Chương 1: Hành trình trưởng thành của Viêm Nữ (2)
Độ dài 3,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 22:00:07
“Mình hiểu, nhưng vẫn còn thời gian để cậu có thể suy nghĩ thêm.”
“Đúng vậy. Nhưng mình sẽ không do dự nữa.”
Cô ấy có một quyết tâm không thể lay chuyển. Hiro cảm nhận rõ được sự quyết tâm đó.
“Mình hiểu rồi… Vậy thì, mình mong chờ đến lúc đó đấy.”
Hiro lẩm bẩm và nhìn ba người họ một lần nữa, khắc lại trong tâm trí cậu cảnh tượng ấy. Liz bắt đầu đi trên con đường của riêng mình, còn Aura thì có vẻ đã tìm thấy hướng đi mới sau trận chiến. Skáthach có thể đang tràn ngập sự thù hận và giận dữ trong lúc này, nhưng một khi đã đạt được mục tiêu của mình, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại về mọi việc.
(Những cô gái này… sẽ càng tiến bước trong mai sau)
Ngay cả khi Hiro không còn bên cạnh họ, họ vẫn sẽ đi tiếp trên con đường của mình và tiến về phía trước. Khi một người có một mục tiêu dành cho mình, họ sẽ phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cả Hiro và Atilus cũng từng như vậy. Họ đi lên như cá gặp nước, và rồi Đế quốc Grantz ra đời.
Và sau khi các cô gái trưởng thành, thì cậu không còn cần thiết nữa.
(Và đó là lúc kế hoạch được tiếp tục.)
Theo như dự đoán của cậu, trong tương lai gần, Đế quốc Grantz sẽ có thể gặp phải cơn khủng hoảng. Thậm chí nó có thể sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng và gây ra một cuộc chiến.
(Đế quốc Grantz đã thống trị cả lục địa này hơn ngàn năm rồi. Nhưng giờ nó chỉ còn là một con sư tử già mà thôi. Nó đã không còn dũng mãnh như trước nữa.)
Một con sư tử già, mặc dù những chiếc răng nanh vẫn còn sắc bén, nhưng đôi mắt thì sắp mù loà, những bộ phận bên trong thì bắt đầu thối rữa dần…Tất cả những thứ có thể hình thành thì có thể sụp đổ.
Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng, đó là một quy luật tất yếu của tự nhiên, ngay cả khi ngự trị trên đỉnh cao. Và khi sự hỗn loạn đến, thì tất cả đều không thể tránh được.
(Mình tự hỏi liệu Atilus có nói điều này chưa…)
Khi Hiro trở lại thế giới này, những lời mà Atilus từng nói trong giấc mơ lại vang lên trong đầu cậu.
“Mình hiểu rồi… ‘Một bước ngoặt đã xuất hiện ở thời đại đó’ sao…”
Sau đó, mặc dù cậu ta không đáp lại lời của cậu mà bảo cậu ‘hãy sống như mình mong muốn”, “bước trên con đường mà mình đã chọn”, rồi còn “cống hiến mọi thứ cho ước mơ và khát vọng chứ”…Rồi giọng nói ấy bắt đầu nhỏ dần và biến mất.
(Cậu muốn mình làm cái quái gì chứ, tên kia!)
Hiro vỗ ngực như để kìm lại sự lo lắng của mình. Tấm thẻ Atilus đưa cho cậu đã biến mất. Có vẻ nó đã biến mất khi cảm nhận thấy Liz bị thương trong lúc chiến đấu một cách bất chấp với tàn dư của quân đội Ferzen.
Nhưng kỳ lạ thay, khi không có bất cứ thay đổi trên người của cậu.
Không, nó đang bắt đầu ăn mòn dần cơ thể của Hiro.
(Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho mình)
Hiro tự cười vào bản thân và lắc đầu để xoa dịu sự lo lắng trong tâm trí. Hiện tại, cậu cần ưu tiên giải quyết vấn đề trước mắt hơn. Sau đó, cậu có thể tìm hiểu về bản thân mình.
“Đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta cần lấy được thế chủ động trước nhà Krone trong buổi yết kiến.”
Hiro quyết định kích động Liz một chút. Đó là việc để đảm bảo cô ấy sẽ không sẽ quá để ý đến những người khác mà làm bản thân rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, điều đó là không thề nào xảy ra hoàn toàn, vì bản chất cô ấy là một người rất tốt bụng. Nhưng mà, cô cần phải thay đổi quan điểm của mình ngay từ bây giờ.
“Trong khi các quý tộc Trung tâm đang trong cơn hỗn loạn, mình sẽ để cô ấy dùng đến sức mạnh của quý tộc phương Đông.”
Cậu sẽ bảo Rosa hỗ trợ cho Liz thay cho cậu.
Nhưng cậu sẽ không nói với Liz ngay ở đây. Không phải vì trên chiếc xe ngựa này có Aura - một người thuộc phe của quý tộc phương Tây, hay là do Skáthach ở đây. Mà cậu muốn Liz không quá bối rối bằng cách cho cô ấy có một nhận thức rõ ràng về những việc sẽ xảy ra.
“Và sau đó mình sẽ lũ quý tộc Trung tâm tự đấu đá lẫn nhau và để chúng cho quý tộc phương Đông. Nếu Đệ nhất Hoàng tử Schtobel từ bỏ cuộc chiến giành ngai vàng, nhà Krone sẽ sụp đổ.”
Vì Aura, cậu đã tránh đối đầu trực tiếp với quý tộc phương Tây, nhưng bây giờ, cậu tin chắc rằng họ không phải đối thủ của quý tộc phương Đông do trận chiến ở Ferzen. Thật không may cho Đệ tam Hoàng tử Brutar, anh ta cũng sẽ phải rời cuộc chơi mà thôi. Vậy những người còn lại là giới quý tộc phương Bắc ủng hộ Đệ nhị Hoàng tử Selene và quý tộc phương Nam không ủng hộ ai cả. Những người chưa làm gì là những người cần đề phòng nhất. Họ có thể sẽ tận dụng tình hình này để làm một số việc đáng ngờ. Và hơn thế nữa, nếu làm việc với những người này thì có thể sẽ chỉ rước thêm rắc rối vào mà thôi.
“Vậy chúng ta có nên nhờ Kiork-san xử lý những chuyện này không?”
Kiork-san chắc chắn là một người xuất sắc. Nhưng không có nghĩa là ông có thể đối mặt được với một trong Ngũ Đại Quý tộc - nhà Muzuk, gia tộc đúng đầu quý tộc phương Nam.
“Chú là một người rất tài giỏi. Mình không nghi ngờ khả năng của ông, nhưng mà làm những điều đó là quá sức với ông rồi.”
Đúng như Liz đã nói, Kiork không đủ quyền lực, và nếu thất bại, ông còn có thể mất đi vị trí lãnh chúa của Grinda. Mặc dù ông muốn có thể giúp đỡ nhiều hơn, nhưng vì đã quá chú tâm vào những cuộc chiến, nên kiến thức chính trị của ông là không đủ. Cũng không còn thời gian để tìm một trợ thủ đắc lực và đáng tin cậy cho ông.
(Nếu mình tốn quá nhiều thời gian ở đây, có thể mình sẽ bị tấn công từ phía sau)
Đó là những gì mà các quốc gia khác có thể đã và đang làm - nếu họ nghĩ rằng sức mạnh của Đệ tứ Hoàng tử đang suy yếu dần, thì ngay cả những người đang bắt tay với cậu cũng có thể đâm lén sau lưng cậu.
(Có lẽ đây chính là giới hạn của một con người.)
