Chương 01 - Thế giới khác.
Độ dài 2,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31
“Tớ đã mơ như vậy đấy!”
Người nói câu đó với một vẻ mặt nghiêm túc tên là Ouguro Hiro.
Cậu sẽ sang tuổi 17 vào năm nay, là một học sinh cao trung năm hai bình thường mà bạn có thể gặp bất cứ đâu.
“Ừm… giấc mơ thú vị nhỉ?”
Đang lắng nghe câu chuyện của Hiro, là người bạn thuở nhỏ của cậu, Seijou Fukutarou.
Mặc dù cũng học năm hai nhưng thân hình của cậu ta lớn gấp hai lần Hiro.
“Cậu không tin tớ à?”
“Tớ tin mà! Cũng may vì chỉ là mơ! Nếu cậu nói đó là thật thì tớ không biết phải làm khuôn mặt như thế nào nữa!”
“Dù vậy nhưng nó vẫn rất giống thật. Nhà vua là một ikemen chính hiệu[note8142], đến mức idol cũng phải xem lại mình khi nhìn ông ta!”
Nghe vậy Fukutarou lùi lại với hai má hơi co giật.
Thấy bầu không khí đang bị thay đổi theo chiều hướng xấu, Hiro nghiêng đầu.
“Chuyện gì vậy.”
Fukutarou nói : “Tớ chỉ muốn nói là… tớ không có sở thích như vậy đâu!”
“C-cậu hiểu lầm rồi, tớ cũng không phải như vậy!”
“Ừ-ừm, cậu nói phải, sẽ rất tệ nếu có tin đồn về việc như thế nên tốt nhất là cậu đừng kể những chuyện kỳ lạ như vậy.”
“Tớ chỉ nói rằng ông ta là một ikemen, chứ tớ không…”
Rủi thay, Hiro và Fukutarou thậm chí đã trở thành một chủ đề mà đám gái trong trường hay bàn tán.
Nhà ở cạnh nhau, từ nhà đến trường hay từ trường về nhà cả hai luôn đi cùng và chơi chung với nhau vào những ngày nghỉ.
Nhưng điều thúc đẩy tin đồn đó đi lên là việc một người cơ bắp đi chơi với một người gầy.
Có vẻ như điểu đó đã thúc đẩy trí tưởng tượng của họ bay cao và xa.
Kết quả là hầu hết con gái trong trường đều gửi đến họ những ánh nhìn quan tâm cho mối quan hệ giống như Boylove của hai người.
“Có thể họ nghĩ rằng tớ có hứng thú với con trai, nhưng tớ tin tưởng những gì mình nói từ tận đáy lòng rằng anh ta là một ikemen thật sự.” (Hiro)
“Không phải cậu kết luận quá vội à ?” (Hiro)
“Im đi, Sự tồn tại của ikemen là lí do khiến tớ không nổi tiếng đấy. Cậu không biết rằng mọi người trong lớp đều nói rằng tớ là kẻ nằm ở dưới đáy hay thứ gì đó đại loại vậy à?” (Fukutarou)
[Vì cậu là một con Gorrila] – Hiro thầm nghĩ trong đầu.
Với chiều cao 180cm, nặng 90kg.
Mặc dù mang cái tên Fukutarou, nhưng thân hình đồ sộ của cậu ta quá mức khác biệt so với người bình thường. ~ [note2484]
Ngực săn chắc, cơ bắp được rèn luyện tốt. Cơ bụng rắn như thép.
Thêm với khuôn mặt của người trưởng thành, không ai có nghĩ rằng cậu ta mới học cao trung, còn đối với con gái thì đó là biểu tượng của sự sợ hãi.
Nếu cậu ta mặc đồng phục và dạo quanh phố thì chắc chắn mười mươi sẽ bị cảnh sát thẩm vấn và nói những câu như: ”Còn gia đình của cậu thì sao?” hay “Bố mẹ của cậu sẽ khóc nếu họ biết.”
Cậu ta xui xẻo thật.
Thành thật về nó có thể tốt, Hiro quyết định quên nó đi.
“Ai biết… Có thể do cơ bắp của cậu chăng --- Pu-san”
“Muốn đánh nhau à ?” ~ [note2485]
Mặc dù Hiro nghĩ rằng cái tên đó rất dễ thương nhưng có vẻ nó đã kích động Fukutarou bằng cách nào đó.
Nhưng cậu biết Fukutarou là người như thế nào. Cậu ấy không phải là người hay nói chuyện bằng nấm đấm.
