Mở đầu
Độ dài 905 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31
Sự khởi đầu đột ngột, và kết thúc là điều không thể tránh.
Kể cả khi chúng ta chia tay, cả khi chúng ta không còn gặp lại nhau thì mối quan hệ vẫn còn đó.
Một thế giới không có cậu.
Một thế giới không có tôi.
Tôi đang gửi đến cậu một cuộc sống như thế nào, tôi tự hỏi.
Liệu những ngày đó có vui vẻ, tôi tự hỏi.
Liệu những ngày đó có đắng cay, tôi tự hỏi.
Nếu cậu cũng đang nghĩ về cùng một thứ.
... tôi phải gửi đến cậu những lời này.
Hãy thật thoải mái.
Đừng lo lắng đến bản thân.
Tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ.
...oCo...
Xung quanh được bao trùm bởi những tiếng hò hét vui mừng.
Những tiếng nói tràn ngập niềm vui được thốt lên không ngừng.
Bên trong quảng trường của cung điện là những gương mặt thể hiện sự vui mừng thấy rõ, hoàn toàn không có bất ký sự lo lắng, phiền muộn nào.
Mọi ánh nhìn đều hướng tới ban công và chàng trai đang đứng trên đó.
Một đất nước đã từng bị dồn đến bờ vực của sự tuyệt diệt, giờ đây đã phát triển lên đến trở thành đế chế đứng đầu ở trung tâm lục địa.
Luôn ở cạnh và trợ giúp cho nhà Vua, vượt qua bao nỗi tuyệt vong và khó khăn, đưa nhiều cuộc chiến đến với chiến thắng. Tất cả những thành tựu, những chiến công trên đều thuộc về chàng trai này.
Ngay cả khi cậu đã rời khỏi, những tiếng reo hò vẫn không dứt về phía cái ban công chẳng có ai.
Trong tình trạng này, cả thành phố sẽ không thể ngủ trong một khoảng thời gian.
Ngay cả việc sửa chữa những công trình, thành lũy đã bị phá hoại bởi chiến tranh bị đình lại, hay cả những ngôi nhà đã bị phá hủy thì có vẻ cái lễ hội này cũng sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn.
Nghĩa vụ cao cả của chàng trai đã chấm dứt ở đây.
Trong lâu đài.
Xung quanh là những bức tường trắng (không tì vết). Trên sàn được trải thảm đỏ với độ bền không chê vào đâu được.
Đối diện với ban công là ngai vàng cách nhau một đoạn ngắn.
Trước khi chàng trai bước vào, một thanh niên xuất hiện và tiếp cận cậu.
“… Cậu thực sự muốn đi khỏi đây ?”
Trả lời cho câu hỏi có một chút đượm buồn của thanh niên kia, cậu lưỡng lự trong thoáng chốc rồi gật đầu.
“… Phải, mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng tôi phải trở về!”
Sử dụng cách nói chuyện như vậy với người thanh niên kia-là Vua của đất nước này, kể từ khi gặp mặt tới khi chia tay, cậu là người duy nhất.
Nếu người khác sử dụng cùng một cách nói chuyên như vậy với nhà Vua, người đó sẽ bị tử hình vì hành vi báng bổ nhà Vua. Hay ít nhất là một hình phạt với cái giá tương tự.
Tuy nhiên, nhà Vua không hề tức giận hay phạt cậu.
“Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ muốn ở đây mãi mãi… Sau tất cả, cậu là Anh Hùng của đất nước này. Tôi thậm chí còn chuẩn bị cho cậu một danh hiệu. Từ nay, đất nước này sẽ hướng tới một kỷ nguyên hòa bình và ổn định. Không còn lí do nào có thể khiến nó sụp đổ và cậu có thể sống tự do… kể cả vậy, cậu vẫn muốn đi ?”
“Trong tình trạng này, tôi ra đi sẽ tốt hơn. Sau chiến tranh, đất nước cần phải tập trung vào công việc nội bộ, đúng chứ? Vì vậy, sẽ không còn là thời dành cho những sĩ quan quân nhân như tôi. Một người có tài về chính trị sẽ cần thiết hơn. Nó sẽ tốt hơn nếu ném một kẻ bất tài như tôi ra!”
Cậu nhún vai và từ chối.
“Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra ?”
“Ừ…”
“… Tôi hiểu rồi!”
Hai người họ thậm chí đã phải ngậm nước bùn. Chịu những sự sỉ nhục mà không phải ai cũng chịu được.
Mặc dù vậy, anh vẫn cứng đầu đi theo cậu, vẫn hướng về đất nước đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
Đối với anh, cậu ta là đồng đội, là bạn thân và cũng là gia đình.
Vì hiểu rõ nhau nên anh biết một khi cậu đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi.
Nhận ra điều đó. Nhà Vua lắc đầu và...
“Hãy mang theo thứ này!”
Nhà Vua ném cho cậu một tấm thẻ dày và nhẵn. Sau đó đến trước chàng trai đang mang vẻ mặt mơ hồ và nói.
“Nếu cậu không muốn thì không cần phải mang theo đâu!”
“Haha… tôi sẽ trân trọng nó, nhưng nó là gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây!”
“Cậu sẽ biết vào một ngày nào đó. Và nếu họ chịu lắng nghe cậu thì cậu cũng không cần đến nó đâu!”
Nói xong nhà Vua quay lưng lại trước khi cậu rời đi.
“Đến đây là kết thúc rồi, cậu cũng biết là tôi không thích những việc buồn bã nhỉ? Bảo trọng!”
“Cậu cũng vậy. Tạm biệt… Tôi đã rất vui!”
“Phải… rất vui”
Và rồi câu chuyện về người Anh Hùng đã kết thúc.
...oCo...
Đôi lời của trans: Đây là lần đầu mình dịch truyện, nên các bạn cảm nhận thế nào thì cứ nhận xét, ném đá gạch thoải mái, mình nhận hết để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Have fun~
t sửa đây nhá(@HEIN)