Chương 34: Một bức vẽ đẹp về đậu nành và đậu Hà Lan
Độ dài 3,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23
Sau một hồi ở trên cây, Zheng Tan bắt đầu mất kiên nhẫn. Những người dưới gốc cây nhìn họ như thể họ là những loài vật quý hiếm. Tiger và Sheriff có thể đã bỏ đi nếu không phải vì hai con mèo kia vẫn còn nán lại ở đó. Fatty tiếp tục làm ngơ mọi người mà anh cho là không liên quan đến.
Zheng Tan bị đuôi của Tiger đập mạnh vào thân sau. Anh nhìn nhìn phía Tiger, cậu nhóc này đang kêu ‘Meo’ một cách thảm thiết, việc đấy cho thấy rằng cậu ta đang muốn rời đi.
Vâng, dù sao anh cũng đã thấy được người du khách nước ngoài “ngực bự” rồi, Zheng Tan quyết định đã đến lúc để rời đi.
Tuy nhiên, ngay vào lúc đó, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Anh ngoảnh lại để tìm “Đức Phật”, người đang đi cùng với một vị khách nước người và hướng đến phòng hội trường. Họ dường như đã từng gặp nhau trước đây khi mà “Đức Phật” đã đi cùng với một người chỉ với việc ông ta có công việc cần làm ở khu Vật lý.
Zheng Tan không hứng thú tới việc theo dõi họ, nhưng chủ đề mà họ đang nói chuyện với nhau đã thu hút sự chú ý của anh. Họ đề cập đến “Mary” khá thường xuyên. Zheng Tan nhớ lại khoảng thời gian mà ông cùng Zhuo ở bên hồ, anh nhớ là anh đã nhìn thấy dòng chữ “Tặng Mary thân mến” trên trang tiêu đề của một cuốn sách nào đó.
Ngoài ra, Zheng Tan cũng đã nhìn thấy cái tên “Mary” ở trên một số cuốn sách khác nữa. Zhuo có một thói quen là sẽ ghi chú trực tiếp vào sách, vì vậy những cuốn sách đó chắc chắn phải là của cỏ. Điều đó cũng có nghĩa là Zhuo chính là Mary.
Zheng Tan lại tiếp tục ngồi xuống trên nhánh cây.
Mắt của Tiger đã lấp la lấp lánh khi cậu nhìn thấy Zheng Tan bắt đầu rời đi. Đang chuẩn bị chạy xuống cây thì cậu nhận ra rằng Zheng Tan đã quay trở lại vị trí cũ của mình. Đôi tai cậu bắt đầu rủ xuống, và cậu kêu lên thêm một lần nữa. Nhưng lần này, nó to hơn. Và thật không may, Zheng Tan đã không thèm quan tâm đến nó.
Zheng Tan lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện đang diễn ra. Anh không thể hiểu được hầu hết các vấn đề liên quan đến vật lý, nhưng anh đã tìm hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra với Zhuo.
Vị khách nước ngoài đó dường như đang có một mối quan tâm lãng mạn đối với Zhuo, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời của cô ấy. "Đức Phật" trông có vẻ mệt mỏi. Bà sẽ phải hối hận về những gì xảy ra với Zhuo trong suốt quãng đời còn lại, nhưng đó không phải là điều mà bà ấy có thể dễ dàng nói đến.
Vị ngoại quốc không giỏi trong việc đọc không khí. Ông cứ tiếp tục nói về Zhuo bất chấp việc “Đức Phật” đang ráng cười một cách gượng ép.
Zheng Tan lắc đầu. Kính thưa Mary đang mang thai ở nhà. Vị ngoại quốc này nên bỏ cuộc đi là vừa.
Cũng có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của Zheng Tan, đó là việc "Đức Phật" đề cập đến kế hoạch của Zhuo để đi ra nước ngoài. Cô ấy sẽ rời đi vào năm sau và sẽ không quay trở lại trong ít nhất ba năm.
Vị ngoại quốc ấy đã hỏi chi tiết về vụ việc, nhưng “Đức Phật” lại không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin. Bà ấy đã không đề cập đến nơi cô ấy sẽ tới hay lý do tại sao cô ấy lại đi nước ngoài. Bà ấy chỉ nói rằng Zhuo sẽ đi nước ngoài trong một vài năm.
