Chương 2: Buổi biểu diễn rực rỡ của Viêm Nữ (2)
Độ dài 1,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 22:00:36
Khi Hiro xuống khu đất trống, câu thấy Liz đang nằm dài thở hồng hộc trên bãi cỏ. Gần đó là Scáthach đang ngồi trên bồn hoa làm bằng gạch, đang lau mồ hôi bằng một chiếc khăn.
“Chào buổi sáng, Hiro-dono. Hôm nay thời tiết cũng khá là đẹp nhỉ?”, một lời chào buổi sáng từ Scáthach.
“À, ừm. Chào buổi sáng. Vậy, kết quả như thế nào rồi?”
“Cậu còn cần phải hỏi sao?”
Đáp lại câu hỏi của cậu, là Aura đang đứng phía sau cậu. Cậu liền nhanh chóng quay lưng lại.
“Chào buổi sáng.”
“Aura, chào buổi sáng.”
Sau khi đáp lại lời chào, Hiro nhìn về phía Liz đang nằm. Những vết thương của cô đang bắt đầu mờ dần đến mức khó mà nhìn thấy.
Những vết sẹo trên lưng và những chỗ khác chỉ hơi nhìn thấy mờ mờ. Tốc độ hồi phục như thế là quá dị biệt so với một người bình thường. Chắc hẳn đó là nhờ phước lành của Laevetein, nhưng cho dù như vậy, những chiếc móng tay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
“Chào, cậu đến rồi à! Vào đây làm trận luôn cho nóng!”
“Không! Và cậu nên nghỉ ngơi chút đi!”
Hiro đang cảm thấy hoang mang trước một Liz tràn đầy năng lượng. Còn gì nữa không…
“Mình vừa thoáng nhìn qua trận giả chiến từ trên kia, và có vẻ cậu đã tiến bộ hơn rồi đấy.”
“Có lẽ vì mình vừa hồi phục xong?”
Liz mỉm cười một cách cay đắng khi cô vung tay.
“Tôi thấy cô đã di chuyển tốt hơn so với khi tôi đấu với cô ở Ferzen. Cô trông giống như một người khác vậy.”, Scáthach đồng ý với Hiro
(Vậy có nghĩa là mình không nhìn nhầm.) [note50976]
Cậu không biết có gì đã xảy ra với Liz, nhưng có lẽ là cô ấy đã tìm thấy động lực trong cuộc chiến ở Ferzen, giống như đêm qua.
“Cứ như thể cô ấy đã đặt toàn bộ tâm trí vào gì đó vậy. Mỗi một lần tấn công cô ấy như đều đặt hết quyết tâm vào đó vậy. Những đòn đánh rất mạnh mẽ và dữ dội. Nếu cô ấy không bị thương hay cầm kiếm thì tôi đã thua rồi.”
Scáthach nhận xét, nhưng má Liz ửng đỏ lên.
“Đó chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi…Chỉ là tưởng tượng mà thôi….”
Cô ấy vung tay mình như để che giấu đi sự xấu hổ và nhìn Aura như tìm sự ủng hộ.
“Này Aura, cô cũng nghĩ vậy, phải không?”
“Hmm…Tôi không chắc…Ưư…!?”
Aura nghiêng đầu, và Liz nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô và nhìn Aura với một đôi mắt lấp lánh như để tìm sự đồng ý.
“Cô cũng nghĩ vậy phải không? Đó chỉ là tưởng tượng của họ mà thôi!”
Liz xoa đầu Aura trong khi cô đang suy nghĩ. Điều đó khiến cô khá là khó chịu.
“Này! Thả tôi ra mau đi!”, Aura càu nhàu.
“Không, không thả đâu! Tôi muốn ôm cô như thế này cơ!”
“Hiii!!”
Liz đang quên mất thứ sức mạnh khúng khiếp của chính mình, đang uể oải mà xoa đầu Aura. Nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc mà đầu Aura sẽ như cái bóng đèn bị vặn ra mất.
“À đúng rồi! Mọi người đều đói phải không? Vậy thì hãy đi ăn sáng đi.”
Hiro nhanh chóng đề nghị, và Scáthach đứng dậy.
“Nói mới nhớ đó. Tôi tập luyện rất nhiều rồi nên đang đói lả người rồi.”
“Vậy thì dừng luyện tập và đi ăn sáng luôn đi!”
Liz cũng hưởng ứng và thả Aura ra.
“…Thật vô nghĩa.”
Aura đứng dậy với vẻ chán nản, trong khi đang ôm cái cổ đau nhức của mình. Rồi sau đó, cả bốn người cùng bước vào phòng ăn.
