Chương 03
Độ dài 2,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 22:30:54
Đại học Dong-ha nằm trong top 3 những trường danh giá nhất ở Hàn Quốc. Nhờ từng là một cựu học sinh của trường, Su-hyeun không mất nhiều thời gian để tìm đến phòng công tác học sinh. Nhưng…
“Cậu ấy không có ở trường ạ?”
“Tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây hả? Không hề có một học sinh nào tên là Kim Sung-in với số thẻ 201413109 trong hệ thống cả. Cậu có chắc là cậu đã đến đúng trường không? Để đỡ phí thời gian, tôi thật lòng khuyên cậu nên kiểm tra lại lần nữa rồi hẵng tới đây” Rõ ràng là thầy giám thị đang phải căng cơ đít, thít cơ mông để có thể kìm nén cơn giận của bản thân. Phản ứng này hoàn toàn là bình thường, rốt cuộc thì chẳng ai muốn phải ngồi thuyết giảng cho một thằng chậm hiểu cả.
Nghe vẫy, Su-hyeun cũng chỉ còn nước bần thần lê bước ra khỏi phòng ban.
Khi đến giờ tan học, sinh viên ùa ra khỏi giảng đường như bầy ong vỡ tổ. Nhìn thấy điều này, Su-hyeun nảy ra một ý tưởng, anh quyết định sẽ tra hỏi một vài người bạn mà anh quen ở kiếp trước. Tuy nhiên, không một ai biết đến học sinh có tên Kim Sung-in. Đứng yên giữa dòng người hối hả, anh bắt đầu từ từ suy luận dựa trên các manh mối vừa thu thập được
{Rõ ràng là bác trợ giảng dù ở tiền kiếp hay hiện tại đều là cùng một người, mình cũng có thể chắc chắn rằng số thẻ không sai. Kể cả nếu trí nhớ của mình có vấn đề, làm thế nào mà trong hồ sơ lại không có tên của mình?}
Trừ khi….
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Su-hyeun, thôi thúc anh mở chiếc smartphone lên. Không mất nhiều thời gian để anh tải và truy cập vào ứng dụng ngân hàng mà mình dùng ở kiếp trước, anh thử nhập tên và địa chỉ thường trú của Sung-in. Ứng dụng sau đó đưa anh tới một trang xác thực.
Kết quả: Tên và hộ khẩu không khớp với dữ liệu, vui lòng kiểm tra lại.
Su-hyeun đã thử thêm nhiều lần, nhưng kết quả vẫn vậy. Anh bắt đầu tự nghi ngờ chính trí nhớ của bản thân.
{Có thể mình đã nhớ nhầm?}
Không, không thể nào có chuyện đó được. Kể cả khi anh đã không may quên mất một số thứ do sự chuyển sinh, thì ngay từ đầu Sung-in đáng nhẽ không nên có khả năng vào được đại học Dong-ha nếu anh ấy thậm chí không thể nhớ được địa chỉ thường trú của mình.
{Chẳng lẽ…Sung-in đã bị thế chỗ bởi su-hyeun?}
Điều đó thật quá khó tin. Khi tâm trí Su-hyeun bắt đầu trở nên trống rỗng và nguội lạnh, bước chân anh dần hướng về một nơi rất thân quen, không đâu khác chính là ngôi nhà cũ của mình.
Đến nơi, Su-hyeun ngập ngừng bấm chiếc chuông cửa của mái ấm mà anh từng thuộc về. Căn nhà tọa lạc tại phường Pyeongchon, thành phố Anyang.
Ding-dong
Chuông reo. Tim Su-hyeun bắt đầu loạn nhịp, và trong đầu của anh lập tức tràn ngập những suy nghĩ phức tạp ngay khi cánh cửa mở ra.
"Ai vậy?"
Bóng dáng của một người phụ nữ trẻ trung hiện lên trước mắt anh ấy, đó chính xác là mẹ anh.
{Tại sao bà ấy lại ở nhà?}
Mẹ của Sung-in sẽ vắng nhà hầu hết thời gian ngoại trừ môt hoặc hai ngày trong tháng. Có lẽ sau nhiều lần đen như mực, nữ thần may mắn cuối cùng cũng quyết định bù đắp cho anh một chút chăng? Nhưng xem chừng anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự đường đột này, kết quả là một khoảng lặng khó xử kéo dài. Sau một lúc, người cất lời trước vẫn là mẹ anh.
"Ừm…nếu cần giúp gì thì cứ nói đi, tôi sẽ giúp miễn là nó nằm trong khả năng của tôi"
“Tôi….” Su-hyeun cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể và hỏi, “Có… ai đó tên là Kim Sung-in sống ở đây không?”
