• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Chương: La Cà Dọc Hành Trình Trở Về Từ Đại Hầm Ngục

Độ dài 6,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:09:25

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

*Lưu ý: đây là phần truyện chỉ có trong bản Light Novel và không liên quan gì tới Web Novel mình dịch hết cả nhé.

~~~*~~~

“Waaa! Đây là một chiếc tàu bay ư?!”

Sa-san đang đứng trước mũi tàu, dang hai tay ra hết cỡ nhằm đón gió.

(Nhỏ đang làm y chang như Lucy lần trước.)

“Sasaki-sama! Nguy hiểm lắm đó!”

Nina-san cũng tỏ ra lo lắng luôn rồi kìa.

(Sa-san trông có vẻ thích thú.)

Trong khi thoáng dõi theo khung cảnh xung quanh, tôi phóng tầm mắt về phía Thị Trấn Mê Cưng, thứ đã dần dần trở nên nhỏ bé hơn từ đằng xa. Ở đấy, tôi có thể nhận ra dáng hình của Thái Dương hiệp Sĩ Đoàn đang chuẩn bị rời đi.

“Hẹn gặp lại, Sakurai-kun.”

Do không thể nào nói lời tạm biệt, thế nên tôi đã gọi lớn từ trên tàu bay.

Hẳn là rất gian truân khi là Quang Dũng Giả và hiện thân của Đấng Cứu Tinh, nhưng dù sao cũng chúc mày may mắn.

Nếu có dịp, thì tao sẽ tới Thái Dương Quốc ghé thăm mày sau.

Tiết trời quang đãng và nắng ráo. Quả là một ngày đẹp để bắt đầu cuộc hành trình của chúng tôi.

“Takatsuki-kun, gì thế kia?”

Một vài giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi du ngoạn trên con tàu bay.

Sa-san vừa tìm thấy thứ gì đó, và khi nhìn về hướng chỉ tay của nhỏ, tôi thấy được rất nhiều túp lều.

“Đó là một chợ tạp hóa! Thật là hiếm khi nào thấy nơi như thế ở đây!”

Fuji-yan nói.

Hểe. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Nó là một loại chợ à?

“Cô biết về nó chứ, Lucy?”

“Nghe nói rằng chợ tạp hóa là một nơi được tổ chức trong một thời gian nhất định để các thương nhân du mục tụ tập lại và trao đổi hàng hóa. Nó là một nét văn hóa của nhân tộc mà tôi không hề thấy ở Mộc Quốc.”

“Ừ, đúng vậy. Goshujin-sama, chúng ta ghé qua chứ?”

“Hmmm, được thôi. Mày thấy sao, Takki-dono?”

Fuji-yan quay sang hỏi tôi.

“Chúng ta đi nào!”

Sự kiện đầu tiên của cả đội, thế nên phải triển liền chứ! Chúng tôi neo con tàu bay ở gần đó và rảo bước tới khu hàng cũ. Một nơi toàn người là người.

Bọn họ bán gần như tất cả mọi thứ từ quần áo, vũ khi, ma cụ tới thức ăn và đồ gia dụng.

Quần áo được thiết kế theo kiểu mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có khi nào nó đến từ đất nước khác không? Vô số vũ khí và thức ăn cũng khá kì lạ và hiếm thấy.

“Cậu trai kia! Tôi có những mặt hàng rất tuyệt đấy! Muốn xem qua không?”

“Nè nè, anh gì đó ơi. Lại đây xem hàng đi!”

Sự chèo kéo là cực kì quyết liệt. Ngoài ra, tôi còn bị tiếp cận một cách khá kì lạ. Bộ họ nghĩ tôi là một miếng mồi béo bở sao?

“Takki-dono. Trong cái chợ tạp hóa này, đừng có hỏi nhiêu mua đấy. Giá cả thường được hét lên gấp ba lần bình thường. Hãy nhớ là phải trả giá.”

“B-Ba lần?”

Tôi hết sức ngạc nhiên, song Nina-san và Lucy thì lại vô tư lự như thể đó là một thường thức.

(Trả giá à...)

Đó đúng là một trở ngại lớn với một người hướng nội như tôi.

“Này, Oji-san. Bán cho tôi với giá này được chứ?”

“Oi oi, cô gái. Như vậy sẽ khiến tôi lỗ vốn mất.”

“Ểee, vậy tôi không mua nữa đâu.”

“K-Khoan đã! Thế giá này được chứ.”

“Giảm nữa cơ!” “À, vậy thế này thì sao?”

“Waaaaa!” “Cầm lấy đi, con bé đạo chích!”

Sa-san đang ào ào trả giá tới tấp……Như mọi khi, cô ấy rất nhanh mồm.

“Takki-dono. Tao sẽ đi xem hàng hóa ở các sạp hàng với Nina-dono, mày muốn đi cùng không?”

Fuji-yan rủ tôi đi chung. Nina-san ở kế bên thì vẫn mỉm cười như lệ thường, khiến tôi không tài nào đọc vị được cô ấy.

Nó khiến tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện của bản thân với Nina-san khi cả bọn phá đảo Đại Hầm Ngục.

(Hãy giữ ý một xíu ở đây nào.)

“Mày cứ đi trước đi, tao sẽ ở đây từ từ ngắm nghía xung quanh.”

“Thế à…”

Fuji-yan trông hơi thất vọng một chút và rời đi cùng Nina-san.

Khi họ quay bước, Nina-san cúi nhẹ cám ơn tôi. Có vẻ đó là một lựa chọn đúng đắn.

Giờ thì, tôi nên đi đâu đây? Những sạp hàng đều chứa đầy ắp những thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Coi bộ chỉ nhìn ngắm xung quanh thôi cũng đã rất vui rồi.

“Nàyy, Makoto. Hãy cùng đi dạo xung quanh nào!”

“Takatsuki-kun, chúng ta đi thôi.”

