• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Lời nói dối.

Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31

Biên trấn Links gồm khu dân cư cùng với các hoang mạc và thảo nguyên hòa lẫn vào nhau.

Phía Nam thị trấn là vùng hoang mạc. Thông thường, đường phố sẽ rất nhộn nhịp bởi các hoạt động buôn bán, nhưng vì chiến tranh nên vắng lặng như tờ. Họa hoằn lắm mới có người bước vào nhà trọ hoặc quán rượu.

Vùng thảo nguyên thì nằm ở phía Bắc, nơi đây đầy rẫy quầy hàng của những người bán rong.

Dân đen chỉ biết trốn biệt trong nhà, còn lũ quý tộc thì nhanh chóng cuốn gói để khỏi phải can dự vào cuộc chiến.

Nếu đi thêm một đoạn trên con đường, bạn có thể thấy hình bóng tư dinh của Bá tước Grinda.

Nó được bao quanh bởi dãy rào cao, chính giữa là một cánh cổng sắt. Khi bước qua nó, thứ đầu tiên đập vào mắt là những hàng cây được chăm sóc rất tốt.

Vào sâu thêm một chút là dinh thự với bức tường được sơn trắng và những mái nhà hình bát giác.

Cơ ngơi này được xây bằng gỗ, có hai tầng và được đặt trên một ngọn đồi cao để có thể bao quát được toàn bộ thị trấn.

Trên tầng hai của nó, có một thư phòng đầy ắp những cuốn sách về Links và cả Đế Quốc.

Ở trung tâm căn phòng là một chiếc bàn dài, cũ kĩ và trống trơn. Sự hiện diện của nó cứ như là chủ nhân của chốn này vậy.

Nằm dưới cái bàn là Cerberus, vào lúc này trông con sói không còn dáng vẻ oai vệ thường ngày nữa mà giống một chú cún ướt nhẹp, đang cố lẩn trốn thứ gì đó.

Trên mặt bàn có một đống sách đặt bên cạnh cậu thanh niên với mái tóc và đôi mắt đen tuyền đang say sưa nghiên cứu. Dáng vẻ ấy gợi cho người ta chút gì đó thật đáng thương.

“Pheww…Xấu hổ quá!”

Cậu rời mắt ra khỏi cuốn sách và cố thư giãn khỏi cảm giác quá khứ đen tối thời còn chuuni bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Những văn thư ở đây đều nhắc về Tiên Đế và hiển nhiên là Hiro cũng có mặt với danh xưng Schwarz.

Với Hiro thì mới chỉ 3 năm, nhưng với mảnh đất này thì đã một thiên niên kỉ rồi. Chỉ nghĩ đến việc mình được sùng bái như một vị thần cũng đủ khiến cậu đau đầu.

“Nhưng lạ thật…”

Dù đã rời khỏi Aletia để trở về Trái Đất, nhưng tất cả mọi thông tin đều chỉ ra rằng cậu là Đệ Nhị Hoàng Đế.

“Mình tự hỏi gã Schwarz này thật sự là ai.” – Trong đầu Hiro bỗng lóe lên một ý nghĩ, nhưng ngay lập tức cậu đã loại nó ra khỏi đầu – nó đã xảy ra được 1000 năm rồi, dù cậu nói gì chăng nữa cũng chẳng ích gì.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để cải thiện tâm trạng. Ở bầu trời phía Tây, Mặt Trời đang ẩn sau những áng phù vân, như thể đang nô đùa vậy.

Theo hướng ánh sáng rọi từ cửa sổ vào, Hiro lấy một cuốn sách và rút ra một tấm thẻ từ bộ đồng phục đang mặc. Đó là thứ mà Atilus đã trao cho cậu trước lúc ra đi.

“…Nhìn khá giống Tinh linh bài.”

Có một vài tấm được minh họa trong sách nhưng chúng không dày hay nhẵn như thế này. Cậu không hề biết nó là gì hay dùng thế nào.

