Chương 09 - Đồng minh.
Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31
ngày mai sẽ không có chap. Lí do : đi du lịch :v
------------------------
Năm Đế Quốc 1023, ngày 12 tháng 5.
Lãnh địa của Bá Tước Grinda, thị trấn biên giới Links.
Một nơi độc đáo với khung cảnh xung quanh là ssự kết họp của đồng cỏ và xa mạc.
Chổ ở của người dân được phân bố theo địa vị của bản thân. Tầng lớp thượng lưu thì sống ở vùng đồng cỏ phía bắc, và những người có địa vị thấp hơn thì ở vùng hoang mạc phía nam.
Ở phía bắc, là dinh thự của Margrave Ruzen Kiolk von Grinda.
Những bức tường có màu trắng và ở trung tâm là một tòa tháp có mái hình nón.
Căn biệt thự hai tầng bằng gỗ được xây trên cao nguyên có thể nhìn rõ xuống thị trấn.
Căn biệt thự được bao quanh bởi hàng rào, và ở trước cánh cổng bằng sắt là một người đàn ông đang gục ngã.
Những người lính ở cánh cổng chạy đến chổ anh, bồn chồn hỏi.
“N-này, đã có chuyện gì xảy ra?”
“Vết thương nghiêm trọng quá!”
Những người lính nhợt nhạt đỡ người đàn ông đứng dậy.
Khắp anh ta đầy rẫy những vết thương, thậm chí trên mặt anh cũng có một cái khá nghiêm trọng.
Anh túm lấy một người lính.
“Hãy truyền thông điệp này đến cho Bá Tước Grinda ngay lập tức.”
“….N-này! Tôi không biết có chuyện gì, nhưng hãy buông tôi ra!”
“Cậu đang bị thương! Hãy bình tĩnh đi!”
Một sức mạnh không hợp với một người bị thương từ cánh tay của anh vẫn túm chặt lấy người lính dù cả hai đang cố đẩy anh ra.
“L-làm ơn! Tôi là Dios Von Michael…phục vụ cho công chúa Celia Estreya…Làm ơn, hãy truyền tin.”
“Đ-được rồi, hãy buông tôi ra! Tôi sẽ báo nó ngay!”
“Nhanh lên…không có thời gian đâu…”
Họ không có thời gian để xác nhận tính thực hư của việc này.
Sức manh từ tay của Dios vẫn tiếp tục tăng lên, và nếu họ di chuyển không cẩn thận, mạng sống của họ sẽ khó mà giữ. (Túm lại thôi mà ghê vl)
Nhưng dù chuyện đó có xảy ra thị họ cũng không thể làm hại anh. Nếu những gì anh nói là thực, họ chắc chắn sẽ bị trừng trị nếu làm hai đến anh.
“Này! Thông báo cho đội trưởng!”
Một người lính gật đầu và chạy về căn biệt thự.
Nhận thấy sự việc, đội trưởng ngay lập tức đến chổ cánh cổng.
“Bá Tước Grinda sẽ đến đây sớm thôi, liệu cậu có thể thả anh ta ra?”
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dios và thuyết phục anh.
Hai người nhìn nhau vài giây, Dios gật đầu và ngã xuống đất.
“Cậu ấy đã mất ý thức. Hãy gọi ngay một bác sĩ. Nếu cậu ấy thực sự là người của công chúa Celia Estreya, Bá Tước grinda sẽ quở trách chúng ta.”
“Tuân lênh!”
Sau khi quan sát người lính chạy đi, đội trưởng nhìn xuống Dios.
“Bất kể có chuyện gì đã xảy ra, đó chắc chắn không phải việc tốt lành gì…”
Người đội trưởng thở dài nặng nề.
Dios tỉnh lại sau 2 ngày.
Anh đang ở trong một căn phòng của căn biệt thự.
“150 người….Tôi là người suy nhất sống sót.”
Lời nói của Dios phát lên mang vẻ sầu muộn.
Sau khi thoát khỏi trận chiến, những người bị thương đã chết trên ngựa của họ, từng người một.
Sau đó, một toán cướp xuất hiện. Không khó để tưởng tượng những việc xảy ra sau đó.
Khoảnh khắc mà ông thoát chết, mắt ông đã không còn nhìn rõ, và ông cũng là người duy nhất còn trụ được.
Nhìn ông với biểu hiện đau lòng, là Bá Tước Kiolk von Grinda.
“Vậy đó là chuyện đã xảy ra. Ta cũng muốn cậu hãy sử dành chút ít thời gian để nghỉ ngơi, nhưng…”
Nói câu đó với vẻ miễn cưỡng, những sau vài lần lắc đầu, ông đưa một mảnh giấy cho Dios.
“Thứ này đã được gửi đến ngay sau khi cậu được đưa vào đây.”
Anh bối rối mở bức thư.
“Cái này…!”
Dios nhìn sang Bá Tước với vẻ mặt nghi vấn.