Lucy đến từ bên phải, còn Sa-san thì từ bên trái, ôm lấy cánh tay tôi.

““……”” Và rồi cả hai hằm hè nhìn nhau với tôi ở chính giữa.

Nhiệt độ của bầu không khí xung quanh chúng tôi như giảm đi vài độ.

“Lu-chan, cô có thể đi cùng.”

“Aya, cô cũng có thể đi cùng.”

…Gì vậy? Cái bầu không khí loẹt xoẹt này.

Tôi để ý rằng Sa-san đã gọi Lucy là “Lu-chan”. Chỉ cần nghe thấy thế, thì tôi biết là hai người có vẻ đã trở nên thân thiết hơn……

““……””

Một bầu không khi đầy mùi gươm giáo xuất hiện giữa bọn họ.

“Vậy thì, cả ba chúng ta đi thôi.”

“Được thôi.” “Vâng.”

Mọi người trong tổ đội tôi đều nhiệt thành với nhau cả! Không phải rất tuyệt ư?

Lucy, Sa-san, và tôi nhìn xung quanh các sạp hàng.

Dọc đường, chúng tôi mua lấy mấy ổ sandwich kẹp thịt nguội dày cộm với rau, cùng vài xiên cá nướng muối.

Hình như đây là kiểu nêm nếm theo phong cách dân dã thì phải? Các gia vị cay nồng được sử dụng khá nhiều, khiến cho món ăn mang một hương vị riêng biệt, nhưng lại rất ngon miệng.

Còn đồ uống thì đa phần là nước trái cây đủ loại. Cái của tôi thì ngọn lịm luôn.

“Thủy Ma Pháp: Lãnh Khước.”

Vì ly nước có hơi chút âm ấm, nên tôi đã làm mát nó bằng thủy ma pháp cho vừa với khẩu vị của mình.

“Ngon quá, Takatsuki-kun.”

“Ma pháp của Makoto tiện lợi phết.”

Tôi mừng là Sa-san lẫn Lucy đều trông rất vui vẻ.

Khu vực nơi chúng tôi ghé qua sau bữa trưa là một hàng quần áo. Những sạp hàng chất đống với quần áo phụ nữ nổi bật lên hơn cả. Vô số loại trang phục sở hữu thiết kế nhìn khác hẳn so với ở Makkaren.

Suy cho cùng, phụ nữ thì thích ăn diện, bất kể là ở đâu, và Lucy lẫn Sa-san đều sáng hết cả mắt lên khi tôi bảo rằng, “Sao hai cậu không vào xem thử đi?”.

Và giờ, Lucy và Sa-san đang lựa quần áo ở một số sạp hàng.

“Nè nè, Makoto. Anh nghĩ sao về cái váy này?”

Lucy trưng ra cho tôi xem một bộ váy đỏ thẫm tựa như y phục Trung Hoa.

Cô ấy coi bộ rất thích màu đỏ.

“Nhìn được mà, không phải sao?” Lucy hẳn sẽ hợp với nó lắm.

“Thật à? Nếu Makoto đã nói vậy…”

“Này, Takatsuki-kun! Còn cái này thì sao?” “Sa-san chen vào cuộc nói chuyện.

Bộ trang phục trên tay nhỏ bao gồm một cái áo thun trắng vùng nhiệt đới và chiếc váy màu cam.

“Tớ nghĩ là rất dễ thương đấy,” Tôi nói, nghĩ rằng nó sẽ trông ổn trên người nhỏ.

“Thế à. Vậy thì tớ sẽ chọn bộ này.”

““……””

Hai người họ lại hằm hè nhau vì lý do nào đó.

““Tớ sẽ thử mặc nó!”” Và rồi họ biến mất vào trong túp lều trông như phòng thử đồ.

(Chả biết là mình có tìm được trang bị nào ngầu ngầu chút luôn không.)

Tôi nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu có thể mua được thứ gì đó mới mẻ. Tuy là chả có nhiều trang bị mà một kẻ với sức mạnh cơ bắp thuộc hàng thấp nhất như tôi có thể mặc. Trái lại thì, tôi vốn đã sở hữu một vũ khí mang cấp độ Thần Khí trên người.

Khó có thể tìm được một vũ khí nào có thể vượt qua con dao của Nữ Thần.

(Tất nhiên rồi!)

Đúng vậy, Noah-sama.

“Cám ơn vì đã chờ! Makoto. Anh nghĩ sao?”

Lucy bước ra từ phòng thử đồ.

“O-Ooooo, ......!” Tôi không thể kìm mà thốt lên một cách ngạc nhiên.

Lucy đang mặc một bộ váy bó sát, đỏ thẫm kiểu Trung Hoa. Cặp đùi của cô ấy lộ rõ ngần ngần giữa đường xẻ đầy quyến rũ.

Cô ấy đang diện một bộ váy ngắn còn khoe ra nhiều da thịt hơn là bộ váy bình thường của mình.

“Trông rất hợp với cô,” và quả thật, cực gợi tình.

Để tránh bị đỏ mặt, tôi đã đẩy hết cỡ thanh Minh Mẫn.

“Thật ư? Anh thích mấy loại quần áo này lắm à, Makoto?”

Lucy tiến tới gần tôi, và nhìn ngước lên…

(Ưm……, phục trang khác nhau sẽ thay đổi ấn tượng của người khác về bản thân mà.)

Thâm tâm tôi đang căng như là dây đàn vậy……

“Takatsuki-kun! Nhìn này!”

Sa-san xuất hiện từ trong phòng thử đồ.

“Ooooo!?”

Nhỏ đang diện một bộ váy với hoa văn trông như hình cây dâm bụt.

Vấn đề là ở nửa trên cơ thể, khi mà chỉ có một lớp vải mờ che đậy bộ ngực của nhỏ.

“C-Cậu không lạnh sao?” Nó chỉ che đi có mỗi phần ngực cậu thôi đó? Và tớ thậm chí có thể thấy cả bụng cậu.

