• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện Ngắn Đặc Quyền Từ LN - Cuộc Thảo Luận Giữa Một Tà Thần Và Tín Đồ

Độ dài 560 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 10:30:20

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Đó là vào ngày hôm sau khi chúng tôi đã hoàn tất mua sắm ở khu chợ tạp hóa.

“Nói đi, Makoto? Tại sao cậu lại không động chạm gì khi hai người họ cứ sồn sồn hết lên người cậu như thế hả?” Noah-sama hỏi tôi một cách nghiêm nghị.

Sồn sồn hết lên người mình…? Ý người là Lucy và Sa-san sao?

“Như thế sẽ tốt hơn ư?” tôi hỏi ngược lại. Tôi quay sang nhìn người nhưng vẫn việc tập luyện thủy ma pháp.

“À thì, ta biết cậu muốn mất zin càng sớm càng tốt còn gì?”

“Này, đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa nếu không là bái bai cái vụ tín đồ tín điếc này đi nhé.”

“K-Khoan đã!” người vùng vằng, vung tay lung tung xung quanh. “Ta là một nữ thần không-đọc-suy-nghĩ!”

Quái gì vậy trời? Hẳn là một “nữ thần không-đọc-suy-nghĩ.”

“Hai người họ hành động như thế chỉ vì cái mùi hương kì lạ thôi,” tôi nói cho người biết, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Tôi không muốn lần đầu của mình như thế chút nào---cũng như không công bằng cho họ nữa.”

“Nhưng cậu cũng căng như dây đàn còn gì?” người nhe răng ra cười đáp trả.

“Sặc…”

Đúng vậy! Tôi đã tưởng là mình gặp may mắn! Agh, tôi không thể đối phó với nó!

“Cậu trông thật lạnh lùng khi chiến đấu với quái vật, nhưng lại bủn rủn hết ra xung quanh gái đẹp.”

“Im đê! Vả lại, tôi chẳng thể nào đồng thuận được với cái sự ép buộc đấy! Tôi muốn sự việc phải lãng mạn một chút khi ở với người mình yêu! Tôi khẳng định, trông thảm hại hết sức.

Cơ mà Noah-sama lại có vẻ hài lòng.

“Ta sẽ dạy Makoto nhát gái một chiêu mà bất kì cô gái nào cũng phải gục!”

“G-Gì cơ?”

“Được rồi! Tới đây!” người vẫy tay ra hiệu.

Cũng chả có lựa chọn nào khác, tôi đành bước tới chỗ người, dừng lại ở khoảng cách mà rìa váy của người cọ lên người tôi.

“Giờ thì!” người tuyên bố, đồng thời búng ngón tay.

Hả? Tôi nghĩ, và đột nhiên, một bức tường lớn xuất hiện đằng sau tôi.

“Ta tới đây.”

“Chờ, gượm đã, cái quái---”

Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi, bàn tay người phóng ngang qua mặt tôi, đập thẳng lên mặt tường cái rầm.

“Đừng tới gần quá,” người thì thầm, bằng một giọng hết sức nam tinh vì lý do nào đó.

Ừm, dễ thương thật đấy.

“Ta gọi nó là kabedon!” người nói một cách đầy tự hào, ưỡn ngực lên.

Đ-Đó là…

“Noah?”

“Saooo?” người khúc khích nói. “Cậu có ý kiến nào tốt hơn nữ thần của mình ư?”

Tôi nên nói cho người biết. “Cái chiêu ‘kabedon’ này vốn đã nổi tiếng từ trước khi tôi tới đây rồi?” Thậm chí nó đã lỗi thời rồi cũng nên.

Một bầu không khí im lặng.

Thật không thể tin nổi bà nữ thần vô dụng này, tráo trở tới mức lấy một động tác từ thế giới của tôi rồi đặt tên cho nó y như vậy… Như thể tôi không hay biết gì ấy.

“Đ-Đừng có gọi ta như thế!”

Trông cái khả năng lập kế hoạch tồi tệ như vậy, chả biết chúng tôi có thể xoay chuyển thế giới được không nữa…? Với tư cách là tín đồ thì chắc tôi có lẽ phải gánh luôn phần của người rồi.

Bình luận (0)Facebook