• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Takatsuki Makoto Chạm Trán ○○

Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:08:29

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Xin hãy giúp tôi… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp cho hai bạn…”

Cô gái ấy nói điều này với một giọng thoáng qua và yếu ớt.

Cô ta tiếp cận chúng tôi với những bước chân loạng choạng tưởng chừng như sắp té ngã bất kì lúc nào.

“Cô ổn chứ? Cô bị tách ra khỏi bạn bè của mình à?” (Lucy)

Lucy gần như đã chuẩn bị bước chỗ cô ta với một vẻ mặt lo lắng.

Tôi nắm chặt lấy cô ấy bằng bàn tay mình.

“Makoto? Có chuyện gì thế?” (Lucy)

“…”

“Đừng bảo là anh đang muốn đòi hỏi thứ gì đó từ cô gái tàn tạ này đấy.” (Lucy)

Lucy tỏ ra tức giận.

“…Ư-Ưm, nếu là một thứ trong khả năng của bản thân, thì tôi sẽ làm…”

Cô gái tiếp tục van nài giúp đỡ.

“Không cần đâu. Mỗi khi hoạn nạn, thì chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mà! Chúng tôi sẽ không đòi hỏi một phần thưởng từ cô! Makoto, bỏ tay anh ra ngay!” (Lucy)

“…Haaah…” (Makoto)

Tôi buông thõng một tiếng thở dài.

“Này! Anh đang ám chỉ tôi đang quá tốt bụng ư?! Tốt thôi. Tôi không ngờ anh lại là một kẻ vô tình đến thế đó, Makoto…” (Lucy)

“Lucy, cô ta là quái vật đấy.” (Makoto)

Dò Tìm vẫn luôn réo vang từ nãy tới giờ, một cách cực kì phiền phức.

“Hở?” (Lucy)

“Chậc!”

Lucy ngớ người ra.

Thiếu nữ với biểu cảm đau đớn vặn vẹo khuôn mặt mình thành một vẻ cáu tiết.

*Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc*

Vô số bàn chân bắt đầu mọc ra từ nửa thân dưới của cô ta.

“Một arachne nhỉ.” (Makoto)

“Kyaaaaaaa!” (Lucy)

Lucy, ồn ào quá đó.

“Nếu sợ nhện đến vậy, thì cô lùi ra sau đi.” (Makoto)

“Không phải thế. Chỉ đơn giản là tôi bị bất ngờ thôi. Chứ tôi không có đang sợ đâu!” (Lucy)

Ả arachne nhảy vồ tới tấn công chúng tôi trong khi thét lên ‘sha!’

[Thủy Ma Pháp: Băng Châm].

Hàng loạt cây kim băng xuyên thủng các con mắt của ả arachne.

“Gyaaaah!”, ả ta cất lên một tiếng hét.

“Sở hữu vô số cặp mắt trên cơ thể, nhưng ả ta lại không thể nhìn thông qua chúng ư?” (Makoto)

“Anh đang bình chân phân tích cái quái gì thế?! [Nham Thạch Đạn]!” (Lucy)

Lucy chĩa gậy phép của mình lên phía trước và một tảng đá có kích thước bằng với một người trưởng thành xuất hiện, được bắn ra như thể khẩu đại bác.

*Bép!*

Một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên và ả đàn bà nhện bị đè bẹp dí.

Ả arachne bây giờ đang nằm dưới tảng đá và không hề nhúc nhích lấy một ly.

“Ả chết chưa?” (Lucy)

“Có khả năng là ả chỉ giả vờ chết, nên hãy xác nhận cái đã.” (Makoto)

[Thủy Ma Pháp: Băng Châm].

Tôi nhắm tới những con mắt của ả thêm lần nữa, và ả ngay lập tức kêu la thảm thiết ‘Aaaaah!’. Dường như ả đúng là đang giả vờ chết.

“Lucy-san, tới lượt cô đó.” (Makoto)

“Makoto, anh thật là tàn nhẫn mà. [Cấp Phát Hỏa Thuộc Tính].” (Lucy)

Lucy thêm nguyên tố lửa vào tảng đá mà cô ấy bắn ra.