“Không sao đâu. Sẽ không có chuyện ta phản bội cháu gái của chính mình.”
“Nhưng…thứ này…”
“Mặc dù ở đây là một vùng khá là xa xôi nhưng bọn ta vẫn nghe đến cái tên [ Mars ] khá thường xuyên. Ta không nghĩ mình sẽ thẳng nếu chiến đấu với cô ta. Và ta cũng không thể kiến nghị gì lên Hoàng Đế vì ông ấy đang đi chinh phạt.”
“Vậy ngài sẽ giao cô ấy cho chúng?”
“Ta đã nói rồi, ta sẽ không phản bội cháu gái của mình. Con bé cũng là con của em gái ta, liên kết cuối cùng giữa ta và em ấy.”
(Phần này hơi chém tí nên hơi khác bên eng nhưng cũng chả khác là bao so với nghĩa)
“Kẻ địch có 2000 quân. Ngài có thể tập hợp được bao nhiêu người ở đây?”
“…Sẽ dễ dàng hơn nếu đang trong thời chiến, có thể nói rằng nơi đây hoàn toàn không biết gì về chiến tranh. Trong lãnh thổ luôn có 3000 quân trong trạng thái sẵn sàng. Nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể tập hợp tất cả, cũng như về thời gian….tập trung được 1000 người cũng là vấn đề khó khăn.”
“Chỉ huy của kẻ địch là [ Mars ]. Nhiêu đó sẽ không đủ…”
Dù cho có đối đầu với lượng quân địch ít ỏi, cô ta chắn chắc vẫn sẽ không hạ cảnh giác.
Cô ta sẽ sử dụng tất cả những gì mình có để đè nát chúng ta, đó là cđiều chắc chắn.
“Chúng ta sẽ cố gắng đợi đến lúc Hoàng Đế trở về.”
“Khi nào ngài ấy sẽ trở lại?”
“Tin báo chiến thắng của cuộc chinh phạt đã đến đây 5 ngày trước. Ngài ấy chắc đang quay về cùng với Đệ Nhất Quân Đoàn lúc này, Có thể 1 tuần….ít nhất là 3 ngày. Tôi cũng đã gửi đi một bức thư. Chúng ta sẽ không thua trận chiến này.”
“Không thua trận chiến này….”
“Phải, theo thông tin từ trinh sát, quân địch xuất phát ở phía nam, từ làng Zegen tới đồng bằng Grole.”
“Cuộc chiến sẽ diễn ra ở đồng bằng Grole.”
Bá tước gật đầu đáp trả cho lời của Dios.
“Quân địch đang hướng đến biên giới của Tiểu Quốc Baum…nhưng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đầu tiên, chúng ta sẽ chặn chúng ở đông bằng Grole.”
"Vậy thì tôi sẽ đến đó."
“Không, ta muốn cậu ở lại đây và đón Elizabeth. Mặc dù có thể sẽ không được bao lâu, nhưng liệu tôi có thể đưa cậu đến pháo đài Alt? Hiện giờ, tôi muốn cậu ở đó và làm bất cứ điều gì để kéo dài thêm thời gian.”
Pháo đài Alt được xây dựng gần biên giới của Baum.
Tuy nhiên, vì nơi đó chưa bao giờ xảy ra chiến tranh nên hiện giờ ở đó có không hơn 100 quân.
Không chỉ thế, các trang thiết bị ở đó đã lỗi thời, nó không đủ vững chắc để gọi là một pháo đài.
Đã quá trễ để hối hận vì quá tin tưởng vào hòa bình, Bá Tước Grinda cúi đầu.
“Ta thật có lỗi, nếu là một lãnh đạo tốt hơn….chuyện này đã không xảy ra.”[note2754]
“Không, tôi là người đã mang cuộc chiến này đến đây. Tôi mói là người phải xin lỗi.”
Dios là người đã mang rắc rối này đến cho ông.
Nếu muốn bảo vệ bản thân, ông chỉ việc giao công chúa cho kẻ địch.
Nhưng không, Bá Tước Grinda quyết định sẽ chiến đấu.
Dù cho trận chiến này không có cửa thắng, ông vẫn quyết tâm đến cùng.
“Ta xin lỗi…”
“Công chúa cũng sẽ nói như vậy, Xin ngài hãy ngẩn đầu lên.”
“Những lời tử tế như vậy….ta thật lòng cảm tạ.”
Dios nghĩ rằng Bá Tước cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu lên, nhưng ông lại cúi xuống lần nữa.
Không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng không có dấu hiệu nào ngài ấy sẽ chịu ngẩn đầu lên nên Dios chuyển chủ đề.
“Vậy, chúng ta nên làm gì?”
“Chúng ta sẽ tập hợp quân lính sớm nhất có thể.”
“Vậy thì nhờ ngài. Tôi sẽ đi đón công chúa…”
“Ta sẽ gửi một thông điệp đến pháo đài Alt. Hãy giúp Elizabeth.”
