Chương 35: Catzilla – Người đàn bà-trai tráng của thế giới loài mèo
Độ dài 2,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23
Sau khi Grandpa Gu về nhà mình, thỉnh thoảng ông lão lại gửi hàng lên. Gia đình Jiao sẽ không về quê ăn Tết năm nay. Cha mẹ của Papa và Mama Jiao đều thường nghĩ về họ. Bất cứ khi nào bạn bè gia đình đi đến thành phố của họ, hai ông bà lão sẽ gửi nhiều thứ lên cùng. Ở trong nước, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho Tết từ một khoảng thời gian rất sớm.
Năm nay, Tết đến sớm hơn bình thường. Nhiều người sản xuất thịt hoặc trái cây phải đến Chuhua thường xuyên để cung cấp hàng hoá cho khách hàng của mình. Và kể từ cuối tháng mười hai, cứ cách mấy ngày lại có người gọi điện đến cho Papa Jiao để đi lấy hàng.
Ở quê nhà, nhiều người đang trong vấn đề kinh doanh thủy sản. Gia đình Gu có cả một ao cá chỉ dành cho lươn. Ăn đồ nhà vẫn luôn luôn là tốt nhất.
Tất cả những điều đó đều không liên quan tới Zheng Tan. Kể từ khi Wei Lin chuyển đến công ty, nơi duy nhất Zheng Tan có thể ghé thăm là cửa hàng của ông Guo. Anh không thể đi lang thang ngoài ký túc xá vào ban ngày được. Sau tất cả, nó sẽ an toàn hơn nhiều khi ở trong khuôn viên trường. Hầu hết những sinh viên trông thấy anh đều là những người đối xử tốt với loài mèo. Cách mà người ngoài khuôn viên nhìn Zheng Tan khiến anh có cảm giác như anh sắp sửa biến thành đồ ăn tới nơi.
Nếu anh vẫn còn là con người, anh sẽ không cảm thấy sự khác biệt này. Tuy nhiên, như một con mèo, anh có thể hiểu rõ được sự khác biệt trong ánh nhìn của con người hướng về anh. Những con hoang trên phố luôn luôn nhạy cảm với con người. Zheng Tan bắt đầu trở nên giống chúng khi anh lang thang một mình trên đường phố sau một khoảng thời gian khá lâu. Vì lẽ đó, ngày nay anh chỉ rời khỏi khuôn viên trường vào ban đêm, để tránh không bị cảm giác cảnh giác thường xuyên.
Những người thuộc cộng đồng công ăn lương thường vội vã về nhà vào đêm khuya, vì vậy họ sẽ không có một mối quan tâm đặc biệt nào khi nhìn thấy một con mèo. Vào cuối năm, cũng có rất nhiều người bắt mèo hoang cũng như mèo nhà đi lạc để lấy thịt rồi đem bán cho các quán ăn. Để tránh nhận vào những rắc rối, họ sẽ vận chuyện trực tiếp sang tỉnh ngoài. Đây là những điều mà loài mèo nên lưu ý.
Zheng Tan chưa bao giờ chạm mặt một người buôn mèo, nhưng đến khi chạm mặt rồi thì anh sẽ gặp phải không ít trở ngại.
Như một con mèo, Zheng Tan cảm thấy rằng áp lực vẫn là rất lớn. Anh xem thường bọn mèo đực đang xâm chiếm địa điểm công cộng, khi chúng bồn chồn không có gì làm thì lại tiểu bậy ở khắp nơi. Zheng Tan cố gắng đi ra xa hơn nữa nhưng cuối cùng cũng đành phải thất vọng quay trở về.
Mặc dù anh không phải là đánh không lại bọn chúng, nhưng bọn mèo đực đó cũng chưa chắc là sẽ lép vế sau anh, mọi thứ đều luôn có những trường hợp đặc biệt.
Vào một buổi tối, khi Zheng Tan đang đi về phía cửa hàng vật nuôi của ông Guo, anh bắt gặp một con mèo đen giống như anh. Con mèo đó luôn bị vây bởi một nhóm mèo khác. Zheng Tan cảm thấy rằng tất cả chúng đều giống như là những người tùy tùng của con mèo đó.
Anh không bao giờ thua khi phải đánh một trận với con mèo này. Tuy nhiên, nó lại không phải là kiểu người sẽ học hỏi qua những sai lầm của bản thân. Bất cứ khi nào nó thua thì lần sau vẫn lại khí thế hùng hổ quay trở lại. Nó không bao giờ từ bỏ một tia hi vọng nhỏ nhoi để đánh thắng được Zheng Tan. Còn đối với anh, con mèo đen này đúng chất là một thằng ngốc.