Kể từ khi Zheng Tan biết được tình hình của Zhuo, anh đã rất bối rối. “Đức Phật” chắc chắn không phải là người lan truyền tin đồn. Bà ấy trông có vẻ rất chắn chắn khi nhắc đến việc Zhuo sẽ đi nước ngoài, hoặc là vị khách nước ngoài ấy sẽ không tin bà ấy.
Nhưng trong điều kiện hiện tại của Zhuo, cô có thể đi ra nước ngoài như một học giả được hay không? Hoặc là cô sẽ từ bỏ dự án đang dở của công ty? Thế còn đứa trẻ trong bụng thì sao?
Thật đáng tiếc khi hai người họ đã biến mất vào trong hội trường trước khi Zheng Tan có thể kịp thời tìm hiểu thêm chi tiết.
Màn hình điện tử bên ngoài phòng Hội trường đang hiển thị chủ đề của ngày hôm này. Bản báo cáo hiện tại là về Quarks [1]. Nhiều người vẫn còn dần dần xuất hiện. Họ vội vã lao vào bên trong.
[1]: Quark là một hạt cơ bản sơ cấp và là một thành phần cơ bản của vật chất. Các quark kết hợp với nhau tạo nên các hạt tổ hợp còn được gọi là hadron, với những hạt ổn định nhất là proton và neutron – những hạt thành phần của hạt nhân nguyên tử. Do một hiệu ứng gọi là sự giam hãm màu, các quark không bao giờ được tìm thấy đứng riêng lẻ, chúng chỉ có thể tìm thấy bên trong các hadron. Với lý do này, rất nhiều điều về các quark được biết đến đã được dẫn ra từ các hadron chúng tổ hợp lên.
Khi báo cáo bắt đầu, thì ở ngoài phòng hội trường khá là yên tĩnh. Zheng Tan kéo dài và nhìn về phía Tiger và Sheriff đang ngủ gật. Anh lắc cái đuôi về phía họ và nhảy ra khỏi cây. Rồi sau đó cùng bước ra ngoài khu dân cư cùng với ba con mèo đang theo sau.
Đang vào cổng, thì Zheng Tan bắt gặp một ông lão đang kéo một cái gì đó về phía tòa nhà B. Zheng Tan không nhận diện người đàn ông đó mà chỉ theo sau một cách lặng lẽ. Anh ít khi nào nhảy lên mở cửa khi mà anh có thể bắt gặp con người ở tầng dưới.
Ông lão đã để ý thấy con mèo đen ở phía sau mình trong khi búng nhẹ điếu thuốc đi. Ông lên tiếng đuổi, “Đi đi, mèo, Để con cá của ta yên!”
Zheng Tan đảo mắt. Làm như anh quan tâm đến vài cá thôi không chừng.
Trong số những thứ mà đàn ông kéo đi thì phía dưới là hai cái thùng nhựa. Chúng có vài cái lỗ nhỏ ở phía trên, và từ đó phát ra một mùi tanh. Hương thơm chả là gì đối với Zheng Tan. Anh không bao giờ ăn cá sống. Nhưng những con mèo khác cũng không ăn được những gì anh ăn.
Zheng Tan bơ ông lão và chạy đến cổng của tòa nhà B. Sau đó dừng lại và nhìn về phía ông cụ đang bước tới chỗ anh.
Ông lão nhìn thấy con mèo đen ở trước cánh cửa. Ông có chút lưỡng lự những vẫn ấn vào cái khóa điện tử trên cửa. Rất nhanh sau đó, Mama Jiao trả lời cửa.
“Ronghan, là ta đây.” Ông lão nói.
“Cha?! Cha đến khi nào vậy? Đợi một chút, con xuống ngay đây.”
“Không, cứ ở trên đó đi, mở cửa ra là được rồi.” Ông lão nói.
Cánh cửa mở ra. Ông lão kéo đồ đạc của mình vào và Zheng Tan theo sau ông ta.