Tất nhiên, Rosa và Kiork cũng đang cố giúp cậu, nhưng họ là những người duy nhất thông thạo về chính trị trong Đế quốc ở phe cậu, cho nên cũng rất khó khăn khi để họ đảm nhận tất cả. Nếu là 1,000 năm trước, cậu có thể can thiệp vào chính trị với danh nghĩa Song Hắc Vương, lúc đó đang sáng chói như mặt trời ban trưa. Và rồi, Aura giơ tay lên như muốn nói gì đó.
“… Ừm, tôi có một người đáng tin cậy.”
“Đáng tin cậy sao?”
Aura gật đầu như khẳng định điều đó.
“Ở phía Đông, có một quốc gia tuy nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn.”
Chỉ từ đó, Hiro cũng có thể biết đó là ai
Ở phía Đông đại lục, có một quốc gia nhỏ tên Baum. Đó là nơi an nghỉ của [Tinh Linh Vương], và sức ảnh hưởng của [Vu Nữ Công Chúa] cũng rất lớn tời các quốc gia xung quanh đó. Nó lớn đến mức Đế quốc Grantz cũng không thể làm ngơ được. Và nếu họ có thể tận dụng được điều đó, họ có thể đi trước đám quý tộc ở phe đối lập trước một bước. Chắc chắn Vu Nữ Công Chúa - quốc gia Baum - cũng sẽ hợp tác với cậu nếu cậu đề nghị.
(…Nhưng mình muốn tránh điều đó nhất có thể. Quốc gia đó không thể chịu được sức tàn phá của chiến tranh)
Mặc dù sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng Baum đã nằm dưới sự bảo hộ của Đế quốc Grantz trong nhiều năm, cho nên sức mạnh quân sự của họ gần như bằng không. Nếu cậu yêu cầu một sự hợp tác trong tình huống tất cả những bên khác đều có thể trở thành kẻ địch trong tương lai, thì đất nước nhỏ bé này, sẽ bốc hơi khỏi bản đồ trong nháy mắt.
“Đó không phải là một ý kiến tồi, nhưng mà cũng cần phải suy xét thêm.”
Tuy nhiên, có một kế hoạch dự phòng vẫn sẽ tốt hơn. Cậu thầm nghĩ: “Mình cũng nên gửi một lá thư đến cô ấy.” Aura gọi Hiro trong khi đang nhìn ra cửa sổ xe ngựa.
“Chúng ta sắp đến Đại Đế đô rồi.”
“Sớm hơn dự kiến nhỉ? Nhưng ngày mai mới là sự kiện chính phải không.”
Những lời của Liz đưa ra để bẻ lái nội dung cuộc trò chuyện. Hiro gật đầu khẳng định.
“Chúng ta sẽ ở dinh thự của Rosa hôm nay. Chắc cô ấy sẽ đợi chúng ta vì mình đã gửi một bức thư trước đó.”
Rosa đã đến Đại Đế đô từ trước. Cô ấy đã nhận được tin Liz bị bắt, và đã dần quân của cô ấy đến để hành động bất cứ lúc nào.
“Nhân tiện, Aura thì sao?”
Hiro đột nhiên nói như để hỏi về dự định của cô ấy.
“Tôi cũng sẽ ở dinh thự của Tiểu thư Kelheit.”
“Ể, đó không phải một ý kiến tồi sao?”
Phe của Aura - giới quý tộc phương Tây - có thể sẽ làm gì đó. Có khả năng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, gia tộc Bunadhara cũng là một phần của quý tộc phương Tây. Điều đó sẽ không gây rắc rối cho họ chứ? Tuy nhiên, Aura lắc đầu như phủ định điều đó.
“Gia đình tôi cũng định sẽ theo phe của Liz.”
“Tôi cũng… mới nghe điều đó đấy. Có phiền không nếu tôi hỏi tại sao.”
Aura gật đầu một cách dễ thương trước lời nói của Hiro
“Quý tộc phương Tây gần như đã tan rã rồi.”
