết thúc từ lâu nhưng ga vẫn đông nghẹt người.

Screech-

Kleng Kleng—

Thực sự là quá ồn ào. Su-hyeun đã đeo cả tai nghe vào rồi nhưng bằng cách nào đó, tiếng nói chuyện, tiếng tàu phanh, tiếng còi vẫn có thể át đi được tiếng nhạc.

Sắp đến năm 2020 rồi ư? Bây giờ đã là tháng 12 năm 2019 rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Su-hyeon nhìn ra ngoài cửa sổ trong tàu điện ngầm đông đúc. Những tòa nhà đông đúc và dòng người qua lại trông thật yên bình vào lúc này.

Crash-!

Tan vỡ-

Thế giới trước mắt anh đảo lộn, tất cả đều bị phá hủy. Những tòa nhà sụp đổ, những người đang cười rạng rỡ bỗng trở thành những cái xác đẫm máu, cụt mất tứ chi, ruột gan phèo phổi văng tứ tung. Bầu trời chuyển sang màu đen, mặt đất bị nhấn chìm trong lửa hận. Xung quanh còn văng vẳng tiếng kêu gào vì đau khổ, tiếng kêu cứu tuyệt vọng, tiếng những con kền kền và quạ xà xuống mổ vào những cái xác bốc mùi hôi thối. 

Một phần của thế giới đã bị phá hủy. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh của nó sau vài thập kỷ nữa.

Lại một lần nữa, thế giới trở về nguyên trạng của nó, mọi người vẫn đang vui cười. Nhưng chưa đến 1 giây sau, nó lại biến dổi sang khung cảnh tựa địa ngục trần gian đó. Hai cảnh tượng cứ chiếu đi chiếu lại trong đôi mắt của Su-hyeun. luân phiên thay thế nhau, rồi ghì đè lên nhau, như thể chúng muốn tranh giành xem ai mới là thật, ai là mộng tưởng.  

Được một lúc, Su-hyeon từ từ nhắm chặt mắt lại.

{Một, hai, ba}

Anh quyết định mở mắt ra sau khi đếm đến ba. May mắn thay, thế giới vẫn như cũ. Không có ai chết cả.

“Haizz” 

Anh thở ra một hơi dài dằng dặc. Bề ngoài, Su-hyeun có vẻ đã bình tĩnh trở lại. nhưng sau bên trong, nội tâm của anh vẫn rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng anh lại tự nghĩ, có lẽ hết thẩy chỉ là ảo giác, có lẽ tất cả những gì anh đã trải qua trong hơn 1 năm vừa qua chỉ là một ý niệm cuối cùng trước khi anh bị Fafnir ăn tươi nuốt sống. Người ta thường nói bộ não rất ảo diệu, một người hoàn toàn có thể mơ một giấc mơ dài cả chục năm chỉ trong một đêm duy nhất.

Có lẽ anh vẫn đang nằm mơ, khi tỉnh lại, thế giới đã bị hủy diệt kia sẽ xuất hiện trước mắt, anh đã từng thấy ảo giác này vô số lần, mỗi lần đều khiến anh sợ đến mức nắm tay rỉ máu, cơ thể đầm đìa mồ hôi.

Hơn tất cả, anh sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ lại một mình, sợ rằng tất cả những ngày thanh bình và tươi đẹp này chỉ là dối trá.

Tuy nhiên, gần đây tình hình đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn. Có thể là vì anh đã nhìn thấy những ảo ảnh này nhiều lần rồi. Chiến đấu và giết chóc cũng đã trở thành một thói quen giúp anh khuây khỏa những suy nghĩ tiêu cực, và anh cũng đã duy trì được nó trong suốt một năm.

{Cứ từ từ, rồi mày cũng sẽ chấp nhận được thực tại này thôi}

Nhưng bất kể anh có chối cái thế nào, hai khung cảnh vừa rồi đều là thật, không có cái nào là giả cả. Thế giới mà đã bị phá hủy — và thế giới yên bình này nữa — đều là sự thật. Việc suy nghĩ về những gì anh đã trải qua bằng cả năm giác quan là không cần thiết và chỉ phí thêm neuron não. Anh chỉ cần đảm bảo rằng những thứ mà anh vừa nhìn thấy sẽ không bao giờ biến thành hiện thực. 

Screech-

Tàu điện ngầm nhanh chóng đến ga Suwon. Su-hyeun xuống tàu và đi về phía cửa hàng của Shin Su-yeong.

“Con đấy à? Đợi mẹ một chút nhé”

Shin Su-yeong đang bận đóng cửa hàng. Su-hyeon tiến đến và giúp đỡ bà ấy.

“Hôm nay mẹ bán có đắt hàng không?”

“Tại sao phải quan tâm đến doanh số? Lương của mẹ vẫn sẽ như vậy thôi”

“Mẹ không được nhận tiền thưởng ạ?”

“Bà chủ ki bo kẹt xỉ. Cũng phải thôi, người giàu thường keo kiệt mà, có như vậy thì họ mới giàu được chứ” Mẹ anh nói nửa đùa nửa thật. Dù có vẻ như bà đang móc mỉa chủ cửa hàng nhưng Su-hyeun biết là mẹ anh chưa bao giờ để bụng mấy chuyện như vậy. Bà ấy vốn luôn là người lương thiện mà.

Su-hyeun vừa nói vừa cười đùa với Shin Su-yeong. Có một sự thật là Shin Su-yeong không hề thay đổi anh nhiều đến thế, chỉ là bà đã vô tình phá đi được lớp băng vẫn luôn tồn tại ngăn cách anh của kiếp trước, hay chính là Sung-in.

Dọn dẹp cửa hàng xong, hai người khoác tay nhau đi về phía một quán thịt nướng gần đó. Đã lâu rồi anh và mẹ không được ăn những miếng thịt được nướng trên than hồng.