Có rất nhiều thứ mà ông lão không thể mang lên lầu ngay được. Tuy nhiên, vì họ đang ở trong khu dân cư, tỷ lệ trộm cắp là rất thấp. Ông lão tin tưởng tuyệt đối về những người trong giới học viện.
Sau một hồi suy nghĩ, ông nhìn chằm chằm vào con mèo đang chạy lên lầu và ôm cái rương trên hai cái thùng rồi đặt xuống. Sau đó ông vác hai cái thùng nhựa lên rồi bắt đầu bước lên lầu. Mặc dù ông lão đã khá già, mấy cái thùng cũng khá nặng, nhưng những bước chân của ông đều rất ổn định.
Trong khi bước lên cầu thang, ông chú ý tới con mèo đen đang chạy lên trên và tự hỏi xem ai là chủ của nó, cùng lúc thì tiếng của Mama Jiao vang lên.
“Cha, làm thế nào mà cha lại đến nhà cùng với Charcoal?” Mama Jiao nhìn họ trong khi nhoài người ra từ lan can ở tầng năm.
“Cái gì? Charcoal?”
“Charcoal, mèo của bọn con, cái con trước mặt cha đấy.”
“Đây là mèo của con à? Ta mới tự hỏi xem chủ của nó là ai. Con mèo này được nuôi nấng tốt đấy, không quá ốm cũng không quá mập. Nó có bắt chuột được không?” Ông lão hỏi.
Không có ai ở hành lang lúc này, và vì vậy nó rất yên tĩnh. Ông lão nói không quá lớn đủ để Mama Jiao có thể nghe thấy.
“Tất nhiên rồi. Nó bắt giỏi lắm đấy.”
“Tốt, ta nghe nói rằng mèo ở trong thành phố không biết cách bắt chuột. Vậy tại sao chúng ta lại giữ chúng chứ! Thật là lãng phí thức ăn.”
Ông lão không hiểu lắm về khái niệm "vật nuôi" và Mama Jiao thì không muốn bắt đầu một cuộc tranh cãi. Đối với những người thuộc thế hệ trước, mèo không thể bắt chuột thì không phải là một con mèo tốt. Chó không thể bảo vệ nhà không phải là một con chó tốt. Họ đã từng trải qua nhiều thời điểm khó khăn, và nó rất là dễ hiểu tại sao họ không hiểu được lý do mà mọi người giữ một con vật cưng mà nó cần được ăn và không làm gì cả.
Mama Jiao phải cảm ơn rằng Charcoal có thể bắt được chuột không thì những lời quở trách của ông lão là không thể nào tránh khỏi.
"Cha mang theo gì thế?"
"Vài con cá, hai con rùa mai mềm và lươn. Còn một hộp bưởi nằm ở tầng dưới nữa, nó là một loại mới, được trồng thử nghiệm ở thành phố của chúng ta, nhưng ta nghe nói rằng những trái bưởi này chỉ được cung cấp cho chính phủ. Ta bằng cách nào đó cũng đã lấy được chúng. Thẻ ngân hàng dùng để làm gì? Ngày nay, chúng ta cần phải liên hệ để mua hàng, tiền không thôi sẽ không thể làm được gì."
"Vâng, vâng, cha có một mạng lưới thông tin rất đáng để ganh tị."
"Tất nhiên rồi, làm cách nào mà ta biết được con đang ở trong bệnh viện?" Ông lão nhìn chằm chằm vào Mama Jiao.
Mama Jiao đã không tranh cãi trước mặt Grandpa Gu, bởi vì khi càng cãi thì lão già này lại càng cho rằng mình đang làm sai.
Mama Jiao muốn xuống tầng dưới và phụ ông ta, nhưng cô biết nếu cô thật sự làm như vậy thì cha cô sẽ thật sự rất tức giận.
Sau khi ông lão đặt cái thùng xuống, Zheng Tan chạy đến và nhìn vào cái lỗ. Hai con rùa rất to nằm trong đó. Sau đó anh liếc nhìn vào bên trong cái thùng có mấy con lươn trong khi lão già thì đang nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là một tên trộm vậy.