Do những trận chiến không ngừng ở Ferzen, giới quý tộc phương Tây không còn dư dả nữa, và phe quý tộc Trung tâm đã can thiệp vào, khiến họ càng ngày bị mất lòng tin. Vì vậy, họ lo lắng thất bại của Aura sẽ kéo họ xuống nữa.
“Và tôi cũng có lý do để làm việc với Hiro.”
Aura tỏ vẻ buồn bã cụp mắt xuống và quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút cảm thấy tội lỗi.
“Quý tộc phương Tây đã bỏ rơi tôi rồi.”
Đó là lý do mà tại sao cha cô, người đứng đầu gia tộc Bunadhara, đã bảo cô hãy về dưới trướng của Hiro. Một phần cũng vì sự an toàn của chính cô. Cô sẽ không gặp nguy hiểm nếu có sự bảo vệ của Hiro.
Aura ngổi thẳng lưng và cúi đầu, “Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết.”
Đó chính là hậu quả từ chính sai lầm của cô ấy, cho nên Aura sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Cô ấy cũng cảm thấy day dứt khi đã kéo Hiro và những người khác vào đống hỗn loạn này.
“Không phải lo lắng về nó đâu.”, Hiro nói.
“Đúng đó! Aura không cần phải xin lỗi vì chuyện này đâu.”
“Ừm…”
Như để an ủi Aura, Liz ôm cô ấy thật chặt và bắt đầu xoa đầu cô thật mạnh. Aura để cô muốn làm gì thì làm, mặc dù cô ấy có vẻ không vui vì sự yếu đuối của mình. Hiro cười khi thấy hành động giữa hai cô gái với nhau, nhưng cậu lầm bẩm một mình.
“Nhưng mà… phía Tây đã tàn tạ đến thế sao?”
Aura, một con người có bộ óc chiến thuật cực cao, đã bị đánh bại. Đó cũng là một cách để nói rằng ‘Họ không thể bảo vệ cô ấy.’ Có thể họ đã dồn hết tâm trí vào những công việc của mình, nhưng kể cả khi bào chữa như vậy, thì họ đã chọn sai đường.
“Tạm thời trong thời gian này thì mọi thứ sẽ ổn mà thôi.”
Nhưng, …Aura nói, cúi gằm mặt xuống…
“Một số quý tộc quyền lực sẽ tiếp tục rời phe của Đệ tam Hoàng tử Brutar trong thời gian tới.”
“Nếu đúng có chuyện như vậy, phe quý tộc phương Tây sẽ tan rã…hoặc người đứng đầu sẽ bị thay đổi.”
Hiện giờ, người đứng đầu hiện tại của phe phương Tây là nhà Munster của Đệ tam Hoàng từ Brutar.
“Số tiền dồi dào từng có để duy trì mối quan hệ giữa các quý tộc phương Tây giờ đã cạn kiệt.”
Hết tiền thì cạn tình. Điều đó là không thay đổi kể cả khi ở thế giới này. Tuy nhiên, có vẻ Aura đang cảm thấy có mối nợ không nhỏ với Đệ tam Hoàng tử. Liệu cô ấy có thể dung hết sức khi đối đầu với anh ta không? Hiro nghĩ đây chính là điều khiến cậu lo lắng. Cô ấy là một người trung thành, cho nên điều này tạo nên sự mâu thuẫn trong lòng cô.
Kẻ thù hôm nay là bạn bè ngày mai, và ngược lại. Đây là điều thường thấy trong chiến tranh… nhưng không thể hoàn toàn tránh được. Hiro thở dài.
“Càng ngày mọi chuyện càng khó đoán hơn rồi.”
Nhà Krone đứng đầu quý tộc Trung tâm đã đánh mất sự tín nhiệm của Đức vua. Nhà Munster cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có một thế lực nào đó đứng đằng sau. Nếu có một thứ như thế, liệu nó sẽ đi được bao xa?