Trong một khoảng thời gian, Zheng Tan nghĩ rằng chiến đấu là điều không thể tránh thể đối với loài mèo. Cho đến một ngày anh bắt gặp một đối thủ mà anh không thể nào đánh bại được.
Khi Giáng sinh gần đến, các sinh viên quốc tế sẽ bận rộn chuẩn bị cho kỳ nghỉ, vì vậy ông Guo đã nghĩ rằng đã đến lúc làm một quảng cáo phiên bản Giáng sinh về đồ ăn cho mèo của ông. Zheng Tan sẽ là ông già Noel và con Golden Retriever, “Boss”, của ông Guo sẽ là con tuần lộc.
Khi Zheng Tan đến Studio, Boss đang thở hổn hển trong góc phòng cùng những cái sừng tuần lộc trên đầu. Cậu chó này vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi sau khi tập luyện những động tác dành cho quảng cáo.
Zheng Tan cũng đã cùng hợp tác làm việc với những con mèo nhỏ khác trước đây cũng như với Boss, mặc dù chúng không có thỏa thuận ngầm với nhau nhưng cũng không có bất hòa gì khi hợp tác. Ngoại trừ Prince, hầu hết những con mèo trong cửa hàng đều đã bị thiến, vì Prince là một con mèo khá điềm tĩnh nhờ vào lối sống trong nhà. Mèo trong cửa hàng thường sẽ được chia sẻ không gian với những con mèo khác và vì vậy mà lãnh thổ riêng của chúng là rất nhỏ.
Tất cả mọi người ở trong studio đều đã trải qua vài lần chụp ảnh. Vì vậy tất cả đều hiểu rõ công việc của mình là huấn luyện cho những con vật khác để chúng có thể tham gia vào buổi chụp hình ngoại trừ Zheng Tan. Anh là một “chuyên gia” nên căn bản là không cần bất cứ chỉ đạo nào. Vì lẽ đó cảnh tượng Boss thở hổn hển, với Zheng Tan đang nằm ngủ bên cạnh không là chuyện gì quá kì lạ.
Ông Guo chỉ đánh thức Zheng Tan dậy khi Boss đã học được hết tất cả các động tác của mình.
Sau khi mặc bộ đồ ông già Noel xong, Zheng Tan cảm thấy rằng chỉ số IQ của bản thân đã giảm đáng kể. Bộ đồ rất khó chịu. Nó không quá chặt, nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ quặc khi mặc nó. Hơn nữa, ông Guo còn xuất hiện cùng một bộ râu khổng lồ. Cùng với chiếc mũ đỏ, Zheng Tan không thể nào mô tả được độ ngu ngốc của ông chú này.
Anh cảm thấy rằng những người xem quảng cáo sẽ bất ngờ khi ông già Noel là một con mèo đen.
Zheng Tan tự nhủ với bản thân rằng anh đang làm việc này chỉ cho việc quảng cáo, tất cả là vì nghệ thuật.
Thiết lập câu truyện của quảng cáo đó chính là Mèo già Noel sẽ cưỡi trên chiếc xe trượt tuyết đang bị kéo đi bởi con tuần lộc Vàng của mình, sau đó nó sẽ phân phát các sản phẩm từ cửa hàng đến cho vật nuôi.
Sau buổi chụp hình, Zheng Tan cuối cùng cũng thoát ra khỏi bộ đồ ông già Noel cùng bộ râu, leo lên trên cat tree và đợi ông Guo đưa anh về nhà. Phần còn lại là công việc của ông Guo và Yanzi. Yanzi hiện giờ là khách quen tại trung tâm vật nuôi này. Cô ấy rất giỏi Photoshop, vì vậy ông Guo đã nhờ cô ấy hỗ trợ. Để trả lương cho cô, ông Guo đã cho phép cô cùng con mèo của mình có thể thoải mái tá túc, ăn uống miến phí tại cửa hàng.
Dàn nhân viên đang túm lụm lại với nhau để cùng làm việc trên các bức ảnh. Zheng Tan đã bị bỏ rơi trên cat tree của anh. Vì đã đánh một giấc rồi nên hiện tại anh không thể ngủ được, vì thế anh nhàm chán nhìn khắp nơi. Và cuối cùng ánh mắt của anh dán chặt vào Li Yuanba cùng đàn con của mình.
Li Yuanba vẫn như lúc trước. Hầu hết mèo trong cửa hàng đều tránh xa con mèo mới làm mẹ này. Và hầu hết những con mèo dám đến gần đều giật bắn mình lên sợ hãi chỉ bằng một ánh nhìn. Thậm chí cô mèo mẹ này còn chưa nhấc chân lên. Đó là điều mà Zheng Tan cảm thấy ngưỡng mộ cô nhất.