“Cách thức vận hành cũng khác hẳn Excalibur…”

Sự bảo hộ của Tinh linh vương, một thực thể vượt ra khỏi tầm hiểu biết của nhân loại.

Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, âm thanh như chập điện phát ra từ chỗ đó và một cái khe màu đen xuất hiện.

Một cái chuôi kiếm lộ ra, rồi cậu lại nhìn xuống, lưỡi kiếm biến mất như thể bị cắt phăng đi vậy.

Khi nắm lấy chuôi kiếm và kéo ra, thanh Excalibur biến mất khỏi khoảng không và hiện ra trên tay cậu.

“Excalibur đã chọn cậu.”

Hiro nhớ về lời của Atilus khi anh ấy chứng kiến cảnh này.

“Tinh linh vật mang trong mình ý chí.” – Cậu nghĩ thầm trong đầu, thanh kiếm bắt đầu thực thể hóa một cánh cổng kết nối Tinh linh giới với Aletia.

Cậu buông Excalibur ra, nó tan vào vào không khí ngay khi vừa chạm đất.

Căn phòng yên ắng trở lại, bóng tối từ từ lan rộng xung quanh.

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại mỗi lúc một rõ hơn. Một lúc sau, cánh cửa mở tung ra và ở đó là một cô gái với mái tóc đỏ đang khá giận dữ bước vào.

“Cerberus! Ngươi có ở đây không?”

“Hfff!”

Hiro giật mình và gần như bổ ngửa ra sau, con sói chạy tót ra sau lưng cậu.

“Nào! Qua đây nhanh!”

Liz tiến tới và đưa tay ra, còn bé sói thì gầm gừ đe dọa. Nó mang biểu hiện như đang gặp tử thù và khống nhích lấy một bước.

“Nhanh nào! Sao ngươi lại ghét tắm đến vậy chứ!”

(Edit: Tưởng theo trai bỏ chủ :v)

“Ah…Liz này, xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc cô đang bận, nhưng làm ơn cho tôi một giây được chứ?”

“Chuyền gì vậy?”

“Uhm…Sao cô không mặc gì cả vậy?”

“Đâu có, tôi đang quấn khăn mà!”

(Edit: Quỳ :v)

“Uhm…Vậy không hẳn là đủ đâu.”

Ừ thì đúng là cô đã che “chỗ cần che” bằng khăn tắm, nhưng cậu hơi nheo mắt để cố nhìn lên mặt cô thay vì tam giác cám dỗ ấy. Dù không hay ho gì lắm nhưng hiện tại đó là lựa chọn duy nhất.

(Edit: Mỡ dâng tới miệng còn chê :v)

“Cerberus, làm ơn vì ta mà vào tắm đi!”

Cậu phải làm gì đó trước khi Tris tới. Đây không phải là cái tình huống mà có thể giải thích bằng lời được. Hiro choàng tay vào bé sói đang ngúng nguẩy và bàn giao cho Liz.

“Này! Ngưng chống đối đi!”

Vì Cerberus vùng vẫy nên chiếc khắn đã bung ra. Cô đang quay lưng lại với Hiro nên có vẻ là không để ý. Và cứ thế Liz ra khỏi phòng cùng “Khu vườn bí mật” bị lộ ra của mình.

default.jpg

(Edit: I need to medic)

“…”

Hiro không cách gì mở lời được, đôi mắt đang nheo của cậu giờ như sắp rớt ra ngoài. Cậu cảm thấy một luồng sức mạnh bí ẩn mà trước đây cậu chưa từng thấy đang phình lên ở dưới ( .|. ).

Cũng trong lúc đó cậu thở không ra hơi và mặt chuyển sang đỏ

Oxi – Thứ quan trọng không thể thiếu với con người và sinh vật.

“Phùùù!”

Hiro cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhưng cậu cũng chợt nhận ra ở cửa có một người đang đứng chờ.

- Là Tris -   

Ông không giống như đang buồn hay giận, nó rất lạ. Khi Liz từ từ tiến lại, Hiro lập tức quỳ xuống và thi triển ORZ.

“Làm ơn, ít nhất hãy tha mạng cho tôi.”