Ngay khi thịt chín, Shin Su-yeong nói: “Ăn nhiều vào con trai, con đã học hành chăm chỉ lắm rồi”

Mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã nói dối, Su-hyeun vẫn cảm kích gật đầu: “Mời mẹ xơi cơm”

“À đúng rồi, kết quả thi cử của con thế nào?”

Có vẻ như bà ấy không hề quên rằng kết quả sẽ được công bố vào hôm nay. Su-hyeun nhún vai tỏ vẻ hiểu biết, lấy tờ giấy kết quả từ trong túi ra, đưa cho mẹ. Anh ta đang định nhét miếng thịt đã gói vào miệng thì...

“Trời ơi, con trai tôi! Đây có thực sự là kết quả của con không?”

“Bình tĩnh nào mẹ, con làm sao có thể đi trộm kết quả của người khác được?”

“Trời ơi, trời ơi!”

Không nhận ra rằng thịt sắp cháy cháy, Shin Su-yeong mỉm cười rạng rỡ khi nhìn vào tờ giấy báo thi. Khuôn mặt mệt mỏi sau giờ làm việc đã biến mất. Su-hyeon chưa bao giờ thấy Shin Su-yeong cười rạng rỡ như vậy.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều muốn con mình học ở một trường đại học tốt. Người mẹ từ tiền kiếp của anh cũng y như vậy. Mặc dù việc học đại học không đảm bảo một tương lai tốt đẹp, nhưng chẳng phải cầm được tấm bằng cử nhân ra ngoài thì xin việc làm sẽ dễ dàng hơn sao?

Đại học

Mặc dù đằng nào thì anh cũng sẽ tốt nghiệp sớm vì thường thì những Awakener có tiềm năng sẽ được trường ưu ái. Nhưng anh không muốn làm Shin Su-yeong thất vọng nên anh đã cày thâu đêm trong suốt một tháng trước khi vào phòng thi. Điều đó không khó. Dù sao thì anh cũng đã làm như vậy trong kiếp trước.

Cũng không nhất thiết phải vào được một trường đại học tốt.

Su-hyeun đã từng ứng tuyển thành công vào Đại học Dong-ha trong kiếp trước. Đó là một trong ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Đối với Su-hyeun, người đã từng học tập chăm chỉ như vậy, việc lấy lại gốc không phải là vấn đề gì to tát.

“Thịt đang cháy rồi, ăn thôi mẹ”

“Aigoo, không ăn cũng no rồi. Mẹ tự hào về con lắm! Đúng là không uổng công mẹ mang nặng để đau suốt 9 tháng 10 người”

Shin Su-yeong vẫn tươi cười rạng rỡ, dường như không quan tâm đến bữa ăn trước mặt. Chuỗi lời tán dương khiến mặt Su-hyeun đỏ choét như quả cà chua. Anh thậm chí không thể cầm đũa đúng cách nữa rồi. Đúng là trăm lời nịnh bợ thảo mai cũng không thể sánh bằng một lời khên chân thành

Bà ấy hẳn đã vui mừng biết bao. Chưa đến 10 giây sau khi dội một cơn mưa lời khen vào Su-hyeun, bà ấy lại không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu gọi điện cho ai đó để khoe khoang về chuyện con trai mình vừa đỗ đại học. Cuối cùng Su-hyeun chỉ cúi đầu và thở dài chán nản.

Su-hyeun chưa từng nói rằng mình hài lòng với một kết quả như vậy, anh ấy chỉ tạm thỏa hiệp với đại học Seoul vì anh có một mục tiêu khác quan trọng hơn. 

Thật may khi mẹ anh không yêu cầu anh phải vào một trường top đầu như đại học Dong-ha. Nếu không thì Su-hyeun sẽ thực sự phải cong đít lên để chạy deadline rồi, anh thậm chí sẽ phải hoãn công cuộc leo tháp lại để nhường chỗ cho việc học tập. Nhìn lại vào mẹ anh, người vẫn đang bận tám chuyện với một ai đó, Su-hyeun thầm nghĩ:

{Mình có nên học tập chăm chỉ hơn nữa không? Nếu bà ấy đã thực sự vui mừng với chỉ với một vài con điểm tạm bợ như thế này, thì sẽ ra sao nếu mình còn đạt được kết quả tốt hơn nữa?}

Mẹ anh chắc chắc sẽ cười toe toét. Anh ấy cảm thấy thật thoải mái khi tưởng tượng ra điều đó. Một nụ cười cũng hiện lên trên khuôn mặt của Su-hyeun.

Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói bên tai mình.

“Mẹ nghĩ là con đã có thể làm tốt hơn thế nữa…”

Đó không phải giọng của Shin Su-yeong — mà là giọng của mẹ anh từ kiếp trước. Những lời đó là do mẹ của Sung-in thốt ra. Kết quả lúc đó rõ ràng là như trời và đất so với bây giờ. Nhưng tại sao…?

Tại sao mẹ lại có vẻ thất vọng như vậy? Có phải vì anh không đáp ứng được kỳ vọng không? Ngược lại, anh đã hy vọng rằng mẹ sẽ hạnh phúc vì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Anh đã thức khuya dạy sớm, học đến kèm nhèm cả mắt, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

{Đến giờ mình cũng không rõ tại sao} Su-hyeun lắc đầu.

Anh ấy thậm chí còn không định đi học một cách đều đặn.

Anh chỉ thi để làm cho Shin Su-yeuong vui. Su-hyeun không hề có ý định nghiêm túc theo đuổi con đường học thuật.

{Bởi vì tôi sẽ sớm… }

Su-hyeun liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Shin Su-yeong

{…hành động thôi}

Bình luận (0)Facebook