Chương 12 - Kết thúc của cuộc hành trình.
Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31
Khu vực phía bắc của Tinh Linh Vương Miếu.
Đây là khu vực chỉ duy nhất Vu Nữ Công Chúa được phép vào --- Rữa Tội Chánh Cung.
Ở đó, có một người đang bất động đứng nhìn vào một quả cầu phát ra ánh hào quang.
Cô là người được biết đến là một mỹ nhân có nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng lúc này, nụ cười đó không hiện hữu trên mặt cô.
“Ngài đang suy tính chuyện gi…? Tại sao ngài lại triệu hồi ‘Hero King’ một lần nữa?
Thưa Đức Cha của chúng con, Tinh Linh Vương, làm ơn hãy cho con câu trả lời.”
Một bầu không khí yên lặng bất thường, cứ như cô đang ở nơi tận cùng của thế giới.
“Quả nhiên là ngài sẽ không cho con câu trả lời…”
Cô nhìn lên hai bức tượng đồng ở hai bên quả cầu.
2 trong số 12 Vị Thần của Grantz, không ai ở thế giới này không biết đến 2 người.
Một trong hai bức tượng có khuôn mặt điển trai với thanh kiếm găm xuống đất.
Là người thành lập nên Đế Quốc Grantz, Lionhearted King, Leon Welt Altius von Grantz.
Bức tượng còn lại là một người nâng cao thanh kiếm lên trên.
Chính là người đã đưa Đế Quốc đi lên một tầm cao mới, Hero King, Halt Rey Schwarz von Grantz.
[note2807]
“Hoàng Đế Altius, xin người hãy bảo vệ Schwarz bệ hạ .”
*************
Năm Đế Quốc 1023, ngày 26 tháng 5.
Hiro và nhóm của cậu đến gần biên giới của Baum.
Có không đến 100 binh lính được Vu Nữ Công Chúa gửi đi theo họ.
Đó là một đội quân nhỏ, cộng thêm một con sói.
Nhưng âm thanh từ những chiếc móng ngựa xung quanh đó vẫn đủ để làm một người cảm thấy khó chịu.
Liz đi ở đầu của nhóm này cùng mái tóc đỏ rực đung đưa phía sau.
Còn Hiro thì ngồi sau lưng và dùng tay giữ lấy eo của cô.
“Chúng ta sẽ tiêp tục di chuyển như thế này và tiến vào lãnh thổ của Bá Tước Grinda.”
Tris cưỡi ngựa bên cạnh hai người cùng với vẻ mặt khó chịu.
“Chưa có tin gì từ nhóm đi trước. Chúng ta không biết được tình trạng ở đó như thế nào. Vì thế, sau khi đi thêm 1 sels (3km) chúng ta sẽ xuống ngựa và đi bộ.”
“…ông có nghĩ rằng sự ảnh hưởng của hoàng huynh ta đã chạm được đến nơi đó rồi không?”
“Chúng ta không thể chắc điều gì. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.”
“Được rồi…”
Liz gật đầu đồng ý và nhìn về phía trước.
Đoạn đường nối giữa Baum và lãnh thổ của Bá Tước là một vùng hoang dã rộng lớn.
Một phần ba lãnh thổ của Bá Tước Grinda là một vùng đất hoang vu không có nước, và có lẽ do điều đó nên ở phía bên kia biên giới, phần đất của Baum nối liền với khu đó cũng trở thành một vùng khô cắn và khá thường xuyên xuất hiện nhiều bão cát.
Ở đó những ngọn đồi bằng cát. Và những vách vúi có thể có đá rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Khu vực đó giống như một xa mạc và không một cái cây hay ngọn cỏ nào mọc nổi.
Khi Liz xuống khỏi con ngựa và đưa ra một tín hiệu cho những người lính, họ bắt đầu đi bộ.
Với tốc độ này, họ sẽ tiến vào lãnh thổ của Bá Tước Grinda trong vòng nửa giờ nữa.
Để không gây ra bất kỳ sự chú ý không cần thiết nào, Liz và những người khác di chuyển cẩn thận trong bóng của những vách núi.
“Công chúa, vẫn chưa nhận được thông tin gì từ nhóm đi trước, chúng ta có nên giả sử chuyện gì đó đã xảy ra với họ?”
“Có thể…Có vẻ sẽ nguy hiểm nếu cứ đi tiếp như thế này. Chúng ta sẽ đi đường vòng.”