“Kim Sung-in? Không, tôi sống một mình ở đây. Có lẽ cậu đã đến nhầm chỗ rồi?” Đúng như dự đoán của anh, câu trả lời vẫn là không biết.
Đó từng là mẹ anh, không phải ai khác. Tuy vây, Su-hyeun cũng không nuôi nhiều hi vọng ngay từ đầu, rằng bà có thể bằng cách nào đó, nhận ra người từng là con trai của mình. Bây giờ anh đã có thể chắc chắn là cuộc sống với tư cách là Kim Sung-in đã vĩnh viễn trôi vào dĩ vãng.
“Hầy zà….” Cuối cùng mọi chuyện đã đến nước này. Anh không mất nhiều thời gian để chấp nhận thực tại mới này. Suy cho cùng thì đây cũng là cơ hội thứ hai của anh, và cũng có thể là cơ hội cuối cùng.
{Đúng vậy, vì tôi đã ở đây, không nên có một tôi khác. Nghĩ theo cách đó cho đơn giản}
Su-hyeun cúi đầu, hơi khom lưng: "Hình như tôi đã đến nhầm chỗ rồi. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này"
Su-hyeun chậm rãi rời khỏi khu phố, lòng thanh thản như mặt hồ phẳng lặng, anh lại hướng về phía thị trấn. Rảo bước trên con phố đông người, anh ngắm nhìn những tòa cao ốc, ngắm nhìn dòng xe cộ chen chúc nhau, ngắm nhìn những gia đình đông vui cùng nhau nô đùa, cuộc sống nhộn nhịp dần dần trôi qua trong mắt anh. Tâm tính anh lúc này giống như một ông cụ đã gần đất xa trời, từng dòng hồi tưởng bắt đầu cuộn xoáy trong tâm trí anh.
Bắt đầu với những năm tháng đèn sách miệt mài, rồi là những trận chiện cam go chống lại cả quái vật lẫn những kẻ có dã tâm ác độc, sau đó là khoảnh khắc cuối cùng của anh ở tiền kiếp. Những ký ức vẫn tiếp tục được lật dở như một cuốn sách.
Trong 4 tuần nằm viện, Su-hyeun vẫn luôn bị một câu hỏi đeo bám dai dẳng: Anh là Su-hyeun hay Sung-in? Và câu trả lời cho câu hỏi của anh ấy cuối cùng đã đến. anh là… Su-hyeun.
Anh lặp đi lặp lại điều này vô số lần trong đầu để làm quen với nó, và để tránh những nhầm lẫn không đáng có. Ở cuối dòng hồi tưởng, giọng nói dịu dàng của Shin Su-yeong vang vong "Mẹ sẽ không hỏi tại sao con lại cố gắng thay đổi. Chỉ cần con đừng lạc lối, và đừng đi quá xa khỏi nhà nhé"
Tại sao bà ấy lại nói thế? Bây giờ anh ấy có vẻ đã hiểu được phần nào. Shin Su-yeong cũng cảm thấy lo lắng. Su-hyeun nhận ra rằng cô ấy cũng có cùng nỗi lo với anh ấy lúc này — rằng anh ấy có thể sẽ đi đến một nơi nào đó xa hơn, rằng anh ấy có thể sẽ đi đến một nơi nào đó rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại.
Bốp—-
Anh ta tát mạnh hai bên má, cắt đứt dòng suy tư, đây là cách anh thường dùng để giữ vững sự tập trung mỗi khi anh cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu có dấu hiệu lạc trôi. Không còn sợi xích nào trói buộc anh lại với cuộc sống trước đây của mình nữa. Không có ai nhớ đến anh và anh cũng không còn nhiều điều để mất hay lo lắng.
Không, còn một thứ mà anh chưa thể giải quyết triệt để ở kiếp trước. Mắt Su-hyeun nheo lại, đằng đằng sát khí khi anh bắt đầu bước đi. Fafnir, con thằn lắn đó.
Đó là kiếp nạn mà cả thế giới sẽ phải đón nhận dù sớm hay muộn. Nếu bây giờ là năm 2018, Fafnir sẽ lại tái xuất vào một ngày không xa trong khoảng 20 năm kế tiếp, và thế giới này sẽ sụp đổ.
Nếu đây là thế giới mà Kim Sung-in không tồn tại, thì nó sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Tất nhiên, đó chỉ là nếu, vì anh nhất định sẽ không nằm yên chờ chết đâu.