“Không, ý tớ là, cậu không có điều gì khác để nói à?”

Sa-san tạo dáng một cách đáng yêu.

“T-Trông cậu rất dễ thương…”

Nhưng nó có hơi hở hang một chút, và tôi không tài nào rời mắt khỏi vị trí đó được. Cả một khoảng trời khác biệt giữa thứ này với quần áo hàng ngày của nhỏ.

Dễ thương quá điii……Sa-san.

“Hmmm~, tớ có thể cảm thấy ánh mắt của Takatsuki-kun trên người tớ…”

Sa-san tiếp cận tôi với nụ cười ranh mãnh trên gương mặt. Nhỏ đan tay vòng quanh cổ tôi.

“Makoto, nhìn sang tôi nữa.”

Đồng thời, Lucy cũng ngả về phía tôi. Bàn tay của cả hai đều đang quấn chặt lấy cổ tôi.

Trên cổ tôi, bàn tay và ánh mắt của hai người họ đan xen lại với nhau.

“Hmm, quần áo của Lu-chan khêu gợi quá~!”

“Quần áo của Aya chả thích hợp để thám hiểm tí nào cả, cô biết chứ?”

“Chả sao cả, tôi chỉ cho riêng Takatsuki-kun xem thôi.”

“T-Tôi cũng chỉ mặc cho Makoto xem mà thôi.”

“”……””

Tại sao hai người lúc nào cũng phải cạnh tranh với nhau hết vậy.

“Mà, nếu cả hai đều thích, thì sao chúng ta không mua nó nhỉ?”

Tôi nhanh chóng hỏi chủ sạp hàng về giá cả.

“Aah! Cả hai cô gái bạn cậu đều rất đáng yêu. Thế nên, cậu nghĩ sao về món trang sức này? Nó là một phụ kiện tuyệt vời đi kèm cả hiệu ứng trừ tà!”

Họ đã mời mọc tôi mua cả đống thứ với nhau!

“Cám ơn nha, Makoto.” “Cám ơn cậu, Takatsuki-kun!”

Miễn Lucy và Sa-san thấy vui thì với tôi thế nào cũng được.

Sau đó, chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian dạo chơi xung quanh sạp hàng lúc một lúc.

Trang phục trên người họ lúc này là hai bộ quần áo vừa được tôi mua khi nãy. Hai thiếu nữ xinh đẹp khêu gợi trong phục trang cực dễ thương.

Nhờ bọn họ mà tưởng chừng như tôi đã nhận được nhiều sự chú ý hơn từ những người xung quanh.

Tuy là tôi có hơi lăn tăn về việc Lucy và Sa-san đôi khi lại cạnh tranh kịch liệt lẫn nhau.

Chúng tôi đã hoàn thành việc mua sắm và đang đi dạo lòng vòng xung quanh.

“Này, nhìn kìa, Makoto.”

Tôi thấy một tấm biển hiệu theo hướng chỉ tay của Lucy.

“Đền Kết Duyên.”

Có một tấm biển được viết bằng tiếng Nhật.

(Dám chắc là thứ này được làm ra bởi một người từ dị giới…)

Hừmm, hẳn đây là người Nhật.

“Nè, Takatsuki-kun, chúng ta vào đó đi~”

“Nè, Makoto, ta vào thôi!”

““……””

Hai người có thể nào dừng cái trò trừng mắt nhìn nhau trong yên lặng được chứ?

“Này nha, Lu-chan?” “Nèe, Aya?”

Giọng điệu của hai người đều rất đáng ngờ. Một bầu không khí căng tựa dây đàn bao trùm cả khu vực.

“Nào, cả hai thôi đi!”

Tôi vội vàng ngăn bọn họ lại.

Sau khi trả phí vào cổng cho cả ba, chúng tôi bước vào trong. Lối vào mang dáng hình tựa như chiếc cổng Torii của Thần Đạo.

(Đây là của dị giới mà……?_

Tại lối vào, có một người dường như là nhân viên sẽ hướng dẫn cho chúng tôi.

“Có một đền thờ ở phía sau, và nếu các bạn tới đó cầu nguyện, thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, một vài chướng ngại sẽ xuất hiện dọc hành trình, thế nên hãy cố gắng để vượt qua chúng!”

“Hểe……”

Nó tựa như một trò chơi hút khách ở trong mấy công viên giải trí vậy. Cơ mà, một đền thờ ở dị giới ư?

Thế giới này vốn dĩ được thống trị bởi các nữ thần chứ nhỉ.

(Thôi thì ngừng suy nghĩ sâu xa về nó vậy.)

Chúng tôi đi dọc theo khu rừng trên một con đường lát đá. Mặt đường được bảo dưỡng tốt nên đi lại rất êm chân.

Nơi đây khác hoàn toàn so với cánh rừng rậm rạp.

“Makoto.” “Takatsuki-kun.”

Chính xác hơn. Lucy và Sa-san đang kéo tôi từ hai phía, khiến cho việc bước đi trở nên khá khó khăn.

Trong khi tôi đang bình thản rảo bước.

“Gao!”

Theo sau tiếng gầm kì lạ, một con quái vật(?) bỗng xuất hiện!

Con quái vật sở hữu tấm thân chắc nịch với những sợi chỉ tựa như tóc mọc lên tua tủa.

Thoạt nhìn, trông nó giống như một con meigurumi vậy. Không quá đáng sợ.

“Nguy rồi! Makoto, nó là một con quái vật!”

“Takatsuki-kun! Tớ sẽ kết liễu nó!”

Lucy vung trượng lên và ánh mắt của Sa-san liền trở nên sắc lẹm.

“Chờ đã! Nó không phải thứ mà các cậu đang nghĩ đâu!”

Đó là một con thú nhồi bông, dẫu bạn có nhìn như thế nào!