Sau khi nghỉ giải lao, ông lão xuống cầu thang để lấy hộp bưởi. Xe đẩy bị bỏ lại ở tầng dưới. Dù sao cũng sẽ không có ai ăn trộm nó.
Zheng Tan nhìn vào mấy quả bưởi mà ông Grandpa Gu mang theo. Chúng thì rất to, còn hương vị thì không rõ.
"Tại sao con lại mua nhiều táo với cam quá vậy?" Ông lão nhìn vào bốn cái hộp trong phòng khách và hỏi.
Zheng Tan cũng rất tò mò. Mấy cái hộp đó không có ở đó lúc sáng nay. Hai hộp táo và hai hộp cam, tất cả đều được nhập khẩu và chỉ được bán ở những siêu thị cao cấp.
"Chúng là của một sinh viên, chúng con đã từng giúp đỡ cô ấy. Công ty của cha cô ấy mới mua một đợt trái cây dành cho nhân viên, và sẵn tiện cô ấy cũng đã gửi cho chúng con một ít."
Zheng Tan ngay lập tức biết được sinh viên đó là ai.
Nhưng điều Zheng Tan chưa biết đến chính là, Zhao Le đến thăm khu Sinh học từ lần này đến lần khác để hỏi thăm anh ta. Cô đã nghe được từ Papa Jiao rằng anh không ăn thức ăn cho mèo, vì vậy cô ấy đã gửi hoa quả tới. Mama Jiao và Papa Jiao đoán rằng Zhao Le sợ rằng họ sẽ ngược đãi con mèo.
Grandpa Gu và Mama Jiao thì đang nói chuyện về Gu Youzi. Zheng Tan thì nằm trên ghế sofa và lắng nghe. Anh từ chối di chuyển ngay cả khi Grandpa Gu nhìn anh.
Zheng Tan không quan tâm nhiều đến gia cảnh của Gu Youzi. Anh chỉ biết rằng cô bé là con của em gái Mama Jiao và rằng bố mẹ của cô đã ly dị. Mẹ cô bé thì đang ở nước ngoài. Đến bây giờ Zheng Tan mới hiểu ra lý do tại sao Gu Youzi lại luôn trầm cảm như vậy.
Gu Youzi luôn phải sống ở nước ngoài cùng với mẹ. Cha mẹ cô đều rất thành công nhưng lại cãi lộn khá thường xuyên. Và năm nay, cuối cùng họ cũng đã quyết định ly hôn. Cô bé vẫn sống với mẹ, và sau khi trở về Trung Quốc, cô thậm chí còn phải đổi họ.
Mẹ cô đã để cô đến sống với dì của mình và gửi tiền sinh hoạt đến một vài lần trong một khoảng.
Ban đầu, cô bé có một chút vấn đề với ngôn ngữ. Dù sao, cô cũng đã trải qua nhiều năm ở nước ngoài và tất nhiên sẽ gặp một chút khó khăn khi thích nghi với môi trường mới. Chưa đề cập đến việc cô ấy chỉ mới là một đứa trẻ khá trầm cảm. Và sau khi trải qua tất cả những điều này thì cô bé lại càng im lặng hơn. Tuy nhiên, sau vài tháng ở cùng với gia đình Jiao, cô đã trở nên ít ảm đạm hơn.
Zheng Tan thông cảm với cô bé và có thể hiểu được cô hoàn toàn. Cả hai đều có bậc cha mẹ vô trách nhiệm. Cha của họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, và các bà mẹ của họ thì chỉ quan tâm tới bản thân. Tất cả đều đã thành công, nhưng không có cái gì là bền vững. Zheng Tan đã nhìn thấy rất nhiều người như thế. Anh dự đoán rằng trong 10 năm tới, khi nền kinh tế phát triển, số người như thế này sẽ lại tiếp tục tăng tựa như đường cong "J". (Shir0gane: Ý nói tăng trưởng quá nhanh)
Grandpa Gu rất yêu mến Gu Youzi. Ông có hai đứa con gái, không một đứa cháu nào mang theo họ của ông cả. Nhưng bây giờ, Youzi đã đổi họ của mình.
