Chương 1: Hành trình trưởng thành của Viêm Nữ (6)
Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 22:00:23
Sau khi dùng bữa xong, Hiro đang ở trong phòng của cậu được cấp cho. Những người kia đã đi tắm cùng nhau, và giờ cậu chỉ có một mình.
Hiro dựa vào bên cửa sổ và đọc một cuốn sách từ ánh sáng của mặt trăng.
[Bạch Thư] - tên của cuốn sách.
Đó là một cuốn sách viết về cuộc đời của vị vua đầu tiên, [Đệ Nhất Hoàng đế] - Atilus. Cuốn sách viết về những năm cuối của cuộc đời ông - sự đau khổ và cô đơn.
“…Nếu mình ở lại, thì có lẽ cậu đã không phải chịu đựng những điều này rồi.”
Nếu Hiro ở lại thế giới này cũng Atilus thay vì trở về Trái Đất, thì có lẽ cậu ấy đã không phải chịu đựng nỗi cô đơn suốt mấy chục năm. Cậu ấy sẽ không đau buồn như vậy, và cậu bắt đầu cảm thấy hối hận.
“……”
Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, dù cửa sổ không mở. Mỗi lần lật một trang sách, thì nỗi hối hận lại càng xoáy sâu vào trong đầu cậu. Tất cả không có gì ngoài những nỗi buồn.
-Không hề có cái “Happy Ending” nào ở đây cả.
Atilus, người đàn ông đã cứu cả thế giới khỏi bàn tay của quỷ tộc, đã không hề thuận buồm xuôi gió chút nào trong cuộc đời khi trở thành [Đệ Nhất Hoàng đế]. Những gì cậu phải đối mặt, chỉ có xung đột, ghen tị và chiến đấu giữa loài người. Sau khi đã đạt được mục tiêu, cậu còn thấy cảnh tượng mà cậu sẽ chiến đấu cho đến chết.
“…Không phải là quá đáng lắm sao?”
Đây là cách thế giới trả ơn Atilus sau những gì cậu ấy đã làm cho bọn họ sao?
“Đây không phải tương lai chúng ta mong muốn khi đánh bại quỷ tộc.”
Hiro đóng sách và nắm chặt tay lại một cách thất vọng vì sự bất lực của chính mình. Cerberus, người đã không thể tắm được vì những vết thương, đã chui xuống dưới chân cậu và rên một cách buồn rầu.
“Tao ổn mà.”
Cậu thì thầm, xoa đầu Cerberus. Và sau đó…
“Nee-san, sao ngực chị to thế?”
“Chị mới là người cần phải hỏi câu đấy. Sao cái của em lại nhỏ như vậy trong khi chúng ta là chị em ruột?”
“Nếu em biết được thì đã xử lý nó rồi!”
Khi nghe thấy giọng của Rosa và Liz vang lên trên hành lang, Hiro liền giấu [Bạch Thư] vào trong [Hoa Trà Đen]. Sau đó, tiếng bước chân họ lặng dần, và cánh cửa mở ra mà không được gõ để báo trước.
“Hể, câu vẫn còn thức à?” - Rosa kêu một cách ngạc nhiên khi thấy Hiro đang dựa bên cửa sổ.
“Cô định làm gì vào lúc muộn thế này?”
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi mà thôi.”
“Haha”, Rosa cười một cách gượng gạo và ngồi vào chiếc ghế gần đó. Sau đó, trong khi thắc mắc những lời để đánh trống lảng của cô ấy, Hiro chuyển sự chú ý sang vị khách còn lại.
“…Vậy điều gì mang cậu tới đây vậy, Liz?”
“Ừm…ừm…”
Liz nhảy lên giường với một nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt. Hiro khoanh tay và nghiêng đầu trước phản ứng của hai người.
Sau đó…
“Thưa ngài, tôi mang rượu đến rồi ạ.”
“Ồ, để đây đi.”
“Vậy tôi xin được phép làm phiền ạ.”
Người hầu cúi đầu trong khi di chuyển một cách kéo léo và ra khỏi phòng
“Cảm ơn nhé.”
Sau khi quan sát cậu, Rosa bắt đầu mở nút chai và rót rượu vào ly. Cô mỉm cười một cách dịu dàng trong khi thưởng thức hương vị của ly rượu.
“Liz, em định trì hoãn trong bao lâu nữa?”
Trước những lời nói một cách dịu dàng của Rosa, vai của Liz hơi giật khi cô ngồi trên giường.
“Nếu có gì muốn nói, đây là lúc tốt nhất. Sẽ không có ai làm gián đoạn cả.”
Như được tiếp thêm dũng khí bởi lời nói của Rosa, Liz đứng dậy.
“Ừm, mình có chuyện muốn nói với Hiro.”
Khi Hiro nhìn cô, cô có vẻ hơi lúng túng đảo mắt và bắt đầu mở miệng.
“Mình muốn cha mình phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc. Và mình muốn thuyết phục ông ấy ủng hộ Ferzen.”, Liz nói điều đó với sự quyết tâm được thể hiện qua đôi mắt đỏ rực của cô.
“Mình biết Hiro đang làm rất nhiều thứ vì mình. Nếu chọc giận cha mình thì có thể những công sức ấy sẽ đổ bể, và nó sẽ có thể khiến vị trí của cậu và nee-sama gặp nguy hiểm. Nhưng mà…mình không thể làm ngơ điều đó được!”
