Truyện Ngắn Đặc Quyền Từ LN - Tài Nấu Ăn Dị Giới Của Sa-san
Độ dài 749 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:09:27
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Tôi—Aya Sasaki—đã thức giấc. Kì lạ thay, tôi lại không ở trong một cái hang lạnh giá, mà là trên cái giường ấm áp.
Phải rồi, đây là nhà trọ trong thị trấn mạo hiểm giả…
“Chào buổi sáng, Sa-san,” tôi nghe thấy giọng nói từ đâu đó.
“Gah! B-Buổi sáng tốt lành, T-Takatsuki,” tôi lắp bắp ra từng chữ. Tôi nhận ra cậu ấy đang đứng gần đó, với nụ cười trên môi.
Ồ-Ồ đúng rồi, mình đã gặp lại Takatsuki vào hôm qua, và cậu ấy đã đưa mình về thị trấn của con người.
“Nina đang chuẩn bị bữa sáng, thế nên cậu chỉ cần đợi chút thôi.” Đó là những gì cậu ấy nói trước khi rời đi.
Không! Cậu ấy nhìn thấy mình tỉnh dậy rồi ư?!
Hồi ở Labyrintos thì chả cần phải để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó, nhưng giờ thì tôi lại phải nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của con người.
◇
Tôi hỏi Takatsuki và Lucy về kể hoạch của họ. Takatsuki bảo rằng cậu ấy sẽ đi thám hiểm ở hầm ngục mỗi ngày nhằm tăng sức mạnh cho thứ mà cậu ấy gọi là “tinh linh ma pháp.”
Tất cả chỉ để có thể giúp mình trả thù…
Ngoài ra thì lũ quái vật trong hầm ngục dạo gần đây rất hoạt náo, khiến cho việc đó trở nên cực kì nguy hiểm. Dẫu thế, thì cậu ấy vẫn quyết đi.
“Đó là bởi để giúp cậu,” cậu ấy đã bảo tôi vậy.
Cậu không thể cứ nói thế được! Đối đáp với cánh phụ nữ của cậu ấy đúng là đã tốt hơn nhiều từ khi tới đây. Và cậu ấy thậm chí còn giúp mình không màng hiểm nguy, ngay sau khi cả hai chỉ vừa mới gặp lại… Mình thấy tệ quá. Chẳng biết mình phụ lại được gì không nữa?
“Takki-dono, mày tính đem nhu yếu phẩm gì không? Nếu cần thì để tao bảo Nina-dono lấy chút ít cho,” Fujiwara chêm vào.
“Không cần đâu, tao sẽ mang theo vài ba lọ thuốc hồi phục.”
“Chả phải thuốc hồi phục…gần như không có năng lượng sao?”
“Mà, ít nhất đầy bụng là được,” Takatsuki trả lời.
Ra là cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến đồ ăn ở thế giới này… Mà, dù gì thì hồi sơ trung cậu ấy cũng có ăn gì ngoài McDonald đâu.
Nghĩ ra rồi! Mình sẽ làm bữa trưa cho cậu ấy! Tôi quyết định.
◇
Hmm, tất cả gia vị đều khác hẳn…”
Tôi đã quyết định nấu ăn bằng các nguyên liệu ở thế giới này. Thịt, cá, và thậm chí cả rau củ tuy đều không phải thức ăn mà tôi từng thấy trước đây, song tôi lại có thể đoán được vị của chúng như thế nào. Mớ công thức đều chỉ là nướng, luộc hoặc chiên. Không, vấn đề nằm ở gia vị nêm nếm. Tuy có thứ rất thông dụng là muối, nhưng mà…
Đường…hoặc đúng hơn, những món đồ ngọt, lại rất kì lạ. Các gia vị hiện tại đều chẳng giống chút gì so với ở Nhật Bản.
Tôi chưa từng nhìn thấy những gia vị này trước đây, và còn không chắc là xài chúng như thế nào khi nấu nữa. Mùi vị thành ra lại chả giống so với tôi mong đợi chút nào, thành thử khó khăn này khiến tôi có phần bực mình.
“Có chuyện gì thế, Sasaki-dono?” Fujiwara hỏi.
“Ồ, Fujiwara. Mà, ông thấy đấy…”
“Ái chà, bữa trưa cho Takki-dono để đi thám hiểm đây mà! Việc nêm nếm hẳn là đã làm khó bà! Cứ để đó cho tôi!” cậu ấy nói, ngay trước khi biến mất đi đâu đó.
“Hảaaaa?!”
Xếp dài trước mặt tôi là hàng đống thùng đường, nước tương, miso, rượu gạo, nước sốt Worcestershire, tương cà, và thậm chí cả mayonaise.
“F-Fujiwara, làm thế nào mà ông…”
Cậu ấy nhoẻn miệng cười.
“Thương Hội Fujiwara bán chúng. Sau cho cùng thì, tái tạo lại hương vị Nhật Bản là cần thiết nếu có lạc trôi tới dị giới!”
“P-Phải rồi…”
“Giờ thì! Bà cứ thoải mái mà dùng! Cậu ta hẳn sẽ rất thích.”
“Ừ-Ừa. Tôi sẽ cố gắng. Cám ơn ông nhé, Fujiwara.”
Tôi đã làm trứng chiên ngọt, hamburger thịt bò, salad khoai tây, và onigiri.
Hương vị không giống như đến từ dị giới chút nào… Hiện tại thì chả còn sự khác biệt gì cả. Nấu nướng ở dị giới quả là khó nhằn mà.
“Sa-san! Bữa trưa đó quả là ngon tuyệt!”
Mà, cũng chẳng quan trọng lắm… Miễn Takatsuki vui là được rồi.