Người nhân viên trong trang phục quái vật nhìn chả khác gì thứ mà bạn sẽ tìm thấy một công viên giải trí tại địa phương đang hét lên, “Gao, gao”. Khá là dễ thương đấy chứ.

“Không xong rồi! Một con quái vật đã xuất hiện! Anh giai gì đó ơi! Hãy tỏ ra ngầu lòi và tiêu diệt nó nào. Đây là vũ khí của anh.”

Trước khi nhận ra, thì một người nhân viên đã xuất hiện và đưa tôi một cây vũ khí.

(Kiếm tre ư?)

Nó là thứ thường được sử dụng trong kendo. Bộ đây là Nhật Bản hay gì.

Dù sao thì, tôi đánh trả bằng thanh kiếm tre mà anh ta đưa.

Bép! Một âm thanh dễ thương vang lên.

(Ưm, đây là toàn lực của anh à?)

Người nhân viên trong bộ trang phục hỏi tôi một cách hối lỗi.

(Xin lỗi nha, tôi cố hết sức rồi.)

Sức mạnh của tôi chỉ cỡ một người phụ nữ hay đứa trẻ mà thôi.

“Makoto! Lùi lại đi! Để đó cho tôi.”

Một quả cầu lửa cỡ ngôi nhà đang lơ lửng trên đầu Lucy khi cô ấy vung trượng lên.

“Takatsuki-kun! Tớ sẽ hạ nó cho!”

Sa-san kế bên tôi thì nâng lên một tảng đá cỡ đại tựa như quả cầu lửa của Lucy.

“Hiiiiiii! Má ơi, con xuống lỗ mất!”

Con quái vật nhồi bông ré lên và bỏ chạy.

Người nhân viên đưa tôi thanh kiếm tre cũng bỏ chạy cùng anh ta.

“Hở?” “Gì thế?”

Lucy và Sa-san nghiêng đầu khó hiểu.

Cánh phụ nữ ở tổ đội chúng tôi đều rất mạnh, xin lỗi nha.

(Hiểu rồi, hóa ra chỗ này đại khái là một cơ sở.)

Sau đó, đám quái vật (hàng giả) được dàn xếp bởi các nhân viên xuất hiện khá thường xuyên.

Thông thường thì, những khách hàng nam sẽ là người đánh đuổi chúng đi và chiến thắng trái tim của hội chị em.

Ma pháp [Thiên Thạch] của Lucy tạo ra một hố đất rộng lớn.

Và Sa-san thì cứ gầm lên ‘Orya’ cùng nắm đấm của mình, phá hủy một thân cây tổ chảng.

““……””

Các nhân viên trong trang phục quái vật bỏ chạy tán loạn.

Hỏng hết cả rượu chè rồi.

(Kiểu gì mình cũng bị cấm đến đây lần kế cho xem…)

Nghĩ trong đầu như vậy, chúng tôi tiến sâu hơn vào khu rừng, và một con slime trông cao hơn gấp hai lần tôi thình lình xuất hiện.

(Thứ này, nó là một con quái chính hiệu.)

Vậy không phải tất cả đều là hàng mã. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi trạm chán con này.

Chúng tôi nên xài chiến thuật gì giờ?

“Một con slime cỡ lớn?” Sa-san vội vàng thủ thế.

“Không sao đâu, Makoto, Aya. Chỉ là một con thạch slime thôi mà, nên là chả có gì nguy hiểm đâu.”

“Aaah, nhớ ra rồi.”

Nếu tôi không nhầm thì lũ thạch slime yếu y hệt thỏ sừng vậy.

Một loài ăn cỏ thường sinh sống ở những vùng nước nông trên đại dương, nhai ngấu nghiến tảo biển và mấy thứ tương tự.

Song, tại sao nó lại ở trên cạn thế này?

“Trước tiên thì cứ để tớ choảng nó.”

Sa-san giương nắm đấm của mình.

“Aah!”

“Aya, không!” Lucy cố gắng ngăn cản nhỏ, nhưng đã quá muộn.

Tôi nhớ lại những gì đã được học ở thủy thần điện.

Tuy thạch slime là một con quái rất yếu, song hãy tránh việc sử dụng các đòn đánh vật lý.

Bởi vì…

“Ểee!”

Bụp!

Con thạch slime khổng lồ bị đánh bay đi.

“Uooo!” “Wabuu” “Hiyaa!”

Những mảnh vụn của con thạch slime biến thành chất nhầy và trút xuống chúng tôi.

u18977-9561c07f-4046-4f28-9da0-483d34094752.jpg

“Waa, cái gì thế này? Nó nhớt nháp quá!”

“Ueee……, nó vào trong quần áo tớ rồi, nhầy nhụa quá, Takatsuki-kun.”

Bộ quần áo mới sắm của Lucy và Sa-san đều bị phủ đầy dịch slime.

Tuy rằng bộ quần áo rất vừa vặn, nhưng chúng càng tôn lên những đường nét trên cơ thể họ nhiều hơn.

Không được, thật là sai trái.

“Makoto?” “Takatsuki-kun?”

“C-Chúng ta đi thôi nào!?” Giọng nói của tôi đứt quãng.

(Không, mình không nên nhìn)

Minh Mẫn, Minh Mẫn……

“Nè, Makoto. Tôi có nên tiếp tục mặc bộ đồ này không?”

“Takatsuki-kun, bọn tớ sẽ đi thay quần áo!”

Cánh phụ nữ bắt đầu phàn nàn.

“……Phải rồi nhỉ.”

Đáng tiếc thay, sự kiện vui chơi này đã tới hồi kết. Trong khi tôi đang nghĩ như thế thì…

“Ấy chết! Các bạn đều đã bị dính chất nhầy của thạch slime rồi! Không ổn chút nào.”

Uoo! Gì thế, mấy cái người nhân viên này, lúc nào cũng xuất hiện một cách đột ngột!