Bên cạnh Li Yuanba là con trai của cô Nougat. Zheng Tan đã không nhận ra điều này vào lần đầu tiên anh xem ảnh về lũ mèo con. Nó có một nốt ruồi bên cạnh miệng. Phần lông trong mảng đó thì toàn bộ đều là mà trắng, ngoại trừ những đốm màu vàng ở xung quanh càng làm nổi bật mảng trắng, nhìn qua rất là buồn cười. Lúc này, đốm vàng ấy chỉ có kích cỡ một hạt đậu nành, ai biết nó sẽ to như thế nào trong tương lai. Zheng Tan tò mò mong chờ.
Nougat có lông dài hơn hẳn những mèo con khác, nhưng nó vẫn khác biệt hơn so với loài mèo lông dài. Cha của nó có lẽ là thuộc giống lai. Điều làm cho Zheng Tan càng thêm ngạc nhiên đó chính là độ nghiêm của Nougat. Tiger cũng đã cố gắng làm bộ mặt nghiêm túc vài lần, nhưng Nougat thì lại là thuộc kiểu nghiêm tự nhiên, giống như với mẹ của nó. Chỉ là nó vẫn còn nhỏ nên chưa hưởng hết được độ đáng sợ từ người mẹ của mình.
Li Yuanba ở yên trong phòng trong một lúc trước khi rời đi cùng với Nougat trên miệng. Một trong những căn phòng kế bên là của Yanzi. Nó cũng có cửa mèo trên đó.
Từ căn phòng này, Zheng Tan có thể nhìn thấy rõ Li Yuanba sau khi mang mèo con vào bên trong thì cô lại rời đi một lần nữa. Cô mèo mẹ này đã không quay trở lại chỗ làm việc mà lại đi về phía đầu kia của đại sảnh. Zheng Tan nhớ lại rằng có một cái cửa sau được sử dụng để vận chuyển những cái thùng hoặc các thiết bị lớn. Nó luôn được đóng hầu hết thời gian.
Tại sao Li Yuanba lại đi qua đó?
Zheng Tan quyết định tìm hiểu. Anh nhảy ra khỏi cat tree và đi theo cô. Li Yuanba trông thấy anh nhưng vẫn không phản ứng gì và vẫn tiếp tục đi về đầu kia.
Có một vài cái thùng nhỏ được xếp chồng lên nhau ở phía cuối đại sảnh. Mặc dù chúng nằm khá là xa cánh cửa. Gần góc hành lang là một dãy cửa sổ nhỏ được sử dụng để đưa thông khí khi mà những cái thùng có mùi rất khó chịu.
Chiều cao của cửa sổ cao hơn so với khả năng nhảy của loài mèo, do đó, ông Guo không lo lắng về việc để lạc mất những con mèo của ông ta.
Li Yuanba xông thẳng lên theo hướng đó. Chỉ khi Zheng Tan đang kinh ngạc thì cô mèo mẹ này lấy một chút đà rồi nhảy lên—— không phải về phía cửa sổ, mà là về phía bức tường đối diện. Cô đánh vào tường rồi dùng chân sau bật nhảy ngược trở lại lên trên. Cùng với cú đẩy đó, cô đã hạ cánh an toàn trên ngưỡng cửa sổ.
Thật là vãi chưởng! Kỹ năng này thật bá đạo!
Zheng Tan kinh ngạc đến mức khó tin.
Ông Guo đã không bao giờ có thể nghĩ rằng chất béo này có thể rời đi theo cách này. Bên ngoài là những cái thùng xếp thành dạng cầu thang để cho Li Yuanba đi xuống. Chẳng bao lâu sau, cô mèo biến mất.
Zheng Tan cố gắng nhảy lên ngưỡng cửa sổ nhưng đã bỏ cuộc sớm. Mặc dù kỹ năng nhảy cao của anh khá là cao siêu nhưng anh vẫn không thể chạm được tới ngưỡng cửa.
Rồi sau đó anh bắt đầu thử phương pháp của Li Yuanba. Vào lần thử đầu tiên, anh không thể kiếm soát được góc độ cùng sức mạnh của mình và đã bị đập vào tường. Nhưng rồi anh cũng đã xoay sở được để tiếp đất an toàn nhưng vẫn còn bị chút tê lượt do tác động của vụ va chạm.
