• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Đoàn Tụ với Fuji-yan

Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:08:42

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Takki-dono và Lucy-dono vẫn chưa trở về thậm chí khi một ngày đã trôi qua kể từ lúc bước vào Laberintos.

“Goshujin-sama, nếu anh lo lắng đến thế, thì em có thể tới Laberintos để kiểm tra.” (Nina)

Nina-dono đề nghị.

“Hmm… nhưng đã có báo cáo về một con rồng xuất hiện ở Tầng Thượng. Cho dù có là em, Nina-dono, thì cũng không thể tự mình đánh lại rồng đâu.” (Fujiwara)

“Nếu chỉ là trốn chạy, thì em có thể bằng cách nào đó xoay xở được.” (Nina)

Thật là trăn trở mà.

Hôm qua đã có một thông báo về sự xuất hiện của một con rồng ở Tầng Thượng, và Thị Trấn Mạo Hiểm Giả bỗng nhiên náo động cả lên.

Có khoảng hơn chục người được thêm vào danh sách mất tích chỉ nội trong ngày hôm qua.

Tôi đã rất bàng hoàng vào khoảnh khắc người bạn của mình Takki-dono và Lucy-dono xuất hiện trên danh sách ấy.

Mất đi sự bình tĩnh để có thể thực hiện bất kì công việc đàm phán kinh doanh nào, thể nên tôi đã hủy bỏ tất cả kế hoạch trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, vẫn chả hề có dấu hiệu nào cho thấy những người bạn của tôi sẽ trở về.

“Liệu có phải sự xuất hiện của con rồng trên Tầng Thượng là do Kỵ Long hay không?” (Nina)

“Đó chỉ là tin đồn thôi…” (Fujiwara)

Một thứ gì đó với cái tên Kỵ Long đã được sinh ra trong Laberintos.

Một con quái vật tà ác mà ngay đến cả loài rồng cũng muốn tránh xa.

Tương truyền rằng đích thân Đại Ma Vương là kẻ đã sai khiến những con quái vật này 1000 năm về trước.

Bởi vì thứ đấy, nên lũ quái vật của Laberintos bắt đầu hành xử một cách kỳ lạ, là những gì mà các mạo hiểm giả đã báo cáo lại.

“Anh mong là Takki-dono không chạm trán con rồng ấy.” (Fujiwara)

“Em nghe rằng nó xuất hiện ở quanh khu vực Đại Thác Nước. Takatsuki-sama hôm qua có nói là sẽ đi đến địa điểm đó.” (Nina)

“Đúng là anh có nghe cậu ta nói thế…” (Fujiwara)

Aah, tôi đang lo lắng lắm đây-desu zo.

“Nhưng Takatsuki-sama là một người có thể đối phó với những quái vật mạnh mẽ nhờ cái đầu lạnh. Em nghĩ là anh ta sẽ ổn thôi!” (Nina)

“Đúng là vậy. Song cứ chờ đợi như thế này thật là sốt ruột mà.” (Fujiwara)

“Vậy thì, hãy tới hội thêm lần nữa – Goshujin-sama! Em có thể nghe thấy giọng của Takatsuki-sama!” (Nina)

“Cái gì?!” (Fujiwara)

~~~*~~~

-Góc nhìn của Makoto-

“Takki-dono!” (Fujiwara)

Fuji-yan chạy về phía chúng tôi.

“Lucy-sama! Cô ổn chứ?! Oh? Ai ở đằng kia vậy?” (Nina)

Khuôn mặt rạng rỡ của Nina-san ngay lập tức thay đổi thành một tia nhìn sắc lẹm.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra được sự hiện diện của quái vật từ Sa-san.

“Nhỏ là một người chuyển sinh giống như Fuji-yan và tôi. Chuyện khá là phức tạp, nên chúng ta có thể nói chuyện ở bên trong không?” (Makoto)

“S-Sao cơ?! Không phải đó là Sasaki-dono ư?!” (Fujiwara)

Fuji-yan thốt lên trong ngỡ ngàng.

Wow, chỉ thoáng nhìn qua mà cậu ta đã nhận ra luôn à?

Mà, chế độ con người của nhỏ dù sao cũng sỡ hữu bóng dáng tương tự như vẻ ngoài nhỏ ở kiếp trước.

“Thậm chí là Fujiwara-kun còn ngay lập tức nhận ra, nhưng Takatsuki-kun thì lại không…” (Aya)

“Đừng nói thế chứ.” (Makoto)

Tôi đang phát mệt vì phải chiến đấu với quái vật cả đêm đây.