Một mùi hương khó chịu lan tỏa khắp không gian, và ả arachne liên tục giẫy nẫy các chi của mình, rồi một lúc sau, ả cuối cùng cũng ngừng chuyển động.

“Làm tốt lắm, Lucy.” (Makoto)

“Thật sự là tôi rất ngạc nhiên đấy. Có chuyện gì với ả ta thế?” (Lucy)

“Mary-san đã cảnh báo rằng ở đây tồn tại vô số quái vật có thể biến đổi thành con người. Giả dụ như Arachne, Lamia, Harpy; ngoài ra cả undead cũng trông giống con người nữa. Chúng ta nên di chuyển một cách thận trọng hơn.” (Makoto)

“Không đời nào mà tôi sẽ nhầm lẫn một con zombie với người trần xác thịt cả.” (Lucy)

“Nghĩ về chúng như thể vampire ấy… Lucy, dừng lại.” (Makoto)

“N-Này, Makoto…” (Lucy)

*Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc Xoạc*

Những âm thanh.

Không phải tiếng bước chân của con người.

Mà là của côn trùng.

Âm thanh của lũ côn trùng đang bò nhung nhúc khắp nơi.

“Đây là…” (Lucy)

“Ừ, chúng ta bị bao vây rồi.” (Makoto)

Bầy quái vật bao gồm những con nhện to tướng với thân trên của phụ nữ xuất hiện.

Chúng đều đang phóng tia nhìn về phía chúng tôi.

Thậm chí một số còn đang liếm láp bờ môi của mình.

Yup, những nữ nhân ăn thịt[note25440].  

“Nơi này là…” (Lucy)

“Hang ổ của arachne nhỉ.” (Makoto)

“Tôi ghét nó…” (Lucy)

Vậy ra Lucy đúng là kiểu con gái không chịu nổi côn trùng.

Mà, điều đó cũng bình thường thôi.

“Chúng ta chạy nào.” (Makoto)

Đàn arachne chậm rãi thu hẹp khoảng cách với chúng tôi.

“B-Bằng cách nào chứ?” (Lucy)

Lucy xanh xẩm mặt mày.

“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.” (Makoto)

Tôi triệu gọi bọn chúng.

Nhưng lần này lại khác, khi tình hình đang rất cấp bách.

[Thủy Ma Pháp: Bạo Thủy Long].

Không có vẻ như là một phương pháp gây trở ngại nhỏ bé sẽ có tác dụng vào lúc này, nên tôi đã xài tới ma pháp mạnh mẽ nhất mà bản thân có thể phát động.

Một con rồng được tạo ra từ nước lao tới thổi bay bầy arachne lẫn cả Lucy và tôi .

Tuy rất khó để có thể hoàn toàn chế ngự được Tinh Linh Ma Pháp, song bằng một cách nào đó mà tôi vẫn có thể xoay xở để hướng đích đến của con thủy long tới vị trí hồ nước ngầm.

Lucy và tôi bị dọng mạnh xuống hồ nước ngầm trong khi mắc kẹt vào ma pháp mà tôi phát động.

“Puha! Quả là một cách khá cục súc để thoát thân đấy.” (Lucy)

“Không, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát đâu.” (Makoto)

Dường như bầy arachne không hề giỏi bơi lội, nên chúng không dám liều mình đuổi theo xuống hồ nước.

Thay vào đó, chúng bắt đầu bắn tơ từ trên bờ.

Sẽ rất tệ nếu chúng tôi chẳng may bị dính vào thứ đấy.

“Này, hình như các quái vật khác cũng đang bắt đầu tụ họp lại thì phải?” (Lucy)

“Ừ. Chúng ta có hơi quá tay rồi.” (Makoto)

Ở trên bờ, không chỉ có mỗi arachne, mà còn cả orc, sói hang động, và goblin.

“Lucy, đừng cắn lưỡi đó!” (Makoto)

“Eh? Hieee!” (Lucy)

Tôi sử dụng thủy ma pháp để gia tốc lượng nước xung quanh chúng tôi.

[Né Tránh]!

*Bàm!*

Cái miệng khổng lồ của một con rắn xuất hiện ngay tại vị trí cũ của chúng tôi một vài giây trước.