“Liz…cậu…”
“Không được sao?”
Có thể cô ấy nghĩ rằng cô đã xúc phạm đến cậu, nhưng cô ấy lại nghiêng đầu một cách đáng yêu để hỏi điều đó một cách lo lắng. Trong giây lát, Hiro nhìn Liz với một vẻ mặt ngơ ngác, nhưng sau đó cậu lại bắt đầu tò mò về tình trạng của Rosa và nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn đang uống ly rượu từng chút một một cách vui vẻ.
Có lẽ cô ấy vui vì Liz đã bắt đầu đứng trên đôi chân của mình.
Tất nhiên, cậu cũng cảm thấy như vậy.
Vì vậy…
“…Không phải là không được.”
“Thật vậy sao!”
“Nhưng vẫn còn nhiều thứ nữa mà cậu phải nói với mình chứ, đúng không?”
Nếu đã có thể nói như vậy, chắc chắn cô ấy có thể nghĩ được đến nhiều thứ khác nữa.
“Ư-ừm.”
Sau vài lần hít sâu, Liz nắm chặt tay mình và bắt đầu nói về phần còn lại với hai tay đặt trên ngực.
“Cậu thấy đấy…nhà Krone.”
Điều đầu tiên cần làm là khiến nhà Krone phải chịu trách nhiệm vì những hành động của họ ở Ferzen và gây quỹ để tái thiết lại nơi đó. Ngoài ra, họ cũng phải bồi thường cho những nạn nhân của chiến tranh. Cả triều đình chắc chắn sẽ náo loạn vì những yêu cầu này. Mặc dù rất bối rối, nhưng cô vẫn yêu cầu một lời xin lỗi cho Ferzen từ Đức vua.
“Tội lỗi của Đế quốc Grantz vẫn còn đó, nhưng mình mong người dân Ferzen sẽ chấp nhận lời xin lỗi.”
“Mình hiểu rồi. Nhưng muốn có lời xin lỗi của Đức vua không dễ dàng đâu.”
“Không sao cả! Mình cũng không cần ông ấy đưa ra quyết định ngay lập tức. Vì vậy, khi trong lúc cao trào ở buổi yết kiến, mình cũng sẽ đề nghị cha tước bỏ quyền kế vị của Schtobel vì đã xử trảm gia đình hoàng gia Ferzen.”
“Cậu nghĩ quyền kế vị sẽ dễ dàng bị tước bỏ như vậy sao? Nó chắc chắn sẽ bị bỏ qua một bên.”
“Điều đó không quan trọng, vì điều đó sẽ tạo nên một tin đồn…Nói tóm lại, mình chỉ muốn một lời xin lỗi từ Đức vua.”
Nói cách khác, sử dụng dư luận. Giống như Hiro sử dụng người dân để lên án nhà Krone, Liz đang muốn sử dụng những tin đồn để khiến đức vua phải xin lỗi.
Vẫn còn một vài chỗ chưa đạt, nhưng đó không phải một nước đi tồi.
Câu hỏi tiếp theo đã đến trong khi bên kia vẫn đang quay cuồng rối loạn trong những suy nghĩ của mình, làm tăng thêm sự bối rối và điều đó khiến cô không thể đưa ra một phương án một cách bình thường.
Tuy nhiên, đó là một kế hoạch khá toàn diện. Và những gợi ý của Liz phù hợp với ý tưởng của Hiro.
“Đó không phải một ý tưởng tồi. Mình sẽ hợp tác cùng cậu.”
“Fufufu, thật tốt khi thấy đứa em gái bé bỏng của mình đã lớn.”
Rosa cũng khen ngợi Liz nhiệt tình. Hai má của cô ửng đỏ lên như đã say.
“Cô có ổn không đấy?”
“Tất nhiên là có. Cứ làm với tôi những gì cậu muốn.”
Đó là phẩm chất nên có của một người khao khát tới đỉnh cao. Cần có một suy nghĩ linh hoạt và có thể lãnh đạo một cách kiên định.
(…Cô ấy phát triển nhanh quá.)
Ngay cả khi cô ấy bị bỏ lại một mình, thì cô vẫn có thể xoay sở ổn thoả. Nhưng, cô ấy không ở một mình.
Rosa và Aura, cũng như Tris và Cerberus, và rất nhiều người khác nữa. Nó không còn giống như trước khi cô gặp Hiro nữa.
(Điều này có nghĩa là… Mọi thứ sẽ ổn thôi.)
Hiro cảm thấy bây giờ cậu nên bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch của mình.
Nếu Liz muốn một lời xin lỗi từ Đức vua, thì cậu sẽ ủng hộ cô. Đương nhiên, đằng sau cậu đã có quý tộc phương Đông hậu thuẫn, và giờ cậu đã có nhiều hơn, nên sẽ không vấn đề gì cả.
“Mình hiểu.”
Hạnh phúc vì kế hoạch đã được chấp thuận, Liz nở một nụ cười tươi rói.
Hiro, người đang nhìn Liz đang trở nên rực rỡ, đặt tay lên cuốn sách vẫn còn đang đặt trong [Hoa Trà Đen].
(Nếu là cô ấy…)
Liz sẽ có thể bảo vệ được những thứ mà Atilus đã để lại.
--Đó là buổi đêm mà cậu đã bị thuyết phục về điều đó.