Một nữ nhân viên kéo lấy tay tôi.

“Vângg, cả ba người chúng tôi đều bị dính chất nhầy của nó.”

“Vâng, vậy thì cả ba, xin hãy đi theo tôi.”

Chúng tôi được dẫn tới một nơi có vô số căn nhà gỗ nhỏ.

“Ưm, đây là đâu thế?”

“Giá thuê đã bao gồm hai tiếng sử dụng dịch vụ. Nếu muốn ở qua đêm, thì các bạn sẽ phải trả thêm.”

Đó đâu phải là lời giải thích!

Nhưng chúng tôi đều đang dính đầy dịch slime, thành thử không còn cách nào khác!

Chẳng rõ chi tiết cho lắm, song chúng tôi đã đi vào một trong những căn nhà gỗ họ giới thiệu.

Bên trong chả khác gì một khách sạn đơn giản.

Điều duy nhất khiến tôi lăn tăn là…

“Nèe, Takatsuki-kun…, đây là nơi nào thế?”

“À thì, Sa-san...”

“Sao thế? Aya, Makoto. Căn phòng này đẹp đấy chứ.”

Lucy coi bộ chả mảy may nghi ngờ. Cô ấy đang đi vòng quanh ngắm nghía căn phòng, chăm chú vào mấy món trang trí.

Nội thất được thiết kế với tông màu chủ đạo là hồng.

Những luồng sáng gián tiếp soi rọi khắp căn phòng tăm tối.

Toàn bộ căn phòng nghi ngút mùi hương ngọt ngào của trầm hương đang cháy.

Và ở chính giữa, là một chiếc giường cỡ vương trang hoàng với màn trướng.

(Không phải đây là một nhà nghỉ à…?)

Là một gã trai tân, tất nhiên là tôi chưa từng tới đấy. Nhưng tôi đã thấy nhiều căn phòng như thế này trên internet!

Chờ chút… họ đang cố gắng kết duyên chúng tôi lại một cách vật lý ư? Cái tên quản lý ấy.

“Nè, Aya, có cả bể tắm luôn này.”

“Oi! Lucy, đừng có cởi quần áo liền chứ!”

“Makoto, quay lại đi.”

“Nói trước cho tôi biết cái chứ!”

Tôi vội vã quay mặt đi.

Nhưng với Kỹ Năng [Thay Đổi Góc Nhìn] của [Người Chơi RPG], tôi có thể nhìn bất kì thứ gì sau lưng mình tùy ý.

“Tớ cũng sẽ đi vào luôn. Takatsuki-kun, cậu muốn tham gia với bọn tớ không?”

“Sa-san, đừng có nói linh tinh.”

“Đùa thôi, đùa thôi,” nhỏ nhe răng ra cười một cách ranh mãnh.

Ngay lập tức, tôi có thể nghe thấy tiếng quần áo được cởi bỏ.

Đừng có nhìn…… Mày có thể nhìn, nhưng đừng nhìn.

Sa-san và Lucy bước vào phòng tắm, la hét, và cười đùa.

Trong lúc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng té nước của cả hai.

(Wa, Lu-chan, ngực cô khủng quá.)

(Cũng thường thôi, đừng có chạm vào chỗ đó!)

(Waa, mềm quá, thật bất công mà. Cô đang dùng chúng để dụ dỗ Takatsuki-kun. Nhận lấy này, uriya!)

(Cái con nhỏ này! Cô làm trước đấy nhé! Aya và Makoto đã biết nhau từ lâu rồi, phải không? Như vậy là gian lận, nhận lấy này!)

(Này, Lu-chan. Cô mạnh bạo quá vậy...... Aah! Cái con mắm này!)

(Ưnn! Aya, sao tay cô khéo vậy?)

(Bởi vì cách Lu-chan chạm vào khêu gợi hơn!)

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của họ.

(Đúng là cái cuộc nói chuyện…)

Cảm tưởng như tôi sẽ hóa điên nếu cứ lắng nghe họ, thành thử tôi đã di chuyển xa khỏi phòng tắm để khỏi có thể nghe thấy nữa.

(Mình làm giờ bây giờ?)

Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng.

Mà, cũng ổn thôi khi đám con gái đi tắm trước. Tôi sẽ rảnh rang từ giờ tới lúc họ quay lại.

(Không, chờ đã?)

“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san,” tôi gọi lớn.

[Thủy Ma Pháp: Thủy Đạn] tôi bọc đầu mình lại bằng thứ nước tạo ra bởi ma pháp.

Sau đó tôi rửa trôi đi thứ dịch nhầy của con thạch slime. Và vất lượng nước bẩn ra bên ngoài.

Ngoài ra, tôi cũng thi triển thủy ma pháp để hong khô quần áo. Mọi thứ giờ đã sạch sẽ tinh tươm.

(Nhắc mới nhớ, mình cũng chả cần đi tắm làm gì.)

Từ trong phòng tắm, tôi có thể nghe thấy những giọng nói vui vẻ của tụi con gái.

Mỗi khi được ở riêng, bọn họ thường sẽ trở nên rất thân thiết. Phải chi họ cũng như thế khi cả ba chúng tôi đi chung.

“Nè, tôi nghĩ là Makoto chắc đang cô đơn lắm.”

“Phải rồi, Takatsuki-kun. Cậu có muốn vào đây luôn không?”

“Makoto! Anh có thể vào nếu thích.”

“Tôi không vào đâu!”

Chết tiệt, tuy biết rõ là tôi không thể vào, thế mà cứ trêu ngươi hoài!

Tôi thả mình xuống chiếc giường tổ chảng tận ba người nằm cũng vừa.

(……Lần khám phá Đại Hầm Ngục lần này quả là gian truân mà.)

Song quả gặt thì lại rất ngọt.

Đoàn tụ với Sa-san.

Trận chiến với nhóm Kỵ Long sử dụng tinh linh ma pháp.