Đối tượng khả nghi duy nhất mà Hiro có thể nghĩ ra là quý tộc phương Bắc hoặc phương Nam. Tất nhiên, cũng có là phư miền Đông của Rosa, nhưng Hiro không nghĩ rằng cô ấy sẽ hành động mà không nói với cậu.
(Bàn cờ này bắt đầu trở nên rối rắm hơn rồi. Có vẻ mình đã bỏ qua vài thứ.)
Tuy nhiên, khi nghĩ lại, cậu thấy rằng mọi hành động của mình cũng đang mang lại lợi ích cho người đó. Cho nên, từ bây giờ, cậu phải thận trọng với mọi hành động của mình. Bên cạnh đó, đang có một bầu không khí u ám ở trung tâm đại lục, bao gồm cả những quốc gia quanh đó.
(Tất cả đang hành động vì lợi ích của mình. Nếu họ cảm thấy rằng họ không có lời, họ sẽ rút ngay lập tức.)
Ngay cả những đồng minh của Hiro cũng đang trong tình huống mà họ có thể sẽ đâm sau lưng cậu bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vẫn còn một vài cường quốc ở trung tâm đại lục. Họ có lẽ đang huấn luyện quân đội để có thể hành động bất cứ lúc nào. Thật đáng tiếc vì không có thông tin nào về các quốc gia phía Tây đại lục, nhưng chắc chắn là tất cả các quốc gia đều nhắm vào Đế chế Grantz một cách thận trọng.
Nếu những quý tộc của đất nước này tiếp tục gây chiến, điều đó chỉ khiến Đế chế Grantz trở nên kiệt quệ, và đất nước mà những người anh em của Hiro đã gây dựng sẽ bị hoen ố và sụp đổ. Cậu không cho phép điều đó xảy ra. “Lịch sử” phải được tiếp nối tới các thế hệ tương lai.
(Nhưng bỏ qua nó không hề dễ dàng tí nào cả.)
Con đường dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc Grantz đã được hình thành. Nếu đây là kế hoạch của một ai đó, thì chắc chắn người đó sẽ sớm hành động. Đúng như cậu nghĩ trước đó, chỉ sức mạnh và quyền lực của cậu là không đủ. Cậu không muốn bị lép vế, nhưng cậu đã rơi vào thế bị động.
(Đó là lý do nó thú vị. Nếu tất cả đều đã được đoán trước, thì nó sẽ nhàm chán đến kinh khủng.)
Cậu có những quân bài hữu dụng trên tay. Và cậu đang cố tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu đối thủ đi trước một bước, cậu chỉ cần trước đi hai bước.
(Mình chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Đừng nghĩ rằng sẽ có ai cản được.)
Cứ để họ hành động tuỳ thích. Và khi đến lúc, cậu sẽ giáng cho họ một kích thật mạnh.
Trước Hiro, người đang lặng lẽ cười một cách nham hiểm, Liz đang rất vui vì có thêm Aura ở phe mình.
“Tôi không biết nhiều về chiến lược quân sự, nên liệu cô có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách chiến lược quân sự nào nên đọc được không?”
“Ừm…Được thôi.”
Mặc dù Aura không biểu lộ tí cảm xúc nào, nhưng Hiro có cảm giác cô ấy trở nên vui vẻ hơn.
“Đây là gợi ý tốt nhất của tôi.”
Aura lấy ra cuốn [Hắc Thư] của cô từ không trung. Má của Hiro hơi co giật. Liz cũng có biểu cảm hơi khó chịu trên mặt. Nhưng chỉ có Skáthach là đế ý đến nó,
“Hể, một cuốn [Hắc Thư] sao… Nó rất quý giá, và tôi nghe đồn rằng nó đã không còn nữa.”
Aura gật đầu với một gương mặt rạng rỡ khi Skáthach nói đến điều đó.