“Đ-Đại Hải Xà!” (Lucy)

“Có rất nhiều quái vật khác bên trong làn nước nữa.” (Makoto)

“Lũ harpy đang dần dà tiếp cận từ bên trên…” (Lucy)

Bay vòng quanh chúng tôi là vô số con harpy.

Ánh mắt của Lucy có vẻ đã hơi thất thần.

Oi oi, còn quá sớm để bỏ cuộc đấy.

“Nhìn này. Trông lũ quái vật dường như không thân thiết với nhau lắm.” (Makoto)

“Eh?” (Lucy)

Lũ arachne, orc, và sói hang động đang tranh đấu dữ dội với nhau.

Ah, Đại Hải Xà đã kéo một con orc xuống nước.

Tiếng kêu đáng thương ‘Buhiii!’ bị xóa nhòa đi bởi âm thanh của thác nước.

“Makoto!”, Lucy hét lên.

“Kyahahahahaha!”

Một con harpy lao vào tấn công chúng tôi từ đằng sau!

“Tôi thấy rồi!” (Makoto)

Nhờ tới kỹ năng Người Chơi RPG, mà tôi sở hữu một tầm nhìn bao quát 360 độ.

Với con dao trên tay, tôi chém đứt chân của con harpy đang nghĩ là chúng tôi không để ý tới nó và hạ thấp đề phòng.

“Xém chút nữa thì…” (Makoto)

Thậm chí là với sự bình tĩnh đem lại từ Minh Mẫn, tôi vẫn khá là bực mình.

(Makoto, cậu ổn chứ?) (Noah)

“Trông tôi có đang ổn không hả?” (Makoto)

Nữ Thần-sama, xin cô hãy dẫn dắt tôi thêm một chút nữa đi.

“N-Này, chúng ta làm gì bây giờ...” (Lucy)

Lucy nắm chặt lấy vai tôi.

Bầy harpy ở bên trên, con Đại Hải Xà dưới mặt nước, lũ arachne và các quái vật khác đang vây quanh chúng tôi.

Không còn nơi nào để tẩu thoát.

Đây là lần đầu tiên mà tôi bị bủa vây tứ bề bởi quái vật tới mức độ này.

[Minh Mẫn 99%]

Bình tĩnh nào.

(Makoto, cậu hẳn sẽ có thể bằng cách nào đó xoay xở để trốn thoát nếu chỉ có một mình, đúng không?) (Noah)

Nói ra những lời ấy có hơi độc ác đó, Nữ Thần-sama.

Một nụ cười nhăn nhở xuất hiện trên khuôn mặt tôi.

[Né Tránh]!

Con Đại Hải Xà lại một lần nữa tấn công chúng tôi.

“Lucy, bởi lo tập trung vào né tránh, nên tôi sẽ không quan tâm là ở đâu nữa, hãy tiêu diệt đám quái vật này từ trên bờ.” (Makoto)

“N-Nhưng nếu chúng ta lên bờ, thì anh sẽ không thể sử dụng thủy ma pháp của mình nữa!” (Lucy)

Phải rồi.

Do vừa mượn sức mạnh từ Tinh Linh mới đây xong, nên tôi không thể xài lại nó ngay được.

Khoảnh khắc mà chúng tôi bước lên bờ, tôi sẽ trở nên vô dụng.

[Né Tránh]!

Tôi né đi đòn công kích từ con harpy, và chém nó với con dao của bản thân.

Với đôi cánh bị thương, tôi có thể nhìn thấy nó lao mình xuống mặt hồ.

Không hề có dấu hiệu suy giảm về số lượng của lũ quái vật.

Thay vào đó, bầy arachne lại đang ngày càng đông hơn.

Tuy nhiên, có vô số quái vật trên bờ hồ đang đấu đá lẫn nhau một cách hỗn loạn.

Aah, tệ rồi đây.

Rất là tệ luôn ấy.

Bỏ chạy một mình

Không bỏ mặc chiến hữu của bản thân ←

Mấy cái lựa chọn kiểu gì thế này!

“Lucy, đừng từ bỏ!” (Makoto)

“V-Vâng.” (Lucy)

Tôi nắm lấy bàn tay của Lucy, và chuẩn bị tư thế chiến đấu cùng con dao của mình thêm lần nữa.

Bình luận (0)Facebook