Trên đường về nhà, Su-hyeun quan sát thế giới xung quanh. Bầu trời trong xanh. Được hòa vào khung cảnh nhộn nhịp và sống động dường như khiến người ta cảm thấy phấn khích lạ thường. Cho đến bây giờ, anh không thể ngờ rằng mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc như vậy ở kiếp trước. Nhìn lướt qua tất cả mọi thứ, Su-hyeun đã tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ chiến đấu hết mình, để đảm bảo một tương lai tươi sáng, nơi mà anh và người thân có thể hạnh phúc tận hưởng cuộc sống.
Nhưng để làm được điều đó, trước tiên…. Su-hyeun quay đầu lại và lẩm bẩm trong khi nhìn về phía chân trời. “Mình sẽ phải chịu khó một chút”
* * *
Su-hyeun bắt xe buýt và về nhà. Không khó để tìm đường về. Trong khi chuẩn bị xuất viện, anh đã ghi lại địa chỉ nhà mình trước. Một căn hộ bán tầng hầm hai phòng[note60764]. Su-hyeun bước vào nhà với chút ngượng ngùng.
Click—
Ngay khi Su-hyeun mở cửa bằng chìa khóa, anh đã có thể thấy ngay một phòng khách nhỏ và hai gian phòng. Căn hộ nhìn chung là không quá nhỏ cho 2 người, nhưng rõ ràng là cũng không khá khẩm là bao vì về cơ bản, nó chính xác là một tầng hầm.
Có vẻ như mẹ anh vẫn chưa về. Lúc đó là buổi chiều tối. Mặc dù đã đến giờ tan làm của nhân viên văn phòng, Shin Su-yeong vẫn chưa trở về. Bà ấy thường về tương đối muộn.
{Có vẻ như mình và mẹ sẽ ăn tối muộn}
Vẫn còn một chút thời gian. Su-hyeun bước vào căn phòng có vẻ là phòng của hai mẹ con. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, Su-hyeun ngồi trên giường, thứ đã chiếm một nửa không gian trong phòng.
Mặc dù đây là lần đầu tiên vào nhà, nhưng anh cũng không có cảm thấy xa lạ. Một xúc cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Đó là cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái khác hẳn so với khi anh ở trong bệnh viện. Dường như cơ thể và tâm trí anh đã luôn thuộc về căn phòng này.
Một phần, anh ấy đã chịu ảnh hưởng tương đối từ Shin Su-yeong. Không phải theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, anh ấy thích sự thoải mái, nhẹ nhõm và ấm áp này. Nhưng từ giờ trở đi, những cảm xúc này sẽ dần trở thành thuốc độc đối với anh ấy.
Chát—
Su-hyeun tát mạnh cả hai má.
{Hãy bình tĩnh lại!} anh lẩm bẩm trong đầu.
Từ giờ trở đi… Anh sẽ quay trở lại làm Kim Sung-in. Anh ấy đã sống như Su-hyeun trong tháng vừa qua, và tương lai sẽ vẫn như vậy. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn để từ bỏ con người cũ. Lý do rất đơn giản, khi nhắc đến Kim sung-in với tứ cách là một [Magical Awakener], không có ai trên thế giới này dám đứng lên trên anh.
{Ta triệu hồi…..}
Như thể đang niệm chú, Su-hyeun tiếp tục lẩm bẩm trong đầu. Khi chú thuật cuối cùng đã được hoàn tất, một đạo ánh sáng mỏng xuất hiện trong không khí.
Vù vù—
Bàn tay của Su-hyeun vươn về phía trước và nắm chặt luồng ánh sáng trước mặt.
Xé! Bàn tay Su-hyeun xé toạc không khí, tạo nên một vết rách, và một khoảng không hình thành. Một ”cánh cửa” được tạo ra, nhưng chỉ mình anh mới có thể thấy được nó. Với những người xung quanh, ”cánh cửa” dường như không tồn tại
Bước, bước—
Su-hyeun bước về phía trước. Và chỉ sau bước đầu tiên, quang cảnh trước mắt anh đã thay đổi.
* * *
Su-hyeun mở mắt. Một không gian trắng xoá hiện ra trước mặt anh. Đây là một nơi khá quen thuộc với anh, vì anh cũng từng ở nơi này khi còn là newbie. Cảm giác ấm áp mà anh cảm thấy trước đó dần dần biến mất. Ánh mắt của Su-hyeun cũng theo đó mà nhanh chóng thay đổi, nó dần trở nên vô cảm hơn, sắc bén hơn, như của một con thú săn mồi.
[Chào mừng đến với Tháp thử thách]
[Kim Su-hyeun, bạn có muốn bắt đầu khảo nghiệm ngay bây giờ chứ?]