Nếu cậu ta là người như vậy thì Hiro có lẽ sẽ hết thọ sớm.
“Gorrila! vào lúc này, trong năm hai cao trung quan trọng của tớ, là Gorrila”
Dù muốn Hiro nghĩ rằng cậu ta chỉ đùa giỡn về gương mặt của mình thôi, nhưng mọi thứ đã được xác thực qua cuốn Album cũ.
Để an ủi cậu ta, Hiro vỗ nhẹ vào lưng Fukutarou.
“Có rất nhiều biệt danh như thế mà, tớ chắc rằng Fukutarou không phải là người duy nhất có đâu, cái biệt danh khỉ đột cao trung duy nhất trên thế giới ấy”
~ [note2486]
“Huh, vậy là cậu thực sự muốn đánh nhau?”
Cơ bắp của Fukutarou phình kên đến mức có thể làm rách đồng phục của cậu ta.
Chắc cậu ta sinh nhầm thời đại rồi.
Có thể là vậy, nếu được sinh ra vào thời Sengoku, cuộc đời cậu ta chắc chắn sẽ khác.
Cậu ấy có thể trở thành một nông dân và vươn lên trở thành một người đàn ông thành đạt, không tệ hơn trưởng thôn là mấy.
“Bình tĩnh nào, chúng ta ở gần trường lắm rồi, cậu đừng để tin đồn nào được tạo nên nữa.”
Nếu bạn nhìn xung quanh, có thể thấy một vài nữ sinh đang bất an và run rẫy nhìn về phía này.
Vì là thời gian đến trường của rất nhiều người, nên có rất nhiều học sinh khi hai người họ đã đền gần trường.
“…..guu, cậu nhớ đấy.”
“Tớ sẽ nhớ rất rõ. Vì thêm lần này nữa thì đây là lần thứ 847 tớ làm Fukutarou giận.”
“Không phải là quá nhiều rồi sao ?”
Mặc dù vây, cậu ấy không bao giờ dùng bạo lực, Fukutarou thực sự là một người bạn tốt.
Họ đã tới trường trong khi nói chuyện vui vẻ với nhau.
Hiro vòng ra trước mặt Fukutarou và thực hiện hành động quỳ một gối xuống và cuối đầu.
Nhìn thấy gương mặt hoài nghi của Fukutarou đang nhìn xuống, hai góc miệng của Hiro nâng lên thành một nụ cười.
“Và bây giờ, chúng ta khỏi hành nào Shibata Katsuie-dono” ~ [note2487]
“Đầu tớ éo phải toàn cơ bắp không đâu!”
Cậu ta chạy theo diễn biến quá dễ dàng. Đó là tại sao Hiro không thể ngừng trêu Fukutarou.
Sau khi cười hả hê và phủi bụi trên dầu gối, cậu và Fukutarou đi vào cổng trường.
“Cậu có hoạt động câu lạc bộ ngày hôm nay à?”
“Phải, sắp tới giải đấu rồi”
“Cậu là Hy Vọng của câu lạc bộ judo, và cậu cũng đã nhận lời mời từ một trường đại học rồi, phải chứ? Tớ nghe nó từ Oba-san”
“Tớ nghĩ vậy…..”
“Đợi đã, sao nhìn cậu lại có vẻ không vui thế?”
“Tớ mới chỉ lên năm hai cao trung, cậu biết đấy? Tớ có quá nhiều việc để làm thay cho việc hạnh phúc, và kể cả khi cậu nói về đại học thì nó không phải là khoảng thời gian chỉ đi ngang qua đời thôi đâu. Bên cạnh đó, đây là lúc để nghĩ về hướng đi của chúng ta trong tương lai.”
“Là vậy à ?“
“Là vậy đó. Nhưng nó quá đủ với tờ rồi. Còn cậu thì sao? Vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ nào à?”
“Cậu biết rằng bác sĩ bảo tớ không nên làm mấy việc nặng nhọc mà.“
Sau khi nghe điều đó, Fukutarou lưỡng lự một chút rồi mở miệng.
“Tờ biết, nhưng đã ba năm rồi mà. Cậu không nghĩ đã ổn rồi à? Hôm qua là ngày đánh dấu khoảng thời gian 3 năm kể từ lúc bác sĩ bảo vậy rồi, đúng chứ?”
Ba năm trước, Hiro đã đã bị dính vào một biến cố kỳ lạ.
Trước ngày xảy ra biến cố đó một ngày, mọi thứ vẫn bình thường, không có triệu chứng bất thường nào cả.