* * * * *
Khi họ đến phòng ăn, Rosa đã ngồi sẵn đó rồi. Bên cạnh cô, Hugin đang mắt đẫm lệ mìm chặt môi, mặt đỏ bừng.
“Uhh…Mình chưa bao giờ bị hành hạ đến như vậy… kể cả bởi Anh Đại.” [note50978]
Có lẽ không nên hỏi tại sao. Cô ấy đã hoàn thành vai trò bảo vệ của mình một cách đáng ngưỡng mộ.
“…Hửm?”
Có một chiếc bàn được để gần đó mà ngày hôm qua không có ở đó. Những người đàn ông khác đang ngồi ở đó - Tris, Gahda và Munin.
Đó là lý do tại sao mà họ không có ở ngoài sân. - Hiro nghĩ.
Mặc dù chưa đến một ngày, nhưng cậu có cảm giác luyến tiếc với nhóm nam như đã lâu chưa gặp.
“Chào buổi sáng, mọi người.”[note50979]
Vì lý do đó mà chân cậu di chuyển một cách tự nhiên về hướng đó khi cậu chào họ. Nhưng…
“Hiro, đằng này này.”, Liz nắm lấy cánh tay câu từ phía sau, và với sức mạnh ghê gớm của cô, cậu đành nhập bọn với phe nữ.
“Bây giờ, chúng ta hãy dùng bữa nào.”
Rosa vỗ tay như tối qua, và những người hầu bắt đầu dọn thức ăn ra bàn.
“Hôm nay sẽ là một ngày rất khó khăn.”
Rosa cười khúc khích và chuyển ánh mắt sang Liz.
“Uhh…Fuam?”
Liz nghiêng đầu khi nhai cánh gà, có lẽ vì quá đói. Rosa đảo mắt trước phản ứng bất ngờ như thể cô đã lo lắng thái quá rồi.
“…Cô công chúa của chúng ta có vẻ không hề lo lắng tí nào nhỉ. Em đã thật sự trưởng thành một cách mạnh mẽ rồi.”
Rosa lấy bàn tay che miệng như để cố nhịn cười, nhìn em gái mình một cách dịu dàng.
“Nhân tiện, tôi phải làm gì cho đến khi quyết định được đưa ra?”, Scáthach chĩa xiên thịt về hướng Hiro.
“Cô có thể ở lại trong dinh thự với những người khác không?”
“Đơn giản thôi. Tôi cứ mong mình có thể được sai đi lấy thủ cấp của một hay hai người chứ.”
Đúng là với sức mạnh của cô ấy, hầu hết mọi người đều không phải là đối thủ của cô, và sẽ chỉ trở thành con mồi của Gáebolg mà thôi. Nhưng nếu làm như vậy, thì chắc chắn đó sẽ là một hành động khiêu khích chiến tranh.
“Sẽ có chiến tranh sớm thôi. Hãy đợi cho đến lúc đó.”
“Hiểu rồi. Bất cứ lúc nào cậu cần đến tôi, thì lúc đó tôi sẽ trở thành ngọn giáo xuyên thủng bất cứ kẻ nào dám cản đường cậu.”
Scáthach nói với gương mặt tự hảo trong khi ăn miếng thịt xiên.
“Nghĩ lại thì…Rosa, các quý tộc khác như thế nào rồi?”
“Có vẻ họ đã vào cung điện rồi. Có lẽ chúng ta sẽ là những người cuối cùng. Đệ Nhị Hoàng tử Selene và Đệ Nhất Hoàng tử Schtobel, người đã biến mất, đã ở đó rồi.”
“Vậy sau khi dùng bữa xong chúng ta hãy lập tức tới cung điện.”
“Như vậy sẽ tốt hơn. Không cần chuốc thêm bất cứ rắc rối nào nữa bằng cách đến muộn đâu.”
Nhưng rồi Rosa ngừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Và có vẻ như các quý tộc phương Nam không tham gia. Tôi nghe báo cáo từ cấp dưới rằng không ai trong số họ xuất hiện.”
“Không sao cả. Bây giờ mục tiêu của chúng ta không phải họ, mà là giới quý tộc trung tâm.”
Khoảng khắc họ mong chờ đã đến. Ngày mà nhà Krone sẽ bị khai trừ ra khỏi giới quý tộc trung tâm.
(Họ là những tên đã phá hoại Đế chế Grantz. Không cần phải thương hại những kẻ như thế.)
------------------------------
Do có vài sai sót, kể từ chương này, mình sẽ thay Skáthach -> Scáthach nhé.