[Tháp thử thách], hay còn được gọi là [Vực thẳm] bởi người ngoài. Những người có thể vượt qua tầng đầu tiên sẽ có cơ hội nhận được những khả năng độc nhất và có tư cách trở thành một [Magical Awakeners]. Dĩ nhiên, tầng này chỉ giống như một vòng hướng dẫn cho newbie, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể nhận phần thưởng giống nhau. Tháp sẽ xem xét nhiều yếu tố khác nhau, từ thời gian đến độ khó để phân định phần thưởng thích hợp.
Về phần điều kiện cần đáp ứng để có tư cách vào tháp, đến nay vẫn chưa có ai có thể biết chắc, ngay cả một người đã từng lặn lội trong tháp nhiều năm như Su-hyeun cũng chưa từng nghe được bất cứ thông tin gì về vấn đề này.
Đối với Su-hyeun, ngay từ khi anh tỉnh dậy trong thân xác này, phương pháp để bước vào Tháp Thử thách đã được khảm vào trong trí nhớ của anh. Không, chính xác hơn, có vẻ như anh đã nhớ cách để bước vào đó. Tuy nhiên, Su-hyeun vẫn quyết định trì hoãn việc tiến vào [Tháp thử thách] cho đến tận bây giờ.
Và lý do duy nhất chỉ có thể phần thưởng từ khảo nghiệm của tầng 1. Vì vậy, anh đã ở lại bệnh viện một thời gian để khôi phục bản thân về trạng thái tốt nhất. Những vết thương như gãy xương, rách cơ đã biến mất hoàn toàn, một phần cũng là nhờ những bài tập hồi phục chức năng mà anh đã siêng năng thực hiện hàng ngày. Su-hyeun tin rằng chừng này đã là quá đủ để anh an toàn vượt qua tầng 1 rồi.
"Hãy bắt đầu."
[Kim Su-hyeun, thử thách đã được khởi chạy]
[Chọn mức độ khó]
[Cấp độ 1~10]
[Cấp độ càng cao, độ khó càng tăng và phần thưởng khi vượt qua mỗi cấp độ sẽ càng cao]
Lời giải thích cho các thử thách hiện ra trước mắt Su-hyeun. Các thử thách được chia thành tổng cộng 10 cấp độ. Cấp độ dễ vượt qua nhất bắt đầu ở Cấp độ 1 và ngược lại.
Đây là một câu hỏi rất hóc búa, đặc biệt là với những người còn trẻ người non dạ, chưa biết tự lượng sức mình. Vì vậy, không có đúng sai trong việc lựa chọn độ khó, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng riêng của từng người — chọn cấp độ 1 và vượt qua thử thách một cách không tì vết, hoặc chọn cấp độ cao hơn và tự làm khó bản thân mình.
Sự lựa chọn là tùy thuộc vào anh ấy. Và….
“Cấp độ 10.” Lựa chọn của Su-hyeun đã được ấn định.
[Bạn đã chọn Cấp độ 10.]
Su-hyeun đã chọn Cấp độ 8 ở kiếp trước. Nó rất khó, và mặc dù phải ba chìm bảy nổi trong thử thách, phần thưởng vẫn được coi là khá ổn áp.
Nhưng….anh đã được trao cơ hội thứ 2. Với kinh nghiệm tích lũy từ hàng ngàn trận chiến, tại sao anh lại phải lo sợ bản thân sẽ không thể vượt qua cấp độ 10?
Không ai biết toà tháp khổng lồ này sâu, rộng hay cao bao nhiêu. Đó là lý do tại sao nhiều người gọi nó là [Vực thẳm]. Càng lên cao thì càng gần với cái chết. Nhưng sức mạnh của một [Magical Awakener] chưa bao giờ có thể được xác định chính xác bằng số tầng người đó vợt qua. Có những trường hợp một số [Magical Awakener] chỉ vượt qua một vài tầng đầu lại mạnh hơn những người đã lặn lội lên hàng chục tầng. Đó là sự khác biệt giữa các độ khó.
Không ngoa khi nói rủi ro càng cao thì lợi nhuận lớn. Khi thế giới đang sắp tiến đến bờ vực diệt vong, Su-hyeun đã từng ước rằng:
{Giá như lúc đó mình chọn độ cấp độ khó nhất, giá như lúc đó mình không do dự}
Su-hyeun từng rất hối hận về lựa chọn của mình.
Nhưng lần này…. anh sẽ không phải đắn đo nữa. Kể cả khi nếu anh vẫn thất bại trong việc cứu thế giới, thì ít nhất anh có thể chết mà không hối tiếc.
[Thử thách bắt đầu]