Vào buổi chiều khi hai đứa trẻ về nhà, Grandpa Gu đưa vỏ bưởi đã được bóc vỏ cho chúng. Lão ta đặt vỏ bưởi lên đầu Zheng Tan như một trò đùa.
"Cái éo gì vậy!" Zheng Tan thầm nghĩ.
Grandpa Gu bế Gu Youzi vào vòng tay của mình rồi nói, "Cháu đang từ từ phát triển nhỉ!"
Youzi mỉm một nụ cười hiếm thấy và cất tiếng "Ông" một cách ngượng ngùng.
Bữa tối vẫn chưa chuẩn bị xong, vì vậy bọn trẻ đã đi làm bài tập về nhà trước.
"Đi làm việc của các cháu đi, và ta sẽ nấu lươn cho bọn cháu." Grandpa Gu nói.
Zheng Tan không muốn ở cùng với Grandpa Gu, vì vậy anh đã theo Youzi vào phòng của cô bé.
Cô bé dường như đang có một tâm trạng vui vẻ, trờ chuyện cũng nhiều hơn thường ngày do sự xuất hiện của Grandpa Gu.
Cô ấy kể với Zheng Tan về lớp nghệ thuật của cô. Cô thường nói chuyện với Zheng Tan khi không có ai ở đó. Nhiều người sẽ giảm cảnh giác của mình với động vật. Họ tin rằng không có sự khác biệt nào giữa nói chuyện với động vật và nói chuyện với chính mình. Nhưng trên thực tế, việc có người khác nhìn thấy sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn.
"Giáo viên yêu cầu bọn tớ vẽ những cảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, tớ đã vẽ một cái gì đó, nhưng ..."
Cô bé mở cuốn sách vẽ ra và đặt nó trước mặt Zheng Tan. Tâm trạng cô có chút ủ rũ.
Zheng Tan nhìn vào bức tranh của cô bé. Cô ấy đã làm khá tốt, và giáo viên đã cho cô 92 điểm, là một số điểm khá cao đối với Zheng Tan. Bản thân anh thường chỉ kiếm được tầm khoảng 70 đến 80 điểm khi mà giáo viên đã du di đối với anh.
Youzi không phàn nàn về số điểm này, cô bé chỉ vào dòng nhận xét của giáo viên. Số lượng học sinh tiểu học năm hai biết chữ là không được nhiều, các giáo viên thường sẽ ghi cái lời bình với bộ chữ cái đơn giản và sẽ để lại ngữ âm trên đầu những từ khó. Điều này sẽ giúp cho bọn trẻ dễ dàng học tiếng Trung hơn.
Lời nhận xét cho bức tranh nằm ở dưới số điểm “92”. Nó ghi là: “Bức tranh về đậu nành và đậu Hà Lan em vẽ đẹp lắm, cứ tiếp tục phát huy em nhé ^_^”
Đậu nành với đậu Hà Lan cái đầu tôi ấy!
Zheng Tan cảm thấy thông cảm với Youzi. Những lời nhận xét này như muốn đả kích người ta vậy.
Trên thực tế, Youzi đã vẽ tụ cầu vàng [2] và trùng đế giày [3]. Hai sinh vật này nằm ở trên bìa của quyển tạp chí sinh học trên bàn phòng khách.
[2]: Staphylococcus aureus (phát âm /ˌstæfɨlɵˈkɒkəs ˈɔri.əs/, hay Tụ cầu vàng là một loài tụ cầu khuẩn Gram-dương kỵ khí tùy nghi, và là nguyên nhân thông thường nhất gây ra nhiễm khuẩn trong các loài tụ cầu. Nó là một phần của hệ vi sinh vật sống thường trú ở da được tìm thấy ở cả mũi và da.
[3]: Trùng đế giày (còn gọi là Paramecium, trùng cỏ, trùng giày hay thảo trùng) là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng đế giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định.
Zheng Tan nhìn vào những ngữ âm, một trong số đó là “a”. Nó làm cho anh nhớ tới “Dự án A” mà ông đã nghe “Đức Phật” đề cập đến. Cuộc trò chuyện của bà với vị khách nước ngoài ban sáng ... có thể tất cả là vì Zhuo đã tham gia vào dự án A hay không?