“Nhóc, có vài thứ ta muốn nói.”

“Ông muốn gì cũng được…nhưng làm ơn hãy tha mạng…”

“Sao nhà ngươi lại tỏ ra sợ sệt như vậy chứ…có đang nghe ta nói gì không đấy?”

“…”

Kẻ được xưng tụng là [Mars] – [Chiến thần] của ngàn năm về trước đang vận dụng hết công suất não để tiếp thu. Vài giây sau khi tiêu hóa xong lời Tris, cậu đáp lại.

“Ông có chuyện muốn hỏi tôi à?”

Cậu cố rặn ra nụ cười nhiều thiện chí nhất có thể. Tris cảm thấy có chút gì kì quặc, nhưng ông quyết định để nó qua một bên.

“Rất nhiều chuyện đã xảy trước đó và hiện giờ ta không ổn cho lắm”

Có vẻ là chuyện này không liên can tới Liz. Cậu thở phào nhẹ nhõm và tập trung vào lời Tris.

“Nhóc, thật sự cậu là ai?”

“Ý ông là sao…?”

Một tia sáng lóe lên và lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề vào cổ cậu.

“Phụ thuộc vào câu trả lời, ta có thể lấy đầu nhà ngươi.”

“…”

Cậu biết rằng Tris thật sự rất nghiêm túc khi nhìn vào mắt ông.

“Ta tin tưởng nhóc. Ta cũng nợ nhóc cái mạng này khi cứu bọn ta này hôm đó. Tuy nhiên, sau khi mục kích thứ sức mạnh đó ta không thể nào làm ngơ được.”

“Cũng phải.”

“Nếu bất kỳ ai gây hại tới công chúa, ta sẽ tự mình xuống tay, dù cho phải mang cái danh vong ân bội nghĩa đi nữa. Vậy nên đừng cố qua mặt ta.”

Hiro nuốt nước bọt và hắng giọng.

Nếu cậu nói rằng mình là Đệ Nhị Hoàng Đế thì chào cổ đầu đi nhé. Còn nếu cậu nói mình tới từ nơi được gọi là “Trái Đất” thì kết cục cũng chẳng khác gì.

- Mình nên làm gì bây giờ? -

Khi Hiro đang do dự…

“Tris, ngài làm gì vậy?”

Liz hoảng hốt chạy vào phòng. Cô đẩy Hiro ra và nhìn chăm chăm vào Tris.

“Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc này đã đi quá xa rồi!”

“Công chúa…”

“Im lặng và hạ kiếm của ngài xuống!”

Tris thôi không lên tiếng và tra kiếm lại. Liz di chuyển và để lại hương thơm ngọt ngào.

“Tris, cho ta biết đã có chuyện gì?”

“Thật ra cũng đúng lúc lắm. Có chuyện tôi cũng muốn nói với hai người.”

Hiro đứng dậy và chen vào giữa hai người kia.

“Chuyện gì?”

“Thân phận của tôi. Chắc là cô cũng thắc mắc về nó.”

“…Anh không cần phải nói ra nếu không muốn. Tôi không bận tâm đâu.”

Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, Hiro lưỡng lự một lúc rồi chạm tay vào gương mặt ấy.

Cậu mỉm cười với Liz, cô gái trông như đứa trẻ bị tách khỏi vòng tay gia đình.

“Không sao hết. Chỉ là tôi muốn nói thôi!”

“…Nếu vậy…Tôi sẽ lắng nghe…”

“Nó cũng không phức tạp đâu…mặc dù…”

Ngập ngừng một lúc, Hiro lên tiếng.

“Tôi là Hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế.”

“Huh?”

“Hmm?”

Nếu cậu nói ra sự thật, cậu sẽ phải kể cho họ mọi chuyện cả ngàn năm về trước. Vậy nên cậu có xiaolin một chút.

“Nếu cần bằng chứng thì có le là màu tóc và màu mắt của tôi.”

“…”

“…”

Cậu nghĩ thật không ổn khi họ cứ lặng đi như vậy, nhưng cậu vẫn tiếp tục.