Liz để tay lên một tảng đá và trèo lên. Cô đang đi đến một vị trí có tầm nhìn tốt hơn để quan sát biên giới.
Tris cũng nghĩ như vậy và yên lặng đi theo phía sau cô.
Liz cười và nói với Hiro.
“Ổn rồi. Đó là Lãnh thổ của bác tôi.”
Những lời đó cũng như cô tự nói với mình.
Một nỗi lo lắng đang chạy qua tâm trí của Hiro.
Khi họ leo lên đỉnh của vách đá, nơi có thể quan sát biên giới rõ hơn, Tris bò đến bên rìa vách vúi.
Sau một lúc, ông gửi cho Liz một ký hiệu.
Thực tế là ông muốn cô đi đến chỗ đó thay vì ông chạy đến chỗ cô.
Liz đi tới chỗ của Tris cùng vởi vẻ mặt bối rối.
“--?!”
Liz hoảng hốt che miệng lại như thể cô ấy sắp khóc.
Cái nhìn trước mắt cô không có gì ngoài tuyệt vọng
Như không tin vào mắt mình, cô dụi mắt mình vài lần.
Nhưng khung cảnh độc địa trước mắt cô vẫn không đổi.
Nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt của Liz.
“Chúa ơi…”
Trước cổng lối vào lãnh thổ của Bá Tước là xác của 10 người đàn ông từ nhóm đi trước.
Có lẽ là họ bị tra tấn hay gì đó mà người nào cũng bị thiếu mất một phần cơ thể.
Đằng sau đó là đội quân gồm 3000 người da đen.
Một mảnh vải màu nâu phủ quanh đầu của họ và mặc giáp da bao phủ một nửa cơ thể.
Họ đeo bên hông mình những thanh kiếm có lưỡi cong ngược lên. Những ngọn giáo và những cái khiên hình elip chống xuống mặt đất.
Một cơn gió mạnh thổi qua vùng đất và những người lính. Trên hàng của nhóm đó có một là cờ màu nâu in hình một con hổ được cắm xuống đất.
“Quân Lichtein làm gì ở đây?”
Vương quốc xa mạc Lichtein.
Quốc gia đó có thể tóm tắt bằng một từ - vô nhân tính.
Bất cứ người từ quốc gia nào thể hiện sự thù địch của mình, họ sẽ kết thúc cuộc đời mình theo hai hướng: Trở thành nô lệ, hoặc bị giết.
Vì lí do đó nên nơi đó vẫn là một trong những quốc gia còn tồn tại chế độ nô lệ.
Vì nằm dưới sự ảnh hưởng của Đế Quốc Grantz mà trong một khoảng thời gian dài chúng chưa từng trải qua một cuộc đụng độ nào.
Lí do cho chuyện đó là do chế độ nô lệ.
Vì Đế Quốc Grantz đã bãi bỏ chế độ nô lệ nên bất kỳ sĩ quan, binh lính nào bị giữ làm tù binh chiến tranh từ những quốc gia thù địch nhưng không thể nhận tiền chuộc đều bị bán cho Lichtein. Người dân từ những quốc gia đó cũng bị bán nốt.
Còn nữa, Lichtein cũng không ngu ngốc đến mức đi tấn công Đế Quốc Grantz. Xét trên phương diện chiến tranh trên những mặt trận lớn, Grantz không có đối thủ. Và hơn hết, là vì Đế Quốc cực kỳ mạnh. Ít nhất đó là những gì Lichtein nghĩ.
“Bọn chúng bố trí lực lượng ở đây chắn chắc là nhắm vào người, công chúa.”
Tris chĩa ánh mắt sắc nhọn về phía quân địch.
“Nhưng điều kỳ lạ là làm thế nào chúng biết công chúa sẽ đi qua đây. Bây giờ chúng ta hãy quay lại Baum”
“Khộng, chúng ta không thể để Vu Nữ Công Chúa liên lụy đến việc này.”
“Tôi không thể tưởng tượng được cảnh chúng dám xâm chiếm Baum. Nếu làm thế, những quốc gia khác chắc chắn sẽ nổi giận.”
“Đây là hành vi xâm phạm lãnh thổ. Và thậm chí là chống lại Đế Quốc Grantz. Chắc chắn bọn chúng sẽ không do dự mà phá hủy Tinh Linh Vương Miếu.”
“Điều đó ….”