“Tôi hiểu rồi. Hẹn lần sau—“
Dios đưa tay ra.
Grinda cười và bắt lấy.
“Phải. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng với Elizabeth.”
“Chắc chắn rồi.”
Và cứ thế, cả hai đặt lời hứa gặp lại nhau và thực hiện vai trò của mình.
***** *****
Năm Đế Quốc 1023, nagỳ 17 tháng 5.
Năm ngày sau đó.
Bá Tước Grinda đã đi xa khỏi thanh phố biên giới Links khoảng 8 sels (24km).
Trên đồng bằng Grole có mặt khá nhiều đội thiết kỵ.
Đằng sau đội thiết kỵ đó là căn cứ của kẻ địch được bảo về bởi 500 kỵ binh và có một lượng lớn lá cờ màu tím in hình gươm và khiên được cắm trên đất.
Ở trung tâm noi đó, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên ngựa.[note2755]
Người đàn ông nghiêng đầu vơi người phụ nữ.
“Thiên Tinh Nhãn ?” (Uranus, skill của anh main thể hiện ở chap trước.)
“Phải, ngươi biết về nó chứ, Tử Tước Spitz?”
“Tất nhiên rồi. Đó là một trong 3 Thần Nhãn của thế giới này. Kể cả một elf có tuổi thọ cực kỳ dài cũng chẳng thể dễ dàng đạt được nó.”
Spitz nhớ ra một chuyện gì đó và mở miệng.
“Ah, phải rồi! Có một elf trong số các sĩ quan của Hoàng Tử Schtobel.”
“Phải, ta đã nói chuyện với anh ta khá nhiều, và cũng có hỏi về Thiên Tinh Nhãn.”
“Bọn họ có tuổi thọ khá dài và có hiểu biết rộng, nên tôi chắc họ biết rất nhiều thứ.”
“Phải, đó là cuộc trò chuyện rất đáng giá. Theo anh ta, Thiên Tinh Nhãn dương như có khả năng đọc và thấu hiểu vạn vật, trời đất và cũng có thể sử dụng trong chiến đấu. Anh ta nói rằng nó có thể mang đến lợi thế cực kỳ lớn đến nỗi được cho là bất công.”
“Không phải đùa chứ ạ? Tôi thất không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó...”
Spitz tỏ ra hoài nghi.
Nhưng lại thay đổi ngay sau đó.
Vì khuôn mặt của Bunadara đang tỏ ra nghiêm túc.
“Nó chắc chắn có thật. Elf không phải là những kẻ hay đùa giỡn. Ta tin vào chuyện đó. Ngươi nghĩ rằng nó không đang tin à, Tử Tước?”
“Tôi không thể cứ thế mà tin vào nó được. Một thứ như thế sẽ làm cho chiến thuật trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, chiến thằng là thành tựu được đạt bởi tay một người. Nó không đơn giản là đạt được chỉ với việc đứng một chỗ và ngó bằng mắt.”[note2756]
“Chắc rồi. Nắm giữ bầu trời, là con người. Chiếm giữ mặt đất, là con người. Sử dụng con người, cũng là con người. Chỉ với việc nhìn thấy rõ mọi thứ thì không có nghĩa là ngươi khác với những người xung quanh. Nhưng dù thế, ta vẫn muốn được dùng cả tâm huyết để chiến đâu với một người sở hũu Thiên Tinh Nhãn.”
Bunadara duỗi căng hai cánh tay và nhìn xuống.
ở đó là một dội quân gồm 1500 người lính.
Và cách một khoảng từ nơi đó là một đội quân 900 người của Bá Tước Grinda.
Từ căn cứ được dụng ở trên đồi, Bunadara nhìn quân địch trải khắp đồng bằng và nói.
“Cho đến lúc đó, ta sẽ tận hưởng những chương trình phụ.”
Mạng sống của những kẻ chống đối cô, mạng sống của những kẻ chống lại cô, và mạng sống của những kẻ bị chà đạp...
Tất cả sê được hiến dâng cho [ Mars ]. [note2757]
“Đưa ra lí do cho cuộc sống mà ngươi đã chọn—“
Những tiếng kêu từ móng ngựa, những tiếng vang lên từ quân lính, và tiếng la hét từ những người đàn ông, tất cả dành cho Hoàng Đế Schwarz.
“---Hủy diệt kẻ thù.”
Cô mỉm cười và thì thầm.
Những chiếc trống vang lên, móng của những con ngựa dậm lên đất, và 500 kỵ binh bắt đầu tiến lên từ cánh phải.
Khi Aura chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, một người đưa tin chạy đến quỳ trước cô.
“Báo khẩn! Công Quốc Lichtein tiếp cận biên giới phía nam với một đôi quân khoảng 15,000 người!”
Những lời nói báo hiệu cho một rắc rối lớn sắp tới.