~~~*~~~

“Gì chứ… Một chuyện như thế đã xảy ra ư?” (Fujiwara)

“Sasaki-sama… Nó hẳn là một trải nghiệm kinh khủng đối với cô.” (Nina)

Nghe qua câu chuyện của Sa-san, Fuji-yan và Nina-san đều dàn dụa nước mắt.

Hai người họ quả là người tốt.

Có vẻ như họ đã ngồi đợi chúng tôi cả tối hôm qua.

Nhân tiện thì, Sa-san cũng đã thay quần áo.

Dường như đối với quần áo phụ nữ, thì chỉ có mỗi đồ của Nina-san, nên nhỏ hiện đang mặc một chiếc áo ba lỗ và quần sóoc.

Khi nhìn ở một nơi sáng đèn, có thể thấy nước da của nhỏ rất nhợt nhạt.

Tóc của nhỏ độc một màu đen tuyền pha lẫn sắc tím.

Khuôn mặt nhỏ vẫn sở hữu những đường nét của Sa-san.

Thật là hoài niệm mà.

“Anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Aya thế?” (Lucy)

Lucy vặn tôi.

Như thể bị thu hút bởi chuyện này, Sa-san ngoảnh mặt lại.

Vẫn là cái nét mặt ngờ nghệch không đổi từ thế giới cũ của nhỏ.

“Vậy thì, Sa-san, cậu tính sẽ làm gì từ bây giờ?” (Makoto)

Mà, thực ra thì chả cần phải hỏi đâu.

“Tớ sẽ trả thù cho gia đình mình.” (Aya)

Tôi có thể cảm thấy một quyết tâm to lớn từ tông giọng của nhỏ.

Nhỏ rất cứng đầu một khi đã quyết định điều gì.

Nhỏ vẫn chả hề thay đổi kể từ thời trung học.

“Nhưng làm chuyện đó với chỉ một mình thì có hơi…” (Nina)

Nina-san dường như muốn nói điều gì đó khi cô ấy nhìn về phía Fuji-yan.

Lucy quay qua nhìn tôi.

Giúp Sasaki Aya

Không giúp Sasaki Aya  ←

Chả cần phải nghĩ suy gì nhiều. Sa-san là một người bạn quan trọng với tôi.

Song lại có một thứ khiến tôi băn khoăn.

Có vẻ như hai lựa chọn của kỹ năng Người Chơi RPG này chỉ xuất hiện vào những khoảnh khắc mà tôi đang chuẩn bị đối mặt với các tình huống nguy hiểm.

Nếu vậy thì, lũ harpy là kẻ thù nguy hiểm ư?

(Đến giờ cậu mới nhận ra à?) (Noah)

Tôi nghe thấy giọng ngạc nhiên của Nữ Thần.

Thú thực thì, tôi lại cứ nghĩ nó chỉ là một sức mạnh liên quan tới bầu tâm trạng.

(Nữ Thần-sama, cám ơn cô rất nhiều. Nhờ tới sự chỉ dẫn của cô, mà tôi mới có thể đoàn tụ với người bạn quan trọng này.) (Makoto)

(Ara, là vậy sao.) (Noah)

Nói xong tâm tư của mình tới Nữ Thần, tôi nhìn về phía Fuji-yan.

“Fuji-yan, tao sẽ tìm ra một cách thức để chinh phục mục tiêu này.” (Makoto)

“Fumu, để đạt được điều đó, thì chúng ta sẽ cần phải thu thập thông tin.” (Fujiwara)

Cả hai chúng tôi nở ra một nụ cười nham hiểm.

Vậy mới đúng là bạn thân chứ. Cậu ta hoàn toàn hiểu được ý tôi.

“Chao ôi, trông anh mới toàn tâm toàn ý chưa kìa, Makoto”, Lucy ngạc nhiên nói.

“Tất nhiên. Kiểu gì thì cũng phải giúp đỡ một người bạn cùng lớp gặp rắc rối chứ.” (Makoto)

“Cám ơn hai cậu, Takatsuki-kun, Fujiwara-kun…” (Aya)

Ngay cả Sa-san cũng bắt đầu làm bộ mặt như thể sắp rơi lệ.