“Đúng vậy, đây là một cuốn sách viết về cuộc đời của [Mars] trước khi ông ấy lên ngôi. Nhưng đó không phải là tất cả; nó cũng viết về những điều chưa bao giờ được đề cập trong những cuốn sách khác viết về ngài, chẳng hạn như những chiến thuật độc đáo được ông nghĩ ra để đối đầu với quân địch, và các chiến lược như khi ngài giả vờ thất thế trước kẻ thù để đảm bảo chiến thắng đến lúc cuối cùng. Nó cũng viết về cách ông trở thành Đệ nhị Hoàng đế của Đế quốc, và cả những thứ khác trong cuộc đời của ông mà chưa tài liệu nào đề cập tới. Nói cách khác, đây là toàn tập về cuộc đời của [Chiến thần] đầy đủ nhất. Riêng đọc cuốn sách này thôi cũng khiến cô sẽ có cảm giác rằng mình đang trải nghiệm cuộc đời của [Mars]. Nếu không đọc nó, thì cô chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
“Ừm…Tôi sẽ đọc nó sau.”
Aura nói một cách hùng hồn, càng ngày càng dồn dập, khiến Skáthach cũng phải ngạc nhiên.
“Cô chắc chắn nên đọc nó. Nó sẽ khiến cô có một cái nhìn kahsc về Đệ nhị Hoàng đế. Cô chắc chắn phải đọc nó, và cô sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trên thế giới này. Nó rất dễ gây nghiện đến nỗi cô không cần thức ăn trong hai tuần, vì nó sẽ thoả mãn cơn đói của cô.”
Như muốn chứng minh rằng điều đó là sự thực, Aura đã đặt cả lòng mình vào đó. Khuôn mặt của Skáthach lộ ra vẻ mệt mỏi về tinh thần trong giây lát, nhưng cô ấy đã nhanh chóng giấu nó đi và giả vờ ngạc nhiên.
“T..Thế sao...? Thật bất ngờ.”
“Hãy đọc nó ngay bây giờ và nêu cảm nghĩ của cô về nó cho tôi biết.”
“B..Bây giờ luôn sao? Để lúc khác được không?”
“Tại sao?”
“T..tại sao à? Cái này thì…cũng khá khó nói lắm…”
Hiro mỉm cười khi thấy đôi mắt cảu Aura bắt đầu chuyển dần như đang không vui, và vẻ lúng lúng của Skáthach. Liz nhìn ra ngoài của sổ như đang né tránh cuộc trò chuyện của hai người kia.
(“Khoảng thời gian ‘trắng’. Đó là những thứ xảy ra sau khi mình về Trái Đất.)
Nhân tiện, cậu cũng đã đọc cuốn sách đó. Nó được viết chi tiết đến nỗi cậu nghĩ rằng người viết đã chứng kiến toàn bộ. Không có tí sự giả dối nào trong đó, mọi thứ hoàn toàn đều là sự thật.
Hiro tin rằng [Hắc Thư] được viết bởi một người có liên quan đến cậu. Sau đó, một câu hỏi được đặt ra.
(Tại sao nó có thể được đem ra bên ngoài nếu người viết đã chết từ rất lâu rồi?)
“Ai là tác giả vậy? Hình như chỉ có tiêu đề là được viết trên cuốn sách.”
Skáthach nghiêng đầu, tò mò vì chỉ có tiêu đề được viết ở mặt trước cuốn sách.
“Tôi cũng không biết nữa.”
Aura lắc đầu một cách tiếc nuối và đưa cuốn sách cho Skáthach.
“Nhưng tôi muốn cô đọc nó.”
“Ừm…”
Skáthach gửi ánh mắt cầu cứu đến Hiro. Cậu đưa đôi mắt “tội lỗi” của mình ra cửa sổ để trốn thoát.
(Mình chỉ biết một người. Đó là tên duy nhất khăng khăng muốn mình trở thành “hoàng đế” cho đến cùng.)