Và…

(Mình biết được mục đích thật sự của Noah-sama.)

--Nhằm xoay chuyển thế giới này.

Một dị giới được thống trị bởi Thánh Thần Tộc. Quả là một mục tiêu lớn lao.

(Liệu điều đó có thực sự khả thi...?)

Chướng ngại là quá lớn, và cảm tưởng như có gì đó vẫn chưa đúng.

Nhưng kì này, chuyến thám hiểm ở trong Đại Hầm Ngục của tôi đã thành công.

Hãy tiếp tục bước đi, từng bước từng bước một. Dẫu thế…

(Mình mệt mỏi với tất cả mọi thứ rồi…)

Tôi lúc nào cũng tối mặt tối mày trong Đại Hầm Ngục.

Đã lâu rồi tôi mới lại nằm xuống giường thư giãn kể từ ngày cuối cùng quậy trong quán bar.

Mí mắt tôi dần nặng trĩu.

Ngay khi đôi mắt nhắm lại, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Về Noah-sama…tôi đã không nhìn thấy người.

(Mình hẳn đã ngủ thiếp đi…)

Ấy chết, nếu tôi không nhầm thì có một khoản phí phụ thu nếu ở quá hai giờ thì phải?

“Cậu tỉnh chưa? Takatsuki-kun.”

Tôi nhìn sang bên trái và thấy Sa-san cười khúc khích.

“Aah, xin lỗi. Tớ đã ngủ quên.”

Tôi xin lỗi Sa-san và Lucy.

“Ổn thôi mà, Aya và tôi đã đồng ý rằng không đánh thức Makoto dậy vì anh trông có vẻ mệt mỏi.”

Ở bên phải tôi, Lucy đang nở ra một nụ cười tươi rói với bàn tay đặt lên má.

“Lucy, xin lỗi. Tôi nên để ý hơn.”

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và ngồi dậy. Chả hiểu sao, cảm giác có thứ gì đó quái lạ.

“Hiếm khi nào thấy Makoto ngủ ngon lành vậy nhỉ.”

Lucy đang nghịch ngợm mái tóc tôi. Nhột quá.

“Lu-chan lúc nào cũng ngủ chung với Takatsuki-kun à?”

“Ngủ chung với……Aya, đó không phải ý tôi. Chỉ là do Makoto ít khi nào yên giấc lúc thám hiểm, thành thử tôi thấy khá lạ khi anh ấy lại ngủ sâu thế này.”

“Hổooo.”

“Gì thế?”

“Tớ cũng muốn ngủ với cậu, Takatsuki-kun.”

“Không phải bây giờ cậu đang làm thế sao.”

“À, chắc là vậy.”

Họ cười khúc khích và cười đùa vui vẻ. Gì thế nhỉ? Hai người rõ là thân thiết.

Có chuyện gì đó khác lạ so với lúc trước.

“Lucy, Sa-san. Này.”

“Chào buổi sáng, Takatsuki-kun.” “Cậu trông vẫn ngái ngủ quá nhỉ.”

--Ánh mắt của hai người họ dán chặt vào tôi.

Vậy cũng được thôi, nhưng……

“Cơ mà, sao hai người lại không mặc quần áo thế?”

Tuy cơ thể vẫn có lớp khăn tắm che dậy, nhưng hai người lại không hề giống nhau.

Bờ vai cả hai lộ ra và nước da thì rõ ngần ngần xuống tới bộ ngực, thế nên tôi có thể nhận ra họ đang không mặc gì, ít nhất thì nửa trên cơ thể họ là vậy.

“Vì bọn tớ vừa mới tắm xong mà, Takatsuki-kun.”

“Quần áo của bọn tôi đang đem phơi rồi, Makoto.”

“Ừ-Ừm……”

Ra vậy, dù gì thì quần áo của họ cũng dính đầy dịch nhờn của mảnh vụn slime.

Không, cơ mà tình hình này chả ổn chút nào!

Trong một căn phòng tại nhà nghỉ(?) tôi đang ở sát bên hai cô gái trần truồng trên giường!

“Vậy thì, để tớ hong khô quần áo của hai cậu với thủy ma pháp. Xong thì chúng ta về.”

Tôi cố gắng ra khỏi giường nhằm không phải nhìn Sa-san và Lucy.

“Cậu đang nói cái gì thế, Takatsuki-kun?”

“Không thể tin được, anh không nghĩ là mình cần phải làm gì trong tình huống này à?”

Cả Sa-san và Lucy ôm chặt lấy tay tôi từ hai bên.

“……Hể?”

Khoan, khoan, khoan! Hai người đang nói cái quái gì thế?

(Quái lạ……)

Tôi làm gì vô cảm đến vậy chứ.

Tuy là tôi biết Sa-san và Lucy vẫn có chút gì đó với mình.

(Thật à?)

Noah-sama! Người đừng có chen vào được không!

Nhưng vẫn có gì đó kì lạ với cái sự phát triển đường đột này.

“Nè, Takatsuki-kun,” Bàn tay phải lành lạnh của Sa-san vuốt lên má tôi.

“Makoto……” Những ngón tay ấm áp của Lucy trườn trên xương quai xanh của tôi.

Cái cảm giác nhột nhạt chạy dọc xương sống tôi quả là khó tả.

(Cơ mà, sao hôm nay hai người này lại chủ động thế nhỉ!?)

Nó khác hẳn so với lúc trước. Hơn nữa, Lucy và Sa-san còn hằm hè nhau chỉ mới đây thôi, nhưng giờ họ lại tiếp cận tôi như thể đang cùng hợp tác.

(Makoto, Makoto. Nhìn cái tấm giấy dán trong phòng kìa.)

Tôi nghe thấy giọng của Noah-sama. Tấm giấy dán?