“Song lũ harpy có vẻ như là những địch thủ rất mạnh mẽ.” (Nina)

Nina-san trưng ra tờ đơn yêu cầu của hội mạo hiểm giả.

[Laberintos: Tầng Trung.

Nữ Vương Harpy và bầy con.

Tiền Thưởng: 3,000,000G (Ứng Viên Chỉ Định Tai Ương)]

“Tức là bọn chúng rất mạnh ư?” (Makoto)

“Hmm, chiến đấu với toàn bộ đàn quái vật sẽ phiền phức hơn nhiều so với chỉ một con Điểu Sư đơn độc.” (Nina)

“Chúng còn mạnh hơn thế nữa cơ…” (Lucy)

Lucy trưng ra một bộ mặt khó chịu.

“Điều đó không quan trọng. Nếu chỉ là harpy, thì tôi có thể nhất kích tất sát chúng.” (Aya)

Sa-san nắm chặt bàn tay lại trông cực kì đáng tin cậy.

Nhỏ đã trở nên khá giống một đấu sĩ.

“Nhân tiện thì, Fuji-yan, Sa-san có thực sự là một Lamia bình thường không?” (Makoto)

“Eh? Ý cậu là gì chứ?” (Aya)

Sa-san quay sang phía tôi.

“Tớ nghĩ là cậu mạnh hơn khá nhiều so với một Lamia thông thường.” (Makoto)

“Tao cũng rất hứng thú với chuyện đó đây. Dựa vào lời kể của Sasaki-dono, thì cậu ấy cứ tưởng là mình đã chết, song rốt cuộc lại vẫn sống nhăn răng. Tao có thể cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn từ chuyện đó. Hãy dùng tới cái này.” (Fujiwara)

Thứ Fuji-yan đang cầm trên tay là cuốn Hồn Thư.

“Không phải chúng là thứ mà mày chỉ có thể nhận được từ Giáo Hội hoặc là không bao giờ sở hữu được sao?” (Makoto)

Hay nói đúng hơn, bạn không thể dùng tiền để mua chúng trừ khi đến từ Giáo Hội.

“Fufufu, có rất nhiều cách thức mà. Nào tới đây, Sasaki-dono. Hãy nhận lấy cuốn sách này.” (Fujiwara)

“Được thôi. Mà nó là cái gì thế?” (Aya)

“Với nó, bọn tớ có thể biết được Trạng Thái của Sa-san.” (Makoto)

Ngay khi tôi vừa dứt lời, cuốn Hồn Thư bắt đầu tỏa sáng rạng ngời.

Có vẻ như Trạng Thái và Kỹ Năng của nhỏ đã được phân định.

“Hm? Làm sao để xem được nó bây giờ?” (Aya)

“Cho tớ mượn nào.” (Makoto)

Tôi cầm lấy cuốn sách từ tay Sa-san và cả bọn chúng tôi đều nhìn vào.

[Chủng tộc: Lamia

Tên: Sasaki Aya

Cấp độ: 34

Chỉ Số: XXXXXX

Kỹ Năng: XXXXXX]

“Cấp độ của cậu còn vượt cả 30 sao?!” (Makoto)

“Uwa! Gì thế này? Chỉ Số của cô ấy cũng siêu cao nữa.” (Lucy)

“Tôi thua toàn tập rồi…” (Nina)

Nina-san hoàn toàn sốc nặng.

“Vậy có nghĩa là Sa-san cũng nhận được đặc quyền từ dị giới?” (Makoto)

“Nó tuyệt vời đến vậy à?” (Aya)

Sa-san nghiêng đầu thắc mắc.

“Chỉ Số không những rất khủng khiếp, mà đến cả kỹ năng của cậu ấy cũng thú vị không kém-desu zo.” (Fujiwara)

“Ưm, Kỹ Năng Cố Hữu: [Biến Hóa], [Tiến Hóa] và…oh?” (Makoto)

Cái kỹ năng cuối đó…

“Hm? Đây là…” (Lucy)

Dường như Lucy cũng nhận ra.

Nó ghi là [Người Chơi Game Hành Động].

Bình luận (0)Facebook