Liz liếc sang Tris đang do dự rồi nói.
“Nếu cần thiết, chúng ta sẽ phá vòng vây và đến chỗ của Bác.”
“Sự thật là nếu chúng đã tới được đây, có nghĩa là chúng đã vượt qua pháo đài Belk.”
Để đến dược đây, chúng phải vượt qua pháo đài Belk và Alt.
Nếu xét theo những việc đó thì việc chúng ở đây đồng nghĩa với hai pháo đài đó đã thất thủ.
“Bên cạnh đó, chúng sẽ không thể mãi ở trong lãnh thỗ của Đế Quốc mãi. Sau một khoảng thời gian, Đệ Tứ Quân Đoàn sẽ tới đây tiếp viện.”
“Nếu ta không giao nộp mình, chúng sẽ tấn công những ngôi làng trong khu vực. Baum có thể sẽ bị tấn công.”
Hình dung cảnh những ngôi làng bị thiêu rụi và người dân nơi đó bị chà đạp, Liz Nắm chặt bàn tay và đấm xuống mặt đất và nhìn chắm chắm quân địch ở bên dưới.
“Ta không thể để những người vô tội bị tổn thương chỉ vì ta.”
“Chúng ta không thể thắng. Nếu có chuyên gì xảy ra với người, công chúa---“
“Nghĩa vụ của Hoàng Tộc là chiến đấu cho người dân của họ, không quan trọng tình hình.”
“…Người sẽ không nhượng bộ?”
“Tất nhiên là không. Ta là Celia Estreya Elizabeth von Grantz. Đệ Lục Công Chúa của Đế Quốc Grantz.”
Tris biểu hiện rõ vẻ bỏ cuộc và thở dài.
“…Cứ làm thế. Tôi sẽ đi cùng người.”
“Ta tin tưởng vào ông.”
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và tập hợp những người lính đang ẩn nấp trong bóng của những vách núi phía sau.
Liz đứng dậy đi tới chổ của Hiro, mặc cho bụi đang bám đầy trên người cô.
“Bọn tôi sẽ bắt đầu một cuộc chiến bây giờ. Anh hãy quay lại Baum, Hiro.”
“Huh?”
“Việc này quá khó khăn đối với anh…Hãy rời khỏi đây vì bản thân.”
“Không, tôi cũng sẽ chiến đấu.”
Hiro hạ quyết tâm.
Sự thật là cậu không có kinh nghiệm về chiến tranh, và đôi chân của cậu đang run trong sợ hãi.[note2808]
Nhưng, cậu không thể bỏ mặt cô ở đây và bỏ chạy đi chổ khác một mình.
“Không, anh sẽ quay lại con đường mà chúng ta đã đi qua và trốn thoát, Hiro.”
Bạn có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ của Liz trong đôi mắt cô ấy.
Không suy nghĩ, Hiro nao núng, nhưng cậu vẫn cố thuyết phục cô.
“Tôi từng hữu dụng khi đối đầu với orge, đúng chứ? Lần này cũng sẽ thế--“
Hiro thể hiện vẻ quyết tâm trên khuôn mặt.
Vào lúc đó, cảm xúc của Liz rối loạn cả lên, từ hạnh phúc, đến hoang mang và lo sợ.
Sau đó, cô nhướn mày và nói.
“…Tôi sẽ nói thẳng, khi anh lẩn quẩn ở quanh, tôi bị phân tâm. Đó là lí do mà tôi không muốn anh đi cùng.”
Bam---
Một nỗi đau chạy xuyên qua tâm trí Hiro như bị đánh bởi một vật cứng.
Tầm nhìn của cậu đảo mọi chỗ, suy nghĩ như bị đóng băng.
Kể cả thế, Hiro vẫn siết chặt nắm đấm, và cố gắng lên tiếng trong tuyệt vọng.
Nhưng không có gi phát ra từ miệng cậu.
Nếu cậu không nhanh lên, cậu càng suy nghĩ bao nhiêu thì nỗi sợ hãi trong cậu càng tăng lên bấy nhiêu và môi của cậu càng không thể cử động.
Bàn tay của Liz chạm vào má của cậu.
“Cảm ơn vì đã cùng tôi đi xa đến đây.”
Liz mỉm cười khi dòng lệ từ từ chảy xuống từ khóe mắt.
“Chuyến hành trình của chúng ta kết thúc ở đây. Nó vui lắm.”