Lần thử thứ hai đã tốt hơn lần trước. Anh tránh được cánh cửa, nhưng lại bị đập vào cửa sổ đang mở cùng một tiếng *BANG*
Anh đợi cho cơn đau giảm dần trước khi thử một lần nữa. Lần này thì anh đã có thể đứng lên được ngưỡng cửa sổ, và sau một đợt vật lộn, anh cũng đã thành công. Rồi anh bắt đầu thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Những gì Zheng Tan không lường trước được đó chính là Li Yuanba đang chờ anh trên một cái thùng rỗng ở gần đó.
“Có phải cô đang đợi tôi?” Zheng Tan nghĩ.
Sau khi trông thấy con mèo đen ở trên cửa sổ, Li Yuanba xoay người nhảy ra khỏi hộp và đi ra ngoài. Zheng Tan nhanh chóng theo sau.
Để bẫy thành công được một con mèo thì sẽ khó hơn hẳn một con chó, Zheng Tan lúc này đang suy nghĩ sâu sắc. Ai mà biết được khi con mèo này phát hiện ra cách này để thoát ra khỏi trung tâm vật nuôi mà không để bị phát hiện cơ chứ.
Ban đầu, cảnh quan khá là không quen thuộc. Nhưng từ từ, Zheng Tan bắt đầu nhận ra môi trường xung quanh mình. Anh đã đi ngang qua khu vực này trên đường đến trung tâm vật nuôi. Anh thậm chí cũng đã bắt gặp——
"Meo!"
Vâng, là nó. Đó là một con mèo cực kỳ khó chịu và ngu ngốc.
Anh nhìn lên; con mèo đen nhìn xuống từ bức tường. Bên cạnh con mèo ngu ngốc đó là hai tùy tùng.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này khác hơn so với thường lệ. Zheng Tan cảm thấy rằng thằng ngốc này không hành xử như chính mình nữa. Tùy tùng của nó cũng bỏ mặc nó một mình. Anh cảm thấy rằng tất cả chúng đều nhìn Li Yuanba như thể cô ta là một con quái vật.
Những con mèo không bao giờ chịu từ bỏ chỉ dám kêu “Meo” một cách lặng lẽ khi đối mặt với Li Yuanba. Điều này hoàn toàn không giống như khi chúng đối mặt với Zheng Tan.
Không chỉ có riêng ba con mèo này. Ở sâu bên trong hẻm, họ cũng bắt gặp một vài con mèo khác, trong đó có hai con khá lớn. Khu vực này cũng có đầy mùi hương của chúng, nhưng Li Yuanba đi qua lãnh thổ của chúng mà không hề nhìn liếc nhìn sang một bên. Những con mèo này cũng không dám bắt đầu một cuộc chiến. Khi Li Yuanba quay lại nhìn chúng, chúng chạy nhanh hết mức như thể đang bị đuổi bởi một con chó.
Zheng Tan thở dài. Anh vẫn còn quá nhiều thứ để học hỏi dưới tư cách một con mèo. Sức mạnh là rất quan trọng, và thần thái cũng như vậy.
Li Yuanba là người đàn bà-trai tráng của loài mèo và là một Catzilla đối với những đứa yếu đuối. Cái nhìn đáng sợ và thần thái của cô mèo này đã ngăn không cho tất cả những con mèo điên cuồng đến làm phiền cô. Chúng thậm chí còn quên mất luôn lãnh thổ của mình mình. Anh có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt của chúng khi chúng nhìn cô ta.
Zheng Tan nhìn vào con mèo ba màu đang tiến về phía anh. Cô mèo mẹ phát ra một thần thái quyền lực mà không thể nào sao chép được. Khi ông Guo gặp cô lần đầu tiên, ông ta đã bỏ mặc cô một mình sau khi mở túi du lịch thú cưng. Bên cạnh sự hiểu biết của ông về mèo nuôi, tín hiệu mà Li Yuanba gửi đi cũng đóng góp một phần trong việc này.
Loài mèo có nhiều thứ tiếng. Chúng có thể bày tỏ bản thân bằng những âm thanh và giai điệu khác nhau. Tuy nhiên, Zheng Tan chưa từng nghe thấy Li Yuanba phát ra bất cứ một tiếng nào. Tất cả những gì người đàn bà-trai tráng này có là thần thái mà thôi. Đối với những người không biết gì, con mèo này cũng giống như những con khác mà thôi. Tuy nhiên, đối với Zheng Tan, anh có thể nhận ra rõ ràng điều gì đó khác biệt đến từ con mèo này.
Vẻ ngoài của cô ta là do di truyền, nhưng thần thái của cô ta là kết quả của thời gian và kinh nghiệm.
Đồng thời, Zheng Tan tự hỏi rằng con mèo nào có thể chinh phục được Catzilla?
Ai là cha của Nougat? Anh thực sự rất muốn biết điều đó.