Quả đúng là có một tờ giấy ghi chú ở quanh lối vào căn phòng, có lẽ là được người quản lý căn nhà gỗ này viết ra. Một trong những câu trong đó viết rằng.

--Trầm hương trong căn phòng sẽ khiến bạn hứng tình.

(Hóa ra là do thứ này sao?!)

Quả thực vậy, có một mùi hương ngọt ngào xuất hiện khi chúng tôi bước vô phòng.

Khi nhìn lại Lucy và Sa-san, tôi nhìn thấy cả hai đều đang đỏ mặt với ánh mắt thờ thẫn. Họ có vẻ đang bị tác động bởi hiệu quả của hương trầm khiến cho cả hai đều cảm thấy hứng tình trong căn phòng này.

“Chờ chút đã.”

Đến khi tôi nhận ra, thì họ đã bắt đầu cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người.

Chiếc khăn trên người Lucy và Sa-san được cởi bỏ, và cơ thể trần truồng nõn nà của họ hiện lên một cách mờ ảo dưới ánh đèn lờ mờ của soi rọi căn phòng.

“Nào, Makoto, cởi bỏ quần áo của anh luôn đi.”

“Takatsuki-kun, để tớ giúp cậu cởi quần áo nhé.”

Cả hai người họ đều rất mạnh!? Không, chỉ là do tôi quá yếu thôi……

u18977-9956082c-1dfd-4c52-8af1-2e793556fcf8.jpg

Trong nháy mắt, nửa trên cơ thể tôi đã chả còn gì.

“Waa, cậu sở hữu nhiều cơ bắp hơn xưa rồi nè, Takatsuki-kun.”

“……Cô từng thấy Makoto khỏa thân rồi à, Aya?”

“Fufufu, hồi sơ trung, thì bọn tôi đã học bơi chung với nhau mà.”

“À, tớ nghĩ là mình đã chăm chỉ tập luyện nhiều hơn trước kia……”

Khi còn học sơ trung, tôi là một thành viên cốt cán của câu lạc bộ về-nhà và suốt ngày chỉ rúc mặt vào game, thành thử cơ thể tôi rất yếu ớt và mảnh khảnh.

Cũng chả khác gì bây giờ lắm, nhưng tôi nghĩ là mình đã sống lành mạnh hơn nhiều.

(Nhưng giờ đâu phải lúc để nói về chuyện đó!)

“!” Ấy nhột!

Sa-san bắt đầu leo lên cơ thể tôi ngồi.

“Chờ đã, Sa-san?”

Tôi cố gắng bỏ trốn, nhưng cả Lucy cũng đã leo lên.

“Anh đã thấy tôi khỏa thân lúc tắm lần trước, Makoto. Giờ sẽ đến lượt tôi.”

Lưỡi của Lucy di chuyển vòng quanh cổ tôi.

“Waaaa!”

Tôi hét lên một cách đầy đáng thương.

“Takatsuki-kun, giọng cậu lạ ghê đó.”

“Makoto dễ thương quá.”

Với nụ cười ranh mãnh trên gương mặt, cả hai người họ áp sát lại.

K-Không. Trong khi tôi bị đóng băng tại chỗ, một hàng chỗ lờ mờ xuất hiện trên không khí.

[Bạn có muốn lếu lều với hai người họ?]

Có ←

Không

Ây! Có cả lựa chọn thế này luôn hả!

(Mình có nên ngả theo dục vọng luôn không……?)

Không! Không! Đây là hai người bạn của tôi mà!

Tôi không thể để thứ hương trầm kì quái này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả bọn được!

(Ểeee~ Đồ ngốc Makoto! Đừng có nói với ta là mỡ dâng tới miệng mèo còn chê nhé?)

Không đời nào! Noah-sama, người ồn ào quá đấy!

Đây là lựa chọn của tôi! Tôi nên được tự mình quyết định chứ!

“Chờ chút!”

Tôi nhanh chóng leo ra khỏi giường và ném bát hương trầm ra khỏi cửa sổ.

Thủy Ma Pháp: Sương Mù!

Thay vì thông khí, tôi sử dụng thủy ma pháp để tạo ra một làn sương nhắm nhấn chìm đi mùi hương trầm.

Mùi hương ngọt ngào dần dà tan biến.

Và rồi, ánh mắt đờ đẫn của Lucy và Sa-san liền quay trở về bình thường.

“Ể?” “G-Gì đây?”

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau.

Ngay trên giường.

Lucy và Sa-san đang không mảnh vải che thân.

““Kyaaaaaaa!””

--Tiếng hét thất thanh vang lên.

“À ừm, Sa-san? Lucy-san?”

Cả hai đã lấy lại nhận thức của mình.

Tôi hong khô quần áo cả hai bằng thủy ma pháp.

Sau đó, cả bọn ra ngoài để tính tiền.

Lúc này. Họ đang nép mình trong góc phòng đưa hai tay ôm đầu.

“Uuuu…… tại sao mình lại làm thế…?”

“Aaah...... Mình đã quyến rũ anh ấy tựa như, mẹ…”

Cả hai cứ khư khư ôm đầu trong khi luôn miệng lẩm bẩm.

Mà, tôi mừng là họ đã bình tĩnh trở lại.

“Đó là do cái hương trầm quái đản trong căn phòng.”

Tôi gọi lớn tới cả hai đang ngồi trên sàn nhà.

Nhân tiện thì, tôi đã mặc trở lại bộ đồ cũ của mình.

“Uuuu, Takatsuki-kun, cậu thấy rồi, đúng chứ?”

“Một lần nữa, anh lại nhìn thấy tôi thêm một lần nữa…… Đây đã là lần thứ hai tôi bị nhìn thấy.”

“Không sao đâu, tôi chả nhìn thấy gì hết.”

““Điêu toa!””

Nói dối đấy.

Sau đó, chúng tôi quay trở lại quán trọ Fuji-yan ở trong khi dỗ dành hai cô gái.