“Tiện đây, tôi nghĩ lí do mình được phép bước vào Đại ngàn Anfang có lẽ là vì huyết thống của tổ phụ.”

“Hiro, anh biết việc đó nghĩa là gì không?”

Hiro nghiêng đầu sang một bên trước câu hỏi của Liz.

“Nghĩa là sao?”

“Nếu tất cả điều anh nói là thật thì anh sẽ là người kế vị ngai vàng.”

“Không đâu, tôi chỉ là hậu duệ.”

“Của [Mars], phải chứ?”

(Edit: Hơi khó hiểu chỗ này, có thể main nhận mình là con cháu của Đệ Nhị với tư cách là một vị tướng chứ không phải vua hoặc do hiện tại gia tộc của Atilus mới là người cầm quyền)

“…Phải.”

“Vậy chắc là anh cũng thuộc hoàng tộc.”

“Tại sao chứ?”

“Vì nó có liên quan tới di chúc của Tiên Đế.”

“Di chúc?”

“Phải, nó khá là kì lạ.”

Liz nhìn sang Tris.

Nếu có một người gọi mình là hậu duệ của Schwarz xuất hiện thì hãy đưa người đó đến Tinh linh miếu đẻ xác thực. Nếu là thật thì hãy ban cho người đó phẩm tước phù hợp. Nhược bằng không sẽ bị nguyền rủa bởi Tinh Linh Vương.  

- Atilus cậu đã làm ra cái gì vậy -

Cậu ta là một người thông mình nên đã dự liệu trước được chuyện này. Cái bản di chúc nó khiến việc Hiro dù trở lại ở bất kì thời điểm nào cũng không phải vấn đề.

Nhưng lại biết trước Hiro sẽ tự nhận mình là hậu duệ thì quả là đáng sợ.

“Vậy anh có thể là thành viên của hoang tộc rồi. Anh vui chứ?”

Nụ cười nở trên môi Liz khi cô tiến tới và túm lấy tay cậu. Nếu đầu cậu không rỗng quá chắc có lẽ đã nhận ra cảm tình cảm của cô rồi. Ít nhiều gì cậu cũng biết đó không phải là tình cảm giữa những người khác biệt địa vị.

Nhưng Hiro lại trưng lên một nụ cười gượng gạo để đáp trả và quay sang tìm Cerberus làm đồng minh.

Nhưng có lẽ do sự vụ trước đó mà cô bé đã bơ cậu một cách hộc hằn.

“…Hmm. Ta nghĩ trước hết cứ vậy đã.”

Tris miễn cưỡng nói và đứng lên với biểu cảm không được tâm phục khẩu phục cho lắm.

Điều này là hiển nhiên, bởi mặc dù Hiro đã tiết lộ về thân phận của cậu, nhưng ngọn nguồn của thứ sức mạnh phi lí đó vẫn chưa được hé mở. vì có Liz ở đây nên ông cũng không tiện mà truy cứu tiếp.

“Không thể tin được anh là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế. Nhưng mà tôi hơi thất vọng vì anh không phải là tinh linh.”

Cậu muốn trêu cô một tí khi nhắc đến chuyện đó nhưng mà phải để sau.

“Uhm, liệu cô có thể giữ kín chuyện tôi là hậu duệ của ông ấy được không?”

“Được chứ, chúng ta không nhất thiết phải công khai việc đó. Vả lại cũng có một số thứ khiến tôi phải bận tâm.”

“Phải…cảm ơn.”

Cậu đã tự gây ra việc này, lời nói dối đó đã khiến mọi việc phức tạp hơn, đó thể nói là mua dây buộc mình.

Hiro thở dài vì mọi chuyện không hề đi theo dự tính, cậu nhìn về tương lai bằng tâm trí chán nản.

------------------------------------------------------------

Do trans bận học hè ôn thi và edit bận đàn đúm nên lịch ra chương mới sẽ là 1 chương / 2 ngày :v

Trân trọng kính viếng các reader!

Bình luận (0)Facebook