Tuy nhiên, vào ngày tiếp theo, mẹ của Hiro đã hét lên trong lúc gọi cậu thức dậy.
Nguyên do là người con trai của cô nằm dưới đất trong khi khỏa thân.
Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu chỉ có thế.
Vào lúc đó, cơ thể cậu đầy bùn đất và vết thương, mái tóc ngắn đột nhiên dài ra chỉ sau một đêm. Thấy cảnh đó, mẹ cậu liền gọi xe cứu thương.
May mắn là những vết thương đã được chữa trị, những cái tệ hơn thì được khâu lại. Tuy nhiên, họ nói rằng nó sẽ để lại sẹo.
Cơ bắp bị hỏng ở vài chổ. Vài cái xương sườn bị nứt và gãy. Nhiều bệnh truyền nhiễm được tìm thấy bên trong cơ thể cậu, Hiro đã phải cấp cứu.
Bệnh viện nghi rằng cậu bị ngược đãi và đã gọi cho cảnh sát.
Hơn nữa, người con trai không may đã mất trí nhớ về khoảng thời gian gây nên các vết thương.
Trong buổi điều tra của cảnh sát, bố mẹ cậu lo lắng rất nhiều.
“Hmm~…Có vẻ như nó chưa ổn”
Mặc dù chưa hồi phục trí nhớ nhưng cậu đã được chữa trị.
Hiện tại, cơ thể cậu có vẻ đã ổn. cậu đã nhân được sự chấp thuận từ bác sĩ của mình cho việc thực hiện những hoạt động nặng nhọc.
Tuy nhiên, cậu đã giữ bí mật một việc.
Một triệu chứng là ngay cả bác sĩ không không tim ra được, vẵn tồn tại sau 3 năm.
Kể từ ngày cậu bị triệu chứng này, cậu đã từ bỏ mọi hoạt động câu lạc bộ.
Rõ ràng là cậu không muốn nói cho bác sĩ, bạn thân và cả gia đình về việc này.
Cậu không muốn họ thêm lo lắng cho mình.
“Tớ biết rồi. Tớ đã hỏi chuyện không nên hỏi…..”
Fukutarou nhìn xuống đất.
Hối hận vì câu hỏi thô lỗ của mình, cậu im lặng đi vài giây.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, miệng cậu nở nụ cười và trêu chọc.
“Nhưng cậu biết đấy, tớ đã rất ngạc nhiên. Cậu gần như trở thành một người khác, tóc cậu rất dài, nhìn cậu giống như một tên lang thang vậy.”
“Nó dài đến tận eo của tớ. Mẹ tớ cũng đã rất ngạc nhiên.”
Hiro và Fukutarou vào trường, hướng đến lớp học, vai sát vai nhau.
“Trên hết, cơ thể cậu đã rắn chắc hơn. Làm thế nào mà nó lại như thế trong trong một ngày? “
“Tớ có năng lực đặc biệt, Nếu tớ ngủ một ngày, nó có thể sẽ lên đến như Cheat luôn ấy.”
“Xạo sự!”
Fukutarou cố gắng thúc Hiro trong lúc cười.
Nhưng cánh tay của cậu sẽ không thể chạm vào vai Hiro.
... Vì thời gian đã bị ngưng lại.
“… Hả?”
Lúc này, khuôn mặt của Hiro trở nên cực kỳ khó coi.
Tuy nhiên, đây là sự thật. Các học sinh xung quanh đã cứng ngắt như tượng.
“M-mọi người… chuyện gì xảy ra thế này, sao đột nhiên lại..? Đây là một trò đùa?"
Cậu cố gắng lay Fukutarou, nhưng không phản hồi.
Miệng đang cười, cậu ta vẫn không động đậy tí nào.
Cậu cố gắng tiếp cận những cô gái gần kề.
Với tay đang che miệng, những cô gái cũng bị hóa đá, nhìn Fukutarou với ánh mắt khinh thường và kinh tởm.
Bằng cách này, Hiro cố gắng gọi mọi người. Nhưng không ai đáp lại.
Cậu chạy ra khỏi trường, vượt qua cánh cổng và xuống phố.
Nhìn về phía bãi rác, cậu thấy một con quạ. Liếc sang đường. Cậu thấy một con mèo đang gầm gừ với một sinh tiểu học.
Nhìn lên bầu trời, cậu thấy mặt trời rực rỡ trôi nổi giữa khoảng không như nó là chủ của nơi đó.
Trên bầu trời xanh phủ đầy những đám mây trắng.
Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày… nhưng cả khi như vậy, sự thật là thời gian vẫn đang bị dừng lại.
“Haha-…cái quái gì thế này?”
Kiểu trò đùa quy mô lớn thế này không thể nào được tổ chức chỉ cho một học sinh cao trung bình thường được.
Dần mất đi ý thức.
Chân bắt đầu lảo đảo, nhịp tim trong lòng ngực tăng vọt.
Cơ thể bất động, không thể cử động dù chỉ một tí.
Nỗi bất an tràn ngập trong tâm trí, nước mắt bắt đầu chảy ra.
... Vào lúc như thế này cậu sẽ làm gì ?
Con tim tôi - chờ đợi sự giúp đỡ từ những người cùng tôi vượt qua chiến trường.
(Nếu cậu nhìn thấy tôi thế này cậu sẽ làm gì?)
Liệu cậu có đến bên cạnh mỉm cười và an ủi tôi?
Hay cậu sẽ cười nhạo trước sự đau khổ của tôi?
Tầm nhìn của Hiro bắt đầu đen kịt lại, nó giống như là cậu bị một phép ru ngủ nào đó tấn công.
... Khi gặp khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Chúng ta là anh em mà, phải chứ?
Những lời nói của cậu ấy dần hiện ra trong tâm trí tôi.
Tiếng nói, khuôn mặt của cậu ấy. Tôi đã nhớ ra tất cả.
... Tôi là anh trai và cũng là em trai của cậu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn là gia đình.
Người đang ở trong thế giới đó là gia đình duy nhất của tôi.
... Chẳng có gì phải xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ cả.
(Nhưng cậu không có ở đây, làm sao tôi có thể nhờ cậu giúp được?)
Bỏ lại gia đình duy nhất đó, tôi đã trở lại thế giới này.
Tội lỗi này tôi sẽ không thể quên.
... Đi nào. Phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng không có gì có thể phá vỡ sự ràng buộc của hai ta.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng của người thanh niên, Hiro đã mất hoàn toàn ý thức.
...oCo..
Ánh nắng chiếu vào mắt đánh thức cậu dậy.
Lấy tay để che lại, mắt cậu từ từ mở ra.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của cậu là một cái cây khổng lồ, có thể cảm nhận được rằng nó đã ở đây từ rất lâu rồi.
Cái cây che phủ cả bầu trời, các cành cây tỏa đều ra các bên và có vô số là mọc trên đó. Những chiếc lá bao phủ cả cái cây, không thể nhìn xuyên qua được tán là dày đặc ấy.
Bên tai cậu là tiếng của những chiếc lá đung đưa trong gió.
Ánh sáng lọt qua khe hở giữa những tán lá trên cây làm cho khung cảnh khu rừng được bao bọc trong một ánh sáng mờ ảo.
Nhìn sâu hơn vào trong rừng, hoàn toàn là bóng tối không thể nhìn thấy có những gì trong đó.
“… haha, đây hẳn là một giấc mơ, phải không nhỉ?“
Chỉ mới đây thôi, cậu đáng lẽ đang ở trường.
Vào lúc đó, dường như cậu đã nhớ đến một người nào đó, nhưng không thể nhớ được đó là ai.
Cảm giác khi chạm vào cỏ.
Không khí trong lành.
Cảm nhận cảm giác gió thổi vào mặt.
Những thứ trên đều cho cảm giác thực sự, không thể nào nhầm lẫn với một giấc mơ được.
“Nếu đây là một giấc mơ, mình phải thức dậy.”
Hiro tự lẩm bẩm trấn an mình.
Sau khi tự thuyết phục mình rằng sẽ thức dậy trong phòng như mọi khi và xấu hổ khi nhớ đến cảnh mình hoảng loạn trong giấc mơ, cậu rời khỏi cái cây và đi vào rừng.
Nhưng dù đi cách mấy, cậu cũng không thể nào ra khỏi khu rừng.
Mọi thứ giống nhau đến đáng sợ.
Cậu không thể nhìn xa hơn.
Khi biết mình đang gặp rắc rối, tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra, đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện từ đám cỏ.
“Gurururururu-!”
Từ trong bóng tối xuất hiện hai ánh mắt màu vàng, nước dãi nhỏ giọt từ những chiếc răng nanh.
Nó to như một con chó với kích cỡ trung bình, và khi những chiếc vuốt sắt nhọn cào trên đất, Hiro quay lại.
Ánh nắng chiều vào con quái vật làm màu lông trắng xóa của nó trở nên nổi bật.
“Sói…?”