“Ooo! Takki-dono. Mày mới về lúc sáng đó hả?”

“Ufufu, mong là anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ tối qua.”

““!””

Lucy và Sa-san phản ứng một cách thái quá trước lời nói của Fuji-yan và Nina-san.

Nina-san, làm sao cô biết được lời thoại đó thế?

Chiếc tàu bay khởi hành quay về.

Fuji-yan và Nina-san châm chọc tôi trên chuyến hành trình trở về trong buổi sáng.

Lucy và Sa-san dường như đã vui vẻ trở lại sau khi ăn no bụng.

Nhưng khi chạm mặt tôi, khuôn mặt họ bắt đầu ửng đỏ và đảo ánh mắt đi.

Cơ mà tôi chắc là họ sẽ nhanh chóng bình thường như không có gì nhanh thôi.

Tôi tựa vào lan can trên boong tàu bay và ngắm nhìn quang cảnh từ đằng xa.

(Thật yên bình.)

“Takatsuki-kun……”

Sa-san bước tới. Nhỏ tựa lên lan can kế bên tôi.

Khuôn mặt nhỏ có hơi chút ửng đỏ. Hẳn là nhỏ vẫn còn đang mắc cỡ.

“Gió mát quá nhỉ.”

“Ừ-Ừm……Cậu đang ngắm cảnh à?”

(Nhắc mới nhớ, mình đúng là đã từng nghĩ tới việc cùng Sa-san ngắm cảnh ở dị giới trong chuyến đi tới Laberintos thì phải?)

Giấc mơ đã thành hiện thức.

“Có chuyện gì thế, Takatsuki-kun? Cậu đang nhe răng ra cười kìa.”

“Ể? À, tớ chỉ mừng là đã được gặp lại……cậu thôi.”

“Hở? L-Là vậy sao!”

Hmm? Tôi đâu có nói gì kì lạ, đúng chứ?

““……””

Bầu không khí yên lặng cứ thế tiếp diễn lấy một lúc.

Chả biết là tôi có nên nói gì đó dí dỏm tí không.

Mà, sẽ thật kì lạ nếu tỏ ra thận trọng với Sa-san nhỉ?

Dải rừng xanh trải dài đến vô tận.

“Makoto, Fuji-yan bảo là chúng ta nên tới uống trà. Aya, họ đã chuẩn bị sẵn bánh rồi đó.”

“Thật ư? Yay!”

Sa-san nhanh chóng chạy đi.

Dõi theo nụ cười của nhỏ, tôi nhận ra Lucy đang ngắm nhìn mình.

“Makoto, anh có vẻ vui quá nhỉ?”

“Thật à?”

“Anh hạnh phúc khi được ở bên Aya sao?”

“Ừ, nhỏ là một trong số ít những người bạn thuở nhỏ của tôi. Cơ mà cũng nhờ Lucy mà bọn tôi mới có thể đoàn tụ với nhau.”

Khi tôi nói thế, một con gió to liền thổi qua. Con tàu bay chao đảo và thân tàu nghiêng đi.

“Kiyaa!”

“Úi.”

Tôi đỡ lấy bờ vai Lucy và kéo cô ấy sát lại mình.

Thân nhiệt nóng hổi của cô ấy truyền đến tay tôi. Trông có vẻ là cô ấy vẫn đang mang chiếc vòng tay mà Đại Hiền Giả trao cho, nhưng thân nhiệt thì lại chả biến chuyển.

“C-Cám ơn anh……Makoto.”

Gương mặt của Lucy ở ngay kế bên tôi.

Con tàu bay đã không còn nghiêng nữa, song Lucy vẫn đang tựa lên người tôi và chả hề động đậy. Sẽ hơi vô duyên nếu tôi đẩy cô ấy ra, thành thử chúng tôi cứ để yên như vậy và giữ im lặng.

““……””

Chúng tôi cứ như vậy trong bao lâu nữa? Tôi không biết khi nào nên buông cô ấy ra.

“Aah, mới rời mắt có một tí là cô ta lại ngay lập tức tranh thủ!”

Sa-san quay trở lại.

“T-Tranh thủ là sao cơ chứ!”

“Nào! Lu-chan, buông ra đi!”

Nhỏ kéo Lucy đi theo mình.

Cả hai bọn họ tay trong tay vào trong tàu, tranh cãi kịch liệt.

Bọn cậu có thể nào hòa thuận với nhau một chút được không?

Khi nhìn qua, tôi đột nhìn thấy một bóng hình xanh lam ở đằng xa.

Đó chính là Hồ Shimei, ở trung tâm của Rozes. Ở gần con hồ là thành phố Makkaren, nơi chúng tôi sinh sống.

Trong chuyến thám hiểm đầu tiên ở dị giới, tôi đã được đoàn tụ với một trong những người bạn cùng lớp và bình yên trở về.

--Dưới sử chỉ dẫn của Nữ Thần-sama.

Chúng tôi có nên cho rằng đây là một cuộc thám hiểm thành công? Như những gì Noah-sama nói.

Tôi nhìn lại một lần nữa khung cảnh từ con tàu bay. Thế giới rộng lớn bao la trải dài đến vô tận.

Thảm cây xanh tươi và vô số ngọn núi ở xa tầm mắt. Và tất cả những nơi mà tôi không thể thấy, những nơi tôi chưa từng đặt chân tới.

(Nó thuộc về Thánh Thần Tộc và là trận địa kẻ thù của Noah-sama......)

Với tư cách là Tông Đồ của người, tôi chính là kẻ thù của thế giới.

“Mình còn một chặng đường dài phía trước……”

Mục tiêu quả thật nằm quá xa đến mức khiến tôi hoa mắt.

--Đó chính xác là lý do nó đáng với công sức bỏ ra.

Trong khi tự nhủ như vậy, tôi rảo bước rời khỏi boong tàu.

Bình luận (0)Facebook